Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 77: DÂNG TRÀO (1)

Con cáo của chiến trường, Peid Neil.
Area Britch, loài nhện độc của Melland.
Con cá mập đen, Jeff.
Có 3 sự tồn tại mà cậu đang nghĩ đến bây giờ.

-Những thiên tài dẫn dắt vương quốc Istel bước vào kỷ nguyên của cuộc đại chiến.

Roan lắc đầu khi cưỡi ngựa.

-Bây giờ, mình cũng phải lo lắng về những thiên tài của các vương quốc khác.

Cậu ấy không hề biết rằng, thời đại của cuộc đại chiến sẽ đến nhanh hơn hay chậm hơn một chút là do ảnh hưởng của cậu ấy.

-Dù mình sẽ thích nó(Sự thay đổi tương lai) nếu điều đó không xảy ra ở tất cả các...

Dù sao, sự thật là cậu cần phải chú ý nhiều hơn bây giờ.
Roan nhìn lại.
Những người lính trông kiệt sức.
Nhưng ngay cả như vậy, cậu ấy vẫn rời đi với những người biết cưỡi ngựa.

  - Ngay bây giờ, tốc độ chính là mạng sống.

Cậu ấy chạy và chạy không ngừng nghĩ.
Bởi vì thế, sau 2 ngày cậu ấy đã bắt kịp họ.

  - Chúng ta đã làm được.

Roan đi vượt qua những người lính của đội quân chính và nghiến răng.
Có quá nhiều người bị thương đối với một cuộc đuổi đánh.
Trên hết, ý chí của họ cũng là một mớ lộn xộn.

  - Quân đoàn 7 ở đâu!

Cậu ấy đã tìm kiếm xuyên xuốt bên rìa và phía trước đoàn quân. Nhưng không thể thấy quân đoàn 7 trong tất cả.
Trong khi cậu ta đang cau mày, cậu ấy tiến vào trụ sở chỉ huy nằm giữa trung tâm và hậu phương.
Anh ta thấy Benjamin và chỉ huy những quân đoàn di chuyển giữa những người lính bị thương trong khi cưỡi ngựa.
Họ có một ánh mắt thua trận.
Roan chuyển dây cương cho Austin và đi về phía Benjamin.

  - Thưa chỉ huy!

Benjamin, người đang cưỡi ngựa chầm chậm, nhìn Roan và cau mày.
Hắn nghiêng đầu một lúc rồi nở một nụ cười bịnh hoạn.

-Ngươi là Roan của quân đoàn 7.
- Dạ. Tôi là phó chỉ huy quân đội Roan của đội quân Rose thứ 2.
-Ta đã nghe thông báo rằng công trạng của ngươi rất tuyệt vời.

Hắn ta có một biểu hiện ghen tức.
Roan nhanh chóng đi đến chủ đề chính.

-Theo phân tích của đội quân thông tin, hậu phương của kẻ thù...

Khi Roan nói đến đó, Benjamin thể hiện một biểu cảm cay đắng.

  - Lại là cơ quan thông tin đó ?

Hắn đã nghe danh tiếng của cơ quan thông tin quân đoàn 7 thông qua các chỉ huy quân đoàn, sĩ quan tham mưu, và thậm chí là chính các binh sĩ.
Benjamin không thích rằng quân đoàn 7 đã đạt được thành tích đáng nể hơn mình.
Hắn nói với giọng bực bội.

-Ngay sau đó chúng ta rơi vào bẫy và mai phục.

Tầm nhìn của Benjamin di chuyển qua những người lính bị thương.

-Chắc chắn....

Con cáo của chiến trường là một con cáo ngay cả khi anh ta vẫn còn nhỏ.
Roan cắn môi dưới.

- Mình phải ngăn hắn ta lại.

Nói ý kiến của cậu ấy với một chỉ huy tối cao.
Và việc bày tỏ lại ý kiến của cậu đã không tuân theo  kỷ luật của quân đội.
Trên hết, Benjamin có đầu óc hẹp hòi và ích kỷ.
Hắn ta không phải là người dễ dàng chấp nhận ý kiến của Roan.

-Dù sao đi nữa, không còn cách nào khác.

Cậu ta không thể để cho đồng minh của mình chịu một tổn thất lớn trong khi biết rằng yêu cầu không được đáp ứng.

-Chúng ta phải dừng cuộc rượt đuổi ngay lập tức...

Roan không thể nói xong câu một lần nữa.
Benjamin nở một nụ cười thậm chí còn bịnh hoạn hơn trước và ngắt lời cậu.

-Aaron Tate đã đuổi theo trong khi lãnh đạo quân đoàn 7 và 6.
  - Thật không ????

Roan mở to mắt trước những lời bất ngờ.

-Quân đoàn 7 đuổi theo?

Cậu ta đã nghĩ vậy khi cậu ta đã không nhìn thấy Aaron, Gale, một số phụ tá và binh lính.

  - Mẹ kiếp! Mình nghĩ rằng nếu đó là Benjamin, hắn ta sẽ không tạo cơ hội cho quân đoàn 7 được tích lũy  nhiều công trạng hơn.

Cậu đang cảm thấy khá khó thở.
Benjamin, người đang nhìn Roan, có đôi mắt khá dữ tợn.

  - Lúc đầu, ta đi trước và đuổi theo.

Điều đó là để tích lũy công trạng.
So với các quân đoàn 7 đã tích lũy được những công trạng nhỏ và lớn, Benjamin và quân đội phía đông đã không làm được gì nhiều.
Tuy nhiên, hắn sẽ có thể có được một công trạng đáng kinh nể bằng cách giết chết chỉ huy tối cao Mark vào phút cuối.
Nhưng dĩ nhiên, công trạng đó không phải dễ có được.

-Có một tin đồn răng Bá tước Lancephil đã báo cáo công trạng tới cung điện hoàng gia.

Nếu hắn ta phạm sai lầm, hắn ta có thể bị Aaron chiếm mất lãnh thổ.
Và không chỉ vậy.

-Ngoài ra còn có các sự ủng hộ của các chỉ huy quân đoàn trong khu vực tập trung quanh Aaron.

Một lực lượng mới có thể được thành lập ở khu vực phía đông.
Đối với Benjamin, người muốn làm cho lực lượng cơ bản của mình vững chắc hơn và leo lên một vị trí nào đó cao hơn, Quân đoàn 7 trở thành cái gai trong mắt hắn.
Benjamin phải đứng dậy đuổi theo vì nhiều lý do.
Tuy nhiên.

  - Nhưng tên khốn của Istel đã cài bẫy, phục kích trong khi bọn chúng vẫn rút lui.

Và nó không ở một trinh độ mà họ có không thể chặn được nó ngay cả khi họ biết về nó.
Cuộc tấn công của bọn chúng rất đáng sợ. Cuối cùng, hắn ta chỉ mất đi những người lính thay vì tăng công trạng.
Trong khi đó, một số chỉ huy quân đoàn đã ca ngợi quân đoàn 7 và khiến hắn ta cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, Benjamin đã thay đổi suy nghĩ của hắn.

-Thay vì đến gần biên giới phía đông trở nên dễ dàng, hãy để quân đoàn 7 ở lên trước cuộc rượt đuổi.

Hắn ta lên kế hoạch vượt qua những nơi nguy hiểm như sông, núi và rừng cho quân đoàn 7.

-Nếu trong quá trình đó chúng bị hạ bởi những kẻ khốn Istel, thì công trạng chúng tích lũy được cho đến bây giờ sẽ trở thành bọt.

Các chỉ huy muốn tập hợp xung quanh Aaron cũng sẽ mất ý định của họ.
Trên hết, hắn ta có thể giảm tốc độ rút lui của vương quốc Istel.
Trong tình huống này của Benjamin, đó là 1 hòn đá hạ 3 con chim.

-Nếu chúng ta chỉ đến những vùng đồng bằng, chúng sẽ không thể sử dụng các chiến thuật như phục kích hoặc tấn công bất ngờ.

Đến lúc đó, hắn định đứng ở phía trước và quét sạch chúng.

-Mình sẽ kết thúc cuộc chiến bằng đôi tay của mình.

Những Cảm xúc tuyệt vời đã được vẽ trong đầu hắn.
Hắn ta nở một nụ cười bịnh hoạn về phía Roan.

-Nếu đó là Aaron và là quân đoàn 7, chúng thể hiện những gì chúng có cho đến tận bây giờ.....

Nhưng tiếng nói thô lỗ mất kìm chế và phát tán.

Tát!

Roan đạp đất và nắm lấy dây cương.
Cậu ấy đã không có thời gian để lắng nghe Benjamin vớ vẩn.

  - Mình phải đuổi theo quân đoàn 7 trước khi quá trễ.

Họ có thể vẫn an toàn.

  - Không, họ chắc chắn vẫn an toàn.

Cậu ấy đã không muốn nghĩ về những điều xấu.
Khuôn mặt của Aaron, Gale, Keniss, Dosen và một vài người lính xuất hiện trước mắt cậu.
Roan kéo dây cương và nhìn lại.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Austin và những người lính của đội quân Rose thứ 2.

-Tôi sẽ giải cứu quân đoàn 7.

Cậu ấy nói với một giọng nóng vội. Và đôi mắt cậu cũng nóng không kém.

  - Điều đó Sẽ không phải dễ dàng để.

Ánh mắt của Roan và những người lính đan xen.

-Những người muốn nào ở lại, có thể ở lại.

Nghe những lời đó, Austin và những người lính nhìn nhau rồi phá lên cười.

  - Chỉ huy. Ngài đang nói cái gì vậy ?

Không có sự sợ hãi trên khuôn mặt họ.

  - Ngài đã nói: Nếu tin Ngài thì hãy đi theo Ngài!

Austin đánh vào áo giáp đằng trước ngực bằng tay phải.

  - Chúng tôi sẽ theo chỉ huy cho đến khi chết.

Nghe những lời đó, Roan chỉ gật đầu và không nói nên lời. Cậu nhìn về hướng đông và hét lên trước khi đạp vào con ngựa.

  - Tốt. Vậy hãy đi và bắt quân đoàn 7 lại.

Híiiiiiiiiii!

Con ngựa hí lên rồi dậm đất.

  - Yahoooo!
  - Tiến lên!

Austin và những người khác chạy theo sau cậu. Người và ngựa. Mặc dù cả hai dường như kiệt sức nhưng tinh thần vẫn mãnh liệt.
500 binh sĩ phải để mặt trời sau lưng và chạy về phía đông.

*******

Hai người đàn ông trung niên nhìn đồng bằng trong khi cưỡi ngựa.
Người đàn ông với khuôn mặt dày dặn và đôi mắt và mũi gọn gàng mỉm cười.

-Người đưa ra chiến thuật hậu vệ là một phụ tá tên là Peid?

Nghe những lời đó, người đàn ông với đôi mắt nhỏ cúi đầu.

-Dạ. Cậu ta là phụ tá cấp cao đội quân Fort của Teise Martin đang lãnh đạo.
- Ngươi nói nói hắn chỉ mới 22 tuổi?
-Dạ. Hắn ta vẫn còn là một tên lính tập sự.
- Ngươi có thể gọi ai đó có thể nghĩ ra chiến thuật đó là tập sự không ?

Người đàn ông có đôi mắt sáng chỉ vào đồng bằng và lắc đầu.
Đó là một biển lửa.
Đồng bằng bị quét bởi một đám cháy đáng kinh ngạc đến mức bạn không thể biết nơi nó bắt đầu cháy và kết thúc.

  - Ư..A .!
  - Cứu tôi!

Bên trong đó, những tiếng la hét khủng khiếp đã được nghe thấy.
Tuy nhiên, không có bất kỳ thay đổi nào trong biểu hiện của hai người đàn ông.

-Nếu ta biết trước có một anh chàng như thế ở dưới ta thì ...

Người đàn ông có đôi mắt sáng mím môi như thể đó là điều đáng tiếc.

-Đó không phải là lỗi của Ngài. Đó là  lỗi của chỉ huy quân đội Teise, người đã muốn giành công trạng.
-Abel. Chính tôi đã khiến một người như Teise trở thành một chỉ huy quân đội.

Nghe những lời đó, người đàn ông mắt nhỏ Abel Glishi im lặng.
Ông nhìn người đàn ông chăm chú.

-Tư lệnh quân đoàn Tereise.

Người đàn ông có đôi mắt sáng là một tử tước tên Daniel Tereise, và ông ta chịu trách nhiệm bảo vệ hậu phương quân.
Daniel, người cũng là chỉ huy của quân đoàn 2 của quân đội phía tây Istel, khá bình tĩnh và thận trọng và trên hết, không hề biết sợ.

-Mặc dù vậy, hắn càng trở nên kì diệu hơn khi ta nghĩ về nó.

Daniel sửng sốt với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Nó cũng giống như với chiến thuật rút lui bí hiểm, và các chiến thuật phục kích bất ngờ, cầm chân bọn chúng và một vài cái bẫy.
Để một người phụ tá chỉ mới 22 tuổi nghĩ ra tất cả những điều này một mình.....
- Điều đó cũng thật là ấn tượng dù đã thất bại ba hoặc bốn lần nhằm mục đích dụ chúng vào đồng bằng.
-Đúng vậy. Do đó, chúng ta có thể đưa chúng vào biển lửa.

Nghe những lời của Abe, Daniel gật đầu với vẻ tự hào.

- Hắn thật sự là một con cáo. Một con cáo."

Sau đó, một ánh sáng xanh tỏa ra bên trong biển lửa.
Tầm nhìn của Abe sáng lên như một bông hoa hồng.

-Có vẻ như tấm lá chắn đã được kích hoạt.

Nghe những lời đó. Daniel chậm rãi gật đầu.

-Chuẩn bị các binh sĩ ở hậu phương. Chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ thù đã thoát khỏi đám cháy.
  - Dạ!

Abel trả lời với giọng to và sau đó lui xuống.
Daniel, người bị bỏ lại một mình, nhìn vào vùng đồng bằng bị cuốn vào lửa và mỉm cười nhẹ.

-Những người bạn của Rinse. Đừng đuổi theo chúng tôi nữa. Nếu bạn phạm sai lầm thì....

Nụ cười của ông trở nên dày đặc hơn.

-Bạn sẽ bị con cáo ăn thịt.

******

Roan chạy và tiếp tục chạy.
Nhanh hơn một ngọn gió.

  -  Đừng có chuyện gì xảy ra.. tôi xin!

Đối với Roan, quân đoàn 7 không chỉ đơn giản là quân đoàn mà cậu ta thuộc về.

-Họ là những người tốt.

Chỉ huy quân đoàn Aaron ở phía trước với các chỉ huy của đội quân Rose Gale, các phụ tá Keniss, Dosen, Johnson, v.v. và một vài người lính, ông ta đã lang thang trên chiến trường trong khi ông ấy đặt mạng sống của mình lên trước hàng ngũ.
Họ đều là những người tốt.
Họ cười, khóc, vui vẻ và giận nhau.

  - Nó có một biểu hiện mà giống như họ là một gia đình thật sự vậy...

Trên hết, quân đoàn 7 là điểm khởi đầu của kiếp này.
Nó có ý nghĩa đặc biệt với Roan.

-Đó là tại sao không nên có gì xấu xảy ra!

Cậu ta ghì vào ngực con ngựa và đá nó.
Sau đó, biểu hiện của Roan cứng lại.

  - Khốn kiếp.

Bởi vì nước mắt của Kalian, cậu có thể nhìn thấy lối vào của hẻm núi rất xa giống như nó ở ngay trước mặt cậu.
Ở đây có nhiều xác chết.

  - Đó không phải của quân đoàn 7.

Họ có thể  là quân đoàn 6.
Có vẻ như họ đã nhận được một cuộc tấn công bất ngờ trước khi họ vào hẻm núi.
Roan đá con ngựa của mình một lần nữa.
Chẳng mấy chốc, đầu con ngựa đến trước lối vào của hẻm núi.

-Mmm.

Lối vào tàn khốc hơn những gì cậu nghĩ.
Cậu nhìn thấy hàng trăm binh sĩ đã trở thành nhím.
Hầu hết trong số họ là những người lính của Istel.
Roan không vội vã di chuyển trong hẻm núi và sử dụng nước mắt của Kalian và kiểm tra kỹ xung quanh.
Cậu ta thậm chí còn kiểm tra cả dòng chảy của mana.

  - Không có gì ở đây.

Những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là xác chết.
Chắc chắn, hầu hết trong số họ là xác chết của binh lính Rinse.

  - Chúng ta sẽ băng qua.
  - Dạ. Tôi đã hiểu!

Những người lính không hỏi lại.
Họ tin vào Roan.
Roan và 500 binh sĩ cưỡi ngựa về phía hẻm núi.
Có một số mũi tên mắc kẹt vào sườn núi.

-Họ bắn những thứ còn lại mà không cần quan tâm bất cứ gì sao?

Sau đó, một tiếng kêu khóc thực sự mơ hồ đã được nghe thấy.

-Có lẽ nào?

Roan nhìn vào lối ra của hẻm núi một cách cố định.
Khi cậu dùng nước của Kalian lần nữa.

  - Ah!
  -
Một tiếng kêu nhỏ phát ra.

-Đó là vương quốc Rinse!

Roan nghiến răng.
Họ đang ở trong cảnh nằm trải dài bên ngoài hẻm núi.
Nhưng có một vấn đề.

-Nó là một ngọn lửa đáng kinh ngạc.

Đồng bằng đã là một biển lửa.

-Mẹ kiếp. Có phải đó cũng là con cáo của chiến trường?!

Roan đánh liên tiếp vào con ngựa.

Híiiiiiiii.

Con ngựa đã mang tất cả sức mạnh nó có và lao về phía trước.
Đằng sau cậu, 500 binh sĩ theo sau lưng cậu.

Dududu.

Roan rời khỏi hẻm núi đầu tiên cùng với tiếng ngựa kêu.
Ngay lúc đó, vùng đồng bằng rộng lớn trải rộng trước mặt cậu.
Một sức nóng như con sóng đang dâng trào.
Cậu ta vẫn có thể cảm nhận nó ngay cả khi cậu ta đang sử dụng nhẫn Brent.

  - Hừ!
  - Chậc!

Theo sau cậu ta, những người lính bình thường rời khỏi hẻm núi nghiến răng trước ngọn lửa kinh khủng.
Tất cả những gì cậu thấy là một biển lửa.
Những người lính của vương quốc Istel đang ở trong địa ngục của biển.

-Di tản những người lính đến hẻm núi!
-Dạ! Đã Hiểu!

500 binh sĩ chịu đựng sức nóng mạnh mẽ và di chuyển bên trong con đường lửa.

-Thật May mắn, minh không thấy bất kỳ kẻ thù nào.

Ngọn lửa thật mạnh và thô ráp.
Roan gửi con ngựa đang đau khổ trở về hẻm núi và tiến về phía ngọn lửa.
Sau đó.

  - Chỉ huy hãy đến phía đông!
  - Chỉ huy quân đoàn đã bị bắt ở đằng trước!

Những người lính của quân đoàn 7 hét lên với tất cả sức mạnh của họ.
Roan vội vàng di chuyển tầm nhìn về phía đông.
Nước mắt của Kalian cho thấy sức mạnh của nó một lần nữa.

  - Kia là! Một Tấm lắn chắn?

Đó là một tình huống bất ngờ.
Một hàng rào ma thuật quy mô khổng lồ đang đặt bên trong con đường lửa.

-Ah!

Ngay lúc đó, một tiếng hét gần như một sự ngạc nhiên đã được nghe thấy.

-Chỉ huy Quân đoàn! Chỉ huy đội quân!

Aaron, Gale và các chỉ huy khác ở trong chiếc khiên lớn.
Nhưng có một vấn đề.

  - Con cáo của chiến trường! Đồ mất dạy!

Có một đường lửa kinh khủng đang bùng lên bên trong tấm lá chắn.
Đó là một tình huống mà Aaron, Gale, v.v. không thể né tránh nó khi họ đang bị mắc kẹt bên trong nó.
Peid đã sử dụng lá chắn lớn dùng để phòng thủ như một cách tấn công.

Tat!

Roan dậm chân lên mặt đất.
Khi cậu rút mana ra, một năng lượng đáng ngạc nhiên tràn ra.
Ngọn lửa trong môi trường xung quanh nhảy múa.

Pat!

Khi cậu dồn mana vào nước mắt  của Kalian, cả thế giới đã chìm trong ánh sáng vàng.

-Đó là cái lõi!

Kích thước của chiếc khiên lớn không lớn, cái lõi được đặt ở một nơi có thể bị phá vỡ bằng một cú ném giáo.
Tuy nhiên.

-Không!

Một tiếng hét phát ra từ miệng Roan.
Khoảnh khắc cậu ném cây giáo.
Ngọn lửa bên trong tấm khiên lớn bao trùm Aaron, Gale, v.v.

Swaaaaaaa!

Ngọn giáo tách không khí cùng với một âm thanh tuyệt vời.

Cheng!

Ngọn giáo đâm chính xác vào lõi.

Rắc...rắc..Bùm.

Tấm lá chắn vỡ cùng với âm thanh lớn.

Ôi.

Ngọn lửa bên trong tấm khiên lớn bùng nổ sang hai bên.
Roan thực hiện kỹ thuật Hoả mana và chạy trong đâm xuyên qua con đường lửa.

  - Hự!

Khi ngọn lửa chạm trực tiếp vào da cậu, cậu ta cảm thấy một cơn đau kinh tởm.
Nhẫn Brent cũng vô dụng vào thời điểm này.
Tuy nhiên, cậu không bao giờ dừng lại hoặc quay lại.

Aaaaaaaak!

Cậu đã đến được nơi tấm lá chắn bị vỡ.

  - Ah...

Một cái nhìn vô hồn.
Roan di chuyển đôi chân như thể cậu đang kéo nó.
Có những xác chết bị đốt cháy ở nơi đặt tấm lá chắn.
Không có gì còn sống.
Một vùng đất chết.
Một số người tự lật ngửa lại và tạo thành một vòng tròn.
Roan di chuyển các xác chết ra ngoài từng người một.

  - Ư...!

Cảm xúc đang tuôn trào.
Khuôn mặt của cậu ấy như đang có một quần mây và cảm giác nóng bức.
Roan vô thức siết chặt nắm tay.
Những xác chết cháy đen mà bạn không thể nhận ra.
Mặc dù vậy, các xác chết bên trong vẫn giữ được hình dạng của chúng ở một mức độ nào đó.
Sau đó.

  - Ư ..ư..

Một tiếng rên rỉ yếu ớt được nghe thấy.
Roan mở to mắt.
Đôi mắt mơ màng tìm thấy sự tập trung của nó một lần nữa.
Cậu cẩn thận di chuyển các xác chết với tốc độ nhanh nhất có thể.

  - A! Phụ tá Dosen. Phụ tá Kenniss...

Họ là những gương mặt quen thuộc.
Họ đã chết trong khi bị cháy một nửa.
Và một cái lưng quen thuộc đã được nhìn thấy bên dưới họ.

  - Chỉ huy Gale....

Roan ôm lấy ông ta một cách cẩn thận và lật ông ta lại.

  - Ư.....!

Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng Gale.
Ông vẫn còn sống.
Vẫn còn sống.

  - Chỉ huy Gale.

Roan gọi tên Gale.
Khuôn mặt ông đã cháy xém đi một nửa.
Gale thở ra gấp và hầu như không mở được một mắt.

  - Roan à!
  - Dạ. Tôi là Roan. Tôi đã đến.

Roan lau nước mắt và gật đầu.
Gale gượng cười.

  - Tôi đã thấy cậu đến trước ở bên ngoài tấm lá chắn.

Ông ấy cố cử động thân thể của mình.

  - Chỉ...Chỉ huy quân đoàn Tate !?

Lý do ông cố gắng quay đầu lại.
Ông tò mò về Aaron, người mà ông đã che chắn.
Và may mắn thay, cơ thể của Aaron không hề tệ.
Mặt và da ông ta hơi đỏ, nhưng có vẻ như ông ta không có vết thương nào.
Roan vội vàng đưa tay ra và cậu đo mạch của ông ấy.

-Nó vẫn đập.

Ông ấy còn sống.
Đó là bởi vì Mendel, Gale, Keniss và các phụ tá đã bảo vệ ông ta.
Họ đã hy sinh và cứu Aaron.

- Ngài ấy còn sống.
-Ah……

Nghe những lời Roan, Gale thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta mở rộng bàn tay phải vẫn còn tốt và vuốt mặt Roan.

  - Roan. Dường như đã đến lúc rồi.
  - Ngài đừng nói như thế.

Roan có một biểu hiện giận dữ trên khuôn mặt. Gale lắc đầu.

  - Cuộc đời rồi ai cũng phải chết. Nhưng ta có thể sống đến lúc này là nhớ có ngươi.

Nếu đó không phải là Roan, ông ta đã chết ở hẻm núi Ale, đồng bằng Pedian và vùng Slen.

  - Ta muốn nhìn thấy ngươi được toả sáng... Ặc...
  - Đừng nói thêm nữa. Tôi sẽ gọi thêm người.

Gale đưa tay ra và nắm lấy cánh tay Roan.

-Chỉ, chỉ cần, ở bên cạnh ta như thế này...

Roan chỉ nắm lấy cánh tay Gale, thay vì trả lời.
Một cảm xúc nóng hơn lửa được truyền đi.

  - Ta đã sống mà không hối tiếc...

Giọng Gale nhỏ dần.
Và bộ ngực nặng nề của ông ta cũng dường như cũng tìm thấy sự nhẹ nhõm.
Đó là một tình huống mà ông ấy đã không còn nhiều thời gian.

-Không có cái chết nào phù hợp với một chỉ huy hơn là chết trong chiến trường.

Khoé miệng ông mĩm cười.

  - Roan! Hãy chăm đoàn quân Rose...

Đó là lời cuối cùng của ông ấy.
Ánh sáng trong đôi mắt của ông ấy vụt tắt.

  - Ư......!

Roan đưa tay ra và vưốt mắt của Gale.
Ông ta đã chết.
Cậu ấy đã cố gắng cứu ông ấy nhưng cậu ta không thể.
Mana đang quay cuồng trong cơ thể cậu ta di chuyển một như cuồng nộ.

Lửaaaaaaaaaaa!

Ngọn lửa đang nuốt chửng đồng bằng bỗng di chuyển đến gần cậu.

-Chỉ huy đội quân Gale, phụ tá Keniss, phụ tá Dosen...

Và một vài người lính.
Những người đã chết.

-Uaaaaaaaaa!

Một tiếng hét lớn phát ra.
Một cơn giận sôi sục bùng nổ.

-Hoàng Đế cái con cằc! Mình thậm chí còn không thể bảo vệ người của mình!

Bất lực và giận dữ.
Theo cảm xúc của Roan, mana di chuyển cuồng bạo hơn.
Ngọn lửa trong ở xung quanh nhảy về phía cậu.
Làn Sóng nóng xâm nhập vào cơ thể cậu qua mũi, miệng và da.
Lượng mana đã mất đi sự cân bằng lần nữa, giống như một cơn bão.
Toàn thân cậu run rẩy.
Mana bị hút trong cái nóng và trở nên lớn hơn.
Một nỗi đau kinh khủng lấp đầy cơ thể cậu.
Roan đứng dậy và siết chặt nắm tay.
Ngay lúc đó, mana đang quay cuồng trong cơ thể cậu dừng lại như một trò chơi.

  - Hự!

Hơi thở của anh bị cắt đứt.
Tại thời điểm đó.

Bang!

Mana bên trong cơ thể cậu nổ tung.
Cùng lúc đó, một ánh sáng đỏ phát ra trong toàn bộ cơ thể Roan.
Ngọn lửa đang nhảy múa, bắn ngược lại.

  - Uaaaaaaaaa!

Roan hét lên khi cảm thấy cơ thể mình như bị tan vỡ.
Sau đó.
Ánh sáng đỏ phát ra từ cơ thể cậu bắt đầu bị hút vào lại bên trong cơ thể cậu.

Lửaaaaaaaa.

Ngọn lửa đang thiêu rụi đồng bằng bao phủ  Roan một màu đỏ.
Đây là một tình huống giữa sự sống và cái chết.
Ngọn lửa đỏ thẫm bắt đầu được hấp thụ bên trong cơ thể Roan, như một trò đùa.
Tốc độ và sức mạnh đó thật sự áp đảo.
Roan chỉ đứng yên trong khi cậu nhắm mắt lại.
Một sự im lặng khó xử và nặng nề đè xuống.
Sau đó.

Paat!

Một ánh sáng đỏ phát ra từ toàn bộ cơ thể Roan.
Đồng thời, tóc cậu ta mọc dài đến thắt lưng.
Mái tóc nâu thay đổi thành màu đỏ tươi. (Super Saiyan 4 cmnr)
Và nó cũng giống như vậy đối với lông mày của cậu ấy.
Đây là một hiện tượng kỳ lạ.
Một lúc sau, ánh sáng đỏ trở lại cơ thể cậu ta một lần nữa.
Chỉ sau đó Roan mới mở mắt.

Mở.

Ngay cả đôi mắt màu nâu của cậu ấy cũng chuyển sang màu đỏ.
Cậu cười lạnh lùng và quay đầu lại.
Quân đội của vương Istel đã ở đó.
Chúng đang ẩn mình để tiêu diệt những người lính của vương quốc Rinse đã thoát khỏi đám cháy.

  - Cá...Cái gì vậy?
 
Tử tước Daniel loạng choạng với vẻ mặt bối rối.

- Một con người hấp thụ lửa!

Hắn chưa bao giờ nghe hoặc thấy một cái gì đó như thế.
Sau đó, Daniel và Roan nhìn nhau.
Roan lấy ra ngọn giáo Travias từ thắt lưng của mình.

Cạch! Cheng! Swuung!

Cây giáo Travias hình thành trở nên dài.
Nó có hình dạng của một ngọn giáo hoàn hảo.
Ngọn giáo dài chiếu ánh sáng đỏ.
Roan nhìn quân đội Istel, và nhắm mắt lại.

Kuuuuu.

Một âm thanh không rõ phát ra từ miệng cậu.
Và điều đó giống như tiếng kêu của một con thú.

Tat!

Roan dậm chân xuống mặt đất.
Không, khoảnh khắc họ nghĩ như thế.
Cậu ta đã sớm đứng trước quân đội của vương quốc Istel.

Kuaaaaa!

Một âm thanh lạ phát ra từ miệng Roan một lần nữa.

***********HẾT************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip