Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Dâu tây 🍓

"Em ngủ ngon. Sớm mai thức dậy sẽ thấy anh ở đó." -tôi nhắn xong rồi đặt điện thoại sang một bên. Cố gắng nhắm mắt lại để ngủ một chút.

Tôi trằn trọc mãi mà ko sao ngủ được, trong lòng cảm thấy vô cùng háo hức nhưng cũng hồi hộp. Đây không phải lần đầu tôi yêu nhưng lại là lần đầu tôi chủ động đi xa để gặp người yêu mình trước. Tâm trạng khi ấy rối như tơ vò, không biết gặp em sẽ ra sao, liệu em có thích tôi ở ngoài không, gặp em rồi sẽ đi đâu, sẽ nói gì,... Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa ra khiến tôi không sao chợp mắt được.

Tôi nằm nhớ lại ngày đầu biết em. Tôi gặp em qua một box chat về BDSM, lúc ấy chẳng nghĩ rằng chúng tôi sẽ thành một cặp. Tôi chẳng bao giờ phải chủ động với ai trước cả, những gì tôi làm chỉ đơn giản là tạo ra sự thu hút để phụ nữ theo đuổi thôi. Tôi vốn đã chảnh như thế, em còn chảnh hơn cả tôi, chưa kể em là thuần M, gu của em là thuần 100% S chứ không phải là một nam switch với 90% M như tôi, nên về căn bản thì tôi và em chẳng có hy vọng. Ít nhất là tôi nghĩ thế.

Em với tôi lúc đó hay nhắn tin nói những chuyện vu vơ. Nhưng tôi nhớ có một lần em từng bảo tôi: "Biết đâu, anh ở bên em anh có thể từ 10% S lên thành 12% thì sao?". Người nói vô tình, người nghe hữu ý, xui khiến thế nào tôi lại để tâm câu nói đó cho dù biết rằng em chỉ đơn giản là trêu chọc tôi thôi.

Tôi cũng chẳng hy vọng nhiều, chỉ đơn giản là muốn thử theo đuổi ai đó một lần. Tôi bắt đầu tán tỉnh em bằng câu "chúc em một ngày mới vui vẻ" vào buổi sáng, và bắt chuyện với em bằng câu "ngày hôm nay của em thế nào?" vào buổi tối. Tôi không phải tuýp người thích vồ vập hay bạo dạn thể hiện tình cảm của mình, cách tôi đến với em nó nhẹ nhàng như một chiếc lông ngỗng chạm xuống mặt nước hồ tĩnh lặng vậy, nhẹ nhàng nhưng lại âm thầm bén rễ sâu vào trong tâm trí của em. Ngày ngày trôi qua, em dần quen với sự có mặt của tôi. Để rồi sau gần 1 tháng theo đuổi, em chính thức trở thành người phụ nữ của tôi...

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy, mải nhớ lại chuyện cũ mà ngủ quên mất từ bao giờ. Tôi lật đật thay đồ rồi xách vali đi ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Thành phố nơi em ở đón tôi bằng một ngày nắng nhạt đầy mát mẻ. Tôi thích khí hậu nơi đây, nó trong lành hơn, yên bình hơn so với Sài Gòn đầy tấp nập. Tôi nhanh chóng về phòng khách sạn, tắm rửa sơ rồi chờ em.

*Cốc...cốc...cốc.* -tiếng gõ cửa vang lên.

"Đến rồi sao?" -tôi thầm nhủ. Tôi bất giác theo thói quen vuốt tại tóc tai rồi đi ra cửa. Tim tôi đập đến loạn nhịp, sau một tháng rưỡi yêu nhau thì đây là lần đầu tôi được nhìn thấy em bằng da bằng thịt, cũng là lần đầu tôi biết mặt em.

Cánh cửa gỗ mở ra. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ. Ngây thơ đến mức một kẻ tà đạo như tôi còn phải giật mình đầy hổ thẹn.

-"Bộ em xấu lắm à?" -em bĩu môi.

Tôi giật mình, mải nhìn em đến ngẩn người mà vô tình biến thành một tên bất lịch sự.

-"Ch...chào...em." -tôi lúng túng.

-"Hứ...anh chê thì thôi...em đi về."

-"Nào...anh...anh có chê đâu." -tôi níu tay em, chủ động xách giỏ rồi kéo em vào phòng.

Không khí có chút yên ắng, tôi thật sự bối rối khi đối diện với em. Muốn lao vào ôm hôn nhưng lại sợ thành kẻ lỗ mãng, muốn nhẹ nhàng nắm tay thì lại sợ không đủ mãnh liệt, cảm giác này tôi chưa bao giờ nếm trải, đầu óc tôi trống rỗng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cố gắng trấn tĩnh chính mình. Đặt túi đồ của em xuống, quay sang đối diện với em thêm một lần nữa.

Tôi đưa tay vén tóc em, mái tóc mỏng và rất mượt làm tôi cứ mê mẩn mãi. Tay tôi xoa xoa đầu, khẽ kéo em lại gần tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán của em. Em mở đôi mắt to tròn đầy ngây ngô nhìn tôi. Tôi nâng mặt em lên, khuôn mặt em đỏ ửng vì xấu hổ, mắt đánh đi chỗ khác mà chẳng nhìn vào tôi.

-"Anh đây rồi...gặp được em rồi..." -tôi thì thầm.

-"Hứ..." -em dẩu môi.

-"Chẳng phải có ai đó muốn nếm thử vị dâu tây sao?"

-"Ai mà thèm...anh đi mà ăn một mình."

-"Nào...dâu này đặt từ Sài Gòn ra đấy...cả thế giới này chỉ có một quả cho em thôi đấy..."

Em không trả lời, chỉ bĩu môi với tôi một cái. Tay tôi từ sau gáy em kéo về gần hơn, đầu mũi chạm vào đầu mũi em. Lần này em đưa mắt nhìn, cặp mắt to tròn đen láy đầy e thẹn kia nhìn vào mắt tôi rồi nhanh chóng nhắm chặt lại. Tôi thử đưa môi mình khẽ chạm vào môi em, thấy em không phản ứng gì. Tôi lại thử lần nữa, thấy cánh môi bắt đầu mấp máy. Lại thêm lần nữa, lần này tôi mút lấy môi em. Em "ư" lên một tiếng khe khẽ, tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của tôi. Môi tôi mút lấy môi em, nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình len qua giữa hai bờ môi em.

Hơi thở em phả vào tôi, da thịt em toả ra một mùi hương ngòn ngọt. Các giác quan của tôi được kích thích, nước bọt theo đó mà trào ra. Em mút lấy lưỡi tôi, lưỡi em chạm nhẹ đầu lưỡi tôi, từ từ quấn lấy. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, từng đường vân trên lưỡi không ngừng cọ sát liên tục lên nhau. Tim tôi đập đến loạn nhịp, hơi thở cũng vì thế mà càng gấp gáp hơn. Từng ấy năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ được nếm một quả dâu tây nào ngọt ngào đến vậy. Tôi thả môi em ra, em từ từ mở mắt nhìn tôi, vết son đỏ lúc ban đầu đã phai đi rất nhiều.

-"Dâu tây...có ngon không?" -tôi hỏi khẽ.

-"Dạ...ngọt lắm ạ..." -mặt em hơi ửng hồng.

-"Thế...em có thích không?"

-"Dạ...có ạ...nhưng mà..."

-"Sao đó?"

-"Ăn một lần...không đủ ạ..." -mặt em đỏ lên.

Tôi mỉm cười, lại đưa môi sang mút lấy môi em. Căn phòng tĩnh lặng chốc chốc lại vang lên tiếng mút môi khe khẽ. Tay tôi ôm chặt lấy em, vuốt nhẹ lên lưng, bàn tay lướt đi trên làn da mát rượi đầy mịn màng. Nụ hôn thứ hai vừa dài vừa bạo dạn hơn. Tôi cũng dần bớt đi vẻ bối rối lúc ban đầu. Cơ thể được thả lỏng, các giác quan cũng dần nhạy cảm hơn, tôi cảm nhận từng chuyển động của em, từng nhịp thở thơm ngọt. Trong lòng tôi dâng trào một khoái cảm mãnh liệt. Tôi muốn em, muốn tâm hồn em, muốn cơ thể em...muốn em mãi mãi là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip