Phần 3: Người yêu tôi 100% M
*...chát...chát...chát...*
-"98...99...100...ạ...em ơi đừng mà..." -tôi vừa nằm sấp trên giường vừa run rẩy đếm từng roi.
Em không nói gì, cũng không đánh tôi nữa, nhưng sợi dây sạc trên tay kia thì vẫn lướt nhẹ trên da. Hai mông tôi đỏ ửng, cảm giác nóng rát không sao chịu được. Chợt có tiếng điện thoại đến, em vội bật máy lên nghe. Tôi nằm đó khẽ tranh thủ thò tay ra sau xoa xoa mông một chút.
Cảm giác xoa xoa khi mông còn đang ấm ấm ấy thực sự rất dễ chịu. Tôi cảm nhận được mông mình đang nóng lên, ấn nhẹ thấy hơi đau, bàn tay tôi cứ nhẹ nhàng xoa đều, cũng cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều.
*Chát* -một cảm giác đau từ mu bàn tay truyền đến khiến tôi giật mình. Tôi lật đật rút tay về nhưng mọi sự đã muộn, cổ tay tôi bị em đè chặt xuống. Do bị ngược tay, tôi không sao có thể giãy dụa được.
-"Hức...em ơi đừng..." -tôi cầu xin.
-"Xoè tay ra." -giọng em nghiêm khắc.
-"Đừng mà...anh không dám..."
-"Em bảo anh xoè tay ra."
Tôi ngừng giãy dụa, tay chậm chậm xoè ra. Đặt vào lòng bàn tay tôi là một thứ dẹt dẹt cứng cứng bằng gỗ. Người tôi bấc giác mà run lên, tôi biết thứ ấy, chính là cây thước gỗ.
-"Bun?"
-"Dạ anh nghe ạ."
-"Tội gì đây?" -cây thước xoa xoa lòng bàn tay.
-"Dạ...anh...tự ý xoa ạ."
-"Bao nhiêu roi?"
-"Dạ...20 ạ..."
*chát...chát...chát...chát...chát*
*chát...chát...chát...chát...chát*
Tôi đau đớn cắn răng lại rít lên từng tiếng, tay tôi gồng đến cứng đờ, từng roi một không chút nương tình liên tiếp giáng xuống lòng bàn tay của tôi. Tôi vô cùng đau đớn, do không quen bị khẽ vào tay nên cảm giác vừa đau vừa nóng rát kia lại càng dữ dội hơn rất nhiều.
-"Hình như Bun của em quên gì đó rồi."
-"Ơ? Quên gì cơ?"
-"Hai chữ dạ thưa của Bun đi ngủ rồi phải không?
-"Ơ...dạ anh không dám. Anh quên gì ạ?"
-"Em đánh Bun bao nhiêu roi rồi?"
-"Dạ...100...cộng với 10 roi vừa rồi nữa...là tổng cộng...110 ạ." -tôi bị đánh đến mụ mị nên suy nghĩ có chút khó khăn.
-"Vậy hả? Em cho Bun cơ hội để nói lại đó."
-"Dạ...đúng mà ạ?" -tôi nghĩ muốn nửa ngày mới thốt ra được câu trả lời.
-"Em đã tính 10 roi vừa rồi cho Bun chưa?"
-"Ư...nhưng mà tại sao ạ?"
-"Nói em nghe...không đếm sẽ bị phạt thế nào?"
Người tôi run lên, giật mình hiểu ra vấn đề.
-"Dạ..." -tôi ngập ngừng.
-"Trả lời em."
-"Dạ...gấp đôi roi và...tính lại từ đầu ạ."
-"Vậy còn tội ăn nói với em không dạ thưa?"
-"Dạ...20 roi ạ..."
-"Thế Bun sẽ bị phạt bao nhiêu roi?"
-"Dạ...dạ...60 roi ạ."
*chát...chát...chát...chát...chát*
*chát...chát...chát...chát...chát*
-"Một...hai...ba...,...tám...chín...mười." -tôi yếu ớt đếm từng roi khẽ vào lòng bàn tay.
Tay tôi nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ, một cảm giác nóng rát kinh khủng truyền đi khắp cơ thể. Người tôi cong lên, cơ thể quằn quại trong cơn đau rát.
*chát...chát...chát...chát...chát*
*chát...chát...chát...chát...chát*
-"Mười một...mười hai...mười ba...,...mười tám...mười chín...hai...mươi..."
Tôi có thể cảm nhận được tay mình đang giật lên từng cơn, lòng bàn tay đã chuyển dần sang đỏ sậm. Tôi hơi cong tay lại, cố gắng tự bóp tay mình cho đỡ đau. Chẳng được vài giây thì cây thước gỗ kia đã đưa vào giữa, chà sát lên lòng bàn tay tôi.
-"Thẳng tay ra nào."
-"Hức...anh đau..."
*chát...chát...chát...chát...chát*
...
*chát...chát...chát...chát...chát*
-"Hai mốt...hai hai...hai ba...,...ba tám...ba...chín...bốn mươi."
Em đánh liên tục 20 roi vào lòng bàn tay. Tôi đau đến bật khóc, lòng bàn tay nóng ran, từng roi từng roi quật vào tay càng lúc càng đau đến dữ dội. Tôi cảm giác như có gì đó rất nặng liên tục đập lên tay mình, vừa nóng vừa rát. Tôi thút thít, miệng rên lên trong đau đớn. Em nắm lấy tay tôi, dùng khăn lạnh lau lòng bàn tay, vừa lau vừa xoa tay.
-"Bun đỡ đau chưa này?"
-"Dạ...đỡ được chút xíu rồi ạ." -tôi hơi bĩu môi.
-"Ngoan...em xoa cho nhé..."
-"Dạ..."
Em vừa xoa vừa dỗ dành, tay tôi dần bớt đau đi rất nhiều. Các ngón tay em vuốt ve cơ thể tôi, từ lưng xuống đùi, xoa xoa hai bên mông.
-"Mông cục cưng của em mịn lắm, em rất thích."
-"Dạ..."
-"Mông anh đỡ đau chưa?"
-"Dạ...hết đau rồi ạ."
-"Vậy em phạt tiếp nhé."
-"Đừng...đừng mà..." -tôi giãy lên.
-"Đi ra góc đó quỳ cho em." -tay em chỉ vào góc tường.
-"Thôi mà...tha cho anh đi mà..." -tôi năn nỉ.
-"Không nghe lời em?"
Tôi ngoan ngoãn bước xuống giường rồi vào góc quỳ, thái độ có chút vùng vằng nhưng may là em không thấy. Chân quỳ thẳng đứng, hai tay khoanh lại rồi úp mặt vào tường, cứ ngỡ như thế là xong rồi nhưng không, em kéo ghế lại ngồi cạnh tôi, tay vẫn cầm sợi dây sạc.
-"Bun?"
-"Dạ..."
-"Nói em nghe...vì sao anh bị phạt?"
-"Dạ...vì anh nghịch ạ."
-"Nói rõ hơn xem nào?"
-"Dạ...vì anh không nghe lời em...vì anh trả treo với em...vì anh quên roi phạt mà còn dám cãi với em."
-"Thế 100 roi kia có oan ức không?"
-"Nhưng mà anh đâu có cố ý đâu." -tôi xị mặt.
-"Vậy là oan ức lắm...nhỉ?"
-"Không...không có..."
*chát...chát...chát...chát...chát*
...
*chát...chát...chát...chát...chát*
Dây sạc vụt vun vút xuống cái mông tội nghiệp của tôi. Vài roi đầu tôi vẫn cố gắng gồng mình lên gánh chịu, nhưng khổ nỗi càng về sau thì cảm giác đau đớn càng tăng lên nhiều hơn. Từng tiếng "vù" xé gió cùng với tiếng "chát" và tiếng rên "ưm ưm" của tôi cứ vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh. Càng đánh thì người tôi càng quắn quéo, hết ẹo chỗ này lại nghiêng chỗ khác. Chẳng hiểu sao đã gồng cứng hết cả mông lên rồi nhưng vẫn thấy vô cùng đau rát. Em vụt chán chê tầm mấy chục roi gì đấy thì dừng lại.
-"Em đánh Bun nãy giờ bao nhiêu roi rồi nhỉ?"
Tôi nghe mà giật mình, biết mình lại quên đếm roi. Lúc ấy thề là chỉ biết kêu lên những tiếng ư ư rồi cố tỏ ra cái điệu bộ dễ thương đầy nũng nịu để em thấy tội nghiệp mà bỏ qua.
-"TRẢ LỜI."
-"Dạ...anh...anh bị đánh dữ quá nên không nhớ."
-"Vậy là tại em?"
-"Hức...không phải..."
-"Thế em nói Bun thế nào?"
-"Em bảo là lúc bị phạt phải đếm lớn lên."
-"Vậy là anh muốn bướng với em ?"
-"Không...không mà...anh quên thật..."
-"Dạ thưa của em đâu Bun?"
-"Dạ...dạ...thưa em, anh...quên thật ạ."
-"50 roi."
-"Em ơi...đừng mà..."
*chát...chát...chát...chát...chát*
...
*chát...chát...chát...chát...chát*
-"Một...hai...ba...,...bốn tám...bốn chín...năm mươi...ưmmmm...đauuuu..."
Em kéo tôi lại sát cạnh bên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của tôi.
-"Bun có ngoan không?"
Tôi gật gật đầu. Giờ thì em hỏi gì tôi cũng gật cả, đầu óc tôi đã bị đánh cho mụ mị hết rồi.
-"Miệng không trả lời mà lại gật đầu?" -em nói xong thì chỉ tay vào tường.
-"Anh xin em mà..."
-"NHANH."
Tôi ngoan ngoãn quay vào tường. 50 roi tiếp theo vụt liên tục vào mông không ngừng nghỉ. Nói chung thì việc tôi cũng nhàn, ngoài đếm roi và rên rỉ ra thì tôi căn bản cũng chẳng thể làm gì khác được nữa. Nước mắt tôi lăn xuống má, tôi chưa từng bị đánh nhiều đến vậy, chỉ biết quỳ đó mà chịu đựng trong bất lực.
-"Bun? Nghe em hỏi?"
-"Dạ anh...nghe...ạ..."
-"Bun có ngoan không?"
-"Dạ có..."
-"Ngoan vậy mà bị phạt? Vậy là đâu có biết tội?"
-"..." -tôi cúi gằm mặt không dám nói nữa.
Những tiếng "chát chát" lại đều đều vang lên. Tôi lại tiếp tục vừa đếm vừa rên. Mông tôi đỏ ửng, cảm giác như ai đó đang dí than hồng gần da thịt. Cứ một đợt như vậy là 50 roi liên tục quất vào mông không chút nương tay. Người tôi quắn quéo không ngừng sau từng roi giáng xuống, càng gồng mình thì càng thấy mệt lả, em càng đánh tôi càng thấy đau hơn. Miệng tôi không ngừng thút thít, những tiếng kêu than trong bất lực có vẻ chỉ càng khiến em muốn bắt nạt tôi hơn. Em dừng lại, kéo tôi quay về phía em. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt em đang mở to nhìn tôi khiến tôi sợ quá mà lại cúi gằm mặt xuống thút thít. Em vuốt nhẹ lưng, bàn tay mềm mại của em lướt trên da, cảm giác rất mát mẻ và dễ chịu.
-"Bun có ngoan không?" -em lại thì thầm.
-"Dạ...anh...không ạ." -tôi lí nhí trả lời em.
-"À là ăn đòn nãy giờ nhưng vẫn lì chưa chịu ngoan nữa hả?"
-"Ơ anh...anh...không có mà..." -tôi như muốn gào lên cầu xin.
-"Bun lớn tiếng với ai vậy?"
-"Anh...không có...không có..."
-"Quay mặt vào tường cho em." -em nhỏ nhẹ.
-"Anh...anh không...dám nữa...anh không..."
-"NGAY LẬP TỨC."
Tôi biết mình vừa bị lừa, trả lời kiểu gì cũng sẽ bị ăn đòn thôi, tức gần chết nhưng chẳng biết phải làm gì. Dây sạc trên tay em lại vù vù vun vút vào da thịt, hai đầu gối phải quỳ trên nền đất cứng quá lâu đã bắt đầu thấy đau nhức và hơi tê tê. Tôi cố gồng mình chịu đựng, hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên má. Mũi tôi sụt sịt, miệng vừa đếm vừa thút thít van xin. Đến lúc này thì tôi chẳng còn cảm giác được mông của mình nữa, từng roi từng roi quật vào người chỉ càng cảm thấy đau rát đến dại người.
-"...bốn tám...bốn chín...năm mươi...ạ...em..." -tôi chẳng còn nói nổi nữa, miệng chỉ thốt ra được bấy nhiêu thì cơn nấc nghẹn đã khiến tôi im bặt.
Em dừng lại, kéo tôi lại ôm vào lòng. Hai tay em ôm chặt tôi rồi vuốt ve trên da thịt. Bàn tay trắng nõn mát mẻ lại mềm mại xoa xoa vào những chỗ vừa đánh. Tôi có chút đau, người khẽ run lên nhưng em lại ôm tôi chặt lại. Đầu tôi áp lên ngực em, cảm nhận từng nhịp tim hoà cùng hơi thở đang phập phồng sau lớp áo mỏng. Lúc đó thật yên bình và dễ chịu. Tôi dụi đầu vào giữa, vùi mặt vào hai bầu ngực mềm mại kia mà thút thít.
-"Bun...có ngoan không?"
-"...hức..." -người tôi run lên đầy sợ hãi.
-"Ngoan nào...em thương...không trêu Bun của em nữa...em hôn nhé..."
Tôi không nói gì mà chỉ "ưm ưm" lên vài tiếng... Tay em xoa xoa mông tôi rồi để tôi nằm sấp trên giường. Em vào nhà tắm lấy khăn lạnh ra chườm cho tôi. Lúc nãy mạnh tay bao nhiêu thì giờ lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, từng cơn nóng rát dần cũng đã vơi đi rất nhiều. Tất nhiên là vẫn còn nhức, nhức đến độ tôi không thể nằm ngửa ngay được.
-"Em hỏi Bun này."
-"Dạ...anh nghe ạ."
-"Bun bị em đánh vậy...có đau lắm không?"
-"Dạ...đau ạ..."
-"Thế lần sau Bun có còn lỳ không?"
-"Dạ...anh không dám nữa ạ."
-"Vậy là còn định lần sau nữa hả?" -em bóp mông tôi.
-"Á...không...dạ không...không có lần sau nữa đâu ạ."
Em thả tay ra, lại tiếp tục vừa xoa vừa chườm khăn lạnh lau nhẹ mông cho tôi, cảm giác tuy hơi nhức nhưng thật sự vô cùng dễ chịu. Chỉ mong thời gian có thể dừng lại, tôi muốn mãi ở trong khoảnh khắc này để được em nâng niu chiều chuộng.
Tôi nằm nghĩ miên man, nhẩm nhẩm lại thấy sơ sơ cũng cỡ 400 roi. Thực sự thì tôi chưa từng ăn đòn nhiều đến thế, nhìn những vệt đỏ do sợi dây sạc để lại trên da, không hiểu sao lòng tôi lại thoả mãn đến vậy. Tôi nằm ngoan ngoãn nghe những lời em giáo huấn, sự ngoan ngoãn ấy không đến từ sự thị uy, hay ép buộc, lại càng không phải do em là chủ nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ xem em là chủ nhân của mình cả, tôi chỉ đơn giản là yêu em, tôn trọng em, em là người yêu tôi, cũng là người duy nhất có thể dạy dỗ được tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip