Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 160: CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ (3)

Dịch và Edit: TheSun Fansub

****

Câu cá không phải lúc nào cũng thành công chỉ vì mồi và kỹ năng câu cá tốt.
Với khuôn mặt cứng đờ, Kali lắc đầu.

  - Ngươi chắc chắn đã nói rằng ngươi đã lan truyền những tin đồn, đúng không?

Nghe những lời đó, một trong những chỉ huy của lực lượng Owells đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.

  - Vâng. Io Lancephil chắc chắn đã nghe về tin tức của Albert Wein.
  - Và hắn không có bất kì phản ứng nào cả ?

Kali nghiến răng.
Người chỉ huy gật đầu.
 
  - Vâng thưa ngài. Không có bất kỳ phản ứng nào từ pháo đài số 1, nơi Io ở đó.
  - Hmm.

Khi báo cáo tiếp tục, Kali nuốt vào những tiếng than.

  - Dường như mình đã đánh giá thấp về ông già đó.

Hắn ta nghĩ rằng nếu đó là Albert, người đã lang thang trên chiến trường cùng với Io trong hàng chục năm, thì sẽ quá đủ để dụ được Io.
Nhưng đây là đánh giá sai hoàn toàn của Kali.

  - Nếu lão quay trở lại vì một người từng là tùy tùng, thì lão lúc đầu đã không bỏ chạy.

Người đứng đầu quân đoàn ma thuật, Tairon Bess, nói với giọng hơi thấp.
Với vẻ mặt nham hiểm, hắn tiếp tục nói.

  - Hơn nữa, thay vào đó...
  - Thay vào đó……?

Kali nheo mắt một cái và chờ đợi những lời tiếp theo của Tairon.
Tairon nhanh chóng liếc qua khuôn mặt của những người chỉ huy ở xung quanh và sau đó nói với giọng nhỏ như muốn thì thầm.

  - Tại sao chúng ta không đập vỡ những thứ mà Io yêu nhất?
  - Những thứ mà Io yêu ?

Một số chỉ huy hỏi với vẻ khó hiểu.
Tairon nở một nụ cười đáng sợ và trả lời.

  - Tôi đang nói về những người dân của lãnh địa.
  - Ah...

Những tiếng kêu lặng lẽ xuất hiện từ đây đó.
Một vài người, với những nụ cười yếu ớt, gật đầu.

  - Đúng thế. Những thứ mà Io yêu quý nhất đó chính là người dân trong lãnh thổ.
  - Ông ấy tỏ ra thích thú khi đi thăm và kiểm tra các con phố và lâu đài ngay cả trong những ngày bình thường.

Nhưng.

  - Chúng ta không chỉ có mục tiêu là chinh phục xứ Lancephil. Chúng ta còn phải coi lãnh thổ này là nơi xây dựng một căn cứ.

Kali tiếp tục nói với những biểu hiện lo lắng.

  - Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể phải đối mặt với một khó khăn lớn vào một ngày nào đó nếu chúng ta đối xử bất công với những người dân trong lãnh thổ.

Nghe những lời đó, Tairon khịt mũi cười.

  - Tại sao ngài lại nói một cái gì đó rất giống Io? Từ khi nào chúng ta phải quan tâm sắc mặt của những tên dân thường thấp hèn vậy.

Nghe những lời sắc bén, Kali hơi nao núng.
Tairon mím môi và gật đầu.

  - Hãy cải trang. Nếu nó là điều ngài lo lắng, chúng ta có thể cải trang thành lực lượng Chase và cắt cổ bọn thường dân. Phải thế, tốt hơn nên làm như vậy. Vì nếu đổ thừa cho lực lượng của tước Chase, sự tàn ác của bá tước sẽ trở nên cao trong lãnh thổ thì nó sẽ trở thành một lợi thế lớn khi cạnh tranh với chúng về chính quyền lãnh thổ trong tương lai.

Đó chính xác được gọi là "nhất tiễn hạ song điêu".
Đó là một kế hoạch có thể đồng thời gieo rắc sự tàn ác của Lực lượng bá tước Chase, vốn là những kẻ xâm lược vào những người dân trong lãnh thổ và dẫn dụ Io.
Kali chậm rãi gật đầu.

  - Nó không tệ.

Không, trên thực tế, hắn ta rất thích nó.
Những kế hoạch tiếp theo tràn vào trong đầu hắn.

  - Có những tên khốn hiện đang chặn bước tiến quân của chúng ta, phải không?

Nghe những lời thắc mắc, các chỉ huy cúi đầu.

  - Vâng. Có vẻ như một số cư dân trong vài ngôi làng đã bắt tay với nhau và thành lập một đội dân quân.

Đột nhiên, một ý định giết chóc đáng sợ treo trên đôi mắt của Kali.

  - Bắt bọn chúng cũng như tất cả các gia đình chúng. Hãy thực hiện việc đó lên bọn chúng như là một ví dụ.
  - Vâng. Tôi đã rõ.

Các chỉ huy trả lời đồng thanh và sau đó đi ra khỏi doanh trại.
Kali và Tairon nhìn cảnh tượng đó và nở những nụ cười mờ ảo.

  - Io. Lão thực sự có thể chịu đựng được điều này không?

Họ không thể bắt được một con cá lớn chỉ bằng một miếng mồi ngon.
Lần này, họ lên kế hoạch để hàng chục, hàng trăm mồi nhữ cùng một lúc.
Vì vậy, ngay cả một con cá lớn với sự kiên nhẫn mạnh mẽ, cuối cùng cũng phải mở miệng đớp mồi.
Nụ cười của Kali càng trở nên sâu thẳm.

  - Buổi câu cá vẫn chưa kết thúc.

****

  - Có vẻ như có rất nhiều tài năng ở trong xứ Lancephil, thưa ngài.

Chris chuyển nhìn các báo cáo khác nhau và thành thật thốt lên một cách kinh ngạc.
Bá tước Io Lancephil, người ngồi phía đối diện, nở một nụ cười cay đắng.

  - Mọi người đang làm việc chăm chỉ vì ông già ngốc nghếch này.

Một tiếng thở dài dài tuôn ra.
Trên thực tế, ông ấy đã dự đoán rằng xứ Lancephil sẽ sớm rơi vào tay của bá tước Chase thông qua Kali Owells, Tairon Bess, Perry Wilson và v.v.
Nhưng các báo cáo của Agens và đội quân Tenebra, đã nhanh chóng xuất hiện nhiều hơn cả ông đã dự đoán.

  - Hiện tại, một chiến tuyến đã được tạo ra ở phía đông bắc xứ Lancephil làm trung tâm.
  - Họ nói là Đội Quân Bảo Vệ, đúng không?
  - Vâng, thưa ngài. Họ tự gọi mình là Đội Quân Bảo Vệ Lancephil. Họ được tạo thành từ các học viên của học viện và thường dân.

Chris cẩn thận trả lời.
Anh ta cầm lên báo cáo và thêm vào.

  - Bên cạnh đó, có rất ít hiệp sĩ, pháp sư và binh lính trung đoàn lãnh thổ đã không tham gia lực lượng của Owells.
  - Hohoho.

Đó là một tiếng cười tự hào nhưng hơi lơ đễnh.
Biểu hiện khuôn mặt của Io thật sự phức tạp và khó nói.

  - Vậy, ta không chỉ đơn thuần là sống vô ích ngay cả trong tình thế này.

Khi ông nhận ra sự thật rằng các người dân của lãnh địa đang chiến đấu với mạng sống của mình dành cho ông, một bên trái tim ông đã cảm động.

  - Nhưng Lực lượng Kali và Jonathan Chase là những người ưu tú trong số những người ưu tú. Sẽ không dễ để những người bình thường đối mặt với họ.

Giọng ông tự nhiên buông ra với một nỗi buồn.
Nghe những lời của Io, Chris, với một tiếng thở dài, gật đầu.

  - Vâng. Có vẻ như khá nhiều người dân đã bỏ mạng. Nhưng mặc dù vậy, số lượng người dân gia nhập Quân Đội Bảo Vệ không hề giảm. Không, thay vào đó tôi nên nói rằng nó đang tăng lên, thưa ngài.

Chris lắc đầu với vẻ mặt rất ngạc nhiên.
Trước tình huống mà ông cảm thấy tự hào nhưng nó không chỉ đơn giản là hạnh phúc, trái tim của Io đã cảm thấy đau đớn.
Chris nhìn biểu hiện của Io và nói thêm.

  - Nhưng dù sao, do các hành động của Đội Quân Bảo Vệ, lực lượng Owells và lực lượng của bá tước Chase đã không thể tiến về phía đông và đông bắc ngay cả sau khi chinh phục được lâu đài Pavor.
  - Họ có thể kéo dài đến mốc thời gian cho cuộc chiến lãnh thổ này mà thủ đô đã quyết định không ?

Nghe Io dò hỏi, Chris suy nghĩ một lúc, rồi từ từ lắc đầu.

  - Họ sẽ gục ngã trước đó. Vì sự khác biệt về sức mạnh là rất lớn. Nhưng……

Chris do dự một lúc, rồi tiếp tục nói với nhỏ nhẹ.

  - Với các hành động của Đội Quân Bảo Vệ, chúng ta sẽ có thể cắt giảm một phần lớn sức mạnh của Owells và bá tước Chase. Điều này sẽ trở thành một sức mạnh lớn khi ngài bá tước trở lại để phản công trong tương lai.

Đó là một đánh giá lạnh lùng nhưng chính xác.
Với một tiếng thở dài, Io lắc đầu.

  - Và họ đang đổ quá nhiều máu vì ta. Những người không cần phải chết thì lại đang chết.

Trái tim của ông nặng trĩu.
Ngay cả khi không có điều đó, khi nghe tin bạn và là người đồng đội Albert Wein bị bắt trong tay Kali, trái tim ông ấy muốn ngay lập tức chạy đến bên Albert.

  - Ta đã ở lại đây kể từ khi Chris kiên quyết ngăn ta lại, nhưng....

Bởi vì trái tim ông cảm thấy rằng, ngày càng có nhiều người dân của lãnh thổ chết dần khi cuộc chiến tiếp diễn, ông ta không thể ngăn chặn cảm giác đau đớn.
Chris cũng cảm nhận được cảm giác bên trong của Io.

  - Thưa ngài bá tước. Chỉ khi nào ngài còn sống, xứ Lancephil mới có thể vực dậy một lần nữa bất kể khi nào. Xin hãy nhìn đến tương lai xa và rộng hơn.
  - Vâng. Ta biết. Nhưng....

Mặc dù cậu đã hiểu thấu suy nghĩ của ông ta, trái tim cậu ấy vẫn run lên vì cảm động.
Tại thời điểm đó.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa ngoài văn phòng đã được nghe thấy.
Chris xin lỗi Io, rồi quay về phía cửa.

  - Mời vào.

Ngay khi anh nói những lời đó, cánh cửa mở ra và một chàng trai trẻ xuất hiện.
Anh ta đưa lá thư đang cầm trên tay cho Chris rồi lại đi ra.

Kung.

Khi cánh cửa đóng lại, Chris cẩn thận cắt mở phong thư và sau đó lấy ra tờ giấy bên trong của nó.
Trên tờ giấy màu nâu, những chữ nhỏ được ghi dày đặc.

  - Hmm.

Chris, người đang xem nội dung, phát ra một tiếng kêu lặng lẽ.
Nhìn anh ấy hơi hoảng hốt.

  - Chuyện gì vậy?

Io hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Mặc dù Chris đã nhận được tất cả các loại báo cáo cho đến bây giờ, nhưng đây là lần đầu tiên Io thấy anh ấy xao động như thế này.
Chris gấp bức thư lại và đặt nó lên trên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Io.

  - Mình có nên nói cho ông ấy biết, hay là không....

Ban đầu, họ đã hứa sẽ không che giấu dù chỉ một điều nhỏ nhặt những chuyện xảy ra ở xứ Lancephil.
Nhưng ít nhất là lần này, anh ấy ngần ngại tiết lộ nội dung thứ anh ấy vừa nhận được.

  - Xin hãy nói cho ta biết sự thật.

Io nói với giọng trầm và thấp.

  - Mọi thông tin ngài bá tước đã đều chia sẽ.

Chris thở sâu và đưa bức thư về phía trước.
Io đưa bàn tay của mình ra và cầm lấy lá thư.

Xào xạc.

Tờ giấy mỏng được mở ra.

  - A.....

Đột nhiên, một tiếng than thở lẽ tuôn ra từ miệng của Io.
Gần như muốn xé toạc tờ giấy,  toàn thân ông run rẩy.

Rầm!

Io không thể bình tình nổi và đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình.
Với vẻ mặt kinh ngạc, Chris đứng dậy và chạy theo.

  - Ngài bá tước, xin hãy bình tĩnh.

Anh ấy cố gắng ngăn ông ta lại.
Nhưng Io đã quyết định rồi.

  - Không, ta không thể kiên nhẫn được nữa. Ta sẽ lãnh đạo quân đội và xông vào đó.

Nó không phải là vấn đề ngay cả khi đó là một con đường dẫn đến cái chết.
Chris nhìn chằm chằm vào Io với đôi mắt phức tạp.

  - Mình đã không nghĩ rằng họ có thể ra tay với những người dân vô tội.

Nội dung bản báo cáo anh vừa đọc loé qua bên trong đầu anh ấy.
Đó là một câu chuyện về hàng trăm người dân xung quanh Lâu đài Pavor đang bị xử tử.
Anh ta có thể hiểu cơn thịnh nộ của Io.
Nhưng ngay cả như vậy, anh phải ngăn ông lại.
Anh phải giữ Io ít nhất cho đến khi Roan quay trở lại.

  - Thưa ngài. Lực lượng bá tước Chase và Lực lượng Owells đang ẩn nấp phục kích bên ngoài pháo đài.

Đó là sự thật.
Agens và đội quân Tenebra đã nắm bắt được những thông tin như vậy một cách hoàn hảo.
Io hít vào thật sâu, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng rực lửa.

- Ta biết. Mạng sống của ta sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, ta không thể chỉ nhìn những người dân vô tội chết.

Một ánh sáng lóe lên từ đôi mắt của ông.

  - Ta là cha mẹ của họ, và họ là con của ta.

Khuôn mặt và giọng nói của ông rất kiên quyết. Io, người đã kìm nén cơn giận dữ của mình khi nghe tin người bạn cũng là đồng đội của mình đã bị bắt là Albert Wein, vẫn chấp nhận ở lại nơi này. Nhưng dù thế, ít nhất là ông sẽ ở lại đây nếu không nghe được tin về vụ hành quyết những người dân vô tội.
Ông ta gạt đi Chris, người đang cố gắng ngăn ông ta lại, đứng ra sau ông ấy và đi ra khỏi văn phòng.
Chẳng mấy chốc, đội quân bá tước Lancephil xếp hàng trước cổng pháo đài số 1.

  - Những người nào sợ có thể ở lại phía sau.

Nghe những lời của Io, những người lính của lực lượng bá mỉm cười.
Họ không có nhu cầu đặc biệt để lên tiếng hay nói chuyện.
Họ đã quyết tâm hành quân qua con đường đẫm máu với Io.

Ggiiiik!

Cánh cổng đóng chặt từ từ mở ra.
Như thể ông ta đã đợi sẵn, Io đá con ngựa của ông ấy.

Híiiiiiiiii!

Con ngựa chiến kêu lên một hơi dài và dậm chân xuống đất.

Dudududu!

Chẳng mấy chốc, một đám mây bụi trắng nổi lên với tiếng vó ngựa.
Cứ như thế, Io tự mình lao vào trận địa của kẻ thù.

  - Ah....

Chris đứng trên tường lâu đài, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cuộc diễu hành buồn bã và đẹp đẽ đó.
Một tiếng thở dài nặng nề kéo dài.

  - Ngài bá tước. Nếu tình huống trở nên khó khăn, xin hãy làm theo những lời tôi đã nói.

Lòng anh ta cảm thấy nặng trĩu.
Trước khi chia tay, Chris và Io đã chia sẻ một cuộc trò chuyện bí mật trong một thời gian dài.

  - Vì ngài ấy đã nói như vậy, mình sẽ phải tin ngài ấy.

Bây giờ, công việc còn lại chỉ còn một.
Chris gọi chú chim đưa tin bằng một cử chỉ tay.
Một lá thư nhanh chóng được viết ra.

Pdduk!

Một con chim bị cột một cái ống nhỏ vào chân rồi bay lên trời.
Hướng nó bay là về phía nam.
Đó là nơi của Roan.

****

Nó không hề bất ngờ.
Nếu đó là Io, nếu đó là Io Lancephil, cậu ta nghĩ rằng ông sẽ dễ dàng làm được nhiều thứ hơn thế.

  - Đúng vậy, ngay từ đầu, ngài ấy đã để những người tùy tùng lại ở phía sau và tự mình thoát khỏi lãnh địa đã là một sự kiện bất ngờ.

Roan, người đã rời khỏi cuộc chinh phục hồ Poskein và để lại nó cho Semi, nhanh chóng đi lên phía bắc và đến pháo đài số 1 chỉ hai ngày sau khi Io rời khỏi.
Đầu tiên cậu cho phép những người lính và ngựa đang mệt mỏi được nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng triệu tập một cuộc họp của các chỉ huy.

  - Tình hình như thế nào?

Roan đưa ra một câu hỏi ngắn, Chris lập tức đứng dậy từ cái ghế của anh ta.

  - Đầu tiên, ngài bá tước đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm dựa theo báo cáo của các nhân viên Agens hoạt động trong xứ Lancephil và các thành viên của đội Tenebra, những người đã đi theo cùng với Ngài bá tước Lancephil. Ngài ấy đã gánh chịu các cuộc tấn công từ lực lượng bá tước Chase và lực lượng Owells ngay sau khi ngài ta rời khỏi pháo đài số 1, và khoảng hai mươi trận chiến lớn nhỏ vẫn tiếp diễn cho đến bây giờ.
  - Hmm.

Những tiếng than thở phát ra từ đây đó. Nhưng mặt khác, Roan vẫn bình tĩnh.

  - Có phải ngài bá tước vẫn đang đi lên phía bắc không ?

Nghe những lời đó, Chris lắc đầu.

  - Nó cũng không hẳn là như thế. Bởi vì giờ hiện tại ngài ấy đang bị cầm chân.
  - Bởi những kẻ phản bội ?

Austin hỏi với khuôn mặt đỏ bừng.
Chris lắc đầu một lần nữa.

  - Không. Nó như thế bởi vì những người dân của lãnh thổ.

Đó là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.
Mọi người nhăn mày.
Nhưng chỉ có Roan đã phỏng đoán được tình huống đó là gì.

  - Có vẻ như người dân của các lãnh địa khác đang ngăn ngài bá tước đi lên phía bắc.
  - Vâng. Theo báo cáo, những người dân khu vực gần đó đã tập hợp lại và đang chặn đường hành quân của ngài bá tước. Bởi vì những người dân của các lãnh địa biết rằng....
  - Vì họ biết một sự thật rằng, ngài bá tước Lancephil sẽ chết nếu đến lâu đài Pavor.

Chris chậm rãi gật đầu khi nghe Roan nói.

  - Vâng. Chính xác là vậy.

Câu trả lời ngắn gọn được đưa ra.
Một sự im lặng nặng nề rơi xuống trong phòng họp.
Io, người đã vứt bỏ mạng sống của mình để cứu những người dân trong lãnh địa và đang tiến về Lâu đài Pavor.
Những người dân của lãnh địa, người đã đứng và chặn đường hành quân của Io để cứu ông ấy.
Tình cảm của họ dành cho nhau thật sự khó tin.
Trái tim của họ trở nên nóng bỏng.
Các chỉ huy bao gồm Austin không thể chịu đựng được nữa và đứng lên khỏi chỗ ngồi.

  - Chúng ta hãy hành quân ngay bây giờ.
  - Hãy đi cứu ngài bá tước.
  - Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Những giọng nói mạnh mẽ làm rung chuyển cả phòng họp.
Ngay lúc đó, Clay, người đang ngồi lặng lẽ, nghiêm túc lắc đầu.

  - Đó là điều không thể.

Giọng anh ta rất điềm tĩnh không như những người khác.
Sau đó, những ánh mắt sắc bén rơi xuống chỗ anh ta
Nhưng mặc dù vậy, Clay vẫn tiếp tục lời nói của mình mà không thay đổi dù chỉ một chút.

  - Thủ đô đã gửi một mệnh lệnh không được tham gia vào cuộc chiến lãnh địa hiện tại. Nếu chúng ta đích thân tham gia vào cuộc chiến này, chúng ta sẽ biến tất cả các quý tộc của vương quốc thành kẻ thù. Không, có lẽ chúng ta có thể bị xử tử bằng cách chặt đầu vì tội phớt lờ mệnh lệnh.

Giọng nói lặng lẽ đi vào tai những chỉ huy đang vô cùng phấn khích.

  - Hừ!

Austin nuốt lại lời tức giận với một cái nhìn khó chịu, rồi bất lực ngồi xuống.

  - Vậy, ngươi nói rằng chúng ta chỉ nên ngồi xem như thế này không?
  - Để càng lâu thì ngài bá tước sẽ chết với....
  - Phía Đông Bắc sẽ rơi vào móng vuốt của bá tước Chase.

Những lời bàn bạc cùng phàn nàn trộng lẫn vào nhau phát ra từ đây đó. Nhưng Clay vẫn bình tĩnh và lắc đầu một lần nữa.

  - Không. Tôi đã nghĩ như thế nếu nó ban đầu chỉ là một tình huống bình thường. Nhưng có vẻ tình hình bên phía chúng ta đã hơi thay đổi một chút.
  - Ngươi đang nói về cái gì ?

Austin giận dữ hét to.
Clay quay đầu và nhìn chằm chằm vào Chris.

  - Tôi nghe nói rằng chủ tịch Chris đã bắt đầu công việc.

Nghe những lời đó, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Chris.
Nhìn những ánh mắt đổ xuống, Chris nở một nụ cười cay đắng.

  - Vậy, anh ta đã biết dù đang ở xa....

Anh ta vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh và khả năng của trí thông minh của Clay.
Anh khẽ mỉm cười và cẩn thận mở miệng.

  - Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch trong núi Montea...

Ngay khi lời nói của anh kết thúc, những giọng nói khó hiểu tuôn ra từ đây đó.

  - Nếu đó là Núi Montea, nơi có mỏ đá ma thuật của chúng ta?
  - Đây là ngọn núi nằm ở phía tây của lãnh thổ bá tước Lancephil?
  - Vâng, đúng rồi. Chúng ta cũng đã xây dựng một pháo đài trong khi khai thác mỏ.

Bởi vì nó là một mỏ cực kỳ quan trọng, đó là nơi mà trung đoàn của Lancephil và trung đoàn của lãnh địa Tale cùng hợp tác để bảo vệ.
Đột nhiên, hơi nóng bên trong phòng họp bùng lên dữ dội.
Ngay lúc đó, Roan, người đang im lặng, mở miệng.

  - Tất cả các lực lượng đã chuẩn bị để hành quân.
  - Vâng? Vâng!

Các chỉ huy, bao gồm Austin, đã trả lập tức cùng trả lời một cách bối rối.
Tuy nhiên, vẻ bối rối vẫn còn mạnh mẽ trên khuôn mặt của họ.
Harrison không thể chịu nổi và hỏi với giọng lo lắng.

  - Thưa lãnh chúa. Chúng ta không thể tham gia vào cuộc chiến này vì mệnh lệnh của nhà vua.

Roan thận trọng không trả lời. Thay vào đó, câu trả lời xuất ra từ một nơi khác.

  - Xin đừng lo lắng.

Đó chính là Clay. Với vẻ mặt bình tĩnh, anh ta nói tiếp.

  - Vì chúng ta không thể tham gia vào cuộc chiến lãnh địa trong thời điểm hiện tại.

Nụ cười trên miệng anh ta trở nên sâu thẳm hơn.

  - Chà, nó đến giờ vẫn thế.

Ánh mắt anh ta quay về phía Chris một lần nữa.

  - Đúng vậy không ? Thưa ngài chủ tịch.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip