CHAP 107: CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ VỀ (4)
Note: từ hôm nay cơ quan của Roan sẽ đổi thành Agens như bản Eng nhé mọi người.
- Nó thật sự là tuyệt vời. Thật sự như thế.
Cậu ấy đã nói không biết bao nhiêu lần câu "tuyệt vời" đến nỗi không đếm được.
Lúc này, Roan chỉ đơn giản là mỉm cười.
Khi thấy điều này, Ian Phillips, người đang loay hoay, lại càng phấn khích hơn.
- Trong đợt quái vật tuôn ra. Chỉ có mỗi khu vực Tale là không chịu thiệt hại gì.
Mặt cậu ấy đỏ ửng.
Giọng nói và nét mặt cậu ta cũng trở nên phấn khích.
Cuối cùng, Roan cười rạng rỡ và nói.
- Ngài có khá nhiều thông tin trong các vấn đề về vương quốc.
Ian vỗ tay khi nghe lời của Roan.
Một niềm kiêu hãnh xuất hiện ở một góc trên khuôn mặt cậu ta.
Cậu ta đưa tay về phía một góc của quán ăn.
Chẳng mấy chốc, một thanh niên nhanh chóng bước tới.
Một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là người mà Roan đã gặp.
- Đã một thời gian dài khi hai người gặp nhau. Anh ấy là Oren.
Cậu ấy giới thiệu lại anh ta với một bài phát biểu lịch sự và bìn tĩnh.
Chàng trai trẻ là Oren, người đứng đầu cơ quan thông tin Evishun, mà Ian thành lập.
Anh ta cũng là người đã thi đấu với Pens về vị trí thật của kho tiếp tế trong cuộc chiến cuối cùng chống lại Vương quốc Istel.
Ian chỉ vào Oren và cười tươi.
- Sau khi nghe lời khuyên của ngài nam tước Tale, tôi đã tạo ra một nhóm thông tin và tôi đã thu thập nhiều tin tức thông qua nó.
Roan im lặng và gật đầu.
Ánh mắt anh tự nhiên hướng về phía Oren.
- Đó là một khuôn mặt đầy tự tin.
Nhiều khả năng, anh ta đã tiến thêm một bước sau sự kiện trước đó.
Nhận thấy ánh mắt của Roan, Oren cúi đầu lần nữa.
- Tôi đã học được nhiều điều từ kinh nghiệm đó. Cảm ơn ngài.
- Tôi cảm thấy rất vui khi anh nghĩ như thế.
Roan gật đầu khi anh khẽ mỉm cười.
Thấy vậy, Ian đập đầu gối.
- Không phải ngài cũng đã tạo ra một cơ quan thông tin? Tôi nghe rằng Evishun của chúng tôi đã học được rất nhiều từ nó.
- Đó đơn giản là sự may mắn.
Một thái độ khiêm tốn.
Nhưng Ian một lần nữa nói lảm nhảm một hồi lâu với vẻ mặt sốt sắng.
- Không. Nó thật sự tuyệt vời. Tại thời điểm này, nhóm thông tin tốt nhất trong vương quốc có lẽ là cơ quan của Ngài nam tước Tale.
Ngay cả cậu ấy cũng không biết tên chính xác của Agens.
Roan vui vẻ mỉm cười và lắc đầu.
- Evishun cũng rất xuất sắc.
Anh ấy đã thành thật.
Nếu Evishun, sử dụng thủ đô Miller, làm căn cứ và biết thông tin về phía Đông, điều đó có nghĩa là tầm ảnh hưởng của nó rất lớn và chính xác.
Trong trường hợp của Agens, tổ chức của các cơ quan, khả năng thu thập thông tin và phân tích của cơ quan cực kỳ tuyệt vời nhưng nó chỉ mới được hình thành gần đây. Hiện tại nó chỉ thu thập thông tin từ vương quốc miền đông, tập trung quanh vùng Tale.
- Từ từ mình sẽ mở rộng nó.
Anh ta phải có thông tin toàn bộ Vương quốc Rinse và sau đó là toàn bộ thông tin về lục địa trên tay.
Một nụ cười bất thường xuất hiện trên miệng của Roan.
Đó là một nụ cười được pha trộn với sự kỳ vọng và tự tin.
- Nếu là Chris, anh ấy chắc chắn có thể làm cho nó mở rộng hơn.
Sau đó, Roan và Ian nói chuyện rất lâu.
Từ việc tạo ra cơ quan thông tin, đến việc sử dụng nó, các chiến thuật và chiến lược trong các cuộc thám hiểm chiến tranh và trừng phạt, bảo trì thị trấn và đường phố, và thậm chí về quản lý khu vực, các chủ đề thảo luận rất nhiều.
- Hì. Nó thực sự tuyệt vời. Nghĩ đến những thứ mà ngài có thể xoay sở để làm được nhiều việc như vậy....
Biểu hiện của Ian thật sự ngạc nhiên.
Cậu ấy thực sự ấn tượng.
Bởi vì cậu ta biết rất rõ về những điều tuyệt vời và khó khăn mà Roan đã làm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Roan chỉ đơn giản là mỉm cười mà không nói lời nào.
Sau đó.
- Ah.
Ian kêu lên với tiếng nhỏ như thể cậu ấy đột nhiên có một ý tưởng tốt.
Với vẻ mặt tinh nghịch, cậu nói nhỏ.
- Nếu có một thời rãnh trong vài ngày tới, ngài có vui lòng ghé thăm Học viện Tron không?
- Học viện Tron?
Học viện Tron được đặt tại thủ đô Miller và là học viện uy tín nhất và lâu đời nhất ở Vương quốc Rinse.
Ian là một sinh viên tại Học viện Tron, và Simon Rinse, Tommy Rinse và Kallum Rinse đều đã tốt nghiệp tại Học viện Tron.
- Vâng. Ngẫu nhiên là nó cũng đang tìm kiếm ai đó để đưa ra một bài giảng đặc biệt. Nếu một trong những người nổi tiếng nhất trong vương quốc vào lúc này, ngài nam tước Tale có một bài giảng đặc biệt, tất cả các sinh viên của học viện chắc chắn sẽ rất cản kích.
- Hm...
Một bài giảng đặc biệt.
Đó là điều anh ấy không mong đợi chút nào.
- Nếu nó là những bài giảng thì thật rắc rối.
Thông thường, anh ấy chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng.
- Đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về việc quản lý học viện.
Đối với Roan, người đã lên kế hoạch thành lập một học viện ở vùng Tale, đó là một cơ hội tuyệt vời.
Anh trầm ngâm một lúc, rồi thận trọng hỏi.
- Sẽ không có vấn đề gì chứ nếu một người quê mùa như tôi lại có cơ hội này?
Nghe những lời này, Ian chấp tay với vẻ mặt kinh ngạc.
- Cái gì mà một người quê mùa. Người hùng của vương quốc không nên nói những lời như thế.
Chắc chắn, sự nổi tiếng của Roan tại thời điểm này là rất đáng kể.
Các quý tộc thì không thể dễ dàng đến gần họ vì niềm tự hào và lập trường của họ, nhưng những người khác rất khao khát được gặp Roan.
Roan mĩm cười và gật đầu.
- Vậy. Tôi sẽ đến thăm ba ngày sau.
- Cảm ơn ngài. Tôi sẽ thông báo trước cho chủ tịch học viện.
Biểu cảm của Ian trở nên phấn khích.
- Mình có thể học được điều gì đó tuyệt vời giống như từ cuộc thảo luận lúc nãy về cơ quan thông tin.
Tim của cậu ấy nhảy lên vì sự mong đợi.
Ian là một thiên tài nhưng không phải là người tự phụ hay quá tự tin.
Cậu ấy là một cậu bé có thể nhìn thấy những gì mình thiếu và tự học hỏi.
Có lẽ chính phẩm chất này đã sinh ra chiến lược gia của thế hệ tương lai.
Ian cười trong hạnh phúc rồi ho một tiếng sau khi cậu nhận thấy ánh mắt của Roan có một chút muộn phiền.
- Vậy, tôi sẽ rất mong chờ cuộc gặp mặt ba ngày sau.
- Nếu sự mong chờ càng lớn thì sự thất vọng cũng sẽ càng cao.
Roan mĩm cười cay đắng và khoanh tay lại.
Nghĩ lại về những sự kiện khác nhau từ những lời của Roan, Ian lắc đầu.
- Tôi không chắc. Ngài nam tước Tale đã đi xa hơn mong đợi của tôi cho đến bây giờ. Vì vậy, lần này....
Đôi mắt cậu ấy cong lên thành hình lưỡi liềm.
Một niềm hạnh phúc không thể lay chuyển từ cậu ta.
- Tôi sẽ có nhiều sự mong đợi hơn nữa.
Ngay cả vậy, Roan dường như sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Ian nhìn Roan với một ánh mắt bình tĩnh.
- Một người không có giới hạn phát triển là không thể đo lường được.
Tim cậu đập nhanh.
- Tử tước? Bá tước? Hầu tước? Công tước? Trung tướng? Nguyên soái? Chỉ huy tối cao? Hoặc có lẽ …
Ian lắc đầu.
Những suy nghĩ vượt quá điểm đó là thiếu tôn trọng và nguy hiểm.
Nhưng những suy nghĩ vẫn đọng lại.
Mặc dù cái đầu của cậu ấy cứ đẩy nó ra nhưng trái tim thì đang cháy bỏng.
Roan là một người như thế.
- Một người có thể khiến mọi người cảm thấy phấn khích.
Đôi môi của Ian từ từ nhếch lên.
****
- Những tên ngu dốt!
Một âm thanh sắc bén vang lên.
- Xin lỗi!
Năm thanh niên trông goin cúi đầu.
Sự khủng bố có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt của họ.
- Chandler. Chúng có phải là những con khỉ ngu ngốc không ?
Sự căng thẳng chuyển hướng về một nơi khác.
Quản gia Hughes, gười đàn ông lớn tuổi nhìn từ bên cạnh, nhanh chóng trả lời lại.
- Trong số những người được tuyển chọn, những người này nằm trong số mười người đứng đầu.
- Và mà chúng vẫn phải đứng xin lỗi trong hoàn cảnh này ?
Giọng nói sắc bén tuôn xuống một lần nữa.
Chủ nhân của giọng nói là Bá tước Jonathan Chase.
Lúc này, ông ta gọi họ về và đang la mắng các gián điệp được gửi đến để xâm nhập vào đội quân Amaranth.
Một trong những thanh niên nói với giọng đau khổ.
- Nhưng nếu chúng tôi có thể đến thủ đô Miller cùng với Chỉ huy Roan, chúng tôi có thể được chấp nhận một...
- Im ngay!
Jonathan hét lên.
Ông tặc lưỡi trong khi nhìn những chàng trai trẻ.
- Tch tch tch. Đừng thoả mãn chỉ vì bọn ngươi đã cùng hắn đến thủ đô. Ta có thể làm được gì khi tin tưởng vào những tên này.....
Sự ghê tởm và nỗi tức giận có thể nhận thấy được trên khuôn mặt ông ấy. Các chàng trai trẻ trở nên chán nản và khúm núm lại trong nỗi sợ. Sau đó, người quản gia thận trọng lên tiếng.
- Nếu chúng ta giúp bọn chúng lập nên những công trạng thì sao ?
- Những công trạng ?
Jonathan hỏi lại trong khi đang cau mày. Người quản gia lắc đầu.
- Vâng. Hãy giúp chúng lập nên những thành tích lớn đủ để Roan chú ý. Như thế chả lẽ hắn lại không giao cho bọn họ những việc quan trọng sao ?
- Hmmm.
Jonathan lặng lẽ trầm ngâm.
Đó không phải là một ý tưởng tồi.
Người quản gia đã không bỏ lỡ cơ hội này.
- Theo những lời người đàn ông này, Roan đang tuyển thêm thợ rèn, kỹ sư và nhà giả kim và đang cố gắng duy trì một tòa tháp ma thuật. Hơn nữa, hắn ta dường như đang chuẩn bị thứ này và thứ kia để xây dựng một học viện.
- Hừm! Tham vọng của một thằng nhóc vừa mới trở thành nam tước là quá lớn.
Jonathan lắc đầu với vẻ mặt bối rối.
Người quản gia tiếp tục với một nụ cười nhỏ.
- Chắc chắn là nó quá đáng. Nhiều khả năng là nó sẽ không hề dễ dàng.
Ông ta nói với một ẩn ý.
Jonathan nhận ra ý nghĩa những lời của người quản gia ngay lập tức.
- Ngươi đang gợi ý rằng chúng ta nên sử dụng những kẻ này để giúp một trong những kế hoạch của Roan, thành công?
- Vâng. Đúng là như vậy.
- Hhm. Không tệ.
Jonathan xoa cằm và gật đầu.
Ngay sau đó, ông chỉ ngón tay của mình tới người quản gia.
- Làm như thế đi. Nhưng đổi lại..
Ông ta thể hiện một cái nhìn và giọng nói trở nên lạnh lùng.
- Ngươi sẽ phải thành công lần này.
Nghe những lời đó, người quản gia cũng như những chàng trai trẻ đang lo sợ, cúi đầu.
- Vâng. Đã rõ.
- Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể.
Giọng nói của họ run lên khi kết thúc.
Các chàng trai trẻ biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của họ.
- Nếu chúng ta phạm sai lầm
- Chúng ta có thể chết.
Điều đó không được phép xảy ra.
Năm thanh niên nắm chặt nắm đấm của mình lại.
Đó là một biểu hiện ý chí quyết tâm thành công của họ hoặc có lẽ chỉ để không phải chết.
Những nắm tay siết chặt run rẩy một cách lặng lẽ.
*******
Một hội trường khiêu vũ của cung điện hoàng gia.
Một hội trường lộng lẫy và có những tiếng nhạc du dương, có những tiếng nói chuyện của những người đàn ông và phụ nữ trẻ đang tươi cười.
Đó là một trận chiến ác liệt của những hào quang giữa các quý tộc có thể quyết định vương quốc thịnh vượng hay sụp đổ.
Những cuộc gặp mặt mới và những mưu đồ đằng sau cuộc gặp mặt đó.
Tóm lại, hội trường khiêu vũ của cung điện là nơi mọi người đều mơ ước đến và tham dự ít nhất một lần.
- Mình có hơi lúng túng một chúng....
Roan chỉnh lại cái tay áo của mình nhiều lần trước lối vào hội trường.
Tính cả kiếp trước, anh ấy chỉ sống trên chiến trường.
Một nơi mà cuộc sống đến và đi chỉ với một động tác.
Nhưng không có lúc nào như lúc này, anh ấy cảm thấy lo lắng như vậy dù ngay cả trên chiến trường.
- Mình không quen với những loại quần áo này.
Một bộ đồ tươm tất.
Với thiết kế tương tự như đồng phục của hiệp sĩ vương quốc và với sự tương phản mạnh mẽ của màu đen và trắng, bộ đồ đã tạo ra một sự rung cảm mạnh mẽ.
Thiết kế phù hợp và bù đắp thêm cho sự nam tính của Roan trông rất đẹp và toát lên vẻ tươm tất, không giống như lúc anh ấy mặc áo giáp.
Có thể nói bộ đồ anh ấy đang mặc là một đôi cánh vừa vặn và hoàn hảo.
- Ngài nam tước Tale. Ngài không đi vào à ?
Các nhân viên bảo vệ lối vào hội trường cẩn thận hỏi.
Roan lúng túng mỉm cười và hít một hơi thật sâu.
Và sau khi kiểm tra quần áo thêm một lần nữa, anh gật đầu.
- Tôi đang đi vào.
Ngay khi anh vừa nói xong. Các nhân viên bảo vệ đẩy cánh cửa lớn hội trường vào trong.
Hai cánh cửa khổng lồ một trái một phải mở ra.
Roan tự nhiên thở ra.
Tai anh ấy có thể nghe thấy những bản nhạc du dương.
Lối vào mở rộng.
Roan từ từ di chuyển đôi chân của mình.
Một biểu hiện và dáng đi không sợ hãi và tự tin.
Cái nhìn lo lắng chỉ một lúc trước đã hoàn toàn biến mất.
- Hử!
- Ế!
- Có lẽ nào ?
- Là nam tước Tale!
Ánh mắt mọi người đột nhiên dồn vào Roan.
Những quý tộc cao cấp, những người đã gặp Roan trước đó, đã cố gắng thể hiện sự thờ ơ và lạnh nhạt của họ, trong khi các quý tộc thấp hơn và những nhân vật được mời có lại bị ảnh hưởng rất lớn..
Roan không hoảng loạn hay hành động rụt rè dưới cái nhìn của mọi người.
Anh đứng ở trung tâm hội trường và nhìn mọi người xung quanh.
- Thật hào nhoáng.
Anh ấy không nói về hội trường.
Anh ta đang nói về những khuôn mặt của mọi người tràn đầy hội trường thật rực rỡ.
- Cảm giác như thể tất cả các nhân vật chính của các sự kiện lịch sử trong tương lai được tập hợp ở đây.
Nhiều sự kiện nhỏ và sự cố nhanh chóng đi qua đầu anh.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Nam tước Roan Tale. Bên này.
Chủ nhân của giọng nói là Simon.
Khi Roan hướng ánh mắt về phía giọng nói, anh khẽ rùng mình.
- Tin đồn là sự thật.
Câu chuyện anh đã nghe từ Ian.
<Phong cách thời trang của Hoàng tử Simon Rinse là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn.>
Anh ấy có thể thấy rằng những tin đồn về phong cách thời trang kinh tởm của Simon là có thật.
Hoàng tử chắc chắn mặc một bộ đồ gọn gàng, nhưng đôi mắt của Roan bị sốc.
- Từ trên xuống dưới, và thậm chí xuống đến giày; không thể tưởng tượng có bao nhiêu màu sắc khác nhau trộn lẫn vào bộ đồ.
Đó là một phong cách thời trang với những gam màu lộn xộn.
- Mình cảm thấy mừng vì đã gặp Ian trước đó.
Thay vì cửa hàng mà Simon đề nghị, Roan mua quần áo từ Ropil Boutique mà Ian đề nghị.
Nếu anh ta không gặp Ian, anh ấy chắc chắn sẽ mặc một bộ đồ giống như của Simon.
Làm dịu trái tim bị sốc của mình, Roan di chuyển đôi chân của mình.
- Không phải quần áo của ngươi hơi ít màu quá sao?
Simon phê phán chê trang phục của Roan.
- Có vẻ như cửa hàng quần áo Airin đã đóng cửa.
Roan tự bào chữa và thay đổi chủ đề.
- Hội trường khiêu vũ lớn hơn thần tưởng tượng.
Io, người đang đứng gần đó, khẽ mỉm cười trước những lời đó và trả lời.
- Noa không chỉ dành cho cuộc chinh phạt vừa qua, hội trường này còn là để ăn mừng chiến thắng chống lại Vương quốc Istel.
- Hãy nghĩ về nó, chuyện gì sẽ xảy ra với các khoản bồi thường sau chiến tranh?
Người đã xâm chiếm đầu tiên là Vương quốc Istel và người bị thua trận cũng là Vương quốc Istel.
Nhưng cuộc chiến đã diễn ra bên trong lãnh thổ vương quốc Rinse.
Kết quả là, phía đông củ vương quốc chịu một thiệt hại đáng kể.
Việc giải quyết sau chiến tranh là một vấn đề quan trọng.
- Hình như nó đang được đàm phán với một điều kiện có lợi. Từ những gì tôi nghe được....
Giọng của Io trở nên trầm lắng hơn.
- Chúng ta có thể có được khu vực phía tây của Vương quốc Istel.
- Tôi hiểu rồi.
Roan chưng ra một khuôn mặt hơi bị bất ngờ. Nhưng bên trong, anh không hề bối rối.
- Nó giống hệt như ở kiếp trước.
Vương quốc Istel hiện tại đã không có đủ tài sản để trả tiền bồi thường cho chiến tranh.
Bởi vì vụ thu hoạch đã mất rất nhiều do cuộc di cư của hồ Poskein, nên toàn bộ nền kinh tế của vương quốc đã bị sụp đổ.
Ở kiếp trước cũng vậy, Vương quốc Istel giải quyết các khoản bồi thường bằng cách bàn giao khu vực phía tây cho Vương quốc Rinse.
- Và chiến tranh lại bắt đầu một lần nữa bởi vì khu vực đó.
Roan mỉm cười cay đắng ở bên trong.
- Nghĩ kĩ thì……
Khi anh ấy nhớ lại kiếp trước, anh nhớ lại những điều mà anh tạm quên đi.
- Tôi cần mua đất nông nghiệp củ vương quốc Istel trước khi nó quá trễ.
Hiện tại, người nông dân của vương quốc Istel không thể thu hoạch cây trồng và đang bán những vùng đất nông nghiệp mà họ sở hữu với giá rẻ.
Thậm chí, không có ai đi đến để mua chúng.
Bởi vì mọi thứ đều chết khô bất kể họ trồng cây gì.
Và kết quả là giá đất nông nghiệp tiếp tục giảm.
- Nhưng bắt đầu từ năm sau, năng suất cây trồng sẽ tăng theo cấp số nhân.
Sau khi cuộc di cư của hồ Poskein đã kết thúc, vụ thu hoạch vẫn tiếp tục cực kỳ thành công.
Nhờ đó, trong kiếp trước, những người nông dân mà những giữ trang trại của họ lại, cuối cùng đã trở thành những đại điền chủ.
- Để tăng sức mạnh của mình, mình phải có nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào.
Cần phải nuôi sống người dân vùng biên giới và giữ cho binh lính được ăn no đủ.
Roan bắt đầu xây dựng kế hoạch mua các trang trại trong đầu mình.
Sau đó.
- Roan. Ngươi đang nghĩ gì đó?
Simon vỗ vai Roan và mỉm cười.
- Thần hơi căng thẳng vì mới vào hội trường lần đầu.
Sau khi khéo léo trả lời lại, Roan nhìn Simon.
- Hừm...
Đột nhiên, ánh sáng trong mắt anh ấy loé lên.
Đó là bởi vì một người phụ nữ xa lạ đứng cạnh Simon.
Người phụ nữ rất xinh đẹp và hấp dẫn.
Đặc biệt là đôi mắt trông mềm mại của cô ấy và cái miệng hơi cong lên tạo ra một nét dễ thương.
Thấy vậy, Simon cười rạng rỡ.
- Xin tự giới thiệu. Cô ấy hôn vị hôn phu của tôi, Rodite của nhà Hầu tước Marquis Page.
Ngay khi phần giới thiệu kết thúc, Rodite Trang khẽ cúi đầu.
Tôi là Rodite Page. Thật vinh dự khi được gặp Ngài nam tước Roan Tale, người anh hùng của cuộc chinh phục.
- Ah……
Roan lặng lẽ kêu lên.
Đó không phải là vì giọng nói của Rodite nghe rất hay.
- Rodite Page....
Lý do Roan bị sốc.
Đó là vì tên của cô ấy.
- Người phụ nữ này là....
Anh vô tình nhíu mày.
- Người đã biến Hoàng tử Simon thành một vị vua điên.
Sự bắt đầu của một tương lai không lối thoát của Simon là bởi cô nàng Rodite này.
- Roan?
Simon nghiêng đầu nhìn Roan, người đã không di chuyển, bất chấp lời chào của Rodite.
- Ah.
Roan bình tĩnh lại một chút và nhanh chóng cúi đầu.
- Tôi là Roan Tale.
Simon cười thầm khi nhìn thấy.
- Ngươi không được khoẻ hôm nay sao? Ngươi có vẻ hơi lạc lõng đối với một số người....
Nhưng anh ta không thể nói hết câu.
Bởi vì anh nghe thấy một giọng nói the thé từ phía sau anh.
- Anh trai...
Đột nhiên, khuôn mặt của Simon méo xẹo.
Một nụ cười cay đắng, anh nhún vai.
- Cô nàng nam tính (tomboy) dường như đã đến.
Nghe những lời đó, biểu hiện Roan đông cứng lại một lần nữa.
Người mà Simon gọi là một quý cô tomboy.
- Công chúa Katy Rinse.
Trong số nhiều công chúa, có hai lý do khiến Roan nhớ đến tên Katy.
Một là cô là em gái duy nhất của vua điên.
Và một cái khác.
- Mười năm nữa bắt đầu từ lúc này, cô ấy sẽ là vợ của Pierce.
Vua điên và Pierce.
Hai người có mối quan hệ bi thảm nhất ngay ở giữa bốn ông lớn của Vương quốc Rinse.
Mối liên kết giữa hai người là Katy Rinse.
****HẾT****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip