Himano Emi
Sena mặc một chiếc áo trắng dài trễ vai kết hợp với váy bò ngắn trông trẻ trung căng tràn, tay với lấy túi sách hiệu Chicken New, chân xỏ đôi giày thể thao trắng chuẩn bị đi tìm đường cứu nước.
"Đi đâu vậy?" Vẫn còn đang là sáng sớm Ran đã thấy con nhỏ Sena loắt choắt loi choi đã dậy chải chuốt, mặc đồ đẹp, lén la lén lút chuẩn bị đi ra ngoài rồi.
Nhỏ nghe thấy tiếng động cũng giật thót (?) "Đi gặp bạn thôi, anh không cần lo đâu"
"Tao chẳng lo cho nhóc đâu, muốn nhắc là nay khỏi phần cơm" Ran nói rồi quay người đi vào nhà.
"Lại bận làm thêm à, mệt vậy" Sena nhìn bóng lưng đang khuất dần của Ran với ánh mắt thương hại, hai anh em Haitani dạo này hay đi làm (hẳn là vậy) về muộn khiến một đứa em như nhỏ khá là lo lắng, chắc nó cũng nên kiếm việc làm.
...
Đến một tiệm cafe khá nổi tiếng "Catchellsy"
"Tao ở đây, Sena" Emi đang ngồi ở dãy ghế cuối - nơi gần những con mèo nhất. Nhỏ đi đến ngồi đối diện Emi.
"Mày uống gì?" Emi cười hiền nhìn nhỏ.
"Đây là quán cafe không lẽ uống sinh tố dâu? Gọi cho tao sinh tố dâu" Nhỏ nhìn vào bản menu rồi trả lời với điệu bộ ngứa đòn nhất mà nó có.
"Rồi, vào vấn đề chính đi" Emi uống một ngụm cafe, nghiêm túc nhìn nhỏ Sena.
Nó cũng bắt đầu ra vẻ nghiêm túc, xoa cằm nhăn mặt đủ kiểu.
"Khụ, khụ, thôi đừng nghiêm túc nữa" Nhìn mặt mày tao muốn độn thổ - Emi.
"Cười vừa thôi, thế nào rồi" S
"Nó cần mất một thời gian" E
"Được, làm cho cẩn thận" S
...
"Có gì thì liên lạc với tao" Sena xách chiếc túi hàng hiệu đeo lên người, chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã, còn đám người nói xấu mày?" Emi nở nụ cười man rợ nhìn thẳng vào mắt Sena, nhỏ cũng cười lại, làm một động tác đi qua lưỡi.
"Tao hiểu rồi, đi đường cẩn thận đấy, thằng đó biết mày còn sống" Sena gật gù vài phát rồi bỏ đi, để lại Emi tay ôm một con mèo tam thể.. không có lưỡi.
___
Đóng cửa nhà, Sena thở dài, lặng lẽ cởi giày rồi bước vào trong. Bước đến sofa thì thấy một thứ gì đó phồng lên ở trong chăn, vì tính tò mò nên nó tất nhiên sẽ đến xem, ai mà dám đột nhập vào nhà Haitani chứ.
"Rindou?" Nhỏ trợn mắt nhìn, sao bảo không về nhà. Điều kì lạ là người hắn có vẻ nóng, lẽ nào sốt rồi? Trong khỏe như trâu như bò mà cũng sốt được, với lại đang là hè nữa, trời nóng chảy mỡ mà đắp chăn. Thấy người trong chăn không cựa quậy cũng không trả lời, nhỏ đành kệ vậy, khinh bỉ người ta.
Nói vậy thôi chứ nó cũng đành đi lấy nước mát rồi giặt khăn đắp lên trán Rindou (Nếu việc đơn giản này mà không làm được thì là vô dụng của vô dụng rồi) xách đít đi mua cháo, không biết nấu cháo, lại phí tiền.
Đặt cốc cháo mua ở lề đường lên bàn, Sena định gọi hắn dậy thì chợt nghĩ... Nếu giờ gọi thằng cha đó dậy thì có bị vặn cổ chết không ta nhưng nó nhanh chóng phủi đi suy nghĩ đó, ốm mà làm được gì, có khi giờ mình đổ cả cốc nước lên mặt ảnh còn không dậy.
"Bốp bốp" Dậy đi ông cháu ơi, giữa trưa rồi. Ngay lập tức người đang say giấc mở mắt, trừng trừng nhìn nhỏ, sao nãy người ta chăm sóc các kiểu mà không thấy, giờ vỗ nhẹ hai cái đã dậy.
"Từ từ ngồi dậy thôi, có làm gì đâu mà lườm" Nhỏ chu mỏ, lùi cách xa Rindou 5 mét. "Cháo trên bàn kìa, ăn đi cho khỏe" Ngay lập tức nó nhận được ánh mắt kiểu "Mày bỏ độc vào trong đó đúng không" khiến nó giận tím người, đã giúp lại còn bị oan.
"Không có, ăn đi cho khỏe" Hắn khinh bỉ nhìn Sena, rồi đứng dậy chuẩn bị lên phòng. "Không ăn rồi ốm yếu, đi cầu thang thì té, vào được phòng thì ngã dập c..." Nó còn chưa nói xong thì Rindou đã trượt chân ngã dập mông may là đi được không quá cao chứ không nát đít combo thêm chấn thương sọ não.
Cuối cùng sau một hồi quyết liệt giằng co, cuối cùng nhỏ Sena cũng đã đút (ép) được cho Rindou ăn.
Ủa tập lạnh lùng boy à cậu ba, không thèm nói câu nào luôn kìa khinh nhau vãi - Sena
Không khí ngột ngạt quá nên nhỏ Sena đành phải mở miệng "Ran không ở nhà chăm sóc anh à, chỗ làm bận thế cơ" Trả lời đi không đánh nhau đấy.
"Chỗ làm?" Rindou đã nhận thấy lời nói có phần sai trái được thốt ra từ miệng nhỏ.
"Ran bảo hai người đi làm còn gì, mấy hôm về muộn là tăng ca không phải sao?" Sena thấy biểu hiện của Rindou có phần khác thường, gặng hỏi thêm. Hắn chỉ ậm ừ vài câu rồi bỏ lên phòng, được rồi nhỏ vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip