Giấu sao mà được
"Brừm brừm"
Hàng loạt những tiếng xe phân phối lớn xuất hiện, càng ngày càng to khiến nhỏ Sena đang say giấc tỉnh dậy.
Nó trong tâm trạng tức giận, hậm hực đi xuống nhà ý muốn ra ngoài chửi cho lũ khốn đó một trận.
Ôi trời, xem này... Cả một đám bất lương đang vây quanh nhà Haitani, Sena nghĩ mình nên quay xe thôi, sao nó lại làm cái việc ngu ngốc thế này cơ chứ.
Nghĩ là làm, nó quay người định bỏ lên tầng thì bị một tên trông to con nhất đám, trên mặt còn có một vết xẹo lớn nhìn thấy.
"Này con nhỏ kia, mày làm gì trong nhà của đại ca?" Tên đó gào lên một tiếng chói tai, tay chỉ thẳng vào mặt nhỏ.
Nhỏ hơi rén rồi đấy, được rồi bình tĩnh nào, Ran và Rindou đâu rồi nhỉ?
Nó ngó nhìn xung quanh nhà, liền thấy điện phòng tắm sáng đèn, chắc Ran hoặc Rindou đang ở trong đó, phải hét thật to mới được.
Tên to con thấy nhỏ không trả lời liền giận dữ, muốn lao vào thì bị một tên gầy trơ xương ngăn lại, hai tên đó thì thầm với nhau gì đó rồi thái độ của bọn chúng liền quay phắt một trăm tám mươi độ, giọng siêu ngọt gọi lên một tiếng "Chị dâu".
Gì vậy trời, nhỏ nhìn cử chỉ miệng của tên gầy là biết đại khái là bọn nó đang phân tích xem cô gái trong nhà Haitani là ai, chắc nghĩ kiểu "tình nhân" hoặc "gái bán hoa" ở qua đêm thôi, ê tính ra nó ở nhà này hơn nửa năm rồi chứ đâu ít, hơi buồn nha.
Nhỏ lon ton chạy lại phía ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, phịt phịt vào mặt một chút cho phê đã, nhân lúc thấy Rindou ngáp ngắn ngáp dài đi xuống tầng liền ôm chầm lấy hắn, miệng khóc huhu.
Rindou khó hiểu đẩy nhỏ ra, cốc đầu nó một cái rồi đi vào phòng bếp.
...
...
...
Còn mơ ngủ à anh, mấy tên bất lương ngoài kia vẫn cười hiền nhìn nhỏ, nó cười lại rồi nhanh chóng tốc biến chạy theo Rindou.
Ran đi ra từ phòng tắm, nhanh chóng vào bật bếp chuẩn bị nấu ramen.
"Ran, anh thấy mấy tên mặt sẹo ngoài cửa không?" Sena ngồi vân vê tóc của mình, đôi lúc liếc qua xem phản ứng của Ran.
"Khụ khụ khụ" Ran hoảng hốt vội chạy ra ngoài xem, Rindou đang uống nước nghe xong câu nhỏ nói thì ho sặc sụa, nhanh chóng đi theo anh hai, chắc là tỉnh ngủ rồi đây mà.
Nhỏ đứng dậy, ngó nhìn nồi ramen đang sôi sùng sục mà nhăn mặt, không quan tâm đến nó nữa, đi ra ngoài xem tình hình thì hơn.. nhưng nếu mì chín rồi thì sao. Sau một hồi đắn đo thì nó quyết định ra tắt bếp ga rồi mới chạy ra xem tình hình.
Mình thật thông minh - Se- mũi dài ba tấc- na mỉm cười đầy đắc ý
Mới bước ra khỏi cửa phòng là nghe thấy tiếng bụp bụp cũng tiếng la oai oái của một trong những tên ngoài kia rồi.
Rindou không kiểm soát được cảm xúc, dùng chân đạp tên to xác ấy một cách dã man, miệng còn không ngừng nói tại sao bọn nó lại tới đây.
Ran chống tay nhìn tên đó đang trong tình trạng hấp hối, nhận thấy được tình hình liền lên tiếng: "Đừng đánh nữa Rindou, nó chết thật đấy"
Rindou để ngoài tai lời nói của anh trai mình, chân vẫn không ngừng đạp vào mặt tên đó.
"Nó chết thì chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mà lỡ chúng ta lại vào nơi đó nữa, còn Sena thì sao?" Ran cẩn trọng nhắc nhở đứa em bồng bột của mình, đúng là thiếu suy nghĩ.
Rindou nghe thấy tên Sena thì liền dừng lại, liếc mắt về phía anh hai của mình gật đầu, liền thả tên đó ra cho những tên đàn em khác xử lý, chợt hắn thấy nhỏ đang đứng nép ở cửa phòng bếp ngó ra, tâm trạng hắn liền hỗn loạn. Nhỏ tất nhiên là nhận ra điều đó, liền dơ ngón cái lên (kiểu like) thể hiện mình vẫn ổn.
Nó biết lý do Ran và Rindou tại sao lại tức giận như vậy, cụ thể là vì muốn dấu cho nó chuyện họ làm bất lương đến cùng nên luôn dặn đàn em từ giờ đón bọn nó hãy đứng cách xa nhà vài ki-lô-mét mà không bảo cho mấy tên ngu đần đó lý do, nay có một tên mới, chưa biết gì mà đã rủ cả đám ra đón Haitani tận cửa rồi, đen thôi đỏ là red. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không thể cứ giấu mãi được.
"Bọn anh là bất lương" Trong bữa ăn, Ran băn khoăn mãi mới nói cho nhỏ được một câu tóm tắt lại những sự việc đã xảy ra, thật ngắn gọn và súc tích, mười điểm.
Sena gật đầu... Và không ai nói lời nào nữa.
"Giận à?" Rindou quay qua nhìn nhỏ, ánh mắt hối lỗi.
"Không, em đâu có giận, anh hỏi kì thật đấy" Nhỏ giương ánh mắt khó hiểu nhìn Rindou rồi lại cười hiền, dễ thương ghê.
Nhưng nó không biết rằng hành động đó lại chính thức khiến Ran và Rindou nghĩ nó đang giận.
Đang ăn thông thả thì... chuông điện thoại của nhỏ reo lên, nó nhìn Ran, hắn không phản ứng gì, may quá nghe liền mới được.
Mới bật lên thì đã có một giọng hét chói tai từ trong điện thoại phát ra, cái giọng chanh chua này thì chỉ có là của Emi thôi, mệt mỏi thật sự.
"Sena! Nhỏ điên này, mày kêu trường sắp tổ chức hội, mày được mụ già chủ nhiệm phân công trang trí mà giờ còn ngồi ở nhà à?"
Sena như được thanh tỉnh, tắt máy, nó bật dậy nhanh chóng tốc biến chạy lên phòng thay đồng phục rồi vội xuống nhà, trước khi đi còn không quên chào Haitani và nhờ vả một câu: "Rửa hộ em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip