CHAP 147: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (2)
****
Một tài năng bẩm sinh.
Mặc dù bản thân Pichio đã có thể nhận ra điều đó, nhưng anh ta có một tài năng tuyệt vời không giống những người khác.
Tất nhiên, đó hoàn toàn là dự đoán của Clay.
- Đôi mắt nhạy bén và...
Nó khác với cách Roan sử dụng nước mắt của Kalian để nắm bắt nhiều thông tin hình ảnh cùng một lúc.
Ngay cả khi cùng nhìn vào điều tương tự, Pichio có thể tìm thấy một sự khác biệt bên trong nó.
Lý do là.
- Bản năng.
Clay đánh giá rằng giác quan thứ sáu của Pichio, cảm nhận được những thứ kỳ lạ, nguy hiểm và bất thường, đã được phát triển lên rất nhiều.
- Cho dù bản năng của anh ta có được phát triển hay không, vẫn có giá trị trong việc mang anh ta theo chúng ta.
Chỉ cần có đôi mắt tốt và sắc sảo, thì đã đủ giá trị khi mang anh ta theo bên cạnh.
- Chỉ với số người được bảo hộ của các gia tộc đứng đầu lục địa, con số đó đã lên tới hàng ngàn người.
Hiện tại họ rất giàu có.
Ngay cả đối với một tài năng với một khả năng nhỏ nhất, vẫn có những nơi và thời gian cần thiết cho họ.
- Pichio đã bị đánh bởi tên Dose bụng bự. Ngoài ra, có vẻ như mối quan hệ của anh ta với các lính canh khác ban đầu không được tốt cho lắm. Tôi sẽ ra lệnh cho một số người và tạo nên một tình huống, thưa ngài.
Clay mỉm cười yếu ớt khi anh ta sắp xếp lại các kế hoạch sử dụng Pichio đang nảy sinh trong đầu anh ta.
Tất nhiên, sẽ rất khó để thu nạp Pichio trong vòng một hoặc hai tháng.
Cần có một kế hoạch có vẻ lâu dài và hoàn hảo để trói buộc anh ta.
Roan gật đầu và giao nhiệm vụ đó cho Clay.
Ngay lúc đó.
- Chúng ta có thể thấy trạm gác ở biên giới rồi.
Một người đàn ông đứng ở đầu đoàn lữ hành hét to lên.
Từ đây đi đến đó, những tiếng cười lớn vang lên.
Kết thúc chuyến hành trình vô cùng căng thẳng ở các vương quốc khác, cuối cùng họ đã trở về nhà.
****
Roan gửi Harrison, Brian, Clay, và đoàn lữ hành đến lãnh thổ của mình rồi một mình tiến về thủ đô Miller.
Đứng trước vua Deni Von Rinse, ba hoàng tử và quý tộc, cậu tiết lộ sự thật rằng cậu đã hình thành tình bạn với vương quốc Pershion khi cậu ấy trình lên bức thư liên quan.
Deni III đã nói những lời chỉ trích về cách cậu ta kết giao với một vương quốc khác dựa trên lệnh của hoàng tử mà không có sự cho phép của nhà vua.
Nhưng mặt khác, mặc dù bản thân ngà vua không có hứng thú với chính trị nhưng vui mừng trước sự thật rằng cánh cửa thương mại đã bị đóng cửa trong nhiều thập kỷ đã mở ra.
Một điều chắc chắn là Simon một lần nữa tiến lên một bước trong cuộc cạnh tranh để giành lấy ngai vàng.
Đó là những gì quý tộc của vương quốc Rinse suy nghĩ.
- Ngươi sẽ quay về liền sao ?
- Vâng. Thưa điện hạ. Thần đã rời xa lãnh thổ quá lâu rồi.
Khi Simon hỏi với vẻ mặt cô đơn, Roan hơi cúi đầu xuống.
Mặc dù cậu ta đã giao phó lãnh địa cho những thuộc hạ có khả năng và trung thành, nhưng thời gian cậu ta ở lãnh thổ Tale sau sự kiện Poskein gần như là không có.
Cậu muốn trở lại nhanh hơn một chút.
- Chà, ngươi thật sự bận rộn khi cứ liên tục đi vòng vòng nhĩ.
Simon mím môi và gật đầu.
Đó là bởi vì anh ta cũng biết rằng đây không phải lúc mà anh ta có thể giữ Roan lại lâu.
Hoàng tử ra hiệu với đôi mắt hướng về Tử tước Tio Ruin, người đang đứng gần đó.
Tio sau đó lấy hai hộp gỗ từ ở phía sau văn phòng và bước tới.
Ông đặt cái hộp lên trên bàn.
- Đây là món quà của hoàng tử dành cho ngươi. Hãy mở nó ra.
Simon vui vẻ mỉm cười khi nhìn Roan.
Roan hơi cúi đầu xuống, sau đó mở nắp của hai cái hộp gỗ.
- Hmm?
Vẻ mặt cậu ấy hơi ngạc nhiên.
Bên trong những chiếc hộp là những vật phẩm mà cậu hoàn toàn không ngờ tới.
Giọng của Simon vang lên.
- Chúng là rễ cây Dion được đào từ dãy núi Grain.
- Những thứ quý giá này.....
Roan thậm chí không dám chạm vào thứ bên trong hộp.
Rễ cây thuần chủng.
- Nếu nó là rễ cây Dion, nó sẽ là loại thảo mộc linh thiêng nhất được cho là có hơi thở của rồng chạm vào nó.
Nếu một người ăn rễ Dion, mana sẽ tăng nhanh.
- Mỗi nhánh rễ, người ta có thể thu nạp được lượng mana bằng một năm để tích lũy.
Mặc dù nó không phải là một số lượng nhiều, nhưng thậm chí chỉ nhiêu đó thôi là đã rất tuyệt vời.
Hơn nữa, trong hộp thực tế có tới năm rễ cây Dion được đặt vào.
Nhìn thấy Roan thích thú với nó, Simon mỉm cười hớn hở và chỉ vào cái hộp nhỏ bên cạnh.
- Hãy mở tiếp cái hộp còn lại.
- À. Vâng thưa ngài.
Vẫn còn một cái nhìn hơi choáng váng, Roan mở tiếp cái nắp hộp nhỏ.
- Đây là……
Roan một lần nữa thể hiện một cái nhìn ngạc nhiên.
Bên trong hộp là một cuốn sách sạch sẽ.
- Một cuốn sách về giáo thuật được tìm thấy tại phòng tài liệu của cung điện.
Không giống như thư viện mở cửa cho nhiều người vào, phòng tài liệu của cung điện là một nơi giống như hầm bí mật mà không ai có thể vào được.
Hiện tại, chỉ có bốn người được phép vào phòng tài liệu.
Đó là vị vua hiện tại Deni III và ba hoàng tử, Simon, Tommy và Kallum.
- Ta đã muốn tìm cho ngươi một cuốn sách về giáo thuật thực sự tuyệt vời, nhưng so với kiếm thuật hoặc phép thuật, dường như không có gì nhiều về giáo thuật. Điều ta tìm thấy cuối cùng là thứ này, kỹ năng giáo Flepsse.
- Kỹ năng giáo Flepsse....
Roan lặng lẽ thì thầm khi nhìn vào cuốn sách giáo.
Nhìn cái cách mà cuốn sách khá sạch sẽ, cậu chắc chắn rằng Simon đã tự sao chép nó.
- Nếu nó là kỹ năng giáo của Flepsse, thì đó là kỹ năng của bá tước Natus Flepsse, người đã sống một trăm năm trước. Mặc dù nó chắc chắn là rât tuyệt vời, nhưng nó khó có thể biết được giống như tên của người đã sáng tạo ra nó vậy.
Tất nhiên, điều đó không chắc chắn lắm vì cậu đã không tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm nó.
Nhưng một điều chắc chắn là cấp độ của nó không phải là thứ gì đó có thể so sánh với Pierce.
- Nhưng dù vậy, nó sẽ là một sự trợ giúp đáng kể cho mình.
Roan chưa bao giờ học được một giáo thuật tiêu chuẩn và đàng hoàng. Cậu ta chỉ thu thập được vô số kỹ thuật giáo từ các trận chiến thực tế và đang rèn luyện kỹ năng giáo kỳ lạ của bản thân.
- Nếu mình học giáo kỹ của Flepsse, mình có thể kết hợp nhiều giáo thuật từ các trận chiến thực tế dễ dàng hơn.
Nó thực sự không khác gì là một cuốn sách hướng dẫn.
Roan cẩn thận đóng nắp các hộp chứa cuốn sách và rễ Dion, rồi quay về phía Simon.
- Thần thật sự rất cảm ơn ngài.
- Ta mới là người nên nói câu đó.
Simon cười rạng rỡ và gật đầu.
Đó là những lời thành thật của anh ấy.
- Ta đã đến gần hơn với ngai vàng nhờ Nam tước Tale.
Bởi vì nhờ có Roan, hoàng tử đã có thể vượt qua và bước lên trước các em trai của mình trong cuộc thi kế vị ngai vàng.
Simon lặng lẽ nhìn Roan, rồi nở một nụ cười tươi rói
- Nam tước Roan Tale.
- Vâng. Thưa hoàng tử.
Roan hơi cúi đầu xuống.
Simon hít sâu rồi anh ấy tiếp tục nói.
- Ta sẽ phải tiếp tục dựa vào ngươi kể từ bây giờ.
Sức mạnh được truyền vào giọng nói của hoàng tử.
Simon đã lên kế hoạch cho các sự kiện sau cuộc thi kế vị ngai vàng.
Roan là một tồn tại chắc chắn cần thiết trong quá trình đó.
- Vâng. Thần sẽ làm hết sức của mình.
Roan cúi đầu thật thấp và nói với giọng mạnh mẽ.
Cứ như thế, hai người chia sẻ một vài câu chuyện thú vị trong một lúc.
- Vậy thần sẽ rời đi ngay bây giờ, thưa hoàng tử.
Roan chỉ có thể ra khỏi biệt thự của Simon, khi xung quanh trở nên tối đen.
Đó là một thời điểm khá muộn.
Tuy nhiên, cậu ta đã di chuyển đôi chân của mình về một nơi nào đó không phải là nơi nghĩ chân của cậu ấy.
Sau một khoảng thời gian.
Roan lại xuất hiện.
- Còn bây giờ, anh sẽ không thể hành động dễ dàng theo ý muốn. Không, ít nhất là....
Bước nhanh, cậu băng qua đường về nơi nghĩ ngơi.
- Tôi đã cầm cán con dao.
Nơi Roan thoáng chốc dừng lại.
Thực tế đó là biệt thự của Kallum Rinse.
Swooosh.
Như hẹn trước, một cơn gió bắc lạnh buốt thổi qua.
****
Roan không đặc biệt mong muốn được nổi tiếng.
Cố tình chọn một giờ khá trễ, cậu băng qua làng Mediasis và bước vào lối vào của lâu đài lãnh chúa.
Không, nó đơn giản là chỉ được gọi như thế và nó vẫn chỉ là một tòa nhà gồm các văn phòng và phòng họp.
Đó là lúc Roan vừa bước vào hội trường trung tâm.
- Cảm ơn ngài vì đã trở về.
Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Chúng tôi rất vui vì ngài đã trở lại an toàn, thưa lãnh chúa.
Theo sau đó, những giọng nói khác vang lên được nghe thấy.
Trong hội trường trung tâm, nhiều người đã tập trung lại và xếp hàng thẳng lối, trong đó có Austin.
- Sao các người biết tôi đã trở lại?
Khi Roan ngại ngùng mỉm cười, Austin cười tươi.
- Các nhân viên của Agens đã hoạt động trong khắp lãnh thổ Tale và Chúng tôi đã biết từ khi lãnh chúa đi vào lãnh địa.
Roan chậm rãi gật đầu trước những lời đó.
Vì cậu đã di chuyển trong khi cố tình che giấu danh tính của mình, nên rất khó để các nhân viên của Agens có thể nhận ra cậu ấy.
Nhưng.
- Hệ thống thông tin liên lạc được tổ chức rất tốt.
Mặc dù cậu ta đã di chuyển khá nhanh, nhưng tin tức đã đến được lâu đài của lãnh chúa trước khi cậu ấy đến.
- Xuất sắc. Đúng như mong đợi của mình về Chris.
Nếu ở mức độ này, sẽ không có nhiều vấn đề kể từ bây giờ ngay cả khi họ săn lùng và làm gián điệp trong những gia tộc quý tộc khác, và họ có thể làm một gián điệp ở các nước khác.
- Anh ấy đã làm tốt cho đến tận bây giờ.
Giọng cậu chứa đầy sức mạnh.
Nghe những lời của Roan, tất cả những người bên trong đều nhìn nhau và lắng nghe.
- Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Lãnh thổ Tale của chúng ta....
Roan khẽ mỉm cười.
- Phải bắt đầu ngay bây giờ.
- Vâng. Rõ.
Tất cả mọi người và cả Austin trả lời cùng một lúc.
Khuôn mặt và giọng nói của họ rất quyết tâm
Trái tim của họ đập nhanh liên tục.
Một tham vọng.
Họ đã sẵn sàng đi theo Roan và truyền bá một giấc mơ to lớn.
Roan mỉm cười yếu ớt khi nhìn vào cảnh đó.
- Mình cũng phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Cậu đã quyết định con đường của mình.
Cậu ấy đã đi nhanh hơn một chút, tiến xa hơn một chút so với kiếp trước.
Không có sự tham lam nào chỉ vì cậu ta là một lãnh chúa quý tộc của một lãnh thổ.
Ngoài ra, Roan biết rất rõ những gì cậu còn thiếu.
Vì thế, cậu ấy đã gọi các học giả và các sĩ quan quân đội cùng nhau và mở ra các cuộc họp khác nhau trước khi tiến hành các công việc.
- Chuyện gì đã xảy ra với lời đề nghị towai hiệp hội lính đánh thuê ở phía nam Rinse ?
- Roan nhìn Keep, người ngồi ở cuối phòng họp.
- Chúng tôi đã ngụy trang và thâm nhập vào bởi các thành viên của đội quân Tenebra.
- Tình hình ?
- Họ đã nhận được sự tin tưởng của chủ hội và đang đóng vai trò là lính đánh thuê chính thức.
Một cuộc trò chuyện ngắn qua lại giữa Roan và Keep.
Nhờ xâm nhập thành công trong khi ngụy trang, họ có thể nắm bắt tỉ mỉ các thông tin liên quan đến hiệp hội lính đánh thuê phía Nam Rinse.
- Tốt. Xây dựng một trụ sở hội lính đánh thuê ở vùng ngoại ô của làng Mediasis. Tôi cho phép họ di dời. Nhưng……
Roan nhìn thẳng vào mắt của Keep.
- Tiếp tục giữ các thành viên của đội Tenebra đã xâm nhập vào hội như một bí mật cho đến khi kết thúc.
- Vâng. Đã rõ.
Keep cúi đầu xuống và trả lời.
Sau đó, Roan quay sang Clay.
Clay liếc nhìn một lần vào các tài liệu đã chuẩn bị và sau đó nói bằng giọng bình tĩnh.
- Trong khi chúng ta đang ở vương quốc Pershion, số lượng kỹ sư bao gồm nhà giả kim, thợ rèn, thợ mộc, v.v. Ngay cả bây giờ, mặc dù với một số lượng nhỏ, họ vẫn liên tục tăng lên.
Nghe những lời đó, Roan nở một nụ cười nhỏ.
Các nhà giả kim và kỹ sư là những người không thể bị loại ra khỏi kế hoạch phát triển lãnh địa mà Roan đã nghĩ ra.
- Bởi vì quy mô của hội giả kim và hiệp hội kỹ sư đã trở nên lớn hơn, nên cần phải quản lý chúng một cách có hệ thống hơn một chút.
- Vâng. Chúng tôi sẽ tiến hành phần đó sau khi tham khảo ý kiến của những người quản lý.
- Và....
Lời nói của Clay chưa kết thúc.
Không giống như trước đây, anh ta nói với giọng thận trọng.
- Một số Druid đã yêu cầu một cuộc hẹn.
- Những người Druid?
Roan hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên.
Clay mỉm cười yếu ớt và trả lời.
- Tôi đã gửi thư cho những Druid, những người đã được kết nối với tôi. Bởi vì họ là những tài năng quá quý giá để lãng phí.
- Hmm.
Hơi trầm ngâm, Roan gật đầu.
- Nếu họ làm việc cùng với chúng ta, họ sẽ là một sức mạnh tuyệt vời.
- Vậy chúng ta sẽ……?
- Chấp nhận họ.
Đó là một câu trả lời ngắn và một quyết định đơn giản.
Clay lập tức cúi đầu xuống.
- Cảm ơn ngài rất nhiều.
Không thể rõ anh ấy biết ơn vì điều gì.
Roan quay đầu lại và nhìn Chris.
- Anh có nói rằng những học viên tốt nghiệp học viện nhận được đề cử của hiệu trưởng Fred Brown, đã đến đúng không?
- Vâng. Chúng tôi đã kiểm tra các ứng cử viên và triển khai họ cho các công việc nội vụ ngay lập tức.
Chris nhanh chóng trả lời khi kiểm tra bản ghi chú.
Số lượng học viên tốt nghiệp học viện mà hiệu trưởng Fred Brown đã đề nghị nhiều hơn họ nghĩ.
Ngay cả khi loại trừ những người đã nhận ra điều gì đó sau khi đến thăm Roan và đột ngột rời đi, khá nhiều học viên tốt nghiệp đã đến lãnh địa Tale.
Hầu hết trong số họ, sau khi nhìn vào lãnh thổ Tale nhỏ bé và tồi tàn, đã thất vọng rất nhiều và rời đi không hối tiếc.
Nhưng ngay cả trong số đó, hàng chục tài năng xuất chúng đã ở lại và đang xử lý các công việc nội vụ.
- Mình nên đi gặp bọn họ.
Đây là điều cần thiết, họ phải thảo luận tỉ mỉ về kế hoạch liên quan đến việc thành lập một học viện.
Roan hít một hơi sâu và nhìn quanh phòng họp.
- Vậy, các vấn đề cấp bách đã hết chưa?
Nghe những lời đó, Clay lại giơ tay phải lên.
- Còn một chuyện nữa.
Anh ta kiểm tra nội dung của một bản ghi chú một lúc rồi tiếp tục nói.
- Có các pháp sư đã đến từ một nơi gọi là trường học Reno.
Khoảnh khắc lời nói của anh kết thúc, những người ngồi trong phòng hơi nghiêng đầu.
- Trường học Reno?
- Có một ngôi trường như thế sao?
- Lần đầu tiên tôi nghe về nó.
Ngay cả biểu hiện của Chris cũng đầy những câu hỏi.
Mặt khác, biểu hiện của Roan rất bình tĩnh.
- Nếu nó là trường Reno, thì đó là một ngôi trường có nhiều môn học thay vì một môn. Họ chuyên về phía sản xuất các công cụ ma thuật hơn là các cá nhân sử dụng ma thuật.
Anh nhớ rõ.
Có một lý do rõ ràng để cậu nhớ họ.
- Ngay cả trong kiếp trước, họ đã cố gắng hết sức để mang lại sự thịnh vượng cho trường.
Những nỗ lực đã dẫn đến kết quả.
Họ đã nhận được sự tài trợ từ nhiều quý tộc và thương gia lớn.
Nhưng.
- Sau khi kỷ nguyên đại chiến bắt đầu, họ dần dần bị coi thường.
Không có lý do gì để họ có thể bảo trợ cho trường Reno mà nó lại không mang lại ích gì cho những cuộc chiến. Đúng hơn là họ không có dư tiền để làm việc đó.
- Trong tình huống như vậy, bậc thầy cuối cùng của trường học, ông McCrum, người có tài năng được công nhận là giỏi nhất trường, đã trở nên quá tham lam trong nỗ lực phát triển trường.
Ông ấy đã cố gắng làm cho ngôi trường trở lại và chuyển sang nghiên cứu các vũ khí dành cho chiến tranh. Kết quả là.
- Một vụ nổ lớn.
Hàng chục và hàng trăm trận địa ma thuật được chạm khắc cho vũ khí chiến tranh bắt đầu tương tác lẫn nhau.
Một số lượng lớn làn sóng mana không ổn định chạm vào nhau và một vụ nổ lớn đã sớm xảy ra.
Hậu quả của vụ nổ lớn là rất tàn khốc.
Toàn bộ một thành phố nhỏ mà phòng thí nghiệm nghiên cứu của McCrum đặt ở đó đã bị bốc hơi hoàn toàn.
- McCrum cũng qua đời vào thời điểm đó và ngôi trường Reno cũng biến mất
Roan thở dài ngắn.
- Trường Reno....
Những suy nghĩ và kế hoạch phức tạp dâng lên trong đầu cậu như một làn sóng.
Cậu sớm lắc đầu và nhìn Clay.
- Hướng dẫn họ đến phòng tiếp tân. Tôi sẽ đi gặp họ trực tiếp.
- Vâng. Tôi đã hiểu.
Clay khẽ cúi đầu khi anh trả lời.
Cùng với đó, cuộc họp đã kết thúc.
Các thuộc hạ, thực hiện các nhiệm vụ đã đảm nhận, nhanh chóng bước đi.
Roan cũng di chuyển về phía phòng tiếp tân.
Khi cậu mở cửa, cậu ấy nhìn thấy khung cảnh đơn giản bên trong phòng tiếp tân.
Ở cái bàn đặt giữa căn phòng, một ông già tóc trắng và một thanh niên trẻ đang ngồi.
- Vậy đó là bọn họ.
Chủ nhân hiện tại của ngôi trường, Lemming Ade, và người đã thổi bay một thành phố nhỏ ở kiếp trước, McCrum.
Nở nụ cười vui vẻ, Roan nhìn họ.
- Hân hạnh được gặp các ngài. Tôi là Roan Tale.
****HẾT****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip