10
Trước đó, t phải đính chính một chút. Đó chính là những nhân vật như Hattori Heiji, Kurosawa Jin hay Inuyasha trong fic này không phải là nhân vật nguyên tác. Họ chỉ là thuộc kiểu thế giới song song, sau khi chết được đưa tới thế giới này như luân hồi chuyển kiếp thôi.
Thứ hai, loveline trong đây không cụ thể rõ ràng. Bạn muốn ship cp nào thì ship, nếu bạn cảm thấy nó giống hint cp, bạn thích nó, thì nó là hint cp. Nếu bạn thấy nó giống hint bạn bè hay gia đình, vậy nó là hint bạn bè gia đình.
Tôi viết ra câu chuyện, trí tưởng tượng của bạn tạo nên loveline. Tại t viết truyện gay quen rồi, đôi khi t viết bình thường cũng ra cái vibe gay vl =)) Nên phải rào trước để các bạn tự do sáng tạo.
Nhớ cmt, không cmt là…
***
***
Hattori Heiji thở dốc, hai mắt nhíu lại, mùi đất ẩm, mùi cỏ cháy làm người ta phiền muộn. Hắn đưa tay ôm lấy bụng mình, máu tươi đổ đầm đìa, thấm loang lổ xuyên thấu cả áo, ướt cả lòng bàn tay. Hattori Heiji rất ghét đau đớn, hắn không thích bị đau, mỗi lần đau, nước mắt sẽ không kiểm soát được mà ứa ra khiến như hắn đang khóc.
Khóc? Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là khoảng thời gian này? Tại sao hắn lại khóc khi hắn và Akine gần nhau đến vậy?
"Cậu Heiji,…"
Chân của Sakata Yuusuke bị dính đạn, nằm ngã trên đất cách Hattori Heiji không xa. Hattori Heiji muốn vác anh ta ra ngoài, nhưng chớp mắt, mọi thứ trở nên yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh một cách kỳ quái. Sakata Yuusuke bỗng ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
Hattori Heiji sửng sốt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cảnh cửa nhà kho.
Một tấm màn chắn trong suốt được dựng lên, ngăn cản khói lửa bụi bặm xung quanh, ngay cả cơn đau của súng đạn cũng dịu xuống. Hattori Heiji mở to mắt, tràn trề mong chờ nhìn về bóng người trước mặt.
"Là cậu đúng không? Aki?"
Như đáp lại câu hỏi của Hattori Heiji, cái bóng đó được ánh lửa soi sáng, trở nên rõ hình rõ dạng.
Không phải bộ dáng ưu nhã tinh tế của con gái, không phải vest đen bảnh bao chuẩn Mafia Cảng.
Người trước mặt rất giản dị, một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, tóc đỏ không cột gọn mà xõa tung trên vai. Cậu ấy đứng đó, không hề già đi, không hề thay đổi, Akine vẫn là Akine, tựa như chàng trai trẻ thư sinh yếu ớt trong ngày khai giảng ngồi trên ghế đá. Chỉ là ánh nhìn đã không còn như trước.
Hattori Heiji vui vẻ, nhưng nụ cười của hắn khựng lại, khi thấy Akine nâng tay lên.
Akine không kéo Hattori Heiji đứng dậy, cậu ta chỉ súng vào đầu hắn.
Hattori Heiji mở to mắt, khó khăn và không thể tin tưởng hiện lên hết trên mặt. Hắn cắn răng, tức giận và bi ai xen lẫn nhau, Hattori Heiji hít một hơi thật sâu kìm nén hết nỗi niềm.
"Cậu làm cái gì vậy? Không có kịch bản tổng tài nào kiểu này đâu."
"Hôm nay cũng vậy, cậu không nói chuyện với tớ. Rốt cục, cậu nghĩ cái gì hả Akine?"
Hattori Heiji muốn lớn giọng chất vấn, nhưng tại Akine, tại đôi mắt yên ả, đôi mắt buồn như ngày thu mù lòa, không khóc vẫn đầy bi ai ấy nên hắn hạ giọng xuống. Trong giọng chỉ nhiều hơn đôi phần ấm ức tủi thân.
Hattori Heiji cũng không hiểu, mắt buồn là bởi vì cậu ấy buồn, hay bởi vì người nhìn thấy buồn? Là người buồn, hay ta buồn?
Là người buồn nên không đành lòng, hay ta không đành lòng khiến người buồn?
"Akine…? Cậu đừng có làm một con ốc. Miệng cậu đâu?"
Akine nhấp môi, chớp mắt nhìn Hattori Heiji, nhẹ giọng nói:
"Chào buổi tối."
Hattori Heiji quay mặt qua hướng khác: "Cất thứ đó vào rồi hãy nói chuyện với tớ."
Ebihara Akine bình tĩnh: "Tôi sẽ không cất nó."
Hattori Heiji tức giận: "Akine! Cậu!"
Ebihara Akine hơi nghiêng đầu:
"Cậu của mười mấy năm nay, như thế nào?"
Hattori Heiji cáu: "Tớ? Mười mấy năm nay? Tớ không có ký ức nên sống tốt lắm, sống vô tri cực kỳ nên rất khỏe. Nhưng tại ai đó làm màu làm mè nên hết vui rồi!"
"Vậy nếu một lần nữa quên đi, cậu sẽ vui sao?"
Hattori Heiji quay đầu nhìn Ebihara Akine. Hắn ngỡ ngàng, thoáng chốc hiểu ra ý nghĩ của Akine, Heiji nhắm mắt. Hắn dẹp đi cái tôi nóng nảy, dẹp đi tính khí thích hoạnh họe của mình. Hắn nghiêm túc, trầm trọng, lại chứa đôi chút mơ hồ nhìn vào mắt Akine.
"Cậu tới đây để chọc tức tớ sao? Aki?"
Ebihara Akine nhẹ lắc đầu.
"Tôi tới để nghe câu trả lời."
Hattori Heiji: "Cậu muốn tớ lựa chọn xóa đi ký ức như bao nhiêu năm qua?"
Akine gật đầu.
Hattori Heiji bật cười, hắn ngồi bệt trên đất, dùng tay đỡ trán, che đi biểu cảm khó coi của chính mình.
"Để làm gì cơ chứ? Ký ức của tớ không đáng giá để cậu nhớ nó và giữ gìn như thế à?"
Akine rũ mắt: "Không, ngược lại mới đúng."
"Bởi vì nó quan trọng nên chỉ cần mỗi mình tôi nhớ là được. Tôi sẽ giữ gìn nó, thay cho cậu, thay cho tất cả chúng ta."
Hattori Heiji: "Cậu thật ích kỷ."
Ebihara Akine: "Đúng vậy."
Hattori Heiji: "…tại sao cơ chứ?"
Ebihara Akine thở hắt ra, cậu ấy nhìn qua hướng khác, như đang nhớ đến điều gì. Ebihara Akine chậm rãi nói:
"Heiji, đã trôi qua bao lâu rồi? 10 năm, 20 năm, 30 năm?"
"Tôi là ai? Cậu là ai? Chúng ta là ai?"
Ngọn lửa vẫn đang cháy lên, mưa bên ngoài dần rơi, mưa trong lòng cũng thế, lửa trong lòng cũng vậy.
"Chúng ta đã không thể như ngày trước, Heiji, nên cậu phải lựa chọn cho thật kỹ. Vì cậu, cậu khác tôi, cậu hiểu điều này hơn ai hết, phải không?"
"Tôi đã không có đường lui. Nếu cậu theo tôi, cậu cũng sẽ như vậy."
"Tốt nhất là quên hết đi, và sống đúng với cuộc sống của 'Hattori Heiji'."
Hattori Heiji cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay, nắm lấy họng súng của Ebihara Akine. Hắn kéo họng súng ấy, đặt hẳn nó trên đỉnh đầu bản thân. Hattori Heiji mỉa mai nói:
"Vậy bắn đi."
Mí mắt của Ebihara Akine khẽ run lên.
Hattori Heiji gằn giọng:
"Tớ ghét nhất là người khác đụng vào đồ của tớ, cậu cũng biết chứ nhỉ? Nếu cậu như thế, vậy thì bắn đi. Bắn vào đầu tớ này."
"Cơ thể này là cậu đem tới, tính mạng là cậu đổi ra, vậy thì trả nó lại cho cậu. Được không? Cậu có bắn được không? Hả?"
"Không, phải hỏi là… súng của cậu có đạn hay không hả, Aki?"
Ebihara Akine nhăn mày: "Eiji, cậu đừng…"
Hattori Heiji cười phá lên, cắt ngang lời Akine: "Đúng rồi, là cái tên này. Dỏng tai mà nghe cho rõ đây."
"Tớ là Eiji thì sao? Tớ là Heiji thì sao? Ký ức của tớ nghĩa là của tớ, tớ là tớ. Bi kịch hay hài kịch, đó cũng là vở kịch của tớ, cậu đừng có động vào. Cậu không phải đạo diễn, cũng đâu phải biên kịch, lo nhiều như thế làm gì?"
Thấy Akine hơi cúi đầu, tay cũng dần buông lỏng họng súng. Hattori Heiji vội chộp lấy nó vứt qua một bên. Sau đó hắn kéo Akine tới, tặng cho đứa bạn một cái ôm an ủi.
"Được rồi, tớ biết cậu căng thẳng, tớ biết bao lâu nay cậu vất vả, tớ xin lỗi vì đã quát cậu, nhé? Nhưng mà cậu phải tin tớ."
Hattori Heiji nhắm mắt, thổn thức: "Tớ biết chứ, tớ biết rằng không phải ai cũng được như tớ. Không phải ai cũng có thể tự do đi dưới ánh mặt trời như tớ. Chuyện này có ai mà không biết đâu. Nhưng như thế đâu có sao? Nếu,…"
Nếu cậu không thể đi dưới ánh mặt trời, vậy thì tớ tránh nắng cùng các cậu cũng được mà.
Nhưng không để Hattori Heiji kịp nó hết đã bị bịt mồm lại.
Ebihara Akine im lặng, sau đó thở ra một hơi. Akine ôm lại Hattori Heiji, nhẹ tay mà vỗ lưng Hattori Heiji hai cái.
Hattori Heiji cười: "Hiểu rồi sao?"
"Ừ."
Hattori Heiji: "Có gì muốn nói không?"
"…hừ."
Ebihara Akine như khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Đừng có hối hận."
Cả hai tách khỏi nhau, Hattori Heiji hiếu kỳ cúi xuống, kinh ngạc phát hiện mọi vết thương trên cơ thể đã lành lặn không một vết xước. Chỉ là quần áo có máu me thôi, chứ tất cả bình thường.
Hattori Heiji đỡ phạm nhân Sakata Yuusuke bị hôn mê nãy giờ, chuẩn bị vác anh ta ra khỏi nhà kho. Hattori Heiji ngẩng đầu, nhìn Ebihara Akine cầm lên khẩu súng và đứng yên một chút.
Hattori Heiji nghi hoặc: "Cậu không đi cùng tớ?"
Akine lắc đầu: "Không thích hợp." Bên ngoài có đầy cảnh sát đang đứng, một người không rõ lai lịch bỗng xuất hiện sẽ gây phiền toái không cần thiết.
Ebihara Akine khoanh tay: "Đi đi, lớp màn này sẽ chắn khói chắn lửa cho hai người. Chúc may mắn."
Hattori Heiji cười: "Cảm ơn Aki, lần sau gặp lại."
"Lần sau gặp lại."
Ebihara Akine lẳng lặng chờ đợi, mãi đến khi Hattori Heiji rời khỏi căn nhà kho bị cháy này một cách an toàn. Akine mới xoay lưng, biến mất trong không khí.
Trong chớp mắt, khung cảnh thay đổi, Ebihara Akine đang ngồi trên hàng ghế sofa sang trọng êm ái của một bữa tiệc rượu. Ebihara Akine thở dài, sau đó mỉm cười nâng ly với người vừa lướt ngang qua dãy ghế của mình.
"Xin lỗi, cho tôi một ly Whisky Bourbon."
Bourbon - Amuro Tooru - người phục vụ: "…"
Vãi, lộ tẩy à?
Vốn dĩ vừa giải quyết xong vấn đề, tâm trạng của Akine rất tốt nên muốn uống một ly rượu nhẹ. Nhưng Akine nhạy bén cảm thấy người phục vụ mà cậu tùy tiện gọi tới đã khựng lại một chút.
Akine nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó thấy một gương mặt tương đối tiêu biểu.
Akine: "…" Nãy mình mới gọi cái gì nhỉ?
Akine có kinh ngạc, nhưng giữ ở trong lòng. Chỉ là biểu hiện bên ngoài khác đi, cậu nhíu mày: "Tôi muốn một ly Whisky Bourbon, ở đây có không?"
Tôi cần rượu, liên quan gì đến cậu? Thích nhận vơ không?
Đối phương ngay lập tức nở nụ cười vô cùng công nghiệp, lịch sự nói: "Vâng, xin đợi một lát." làm hú hồn, tưởng lộ rồi.
Amuro Tooru, có tên thật là Furuya Rei, hôm nay vẫn chăm chỉ như một chị ong nâu tất bật khắp nơi. Hôm nay hắn ở đây làm người phục vụ, đương nhiên không phải vì tiền, mà là vì điều tra băng đảng Hồng Tự có nghi vấn hợp tác với tổ chức áo đen.
Trong bữa tiệc này có nhiều thế lực khác nhau, hắn phải cẩn thận mới được. Cô gái này cũng là một thành viên cần được để mắt, trông cô ta không giống người tốt chút nào.
Akine: Ở cái ổ xã hội đen này có ai giống người tốt hả?
Khoan đã, có nhiều người ở đây sao nhắm vào mỗi mình tôi? Thân phận của tôi chỉ là một bình bông di động thôi mà…
Hừ, đúng là trông mặt mà bắt hình dong.
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip