CHAP 185: NÚT THẮT (5)
Dịch, edit, Fbook: TheSun Fansub
****
Thủ đô Miller của Vương Quốc Rinse bị chấn động bởi một tin đồn.
<Bá Tước Roan Lancephil đã chiến thắng trong cuộc chiến lãnh thổ>
Đó là một điều gì đó khó tin.
Họ nhận thức rõ các khả năng của Roan là rất tuyệt.
Nhưng ngay cả như vậy, họ đã không mong đợi cậu ta có thể lật ngược lại tình thế mà sự cân bằng đã nghiêng về phía Bá Tước Chase và giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến đó.
Do đó, một ít người thậm chí còn gửi ánh mắt nghi ngờ hỏi liệu Roan có biết rằng cuộc chiến này có phải đã được dựng lên.
Nhưng bởi vì cậu là Roan, người quá nổi tiếng trong mắt các cư dân Lâu Đài Miller, những ánh mắt nghi ngờ như vậy đã sớm không thể tạo được sức mạnh và biến mất.
- Có phải ngài ấy sẽ lấy được tất cả từ Xứ Lancephil cho đến Xứ Chase không ?
- Tất nhiên. Đó là luật không thể thay đổi trong cuộc chiến lãnh thổ của vương quốc chúng ta.
- Hoho. Vậy có nghĩa là lãnh thổ của Ngài Bá Tước Roan Lancephil không phải lớn hơn cả bốn ngài công tước kia sao?
- Nah. Không, nó chỉ to như thế thôi vì vị trí của các lãnh thổ nằm ở khá xa.
- Đúng vậy, tất cả nơi đó đều nằm sát với biên giới của vương quốc.
Các cư dân Miller đã phát sốt khi nói những câu chuyện về quý tộc thượng lưu của vương quốc, về quý tộc vĩ đại Roan, người thậm chí đã đến và giành lấy một lãnh thổ khổng lồ.
- Khi cuộc chiến lãnh thổ này kết thúc, ngài ấy nên sớm đến thủ đô Miller chứ, đúng không ?
- Đúng vậy, ngài ấy sẽ vào cung điện, báo cáo và nhận danh hiệu chính thức từ nhà vua.
- Kuha. Tuyệt vời.Tuyệt vời. Không thể ngờ rằng ngài ấy từ một giáo sĩ dân thường lại có thể trở thành một bá tước của vương quốc.
Một số thanh niên giơ ngón tay cái của họ lên.
Ngay lúc đó, một ông già nhăn mũi và hỏi.
- Nhưng dù sao, Ngài Io Lancephil đã đi đâu? Mặc dù người kế nhiệm Ngài Bá Tước Roan Lancephil đã làm một việc vĩ đại như thế này.....
Đã có nhiều tin đồn khác nhau liên quan đến Io Lancephil, người đột nhiên biến mất, đang lan truyền giữa các cư dân của lâu đài.
Từ những câu chuyện về việc ông nghỉ hưu hay bị lưu đày, đến cả những câu chuyện về việc bị ám sát và chết.
Nhiều suy đoán khác nhau đang diễn ra xung quanh, nhưng không ai biết về sự thật đang ẩn sau bức màn.
- Có phải ngài ấy sẽ không xuất hiện khi Ngài Bá Tước Roan Lancephil quay trở lại? Nhưng hơn nữa...
Một thanh niên bình thường trả lời, sau đó đổi chủ đề.
- Những quý tộc khác bao gồm cả bốn vị công tước có im lặng không?
Họ là những người đã từ chối và từ chối nhiều lần khi những thường dân trở thành nam tước.
Không có cách nào mà họ lặng lẽ bỏ qua và chỉ theo dõi Roan, người đã được tái sinh thành một quý tộc lớn ngay lúc này
Nghe những lời đó, ông lão đã lấy ra câu chuyện về Io lúc trước tặc lưỡi và lắc đầu.
- Bốn vị công tước và những quý tộc khác? Vấn đề thực sự không phải là họ.
Nghe những lời đó, mọi người nuốt không khí xuống cổ và gật đầu.
Họ ít nhiều nắm bắt những gì ông già sẽ nói.
Ông già, với vẻ mặt khá nghiêm túc, nói nhỏ.
- Thượng nghị viện. Những cái bóng đó có thể thoát ra khỏi bóng râm.
- Hmm.
Nhiều người, với những tiếng than thở, gật đầu.
Thượng viện Vương Quốc Rinse.
Một nhóm gồm các quý tộc già đã phục vụ ít nhất ba đời vua.
Mặc dù số lượng quý tộc liên kết với rất ít, nhưng sức mạnh của họ không thể xem thường.
Mặc dù thực tế họ đã không còn quyền lực chính trị bởi vì ý muốn của một nữa trong số họ và một nữa còn lại là bởi sức ép từ người khác, nhưng sự tồn tại có thể gây ra một ảnh hưởng to lớn bất cứ lúc nào là những quý tộc của thượng viện.
Mặc dù cho đến nay không có vấn đề gì phát sinh vì họ là những nhân vật rất cổ xưa không có chức năng đặc biệt gì trong các vấn đề của thế gian, Vương Quốc Rinse có thể đã bị xé toạc nếu họ nhúng tay vào cuộc cạnh tranh ngai vàng.
- Nếu thượng viện phải đánh hơi được và để ý Ngài Bá tước Roan Lancephil....
- Nếu đó là hoàng đế của chúng ta lúc này, nhà vua có thể sẽ làm một cuộc đầu tư cho bản thân các quý tộc một thứ gì đó để chuyện này không bao giờ được xảy ra.
Với những biểu hiện nghiêm túc, một câu chuyện thậm chí còn nghiêm trọng hơn đã diễn ra.
Vào lúc đó, người đàn ông trẻ nhất trong số những người đang nghe đang nhăn mày.
- Ngay cả khi họ là thượng viện, họ sẽ công khai thể hiện thái độ thù địch sao, thưa ngài?
Vô số người gật đầu trước những lời đó.
Chúng là những từ hợp lý.
Ban đầu, họ là những người ở xa trò chơi chính trị vì họ không có hứng thú với các vấn đề thế giới.
Không có lý do gì để họ đột nhiên giơ cái nanh ra.
Hơn nữa, có một thứ gọi là ánh mắt của người dân.
Hiện tại, Roan ở Vương Quốc Rinse và đặc biệt là trong số những người dân thường ở đó, không khác gì là một anh hùng.
Nhấn chìm và áp chế Roan sao ?
Ngay cả từ vị trí của thượng viện, chắc chắn đó không phải là một điều dễ dàng.
Nghe những lời đó, ông lão đang dẫn dắt cuộc trò chuyện thì thầm với giọng nhỏ cùng với một tiếng thở dài.
- Ai có thể biết được quá nhiều. Những người già như tôi có xu hướng thích những điều mới mẻ.
Nhưng vì giọng nói quá nhỏ nên không có ai nghe những lời đó.
Mọi người tập trung một lần nữa vào những câu chuyện về Roan.
Và hoà lại với nhau, tất cả bọn họ đều ước rằng cậu sẽ nhanh chóng vào thủ đô, Miller.
Những người dân thường say mê chờ đợi một quý tộc như thế này là một điều cực kỳ hiếm.
****
- Cục trưởng Clay. Nó là về cái gì, thưa ngài?
Đội trưởng của Đội bảo vệ Mediasic Pichio, thay cho nhiều người, hỏi với giọng thận trọng.
Clay, người đã kiểm tra bức thư mà một con chim đưa tin vừa mới mang đến, vui vẻ mỉm cười và trả lời.
- Nó là một mệnh lệnh bảo rằng một nhóm các tùy tùng như ta và đội trưởng Pichio hãy mau chóng đến thủ đô Miller, thưa ngài.
Đó là một bức thư mà Roan đã gữi.
- Ah....
Pichio thốt ra một tiếng cảm thán.
Thủ đô Miller.
Đối với một người đến từ Vương Quốc Istel, thủ đô Miller như là một điều gì đó quá xa vời.
Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng đó là một nơi mà anh ta sẽ không cần phải đi trong cả cuộc đời mình.
- Điều này có phải cũng là do lãnh chúa của mình không?
Pichio hít sâu.
Vì lý do nào đó, trái tim của anh đập mạnh.
Sự tôn trọng của anh dành cho Roan được tuôn ra một cách mới lạ.
Đột nhiên.
- Có lẽ nào danh sách của những người tùy tùng đi vào thủ đô cũng có tên của tôi không ?
Người vừa lên tiếng là đội trưởng Keep của Đội Quân Tenebra.
Clay, với một biểu cảm như muốn nói rằng đó là điều tất nhiên, gật đầu của anh ta xuống.
- Chỉ huy Keep là người đã có thành tích lớn nhất trong cuộc chiến lãnh thổ này. Tất nhiên, ngài cũng được bao gồm trong danh sách, thưa ngài.
Nghe những lời đó, Keep lắc đầu.
- Vậy xin ngài hãy chuyển lời tới lãnh chúa là tôi không thể đến thủ đô, thưa ngài.
- Hở, ngài không đến thủ đô sao?
Clay, với một biểu hiện hơi ngạc nhiên đã hỏi lại.
Keep gật đầu của mình xuống.
- Nhờ vào hành động của chúng tôi, các thành viên của Đội Quân Tenebra, chúng tôi đã có thể ngăn chặn cuộc bạo loạn của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Đông Rinse trước đó. Sau đó, chúng tôi đã nhốt những người có vấn đề và mới xây dựng Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Đông Rinse với phần còn lại của bọn họ.
- Vâng, tôi biết rất rõ những điều đó, thưa ngài.
Clay chậm rãi gật đầu.
Khoảnh khắc Roan và Bá tước Jonathan Chase đang tiến hành một trận chiến dữ dội tại phía Tây Lãnh Thổ Lancephil, một trận chiến cũng không hẳn là một trận chiến nhỏ đã diễn ra trong Lâu Đài Mediasic.
Các giám đốc điều hành của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Nam Rinse, những người xâm nhập bởi mệnh lệnh của Jonathan, đã cố gắng bắt giữ những người tùy tùng của Roan, kể cả Clay để bắt họ làm con tin.
Rất may, Clay và Keep, người đã biết về điều này từ lâu, nhanh chóng tấn công trước tiên cùng với phe của các thành viên Đội Quân Tenebra mà họ đã xâm nhập vào hiệp hội lính đánh thuê và sớm có thể chiếm được toàn bộ hội.
Đó là một hành động nhanh chóng mà không ai có thể dự đoán được.
- Bây giờ tôi có kế hoạch nâng cấp Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Miền Đông Rinse mới thành lập để trở thành Hiệp Hội Lính Đánh Thuê lớn nhất của vương quốc.
- Mặc dù vậy, tiến vào thủ đô Miller để diện kiến đức vua, thưa ngài. Nó là một khoảnh khắc rất đáng trân trọng và quý gi.....
Khi Clay tiếp tục những lời để thuyết phục anh ta, Keep một lần nữa lắc đầu.
- Thay vì một nơi như vậy, tương lai của lãnh chúa và lãnh địa của chúng ta quan trọng hơn nhiều đối với tôi, thưa ngài.
- Hmm.
Với một tiếng thở dài, Clay gật đầu.
- Suy nghĩ giùm cho lãnh chúa của chúng ta, đó thật sự mới đúng là một chỉ huy của Đội Quân Tenebra, thưa ngài.
Đội Quân Tenebra.
Giống như một cái bóng, Keep đã luôn sẵn sàng để làm một cái bóng cho Roan.
- Nếu tên của tôi có lẽ cũng nằm trong danh sách, tôi cũng muốn tập trung vào công việc tôi đã nhận được, thưa ngài.
- Tôi cũng giống như vậy. Bây giờ không phải là lúc để nhàn nhã đi ra ngoài thủ đô. Tôi sẽ phải tìm kiếm những việc cần làm cho lãnh chúa và lãnh thổ, thưa ngài.
Theo sau đó, những người tùy tùng nòng cốt đã nói những từ tương tự của Keep.
Đó là một sự việc bất ngờ.
Đối với công dân Vương Quốc Rinse, vào cung điện và gặp gỡ nhà vua là một vinh dự đáng kinh ngạc.
- Nhưng dù vậy, họ sẽ từ chối vinh dự đó vì lãnh chúa?
Clay có vẻ hơi ngạc nhiên.
Ngay lúc đó, Pichio, người đang theo dõi tình hình, mỉm cười yếu ớt và nhìn Clay.
- Cục trưởng Clay, tôi....
- Có phải Đội Trưởng Pichio cũng muốn ở lại đây?
Clay chen ngang những lời của anh ấy trước khi kịp nói xong.
Pichio nhẹ nhàng gật đầu của anh ấy xuống.
- Vâng. Nếu tôi rời khỏi vị trí của mình, một lỗ hổng có thể bị xuyên thủng trong trị an của Lâu Đài Mediasic, nơi có lâu đài của lãnh chúa. Vì tình hình là như vậy, tôi nên tập trung vào nhiệm vụ mà tôi đang thực hiện.
Mặc dù cuộc chiến tranh lãnh thổ đã kết thúc, nhóm phục vụ Jonathan và nhóm đã phản bội Gia Tộc Bá Tước Lancephil cùng với Kali vẫn rải rác khắp toàn bộ lãnh địa và hành động bí mật.
Nếu họ trở nên say đắm trong chiến thắng và nới lỏng sự bảo vệ của họ, khả năng nhận được một thiệt hại lớn thay vào đó là rất cao.
- Nó thật sự là một điều đáng tiếc. Nhưng tôi nên tập trung vào những công việc quan trọng hơn.
Pichio nghiến chặt răng.
Thay vì một vinh dự của riêng mình, anh đã chọn con đường vì Roan và lãnh thổ.
Clay nhìn xung quanh Pichio, Keep, rồi thở dài và thầm nói.
- Lòng trung thành của mọi người là không thể tin được.
Anh ta, ngay cả khi đang kinh ngạc nhìn họ, bằng cách nào đó cảm thấy một cảm giác sợ hãi.
Các khả năng của Roan như sức mạnh và hiểu biết sâu sắc là những phần mà Clay đã công nhận rất nhiều.
Sức hấp dẫn về phẩm chất của cậu ấy cũng là một phần.
Vì có lúc cậu ta đích thân xăn tay áo lên và làm việc cho những người dân trong khu ổ chuột.
Nhưng thể hiện lòng trung thành nhiều đến mức vô điều kiện như thế này là điều gần như không thể chỉ với những lý do như vậy.
- Có thể là vũ khí bí mật và sức mạnh lớn nhất của lãnh chúa không phải là giáo kỹ hoặc chiến lược, mà là....
Đôi mắt của Clay lóe lên và toả sáng.
- Những người giống như này.
Dù là thiên tài hay người bình thường, những người xung quanh Roan vẫn đi theo và tôn trọng Roan bằng sự chân thành.
Sức mạnh đó, tập hợp từng chút một như thế, đã phát triển trước khi bất kỳ ai chú ý đến điểm đó mà ngay cả những gia đình quý tộc mạnh mẽ cũng không thể làm ngơ.
- Trái tim của mình cảm thấy hơi phức tạp.
Clay trong lòng nở một nụ cười cay đắng.
Anh vẫn chưa thể nhìn rõ vào trái tim của chính mình.
****
- Uhehehe!
Bĩu môi khoe bốn chiếc răng nanh của mình, Gank phá lên cười.
Marrak, người đang ngồi trên một chiếc xe đẩy khổng lồ và nghiêng một cái cốc, nhấp lưỡi như muốn nói rằng anh ta thật thảm hại.
- Có cái gì tốt để ngươi cười như vậy ?
Giọng anh ấy hơi khó chịu.
Không dừngaij, Gank tiếp tục phá lên những tiếng cười kỳ quái.
- Uhehehe. Vì chúng ta thực sự có một món ăn tuyệt vời mà không cần một trận chiến, nó không thể làm tôi cảm thấy ngon miệng.
Ngay khi lời nói của anh ta kết thúc, Marrack tặc lưỡi với vẻ khó chịu.
- Tch tch tch. Vì ngươi giống như bọn chúng nghĩ nên chúng ta mới bị bọn chúng gọi là những tên Orc đần độn.
Giọng anh ta lạnh lùng.
Tại thời điểm này, ngay cả Gank cũng nhận ra rằng tâm trạng của anh ấy không bình thường.
Anh ta lẩm bẩm với giọng nói hơi run rẩy.
- Mặc dù người thiết lập công việc này là người đứng đầu bộ lạc...
Hơn nữa, công việc đã được kết thúc một cách hoàn hảo như kế hoạch đầu tiên của Chris và Marrak.
Gank không thể hiểu được tại sao Marrak lại bực mình, không đúng, là tức giận.
Marrak đặt cái cốc anh ta cầm xuống và giơ tay phải lên.
Chiếc xe đẩy chậm chạp dừng lại.
Theo sau, các chiến binh Orc phía sau cũng dừng chân lại.
Marrak nhìn thẳng vào Gank và hỏi nhỏ.
- Đồ ngu, khoảnh khắc ngươi gặp tên khốn gọi là Roan đó, ngươi đã có suy nghĩ gì ?
- Roan? À, có phải là người mà Chris gọi là chủ nhân không ?
- Đúng thế. Ta đang nói về người chiến thắng trong cuộc chiến lãnh thổ và là tên bá tước khốn kiếp của vương quốc Rinse.
Marrak chậm rãi gật đầu.
Gank suy nghĩ một lúc, rồi bĩu môi.
- Trông hắn ta có vẻ nam tính ? Cảm giác như hắn ta cũng rất táo bạo? Hơn hết, hắn ta đơn thuần chỉ là một thằng nhãi con người.
- Haizz..
Marrak thở dài.
Nuốt mạnh những tiếng gầm gừ đã lên đến tận cổ họng, anh ta lắc đầu.
- Gank. Nghe rõ đây. Lần này, ta dự định mở rộng lãnh thổ của chúng ta vào khu vực phía bắc Vương Quốc Rinse nếu được trong khi làm việc với tên khốn tên là Chris. Tất nhiên, nó không thể ngay lập tức, nhưng....
Marrak gõ nhẹ vào cái răng nanh nhọn bằng đầu ngón tay và tiếp tục nói.
- Ta đã rất tự tin để làm như vậy. Đó là một kế hoạch để làm cho những tên khốn con người giảm số lượng những lính canh của chúng và sau đó quay vòng bọn chúng như ý ta muốn. Nhưng……
Ánh sáng trong mắt anh ta trở nên sắc bén.
- Khoảnh khắc ta gặp Roan, ta đã thấy có gì đó sai sai.
- Nó, nó là điều gì....?
Bên trong đầu của Gank vẫn còn rất mơ hồ.
Marrak thở dài.
- Roan. Tên khốn đó là một tên khốn tồi tệ hơn nhiều so với ta đã nghĩ. Ta có thể nói rằng khoảnh khắc ta gặp hắn, anh mắt đó dường như xuyên thấu qua và nhìn thấy cả bên trong của ta, áp lực đáng kinh ngạc đó tuôn ra từ cơ thể hắn, thứ sức mạnh mềm mại nhưng mạnh mẽ đó khiến cả trái tim của ta phải quỳ gối...
Marrak nắm chặt bàn tay hơi run rẩy.
- Đánh giá hắn ta qua vẻ bề ngoài là hoàn toàn sai lầm.
Khuôn mặt của Marrak méo mó.
Khoảnh khắc đầu tiên anh ta biết về sự tồn tại của Roan là khi Vương Quốc Byron và Vương Quốc Istel xâm chiếm Vương Quốc Rinse.
Vào thời điểm đó, Roan đã nhờ Chris và đưa ra yêu cầu tấn công hậu phương của Vương Quốc Byron và cả kho tiếp tế.
Một con người đưa ra yêu cầu cho một con Orc.
Đó là một sự kiện chưa từng có và một điều khó tin.
Vì điều đó, Marrak nghĩ rằng Roan là một con người tệ hại.
Mặc dù anh ta đã ngạc nhiên về sự táo bạo và tài năng của Chris, nhưng anh ta đã đánh giá Roan là một đứa trẻ đáng khinh.
Do đó, anh ta nghĩ rằng, miễn là anh ta nịnh nọt cậu ấy tốt, anh ta có thể nuốt chửng cậu ta trong một vết cắn bất cứ khi nào anh ta muốn.
Marrak đã nghĩ rằng Roan đang nằm trên lòng bàn tay của chính mình.
Nhưng.
- Người nằm trên lòng bàn tay chính là ta.
Người nhảy múa xung quanh chính là anh ấy.
Marrak chỉ đơn giản là quấy rối hậu phương Vương Quốc Byron theo chỉ đạo của Roan, và anh ta chỉ đơn thuần là đe dọa Jonathan như ý của Roan.
Marrak nhìn Gank.
- Gank. Có lẽ chúng ta đã chắp cánh thêm cho một con hổ.
Giọng nói của anh ta nặng nề và phảng phất như vẻ mặt của chính anh ấy.
Tuy nhiên, Gank vẫn ngây ngô và chớp đôi mắt.
Marrak cố gắng mỉm cười và ưỡn ngực ra.
Ngay cả khi anh ta hối hận lúc này thì điều đó cũng là vô ích.
Đương nhiên, bản tính của loài Orc là sẽ làm bất cứ điều gì mặc kệ kết quả ra sao.
- Nếu mình đã dự định nhảy múa một cách vui vẻ, vậy sau đó mình cũng nên chơi hết sức nhĩ.
Họ không thể tiếp tục sống một cuộc sống bị xua đuổi và chạy trốn nữa.
Cần phải cho con người thấy sức mạnh của loài Orc.
- Chà, nếu một đôi cánh được gắn lên trên một con hổ, đó hẳn là thứ nực cười, thật nực cười.
Không còn gì phải sợ.
Marrak nắm chặt tay bàn tay
Con người so tài với loài Orc.
Như thế, khúc dạo đầu của cuộc chiến đó đã được sinh ra.
****
Thủ đô Miller, tràn đầy sức nóng như một lò lửa.
Đó là bởi vì tin tức Roan đang trên lối vào thủ đô cuối cùng đã được loan tin đi.
Các vòng trang trí hoa tuyệt đẹp đã được sắp đặt trên con đường rộng lớn kéo dài từ cổng phía bắc đến cung điện và một đám đông đáng kinh ngạc tràn ra xung quanh.
Đó không phải là buổi lễ chào mừng Nam Tước Roan Tale trên lối vào lâu đài.
Đó là buổi lễ chào mừng một quý tộc thượng lưu của Vương Quốc Rinse, Bá Tước Roan Lancephil đi vào cung điện.
Khung cảnh này khác hoàn toàn với lễ tiễn quân và lễ khải hoàn.
Một quy mô đáng kinh ngạc và hào nhoáng.
Một sự khác biệt lớn giữa một bá tước và một nam tước như bầu trời và mặt đất.
- Ngài ấy đến kìa!
- Đó là Ngài Bá Tước Roan Lancephil!
Đám đông tập trung trên con đường tại cổng bắc và hét to lên.
- Waaaah!
- Roan Lancephil! Roan Lancephil!
Những tiêng reo hò đáng kinh ngạc tuôn ra.
Nhưng.
- Ah....
- Đó là....
Các cư dân Miller, tất cả đều mở to mắt và im lặng.
Sự vui vẻ biến mất như thể bị cuốn trôi đi.
Tất cả biểu hiện của mọi người đều hơi choáng váng.
Họ, theo dõi cảnh tượng của Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil tiến vào bên trong cổng lâu đài với Roan dẫn đầu, nuốt những ngụm nước bọt.
Một quân đoàn đỏ thẫm.
Quân đoàn đỏ thẫm, những người được biết đến với tin đồn đã có mặt tại nơi này.
Đó là một khung cảnh của mọi thứ màu đỏ thẫm từ mũ giáp đến áo giáp và thậm chí họ mặc cả áo choàng màu đỏ thẫm.
Hơn nữa, kỵ binh đặt một cái áo giáp màu đỏ thẫm lên đầu con ngựa và bộ binh mỗi người quấn một cái ruy băng màu đỏ thẫm trên vũ khí của họ.
- Đó là quân đoàn đỏ thẫm....họ chính là quân đoàn đỏ thẫm.
Mọi người đều hét lên hết mức có thể.
Tiếng reo hò, phút chốc đã tan biến lại bùng nổ như thể nó đang chờ đợi.
- Waaaah!
- Quân Đoàn Đỏ Thẩm! Quân Đoàn Đỏ Thẩm!
Một sức nóng đáng kinh ngạc.
Roan, trong tiếng reo hò tuôn ra từ mọi hướng, nở một nụ cười.
Bên dưới mũ giáp, một biểu cảm hài lòng nổi lên.
- Thật tốt khi mình đã lắng nghe những lời của Brian.
Ban đầu, những người trang bị áo giáp màu đỏ thẫm chỉ là Quân Đoàn Tale tham gia vào Cuộc Chinh Phạt hồ Poskein.
Đó là bởi vì họ có thể sử dụng máu Sethus lúc đó.
Quân Đoàn Lancephil được gia nhập sau đó, mặc áo giáp với nhiều màu sắc khác nhau.
Do đó, Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil trông giống như hai quân đoàn hoàn toàn khác nhau.
Brian Miles, nhìn thấy cảnh tượng đó, đã đưa ra một đề nghị yêu cầu nhuộm ngay cả áo giáp của binh lính Quân Đoàn Lancephil.
Ngay cả khi không có điều đó, Roan cũng đã được biết đến như một hồn ma màu đỏ thẫm, hay vị thần chiến tranh đỏ thẫm và quân đoàn của Roan, được biết đến như là quân đoàn đỏ thẫm.
Đó là một ý kiến cho rằng Quân Đoàn Lancephil trang bị áo giáp nhiều màu khác nhau giữa những người lính là không chính quy.
Roan, nghĩ những lời đó là hợp lý, ngay lập tức ra lệnh và mọi bộ phận của áo giáp được nhuộm lại thành màu đỏ thẫm.
Mặc dù không có hiệu ứng đặc biệt nào ngoài việc nó có màu đỏ thẩm bởi vì nó không được nhuộm bằng máu của Sethus, nhưng cậu ta có thể làm tăng lên cảm giác thân thiết và trung thành của những người lính Quân Đoàn Lancephil chỉ bằng cách nhuộm chúng.
- Ồ! Bá Tước Roan Lancephil !
Khi họ đi giữa đám đông chào đón và đến trước cung điện, Hoàng Tử đầu tiên Simon Rinse giơ hai tay lên và khen ngợi.
Anh ta trông thực sự hạnh phúc.
- Ngài thực sự là một chàng trai đáng kinh ngạc.
Bây giờ, ngay cả Simon cũng không thể đối xử với cậu ấy một cách vô tư như bình thường.
Anh ta đã bắt đầu nhận ra Roan là một bá tước của vương quốc.
- Mặc dù ta muốn ngay lập tức nâng ly uống mừng ngay bây giờ, nhưng đức vua vị của chúng ta đang chờ đợi.
- Simon lắc đầu như thể hối hận và bước sang một bên.
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi diện kiến bệ hạ.
- Vâng. Thưa Hoàng tử Simon.
Roan trả lời ngắn gọn và từ từ di chuyển đôi chân của mình.
Những người quý tộc xung quanh cậu nhìn chằm chằm vào nhau.
Ngưỡng mộ, sợ hãi, ghen tị, giận dữ, khó chịu.
Mỗi người đều thể hiện tất cả các loại cảm xúc mà họ đang có.
Bên trong Roan nở một nụ cười cay đắng.
- Từ một góc nhìn khác, họ thực sự là những người chân thành và trong sáng.
Rất nhiều người được gọi là quý tộc đã thực sự trung thực với cảm xúc của họ.
- Những kẻ ranh mãnh, đúng như dự đoán của mình là bốn công tước, các hầu tước và những bá tước...
Đúng như dự đoán, họ càng giỏi che giấu cảm xúc thì sự cấp bậc quý tộc của họ càng cao.
Tất cả họ đều thể hiện những nụ cười gượng ép đối với Roan.
- Tất cả các ngài nên chuẩn bị tốt cho bản thân đi, thưa các ngài.
Roan cuộn tròn nhẹ nhàng bàn tay và nắm chặt lại.
Tất cả bọn họ sẽ nghĩ rằng cuộc chiến lãnh thổ đã kết thúc.
Tuy nhiên, cuộc chiến khốc liệt mới thực sự bắt đầu từ bây giờ.
- Bởi vì chiến tranh không chỉ có đánh nhau và chiến đấu bằng kiếm, gươm, giáo và khiên.
Roan, với những thứ cậu đã kiếm được làm nền tảng, dự định nhảy đến một nơi thậm chí cao hơn.
- Ồ! Bá Tước Roan Lancephil!
Khi họ bước vào đại điện, Vua Deni Von Rinse giơ hai tay lên và chào đón cậu ta.
- Thần thật vinh dự khi được diện kiến bệ hạ!
Roan bước lên phía trước ngai vàng và quỳ xuống.
- Ta đã nghe hết thảy các thành tựu mà ngươi đã đạt được.
Trong một thời gian, Vua Deni III đã ca ngợi khả năng và sự chăm chỉ của Roan.
Ngay cả với nhà vua, người không có hứng thú với chính trị, đã hơi quan tâm đến Roan, người trong vài năm qua đã liên tục thể hiện sự nổi bật.
Một cuộc trò chuyện không có kết thúc cứ thế tiếp tục.
Cuối cùng, Công Tước Francis Wilson, người không thể chịu đựng được nữa, hơi nhăn mày và lườm nhà vua.
- Hừm.
Deni III theo bản năng nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Francis.
Mỉm cười ngượng nghịu, nhà vua khẽ ho một tiếng.
- H'm. Hừm. Có vẻ như ta đã quá phấn khích và nói chuyện hơi lâu.
Deni III nhẹ nhàng nhìn Roan, người vẫn đang quỳ gối.
- Trước khi chính thức được thừa nhận quyền quý tộc, có lẽ ngươi có điều gì muốn nói với ra như một bá tước của vương quốc không?
Nó chỉ đơn thuần là một câu hỏi xã giao.
Nhưng Roan, người đã có suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu lên như thể cậu ta đang chờ đợi nó.
- Vâng. Ngươi đầy tớ nhỏ mọn này, có một điều ước nhỏ, thưa bệ hạ.
- Hhm?
Deni III có vẻ hơi ngạc nhiên.
Điều đó cũng tương tự đối với ba hoàng tử bao gồm Simon và các quý tộc khác.
Họ không nghĩ rằng Roan sẽ đòi hỏi một cái gì đó thông qua một câu hỏi xã giao hình thức.
Phanxicô lấy lại bình tĩnh đầu tiên, rồi khẽ gật đầu.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Deni III hỏi với nhỏ.
- Ngươi có ước muốn gì ?
Nghe những lời đó, Roan trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
- Xin bệ hạ hãy thừa nhận....
Đôi mắt cậu lóe lên và tỏa sáng.
- Những thứ mà thần đã kiếm được là của riêng thần.
Những lời nói táo bạo.
Nói tóm lại, nó có nghĩa là cậu ta muốn những thứ đó chỉ là riêng của cậu ấy.
Bao gồm cả bốn công tước, làn da của giới quý tộc trở nên cứng đờ.
- Chúng ta đã xong đời.
- Chúng ta đã mất đi quyền dẫn đầu cuộc chơi.
Trên thực tế, họ đã lên kế hoạch chống lại Deni III và giảm kích thước Lãnh Thổ của cậu ta hoặc lấy đi những người lính mà anh ta đã tập hợp lại trước đó.
Đôi mắt của nhiều người quý tộc nhanh chóng di chuyển.
Roan, cười thầm, một lần nữa nói với giọng điệu và giọng nói táo bạo.
- Những thứ của thần kiếm được phải là của thần.
Cho dù đó là lãnh thổ, binh lính, tài nguyên, hoặc những tài năng.
Không, cũng chí ít là những thứ vượt qua cả mấy điều đó.
Tất nhiên, cậu không hề bất cẩn để thốt ra những lời như thế.
Bây giờ không phải là lúc đó.
Nhưng ngay cả với tuyên bố lúc này, có rất nhiều khả năng nó trở thành nguyên nhân của nhiều vấn đề.
Không còn chịu nổi nữa, Hoàng Tử thứ hai, Tommy Rinse, người đã giữ im lặng, ngay lập tức hét và gầm lên.
- Mày! Vương Quốc Rinse là của bệ hạ! Không có nơi nào là của mày! Cho dù là những lãnh địa, những người dân của lãnh địa, tài nguyên, hoặc binh lính. Mày chỉ đang mượn chúng từ bệ hạ của mày trong giây lát!
Tiếng gầm vang vọng khắp đại sảnh.
Vài quý tộc gật đầu và đồng tình.
Ngay lúc đó, Roan quay đầu lại và nhìn Tommy.
Ánh sáng trong mắt cậu vẫn còn toả sáng.
Cậu mỉm cười yếu ớt và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.
- Hoàng Tử Tommy. Xin hãy xem lại những lời nói của hoàng tử!
- Cái, cái gì ?
Tommy, đôi mắt như vừa bị sốc, nói lắp bắp.
Roan vui vẻ mỉm cười và nói thêm vào như một lời tuyên bố.
- Thần là một bá tước của Vương Quốc Rinse.
****HẾT****
TẾT RỒI! AI LÌ XÌ CHO TUI ĐI. HIU HIU 😥😥😥😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip