Phần 6: Mèo Con
*Cạch...cạch...cạch...cạch...*
Những tiếng gõ máy từ chiếc bàn phím cơ, cùng với tiếng nói không ngừng của giảng viên làm cho căn phòng của tôi trở nên ồn ào hơn mọi khi. Mấy hôm nay đang có lớp tập huấn chuyên môn trên Zoom. Công việc khá bận rộn, cả tuần nay ngày nào tôi cũng phải trực thường xuyên trên máy tính.
Tôi chậm rãi bước nhẹ vào trong phòng, hé cánh cửa đang khép hờ, cục cưng của tôi đang nằm lật ra giường ngủ, tay vẫn ôm chặt con gấu bông màu hồng phấn. Miệng tôi khẽ cười, cũng chẳng nỡ trêu chọc lúc em chìm trong giấc nồng, chỉ khẽ kéo chăn rồi xoa đầu em sau đó quay trở lại bàn làm việc.
Cái lớp tập huấn này thật sự rất huyên náo, tôi cũng chỉ vặn loa vừa đủ nghe, phần tôi không thích ồn ào, phần cũng sợ quấy rầy em đang say ngủ. Tôi cứ ngồi đó, mắt dán chặt vào hai cái màn hình to tướng, tay thì không ngừng gõ phím làm phát ra những âm thanh "cạch cạch".
-"Nàyyy...gì đấy...coi nào..." -giật mình nhìn xuống gầm bàn, giữa hai đùi là cô mèo nhỏ của tôi với nét mặt đầy tinh nghịch đang dùng đôi tay thon mềm kéo quần tôi xuống.
-"Nào, ngoan này...anh đang học mà...lát nữa.. nhé...bé cưng." -tôi chỉ có thể thì thầm rất nhỏ vì đang mở mic.
-"Ứ...kệ em..." -em không dừng lại mà vẫn tiếp tục động tác, quần cũng đã kéo dần tới gối.
-"Suỵt...nhỏ thôi...anh còn trong lớp..." -tôi với chuột tắt webcam, tay kia cố giữ quần lại.
-"Kệ anh...em mút 🍭 của em thì liên quan gì...hứ." -vừa nói em vừa thuận đà kéo nốt chiếc quần xuống, để lộ phần thân dưới trần trụi của tôi trước mặt em.
-"Thôi nào...xíu nữa..nhé...ngoan..." -tay tôi xoa đầu nịnh nọt em.
-"Không chịuuuu, em quậy cho anh coiii, em la lên bi giờ." -đôi mắt em bướng bỉnh, môi cũng theo đó mà chu lên, mặt nhăn nhó tỏ vẻ giận dỗi.
-"Hừm...nhưng ở đây họ không cho tắt mic mà..." -con mèo này nuông chiều quá nên hư mất rồi, nghĩ trong đầu vậy nhưng tôi vẫn nén cơn giận mà xoa dịu em.
Em không trả lời lại, chỉ lấy tay cầm vào chỗ nhạy cảm nhất của tôi rồi vuốt vuốt nhẹ. Người tôi hơi run lên, hai bắp đùi khẽ khép hờ trong vô thức. Tôi cố ghìm hơi thở, cảm nhận máu đang dồn hết xuống thân dưới, bơm đầy vào các khoang khiến cho phần mềm mềm kia ngay lập tức trở nên căng cứng.
-"B ơi cậu còn đó không? Sao không thấy cậu nữa?" -tiếng giảng viên gọi tôi.
-"Ủa? Tôi vẫn ở đây nhìn thấy mọi người mà?"
-"Nhưng hình cậu mất rồi."
-"Ủa bình thường mà nhỉ?" -tôi câu giờ một chút rồi mở lại webcam.
-"Thấy rồi." -bên kia có tiếng nói lại.
-"Sao rồi? Mọi người thấy tôi rồi phải không? Mấy nay cái webcam này nó hay thế lắm. Để mai tôi đi mua cái khác."
-"Rồi...rõ lắm...cậu đọc giúp tôi phần này nhé..."
-"Được. Để tôi."
Tôi cố vừa nhìn dòng chữ trên màn hình vừa đọc theo. Khổ nỗi chỉ đọc chứ chẳng đọng lại cái gì trong đầu vì tâm trí tôi đã dồn hết vào cái đầu dưới rồi. Em cầm mân mê, vuốt ve một lúc, hết nựng nựng thì lại đến giựt giựt. Người tôi nóng ran, cảm giác bứt rứt đến khó tả nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường trước webcam.
Tiếp đến ngay sau đó là một thứ mềm mềm ướt át từ từ chạm vào cậu nhỏ của tôi, triền miên quấn quýt lấy nơi đó, lướt nhẹ qua lại. Em ngậm cả cây vào mút nhẹ, đầu lưỡi không ngừng lướt trên phần da thịt nhạy cảm kia của tôi. Giọng đọc tôi càng lúc càng run, chỉ có vài dòng mà sao cảm giác dài đến thế. Em làm mỗi lúc một bạo dạn hơn, cái miệng nhỏ xíu không ngừng lên xuống, lưỡi em đi nhẹ nhàng từ phần đầu xuống thân, lướt qua từng phần nhạy cảm nhất của cậu nhỏ. Tôi hít sâu, cố giữ vững nhưng sự bình thản vốn có dần bị em dùng chiếc lưỡi lả lướt và đầy ướt át kia bóc trụi. Em quỳ dưới thân tôi đung đưa thật nhịp nhàng, làn da mềm mại của em chạm nhẹ vào khiến lửa dục trong tôi không sao đè nén thêm được nữa.
Đọc xong đoạn chữ kia thì cũng là lúc con sói trong tôi nổi loạn thực sự, chút lí trí cuối cùng còn sót lại cũng tan thành mây khói. Tôi giật luôn dây webcam đi, bảo với mọi người là nó hư rồi, xong cúi người xuống nhẹ nhàng luồn tay bế em lên ngồi gọn trong lòng.
-"Úi..." -em hơi giật mình.
-"Suỵt...khẽ thôi." -tôi đưa ngón trỏ lên môi em.
-"Nhưng anh đang làm việc mà?" -em thì thào hỏi nhỏ, không quên đưa mắt liếc qua màn hình máy tính.
-"Còn dám hỏi? Đứa nào? Đứa nào nãy giờ hư...hả?" -tôi vừa nói vừa hôn lấy hôn để, mùi hương trên cơ thể em toả ra càng khiến tôi muốn bốc hoả tới nơi, không sao kìm chế được thêm giây nào nữa.
-"Hức...bé sai rồi...bé không dám nữa..." -hừ, con mèo con này vẫn không quên chưng ra dáng vẻ vô tội, tiếc là xem ra hôm nay có trời cũng không cứu nổi em rồi, tôi cười thầm.
Từng lớp vải lụa mỏng trên người em nhanh chóng bị tôi lột xuống. Cơ thể trắng trẻo kia dần lộ ra trước mặt tôi. Hai má em ửng hồng, đôi mắt bắt đầu hờ khép lại. Hơi thở ấm phà vào bên má tôi khiến cơn lửa tình trong tôi như được thêm sức nóng. Tay tôi vòng sau gáy, em như con mèo bị nắm thóp chỉ biết ngoan ngoãn mà khẽ rên vào tai tôi những âm thanh hư hỏng. Tôi hôn rồi mút mạnh, để lại từ cổ xuống ngực em toàn những dấu hickey thay cho lời khẳng định sự sở hữu. Tay tôi lướt dọc theo từng đường cong nóng bỏng trên cơ thể, chinh phục qua từng phần nhạy cảm nhất của em khiến em phải ngoan ngoãn phục tùng.
Tiếng lớp học vẫn xì xầm không ngớt, tôi mặc kệ mà dụi cả mặt mình vào bầu ngực căng tròn đang không ngừng phập phồng kia. Tiếng em thở dốc bên tai đã xua đi tất thảy những tiếng động ồn ào, mùi hương trên da thịt càng làm tôi yêu em đến điên dại, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, da thịt chạm vào nhau truyền đi từng hơi ấm. Mảnh vải bé nhỏ che lấp nơi cấm địa cũng đã rơi xuống, em ngồi lên, nhẹ nhàng mà ướt át. Khe nhỏ từ từ bị tôi đâm vào, thật sâu, thật nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip