32. SanMikey | Hãy cân nhắc khi đọc.
⚠ ooc, bài mang tính chất giải trí nhưng có thể có những bài liên quan đến sex, 18+, bạo lực và có từ ngữ thô tục nên hãy cân nhắc. Không ghét bỏ hay đụng chạm đến một cá nhân hay tổ chức nào.
Phiền không report, crepost hay mượn ý tưởng.
[ Couple: Sanzu x Mikey ]
Post này rất trầm cảm nhưng cảm xúc hơi hời hợt nên mong mọi người bỏ qua nếu nó như đbrr
________
❛ Đừng vẫy đuôi một cách hời hợt. ❜
Lại là một đêm trời không sao, tôi lại nghe thấy, phòng bên cạnh đang vang lên những tiếng thút thít khiến mình xót lòng.
Đêm nào cũng thế, đêm nào em ấy cũng khóc, vị vua đáng kính của tôi.
"Mikey, tao vào nhé?"
Rốt cuộc lại không nhịn được mà tìm đến em, chả hiểu sao cứ mỗi đêm là lòng mình cứ bồn chồn không yên, nhất là khi biết em chẳng thể yên giấc nồng dù chỉ một chút.
"Vào đi."
Sau một lúc gõ cửa, cứ nghĩ em sẽ không đáp làm lòng mình cứ bồn chồn. Rồi lại may, em đã lên tiếng. Giọng em nhỏ lắm, nghe rất mềm mại nhưng hơi buồn. Không sao. Lúc nào tôi cũng thích em cả. Dẫu điệu bộ em trông thê lương ủ dột cỡ nào.
Mở cửa ra, thay vì như tôi mong chờ là cái điệu bộ em thảm hại ngồi trên giường với hai hàng nước mắt lả chả thì không. Mikey lại đang hướng mặt ra cửa sổ, xoay lưng về phía mình. Căn phòng của em không lớn, nhưng nó thật cũ kỹ, tối tăm lạnh lẽo và đầy mùi thuốc lá. Trên tủ giường thì chất một đống túi đựng taiyaki đã trống trơn. Khi thấy em cô đơn trơ trọi giữa căn phòng này, mình cảm thấy Mikey thật nhỏ bé.
Một vị vua nhỏ bé với khao khát có được cuộc sống tươi đẹp hơn vào sớm mai, nhưng đó chỉ là mong ước xa vời của ngài.
"Có chuyện gì à?"
"Không phải, chỉ là tao nghĩ mày đang không ổn."
"Mày lúc nào cũng vậy cả, Sanzu. Đến đây."
Mikey quay mặt lại nhìn tôi với nụ cười hiền, đẹp hơn cả thứ trăng rằm đang chiếu rọi cả bầu trời đêm ấy. Một loại sức mạnh nào đó từ em, khiến tôi như cảm thấy mình bị mê hoặc. À không, tôi tình nguyện bị mê hoặc, trước cái vương miện chẳng còn bóng loáng của em.
"Giết tao đi, Sanzu."
Khựng lại. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi không thể nhớ, càng không muốn nhớ và không muốn để những cái yêu cầu khốn nạn thảm hại này lọt vào tai mình, chút nào.
"Trả lời tao đi?"
Tôi bước đến, ôm Mikey vào lòng. Tránh đi ánh nhìn như thể đang van nài rồi vùi mặt vào hõm cổ người. Rồi thật nhẹ nhàng hôn lên gáy em, như thể hiện rằng mình một mực muốn dùng tấm thân rồ dại này, che chắn cho em khỏi giông bão ngoài kia.
Em biết không?
Rằng.
Gã trung thần của em đang thổn thức thế nào?
"Này. An ủi tao, như mày hay làm đi..."
Đưa bàn tay gầy gò chạm vào má tôi, thật ấm áp, nhưng có chút lạnh. Mình trong vô thức đặt tay lên tay em, áp lên má mình. Cảm giác nuối tiếc cái sự sống đang chảy một cách nửa vời trong cơ thể em, có chút xót xa.
"Tao biết rồi."
Mikey vạch cổ áo xuống, lộ ra cái vết hôn đã dần phai, tôi hiểu em muốn gì, vậy nên tôi đã không thể từ chối. Luôn như vậy.
Đặt môi lên làn da mềm mại, tôi mút mạnh, chẳng mấy chốc đã tạo ra một dấu hôn đỏ tấy, dần chuyển sang tím rịm đi. Như thể mình đang đánh dấu lên vị vua của mình ấy.
Cảm giác vẫn phấn khích như lần đầu.
"Tao cởi ra nhé?"
Tay mình luồng xuống, mò vào khóa quần em. Hơi thở em ấy có chút không được ổn định, tai bắt đầu nóng lên khi tôi liên tục thì thầm những từ ngữ dâm đãng lúc kề bên cạnh. Mikey gật đầu, tôi nhanh chóng lôi dương vật có chút cương cứng ra, vuốt.
"Agh, tay mày ấm quá... Sanzu."
"...Chẳng phải chúng ta đã giao kèo, hãy gọi tên tao khi chúng ta làm tình sao?"
"Uhmmm... Haru, Haru..."
Cứ vuốt ve lên xuống như này thì chẳng mấy chốc em đã rỉ dịch loãng mất rồi, mà không sao, rất đáng yêu. Tiếp theo là chúng tôi cởi bớt quần áo, thoát khỏi những thớ vãi dày cộm đang vô tình trở thành bức tường ngăn chặn sự va chạm xác thịt của đôi ta.
Cơ thể em có chút gầy, khá thích hợp với một đứa mà chỉ ăn bánh ngọt để sống đấy, hoặc không?
"Hôm nay, không dạo đầu đi."
"Ừm. Dạng chân ra nào."
Tôi dùng miệng xé bộc, lôi ra cái bao cao su rồi đeo vào. Rất chậm rãi đút vào trong lỗ hậu đang thít chặt của em, thật dịu dàng, ôm trọn em trong vòng tay mình.
Không nhầm lẫn đâu, đây là cách tôi dùng mỗi đêm khi muốn an ủi vị vua đáng kính của mình.
Chính là làm tình. Một cái giao kèo nhẹ nhàng tuy dơ dáy nhưng đã luôn tạm thời giúp em ấy thoát khỏi cái sự hắc ám mụ mị kia.
Mình, chỉ biết làm đến thế thôi.
.
Lại nữa. Em lại khóc rồi. Cái điệu em ngồi trên bệ cửa sổ khi mặc áo sơ mi của tôi, đang hút điếu thuốc còn dang dở, trông chẳng khác gì một thằng choai choai đang tạo ra một bức chân dung bất cần đời.
Còn mắt em, thì ướt đẫm, đỏ hoe.
Chống cằm, tôi nhìn em.
"Sao ban nãy mày lại muốn chết?"
Giọng tôi không to, nhưng đủ để vang khắp phòng, dường như đã là một thứ gì đó bén nhọn hơn dao, ghim vào bộ não em. Cắt ngang dòng nước mắt thê lương ấy.
"...Tao còn cần phải nói với mày nữa hả?"
Em phẩy điếu thuốc, để cái tro tàn rơi vào hũ đựng gạt tàn. Lại là rít một hơi, em cứ phả ra toàn nỗi sầu. Khiến lòng em, cả tôi, cũng nặng đi.
"Phải biết thì tao mới giết mày được chứ, đức vua đáng kính?"
Mikey cười khẩy, sau đó rời khỏi cái bệ cửa sổ và cởi áo ra, vứt vào mặt tôi.
"Trả đấy, mặc vào đi."
Rồi nhặt từ dưới sàn lên cái áo thun rộng thùng thình, mặc vào. Tôi không từ chối hay cưỡng ép, dẫu sao cũng đã có một khoảng khắc em đồng ý mặc áo của mình. Rồi còn để lưu lại thứ mùi hương dễ chịu, làm mình chỉ muốn ôm chặt, ngửi lấy ngửi để.
"Hah, như chó ấy."
"Tao là chó của mày thật mà."
"Vậy thì giết tao đi?"
"Làm ơn đừng có đưa ra mấy cái yêu cầu đó nữa, sao tao có thể?!" - Tôi tặc lưỡi, gắt gỏng vò đầu đáp. Nhưng em lại trông bình tĩnh và thờ ơ hơn mình nhiều. - "Nếu thế thì tự tử đi?"
"...Tao chỉ muốn được chết dưới tay mày."
Một nốt lặng, trong vài giây. Khiến tôi ngỡ ra, rồi cười khờ.
"Được. Đây là mày nói."
Tôi mặc vội cái sơ mi đã hơi nhăn nhúm, bước ra khỏi giường, đi xuống xếp, lựa dao. Thật sự muốn chính mình phải cho em cảm nhận được sự đau đớn nhưng chỉ trông giây lát thôi, để em ấy còn có thể quý trọng cái mạng này hơn khi bản thân phải đối diện với tử thần.
Nhưng đôi mắt đen láy ấy như đang bỡn cợt, thách thức mình, khiến mình trong mắt em là một tên trung thần thảm hại chỉ biết vẫy đuôi một cách hời hợt. Mà chẳng thèm tuân theo lệnh vua một cách tuyệt đối, đúng chứ hả em ơi?
Được rồi. Để tôi cho em xem, một tên điên có thể làm được những gì.
"Mày lâu hơn tao tưởng đấy."
Quay lại, với con dao lớn đã được mài cho bén nhọn. Em đang tắt đi cái nụ cười khẩy ấy từ khi thấy nó, rồi chuyển sang một thái độ chờ đợi, chờ đợi cái chết của chính mình.
Như cách một trung thần luôn làm theo lòng vua.
"Lại đây, tao sẽ làm theo ý mày muốn."
Tôi kéo em lại, đè xuống giường, dùng tay nhấn mạnh vào thanh quản khiến Mikey sớm chút đã ngạt thở.
.
"Ah, đức vua của tôi..."
Nhìn em bị nhấm chìm trong vũng máu tanh tưởi, nhưng quá đỗi ngọt ngào, đẹp hơn cả một bức huyết họa khiến tôi rùng mình. Vứt con dao nhuốm máu xuống sàn, tôi nở nụ cười hoang dại hệt một gã vừa dùng chất cấm.
Thì ra giết một vị vua, cảm giác nó lại phấn khích thế này sao?
Nâng đầu em lên, chạm vào mái tóc bồng bềnh, tôi miết nhẹ tay lên cánh môi trắng bệch.
"Đến khi chết, em vẫn xinh đẹp tỏa sáng như vậy, Manjirou."
À không.
Đức vua đáng kính của tôi.
Hãy nhận lấy nụ hôn này, rồi bên tôi mãi em nhé? Dù có chấp nhận hay không, thì em vẫn sẽ phải bên cạnh tôi, gã trung thần đang vẫy đuôi một cách hời hợt.
Đó là những gì mà một gã điên có thể cho em thấy đấy, em yêu.
______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip