Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 113: HỌC VIỆN TRON(5)


  - Kukuku. Càng nghe ta càng muốn đến sống trong lãnh thổ của nam tước.

Hiệu trưởng Fred Brown cười to.

- Có phải vì ông ta sinh ra và lớn lên như một thường dân? Hay bởi vì ông ta đã không làm một quý tộc quá lâu? Hoặc có lẽ bởi vì ban đầu ông là một người theo chủ nghĩa duy lý với một trái tim nhân hậu?

Dù đó là gì đi nữa, Roan là một người rất tốt. Không, thay vì chỉ đơn giản là một người tốt, anh ta là một thiên tài của những thiên tài với một trí tuệ và trái tim tuyệt vời.

  - Nó sẽ chỉ là những lời nói trống rỗng nếu một người đàn ông không có tài năng nói về chúng. Nhưng....

Nếu đó là Roan, người hiện đang nhận được sự chú ý lớn nhất, Roan ít nhất có thể đạt được một phần ước mơ của mình và hơn thế nữa.

  - Sẽ rất tốt nếu mình có thể giúp điều đó.

Đó là suy nghĩ trung thực của ông ấy.
Khi giữ vai trò hiệu trưởng học viện Tron trong hai mươi năm, Fred cảm thấy một cơn khát khao kỳ lạ và một giới hạn.

  - Một nền giáo dục không chỉ dành cho người giàu và quý tộc, mà là một nền giáo dục mà bất cứ ai cũng có thể nhận được miễn là một công dân Vương quốc.

Ông ấy muốn thử điều đó.
Và chàng trai trẻ trước mặt ông, Roan, đang cố gắng đạt được những mà ông chỉ tưởng tượng trong đầu cho đến khi đã sáu mươi tuổi.

  - Này, ngài nam tước Roan.
  - Vâng. Xin hãy nói.

Roan hạ tách trà xuống và mỉm cười.
Fred nghĩ rằng nụ cười trông thật dịu dàng nhưng đầy tự tin.

- Như ngài đã biết, Học viện Tron là nơi tập hợp các thiên tài của vương quốc.

Roan lặng lẽ gật đầu.
Lời cùa Fred tiếp tục.

  - Nhưng nó không có nghĩa mọi học viên tốt nghiệp của Học viện Tron đều được thăng chức và thành công. Một số học viên, vì lý do nào đó, không thể đưa tài năng của họ vào sử dụng và đang lãng phí cuộc đời của họ.

Một ánh sáng toả sáng lấp lánh trong mắt ông.

- Ta biết một số học viên như vậy. Có lẽ, nếu nam tước Tale sẵn lòng....

Ánh mắt của Fred và Roan chạm nhau.

- Ta muốn giới thiệu họ....

Fred thở dài ngắn.

  - Ừm. Tất nhiên, chúng là những đứa trẻ có rất nhiều vấn đề, vì vậy chúng có thể khá khó kiểm soát và hơi đau đầu. Ngài thậm chí có thể nhận được sự khinh miệt từ những người không thích họ. Nhưng ít nhất, tài năng của mỗi người trong số họ là đặc biệt.

Sau những lời đó, ông ấy nhìn Roan.
Bây giờ, ông không thể làm gì hơn.
Lựa chọn bây giờ là của Roan.

Ực.

Ông lo lắng và tự nhiên nuốt nước miếng.
Katy và Aily, và Ian và Brian cũng vậy, hạ tách trà xuống và nhìn Roan.
Cảm thấy mọi người nhìn chằm chằm, Roan mỉm cười yếu ớt.

  - Khó kiểm soát và có thể nhận được sự khinh thường của người khác....

Những từ ngữ nhảy trong miệng cậu.
Chẳng mấy chốc, cậu ấy cười tươu và lắc đầu.

  - Nó đó sẽ không phải là một vấn đề cả. Có rất nhiều kẻ như thế trong số cấp dưới của tôi. Và nếu đó là khuyến nghị của Hiệu trưởng Fred Brown, thì không cần phải suy nghĩ về nó.

Roan hơi cúi đầu.

- Thay vào đó, tôi muốn hỏi ngài về họ. Xin giới thiệu với tôi những thiên tài, tài năng, những người đã không được toả sáng với tài năng của họ.

Một cách nghiêm túc và nhã nhặn.
Nhờ đó, căng thẳng của Fred biến mất như tuyết tan vào mùa xuân.
Ông bật cười.

  - Kukuku. Cảm ơn bạn. Thực sự, cảm ơn ngài. Bây giờ những người đó cuối cùng sẽ gặp một người chủ tốt.

Tiếng cười tiếp tục không ngừng.
Fred thực sự cảm thấy hạnh phúc.

- Nó thực sự sẽ là một cơ hội tốt.

Ian và Brian, những người đang theo dõi từ bênh cạnh, cũng cười tươi và gật đầu.
Mặt khác, biểu hiện của Katy không quá tốt.
Một cái nhìn khá khó chịu nhưng dễ thương.

  - Cht. Bằng cách nào đó, chỉ có họ trông thật ngầu.

Mặc dù cô không thể tham gia do cuộc nói chuyện về các học viện, thư viện, cơ sở giáo dục và những vấn đề phức tạp khác.  Cô cũng muốn thể hiện một vẻ ngoài lạnh lùng như một công chúa của một quốc gia.

  - Nam tước Tale.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

  - Vâng. Thưa công chúa.

Roan khẽ mỉm cười và quay đầu lại.
Katy hơi ngẩng đầu lên và tiếp tục lời nói với khuôn mặt tự tin.

  - Nam tước Tale đã cứu sống anh trai tôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ về nó, tôi không nghĩ rằng tôi chưa bày tỏ lời cảm ơn như em gái của anh trai mình. Vì thế……

Khóe miệng cô nhếch lên.
Một cái nhìn như thể cô ấy đang rất tập trung nhưng bên trong lại rất phấn khích.

- Nếu ngài cần bất cứ điều gì, hãy nói nó. Tôi sẽ lắng nghe.

Katy bất cẩn ném ra những lời khó tin mà ngay cả Simon cũng không thể nói. Trong lòng của Roan nở ra một nụ cười cay đắng.

- Có vẻ như cô gái tomboy muốn được chú ý hơn.

Từ một góc độ, cô ấy còn non nớt, và từ một góc độ khác, cô ấy cực kỳ ngây thơ.
Cô ấy trong suốt giống như thủy tinh vậy, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy suy nghĩ của cô.

  - Không cần phải từ chối cô ấy lúc này. Nhưng....

Trên thực tế, Katy không thể làm gì nhiều cho cậu ta.
Những việc như hỗ trợ tài chính hoặc gửi những cá nhân tài năng không phải là điều mà công chúa trẻ vẫn đang theo học tại học viện có thể làm.
Quyền hành là một cái gì đó đơn giản và dễ dàng hơn.

  - Ngay cả Hoàng tử Simon cũng có ý định đó phải lùi lại một bước và đang chờ cơ hội dù chỉ còn một bước nữa là chiến thắng...

Nhưng điều đó không có nghĩa là không có gì để kiếm được từ Katy.
Roan hơi cúi đầu xuống và hỏi.

  - Vậy, người có vui lòng nghe một yêu cầu của tôi không?
- Là gì ? Ngài có gì để yêu cầu tôi? Nói đi Tôi sẽ lắng nghe.

Katy trông còn phấn khích hơn nữa.
Trong thâm tâm mỉm cười, Roan trả lời một cách lịch sự.

  - Tôi sẽ vui nếu được sử dụng thư viện của hoàng gia.
  - Thư viện hoàng gia ?

Nó được đặt tên là Thư viện Norman theo tên của vị vua lập quốc Norman Rinse, thư viện hoàng gia của Vương quốc Rinse chỉ có thể được vào bởi hoàng gia và các thành viên của các quý tộc quyền lực nhất.
Bởi vì những cuốn sách quý giá từ toàn vương quốc cũng như từ toàn bộ lục địa đã được lưu trữ bên trong, không dễ để nhận được sự cho phép để vào.
Đối với Roan, người vừa trở thành nam tước, không dễ để nhận được bài kiểm tra cho lượt vào.
Katy và Roan, cũng như tất cả những người khác ở đó, biết sự thật này.

  - Ồ hô. Thư viện....

Biểu hiện của Katy đã trở nên kỳ lạ.
Đó là một phần của niềm vui và một phần của sự khoái chí.

  - Tôi có thể đưa một cái gì đó giống như một tấm vé đến thư viện hoàng gia như tôi muốn!

Đó là đặc ân đặc biệt mà cha cô, Vua Deni Von Rinse, đã dành cho cô, một học viên trong học viện, dành cho việc học của cô.
Nó sẽ được chuẩn bị chỉ trong trường hợp Katy đến thăm thư viện với những người bạn cùng lớp học của cô ấy.
Tất nhiên, Roan biết rằng Katy có một đặc ân như vậy nhờ có Agens và đội quân thông tin.

  - Nếu mình không làm bây giờ. Thì đó sẽ không phải là một chủ đề để có thể dàng mang ra thảo luận.

Nếu không cẩn thận. Kế hoạch và ý định của Roan sẽ bị phơi bày. Sau đó, giọng của Katy vang lên.

  - Okey. Tôi sẽ cho phép ngài vào thư viện theo ý của ngài.
  - Vâng. Thần cảm ơn công chúa.

Roan cười tươi trong khi cúi đầu xuống.

- Yeah. Chính cái cảm giác này.

Thấy Roan cúi đầu xuống, Katy cảm thấy hơi ngây ngất.
Việc cô ấy có thể làm điều gì đó cho người khác khiến cô ấy thực sự hạnh phúc. Và cô ấy bắt đầu nóng vội như thể điều đó không có gì to tát.

  - Còn gì nữa không? Có gì khác nữa không? Nói đi Tôi đã nói với ngaci rằng tôi sẽ nghe tất cả, phải không?

Cô ấy là kiểu tomboy.
Roan khẽ mỉm cười và lắc đầu.

- Được vào thư viện hoàng gia là quá nhiều.
- Hmm. Vậy thì?

Katy mím môi như thể cô thất vọng.
Đôi môi dày của cô ấy bĩu ra.
Những người khác bên trong cửa hàng nhìn vào cô ấy
Nhưng chỉ có một người trong số họ, Aily, không nhìn vào Katy và thay vào đó là nhìn Roan.

  - Một sự phát triển quy mô lớn đang bắt đầu trong lãnh thổ của nam tước Tale ?

Việc xây dựng các học viện, thư viện và các cơ sở giáo dục quy mô nhỏ cũng là một phần của sự phát triển đó.
Aily nhấp một ngụm trà và nhắm mắt lại.
Trong đầu cô, vẽ ra những kế hoạch phức tạp và vững chắc.

  - Mình có nên đầu tư vào vùng Tale không nhĩ ?

Một câu hỏi cô tự hỏi mình.
Câu trả lời là gi?
Gương mặt của cô ấy chậm rãi hướng lên.
Với điều đó, câu trả lời tốt nhất đã quyết định.

****

Một ngọn đồi được che mát bởi những hàng cây nằm sâu trong núi.
Ngôi biệt thự bằng gỗ nằm giữa ngọn đồi có tầm nhìn khá đẹp.
Trước dinh thự, có một khu vườn trông không giống như là đang ở trên núi.
Khu vườn trông như thể có một người làm vườn lành nghề đã duy trì nó mà không bỏ qua một ngày.
Ở giữa vườn, có một cái bàn được chạm khắc bằng đá cẩm thạch chất lượng cao.
Trên chiếc bàn đó, một chàng trai trẻ đẹp ngồi đó, thưởng thức một tách trà ấm trong khi đọc sách.

  - Hmm.Hmm.

Như thể anh ấy hạnh phúc, anh ta thậm chí còn ngân nga một giai điệu.
Tại thời điểm đó.
Trên con đường dốc phía dưới, một chàng trai trẻ xuất hiện.
Không giống như chàng trai trẻ đẹp, anh ta là một chàng trai khá nam tính và to lớn.
Lữ khách mặc bộ đồ du lịch màu nâu và thô sơ, anh ấy bước đi với những bước đi mạnh mẽ.
Chàng trai trẻ đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ nam tính, rồi đóng quyển sách anh ta đang đọc và đứng dậy.

  - Người đang đến là tử tước Raymond.

Một giọng nói tuyệt vời cũng giống như khuôn mặt của anh ấy.
Chàng trai trẻ có vẻ ngoài nam tính, Tử tước Guy Raymond, đưa tay phải ra.

  - Rất vui được gặp anh. Nam tước Kyword.

Như mong đợi, một giọng nói trầm phát ra như gương mặt của anh ta.
Chàng trai trẻ xinh đẹp, Nam tước Noel Kyword, bắt tay của tử tước Guy và mỉm cười.

  - Còn bây giờ, hãy ngồi xuống và nói chuyện. Ngài có muốn một tách trà không?

Guy lắc đầu trước câu hỏi lịch sự.

- Ta ổn. Hãy bỏ những cái nghi thức rườm rà đó đi.

Noel vui vẻ mỉm cười gật đầu.

- Chắc chắn rồi. Hãy làm như ngài nói.

Một biểu hiện thư giãn.
Ngay cả khi Guy trả lời cọc cằn, anh ta vẫn không mất không bình tĩnh.
Guy nheo hai mắt và ánh sáng trong mắt anh ta phát sáng.

  - Người hùng đang lên của vương quốc Byron, Noel Kyword.

Noel ban đầu là con đầu lòng của một nhà nam tước bình thường và quê mùa.
Bởi vì ngay cả gia đình cũng bình thường, nên không có nhiều người biết đến trong Vương quốc Byron cũng như các khu vực lân cận.
Nói cách khác, không có gì đặc biệt về họ.
Nhưng khi Vương quốc Byron liên minh với Vương quốc Istel, rút lui sau khi tấn công và chịu thiệt hại lớn, chàng trai trẻ không xuất hiện này đã tiết lộ tài năng thực sự của mình mà anh ta đã che giấu cho đến tận bây giờ.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Noel đã thực hiện các chiến lược và chiến thuật đặc biệt, và dọn sạch các bộ tộc Orc đang tàn phá ở phía bắc Vương quốc Byron theo kế hoạch của Roan.
Không chỉ vậy, anh ta đã tập hợp và tổ chức lại đội quân của vương quốc đã nhận phải thiệt hại nghiêm trọng và thực hiện hoàn hảo việc phòng thủ biên giới với việc sử dụng quân đội một cách hiệu quả.
Nói cách khác, anh ta là anh hùng của vương quốc, người đã đưa Vương quốc Byron sụp đổ trở lại.
Hoàng gia Byron biểu dương Noel như một anh hùng và ban tặng danh hiệu Nam tước Kyword cùng với toàn bộ khu vực phía đông nam cho anh ta.
Và sau đó, Noel đã đạt được những thành tựu đáng ngạc nhiên trong chính quyền trung ương.

  - Anh ta cũng giống tử tước Peid Neil của vương quốc mình.

Neil Peid.
Xuất thân từ một thường dân, anh là một phụ tá cao cấp của quân đoàn Port,
quân đoàn thứ hai của quân đội phía tây Vương quốc Istel.
Khi quân đội của Vương quốc Istel bị thất bại trong cuộc chiến chống lại Vương quốc Rinse, anh ta đã xây dựng các chiến thuật và chiến lược kỳ lạ trong khi để quân đội rút lui về vương quốc.

  - Nhờ đó, các đội quân chính rút lui mà không bị tổn hại và quân đội của vương quốc Rinse ở phía đông đã nhận được thiệt hại to lớn.

Trên thực tế, Gale và quân đoàn  Rose đã bị xóa sổ hoàn toàn trong cuộc rượt đuổi đó, và quân đoàn bảy cũng như nhiều đội quân khác đã nhận những thiệt hại nặng nề.
Và kết quả đó đã khiến Roan nổi điên. Tất cả đó là việc làm của Peid Neil, con cáo của chiến trường.

  - Tử tước Neil đã sử dụng các chiến công từ thời điểm đó như một bàn đạp và tích cực lập công để đạt được danh hiệu Tử tước.

Peid và Noel.
Vì một số lý do, họ khá giống nhau.

- Tử tước Raymond?

Ngay lúc đó, anh ta nghe thấy giọng của Noel.

  - À. Không!

Ngay lúc đó, anh ta mới chợt bừng tỉnh.

  - Bây giờ không phải là thời gian để nghĩ về điều gì khác. Mình phải hoàn thành công việc như Tử tước Neil hướng dẫn và đạt được kết quả mong muốn.

Anh ta tằn hắng vài lần, và nhìn thẳng vào Noel.

- Tôi nói thẳng. Vương quốc của chúng tôi cần lương thực.
- Hmm.

Noel nuốt nước miếng với vẻ mặt khó hiểu.

  - Như ngài đã biết, Vương quốc Byron của chúng tôi chủ yếu là những ngọn núi và đất hoang bên cạnh phía nam. Chúng tôi nhập khẩu lúa mì và các loại ngũ cốc khác từ Đế chế Estia. Nhưng để cung cấp lương thực cho Vương quốc Istel trong tình hình này thì khá là.... hmm.

Anh ấy bỏ ngỏ câu nói.
Guy nhìn vào Noel với một ánh sáng sắc sảo trong mắt của anh ta.

- Đúng như dự đoán, ngài ấy đến vì điều này.

Điều này chắc chắn đã anh ấy dự đoán.
Guy giơ tấm thẻ mà Peid đưa cho anh ta.

  -  Nếu ngài cung cấp cho chúng tôi thực phẩm, chúng tôi sẽ giúp ngài khi ngài tấn công Vương quốc Pershion.

Ngay lập tức, Noel, người đang có biểu cảm kì lạ, hơi nhăn mày.

- Hừm. Bọn chúng biết quân mình đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Một người hiện lên trong đầu anh ấy.

- Neil. Con cáo của chiến trường chắc chắn đã đánh hơi được nó.

Như Guy đã nói, Vương quốc Byron đang chuẩn bị tấn công Vương quốc Pershion ở phía đông.

-  Đây là một cơ hội tốt nhất lúc này.

Có bốn vương quốc có chung biên giới với Vương quốc Byron.
Đế chế Estia ở phía tây, Vương quốc Rinse ở phía tây nam, Vương quốc Istel ở phía đông nam và Vương quốc Pershion ở phía đông.
Trong số này, không có lý do nào để xâm chiếm từ Đế chế Estia do vương quốc có mối quan hệ tốt với đế chế, và Vương quốc Istel đang rơi vào tình huống nguy hiểm do mùa màng thất bát lặp đi lặp lại và thua cuộc từ các cuộc chiến.

  - Vương quốc Rinse có một chút đáng lo ngại, nhưng ở đó đang có một cuộc chiến giành ngai vàng của những đứa con.

Chừng nào không có ai ra tay và khiến họ đoàn kết, thì họ sẽ không có thời gian để chú ý đến Vương quốc Byron.

  - Ngay bây giờ là thời điểm hoàn hảo để chinh phục Vương quốc Pershion.

Và vì thế, Vương quốc Byron đã rất âm thầm để chuẩn bị cho một cuộc chiến.

- Vương quốc Istel sẽ gửi thêm quân trong tình huống này không ?

Noel cười cay đắng và lắc đầu.

  - Tôi biết rõ tình hình Vương quốc Istel. Nó có thể tiến hành một cuộc chiến không khi nó còn không thể ăn một bữa mỗi ngày? Thật sự rất khó tin.

Ngay khi nói xong, Guy nói với một sức mạnh rất lớn trong giọng nói.

- Thật ra, một con hổ đói thực sự sẽ hung dữ hơn nhiều.

Từ ngực anh, anh lấy ra một chiếc huy chương bằng gỗ bị gãy một nửa.
Trên huy chương, chữ Istel được khắc.

- Đây là một nữa con dấu chỉ huy một quân đội vương quốc Istel của chúng tôi.

Đó là một huy chương không hoàn thiện

- Tử tước Peid Neil nắm giữ nửa kia.

Guy đưa huy chương về phía Noel.

  - Chúng tôi sẽ giao phó cho ngài toàn bộ quân đội miền Bắc, bao gồm Tử tước Peid Neil và cả bản thân tôi tử tước Guy Raymond.

Một thỏa thuận phi thường.
Với khuôn mặt đỏ như muốn phun ra một quả cầu lửa, Guy tiếp tục lời nói của mình.

- Hãy mua chúng tôi.

Một giọng nói tuyệt vọng.
Tình hình Vương quốc Istel đã rất tệ.

- Tôi nghe nói rằng cuộc đàm phán với liên minh Aimas đã thất bại...

Noel thở dài.
Anh nhìn chằm chằm vào huy chương và cân nhắc một lúc.
Không, anh chỉ giả vờ suy nghĩ để nắm bắt mọi thứ.

  - Đó là một thỏa thuận mà mình không có lý do gì để từ chối.

Một lần nữa, Noel thở dài.

  - Haizz. Đó là một lựa chọn thực sự khó khăn. Một tình huống mà tôi không thể làm được như này, hoặc làm thế khác....

Anh ta hành động nghiêm túc trong giây lát, rồi nghiến răng như thể anh ta đã đi đến một quyết định.
Noel nhìn Guy và gật đầu.

  - Ok. Ban đầu, Vương quốc Byron và Vương quốc Istel của chúng tôi là những người bạn cũ. Làm thế nào tôi có thể bỏ qua một người bạn đang gặp khó khăn?

Anh ta đưa tay ra và lấy huy chương.

- Huy chương của Vương quốc Istel  và là của quân đội phía bắc, Tôi, Noel Kyword, sẽ nhận nó.

Một hành động như thể anh ấy nhận lấy một trách nhiệm to lớn.

  - Kuk!

Một ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra đến cổ họng Guy, nhưng anh ta nghiến răng và chịu đựng.

  - Ráng chịu một chút nữa thôi. Ta sẽ chịu đựng cho tới khi vương quốc của chúng ta tốt hơn một chút. Sau đó....

Một ánh sáng dữ dội và lạnh lùng hướng vào Noel.

- Ta sẽ bắt tất cả người của Vương quốc Byron quỳ xuống.

Một ngọn lửa địa ngục bùng cháy bên trong, nhưng Guy buộc phải mỉm cười.
Ngay lúc đó, Noel làm một biểu hiện lạ.

- Dù sao đi nữa,  Điều này đã như thế và...

Lông mày anh ấy giật giật.

- Có lẽ ngài đã nghe nói về Roan của Vương quốc Rinse...

Ngay lập tức, Guy nhăn trán.
Bởi vì tại một nơi xa lạ và tại một thời điểm hoàn toàn bất ngờ, anh ta nghe thấy một cái tên mà anh không muốn nghe.
Anh nhìn Noel và trả lời với giọng khẽ khàng.

  - Trong quân đội vương quốc Istel của chúng tôi. Không ai mà không biết tới "con ma đỏ thẫm".

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip