Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

86.Chifuyu x You (warning 18+)

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì câu từ có thể gây mất thiện cảm và mang màu sắc bạo lực, kinh dị.

Hãy nghe nhạc để cảm nhận rõ hơn.

[ Chifuyu x You ]

T/b: Tên bạn.

Halloween zui zẻ nhaaa~

______

❛ Cữ ngỡ. ❜

"Này, này T/b."

Chị đồng nghiệp ngồi cạnh bỗng dưng xoay ghế qua rồi khều khều vào khuỷu tay tôi.

"Sao chị?"

Tôi nhướn mày hỏi dù mắt vẫn dán chặt vào bàn hình, tay mắt vẫn rất linh hoạt vừa nhìn vào tập tài liệu vừa gõ phím.

"Hôm nay Halloween, em có tính đi chơi với người yêu không?"

Câu hỏi khá bất ngờ khiến tôi chững lại vài giây, một vài kí ức kinh hoàng bỗng ùa ạt trở về, tuy mờ nhạt nhưng vẫn khiến mình có chút lạnh gáy. Bị chi phối đến độ mấy lời liến thoắng của đồng nghiệp cũng không buồn bỏ vào tai.

"Là vậy đó T/b. Em thì sao? Cũng sẽ đi với bạn trai chứ?"

Chị ta cố tình đặt mạnh chiếc cốc sứ xuống sàn tạo ra một âm thanh va chạm khá lớn khiến tôi buộc bừng tỉnh khỏi những tiêu cực đang lăm le mình.

Là một cách dằn mặt vì không hài lòng lắm bởi tôi đang lỡ đễnh khi chẳng thèm chú ý đến mấy lời khoe mẽ của chị ấy.

"À, chị Mei..."

Khi lia mắt sang nhìn, dù thoáng qua chính là một nụ cười thân thiện nhưng cách khóe mắt và môi nhếch lên làm tôi nhìn rõ ra sự khinh thường chị ta dành cho mình.

"Em đừng nói là bị người yêu bỏ rơi nhé? Buồn làm sao đấy."

Dẫu cho giọng điệu của chị ta có dịu dàng đến mức nào thì khi rót vào tai tôi chẳng khác gì bùn đất nhão nhoẹt. Mei xích ghế lại gần rồi vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái, thoáng vẫn có thể nghe được điệu cười khúc khích khe khẽ trong cuống họng đối phương.

"Chị ấy nhé, được bạn trai tặng hẳn một sợi dây chuyền-"

Thật buồn nôn.

"Mei, chị không nói thì suýt nữa em quên mất." - Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đồng nghiệp rồi dời xuống khỏi người mình, cảm giác khi chạm vào chị ra đúng là chẳng khác gì chọt tay vào bãi phân ngựa mà.

"Vì ngày nào em và anh ấy cũng gặp nhau rồi hẹn hò lãng mạn các kiểu, chị mà không nhắc là em cũng quên khuấy mất hôm nay là lễ."

Tôi quay sang phun ra một lèo chữ để cắt ngang thái độ trịch thượng kia mà không vấp một từ nào, rồi nở một nụ cười mỉm đầy công nghiêp ý muốn nhắc nhở chị ta đã đi quá xa rồi.

Một con ả sống dựa vào tiền của đàn ông, tình cảm của đàn ông, đi khoe khoang bản thân đào mỏ thì có gì hay mà lại khinh thường tôi chứ.

"Nếu chị không còn gì để nói thì em đành quay lại làm việc đây."

Ngao ngán thật đấy khi nhìn thấy nét mặt khó coi của Mei, nhưng vẫn có chút hài lòng vì chị ta đã bị tôi dằn cho cứng họng. Thả tay chị đồng nghiệp ra và bất giác lườm đối phương một cái sắc lẹm, dọa người ta xanh mặt rồi.

Vừa xoay ghế quay trở lại màn hình máy tính thì chị ta đột nhiên lại bồi thêm một câu khiến tôi thấy bất an tới lạ.

"Chả là em hay về rất muộn, đi đêm có ngày gặp ma đấy. Vì Halloween có thể nói là thời gian ma quỷ xuất hiện rất nhiều, cẩn thận đấy."

"...Em biết rồi." - Tôi cười, đáp. - "Cảm ơn chị đã quan tâm."

.

Sau khi chen chúc trong dòng đời tấp nập xô bồ, tôi trở về căn nhà nhỏ của mình thì lúc đó cũng đã tối muộn và lạ thật nơi đây từ khinào lại trở nên lạnh lẽo thế?

Tối om và ngoài tôi nghĩ nếu chỉ cần mình vắng nhà khoảng nửa ngày thôi cũng khiến hơi người vơi mất trong căn hộ này, thay vào đó sẽ là một luồng khí lạnh lẽo bao trùm.

"Mà, lúc nào cũng vậy mà."

Dù có bật đèn sáng trưng hay nhồi nhét thêm vài người, một hai con thú thì sớm thôi, nơi này sẽ trở nên chóng vánh chỉ còn lại mình tôi.

Chả khác gì một lời nguyền cả.

"Về rồi đây. Halloween vui vẻ."

Khi đóng cửa lại và khóa trái cẩn thận, tôi nghĩ mình nên thôi lừa gạt bản thân bằng mấy suy nghĩ đáng sợ và cởi vội đôi giày ra, xếp gọn cạnh đôi giày thể thao của nam đã sờn cũ.

Bật công tắc điện, hôm nay bóng đèn vẫn còn mở lên bình thường nhưng có điều ánh sáng hơi yếu một chút hoặc do chính đôi mắt này của tôi đã gặp vấn đề rồi.

Hoặc đó là điềm báo, vì sau khi bước vào nhà, đèn bắt đầu nhấp nháy chớp tắt và từ phía sau truyền đến gáy tôi một cảm giác sởn gai óc.

"...Vào trong nhanh thôi."

Rùng mình, tôi không thể xoa xoa hai bên bắp tay để làm ấm cơ thể vì tay còn đang bận xách một túi đồ ăn mình vừa vội vàng hốt trong siêu thị, ngay đoạn nhân viên dán những mã giảm giá cuối cùng trong ngày.

Vả lại sau khi gặp một chuyện không may tại trạm tàu, tôi chỉ muốn trở về và nằm nhoài trên giường đánh một giấc ngon lành thôi.

Nói là làm, tôi đặt túi đồ lên bàn bếp rồi vào thẳng phòng ngủ, thảy túi xách lên giường, ngã lưng lên tấm đệm êm ái vương vấn mùi nước giặt nhẹ nhàng, cảm giác khoan khoái này sớm làm tôi muốn đắm chìm vào giấc nồng.

"Ưm... Chưa làm việc nhà nữa, phải dậy thôi- Ủa? Mình không tắt máy tính hả ta?"

Nhìn lên bàn máy tính ở đối diện đang còn để màn hình sáng đèn, nghi hoặc nhìn quanh phòng vài lần rồi tôi chợt tái mặt. Ngồi nhìn cái máy tính bằng đôi mắt đầy hoảng sợ như thể đã nhận ra chuyện gì đó, nhưng sau vài phút đấu tranh tư tưởng thì tôi quyết định sẽ làm ngơ điều này.

"Hiểu rồi..."

Phải mau chóng tắt nó đi thôi, dù cả tuần qua tôi chưa hề chạm vào máy tính dù chỉ một giây.

Xoa gáy, thốt ra một câu nói khó hiểu như thể đó là thói quen mỗi khi gặp một vấn đề quỷ quái nào đó. Tôi lề mề đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế chuyên dụng cho game thủ, rất êm ái và thoải mái, hơn cái ghế văn phòng mình luôn cắm rễ ngày đêm nhiều.

"Hèn chi Chifuyu cứ một hai đòi mua cái này."

Dù chẳng còn chút hơi ấm nào lưu lại, nhưng vẫn có cảm giác đang được anh ôm trọn tấm lưng này.

Vì vốn Chifuyu đã trở nên rất lạnh.

"Gì đây?"

Màn hình hiện tại đang chiếu một file toàn là hình ảnh của tôi, nhìn vào con số tổng hợp lên đến cả nghìn bức ảnh mà thầm choáng ngợp và ớn lạnh.

Và tấm ảnh mới nhất được lưu trữ trong một tệp con có tên "?" là khoảng 30 phút trước, khi tò mò click vào thì tôi nhìn tái mặt mày vì buồn nôn.

Một loạt những bức ảnh tôi đứng ở trạm tàu đang nói chuyện với một người đàn ông và được hắn ta tặng một bông hoa, thật kì lạ khi đây là Halloween.

Nhưng sau đó, qua bông hoa kia mà hắn giở trò tiếp cận, thực hiện hành vi đồi bại khiến tôi phẫn nộ rời đi rất nhanh. Có lẽ chỉ cần dừng lại ở đoạn hắn ta ghét bỏ cách tôi chà đạp lên đóa hồng xinh xắn kia, mình lại tiếp tục chuyển sang các bức ảnh khác và hôm nay đúng là một ngày tồi tệ vì có đôi mắt sáng mà.

Tai nghe chuyên dụng bình thường hay được vắt lên màn hình nay lại nằm gần bàn phím và phát ra một đoạn nhạc to đến mức mình còn nghe rõ mồm một.

Bài hát "Love me. Love me. Love me" vang đều đều như chẳng có hồi kết, giai điệu ma mị ấy trong thời điểm này chẳng khác gì mấy bản nhạc nền trong phim kinh dị khiến tôi liên tưởng đến một con ma sẽ nhào ra trước mặt và ngoạm mình mất thôi.

Thêm tấm ảnh đầy man rợ, được chụp tỉ mỉ rõ nét cảnh tên biến thái đó trở thành cái xác ngồi lặt lìa ở cái ngõ nhỏ nào đó.

Mắt mở to trợn ngược lên và còn những dòng lệ chưa kịp khô, miệng mở toác ra như vừa la hét một trận đã đời. Phần bụng thì, mẹ ơi...

Ước gì tôi chưa xem những thứ này!

Và tất nhiên, bài hát mang giai điệu kích thích mà làm người ta rùng rợn kia chưa kết thúc. Dẫu đang run rẩy đến tột độ nhưng nó vẫn rất thu hút tôi, hoặc có một thế lực nào đó đang điều khiển thao túng mình.

"...Nên nghe không nhỉ?"

Nhìn chằm chằm vào cái tai nghe mà lòng cứ phân vân, rồi lại bất an. Vì tôi đoán rằng, nếu đeo vào rồi khi mình chẳng còn nghe thấy được những âm thanh xung quanh, điều đó sẽ cực kì tệ.

"Đeo tai nghe vào đi."

Đoạn vừa tính cầm vào nó thì một giọng nam thân thuộc phát ra ở phía sau làm tôi giật thót người nhưng tuyệt nhiên chẳng dám quay lại nhìn.

Tiếng cửa tủ quần áo vang lên cót két, mở rồi lại đóng. Tôi có thể cảm nhận được người đàn ông đó đang từng bước tiến về phía mình, chậm rãi như con báo đang săn mồi.

Tại sao tôi lại không rời khỏi ghế và chạy? Trong căn phòng tối mà chỉ có duy nhất màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất cho nơi đây, đột nhiên xuất hiện một kẻ khác ngoài mình và mất kiên nhẫn yêu cầu một điều chẳng rõ lí do. Thêm cả ngữ giọng ấy như đang khiến tôi chết lặng, hoặc chính những bàn tay vô hình đang ghì mình lại.

"Em nghe anh nói không?" - Điệu bộ ôn tồn nhẹ nhàng lắm, nhưng tôi có thể nghe rõ và thấu được sự điên rồ ẩn sâu bên trong từng câu chữ ấy.

Nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi tay của tôi bắt đầu chảy như suối và mỗi khi căng thẳng, sẽ liền ngấu nghiến đầu ngón cái của mình cho tới khi bật máu mới thôi.

"Đúng là cô bé hư."

Người đó từ khi nào đã bước đến bên cạnh khiến tôi còn chưa kịp định hình tinh thần, chỉ biết cúi gằm mặt xuống và cắn ngón tay mình như thể bản thân chính là một loài gặm nhấm.

Khẽ đá mắt nhìn qua chân của anh ta, vẫn thấy được cả đôi chân ấy chứ chẳng phải đang lơ lửng như ma quỷ.

"T/b của anh sao hôm nay lại run như thỏ đế thế? Nào, ngước mặt lên nhìn anh đi? Hay là em quên anh rồi?"

Anh ta vòng tay qua cổ tôi, lòng bàn tay lạnh ngắt như xác chết luồn qua rồi áp vào gò má ép tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đối phương.

Chifuyu. Đang xuất hiện trước mặt tôi, dù Halloween năm ngoái mình đã đinh ninh rằng đã giết chết anh ta.

_____

Có thể sẽ có p2 nếu mọi người muốn :"3

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip