Chương 2: Phong Cách Của Người Giàu
Chương 2: Phong cách của người giàu.
“Có tiền thì mua tiên còn được.”
– oOo –
Takeomi không đơn giản là dẫn Amrita đi ăn kem thôi đâu, hắn đèo em qua khắp ngõ ngách của khu thành thị, nghé qua những tiệm trò chơi đang là xu hướng hiện nay.
Vì đã quá quen với việc chăm sóc trẻ nên Takeomi hiểu rất rõ bọn nhỏ thích gì, muốn gì.
Amrita thích thú nhìn những kiểu trò chơi mới lạ, nói thật thì đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc trực tiếp với những thứ này. Anh Wakasa không muốn em tiếp xúc với những món hàng được cho là dễ gây nghiện như này.
"Chú Takeomi, em thích con gấu bông kia."
Hai người đứng trước quầy gắp thú, Takeomi tập trung vặn hai nút đỏ điều khiển thanh càng gắp thú; Amrita thích con nào thì nói, hắn gắp cho em.
Trò này nói khó mà không khó, nói dễ mà không dễ, vậy mà Takeomi siêu nhiên đến nổi gắp con nào là ăn con nấy ngay. Chẳng mấy chóc mà trong tay của Amrita đã đầy ấp những con thú nhồi bông đầy màu sắc.
"Nhiêu đây thôi chú, chúng ta kiếm trò chơi khác thôi."
Em giật nhẹ góc áo của hắn, nhỏ giọng nói. Em để ý ở góc bên kia chủ cửa hàng chăm chú nhìn qua đây nãy giờ, nếu tiếp tục chơi nữa chắc ông ta sẽ qua đây mất.
Takeomi lấy cái bọc thủ sẵn trong áo ra, gom hết mấy con thú nhồi bông của em bỏ vào đó, một tay cầm một tay dẫn em dạo bước trong cửa hàng đồ chơi.
"Em thích gì nữa không, tôi tặng em."
Takeomi nhìn vào cửa hàng quà lưu niệm bên kia đường, quay mặt hỏi cô bé.
Amrita lắc đầu, "Nhiêu đây được rồi ạ."
Chiến tích hôm nay của hai người đủ để chơi trong một quãng thời gian dài.
Amrita cảm thán, tính rủ chú Takeomi đi ăn kem thôi ai ngờ là chú ấy dẫn đi lượn ở khu sầm uất này cơ chứ. Còn hào phóng đến nổi em muốn hay ưng ý món đồ chơi gì đó liền bỏ tiền túi ra, kêu em không phải ngại.
Em chọn hàng, hắn quẹt thẻ.
Phong cách của người giàu có khác, mua mua mua rồi quẹt quẹt quẹt.
Đến khi trời bắt đầu ngã màu về chiều thì hai người mới tòn ten dắt nhau đi về. Trên tay Takeomi đầy chiến lợi phẩm.
Bước vào cửa hàng xe nơi ba người thiếu niên mòn cổ đợi chờ, Amrita phất phất tay báo hiệu em đã về rồi đây.
Wakasa vừa nhìn thấy em gái của mình thì ba chân bốn cẳng chạy lại, chưa gì đã nghiêm giọng nói:
"Không phải đã nói đi ăn kem thôi sao, sao bây giờ mới về!?"
"Mắc công đi một chuyến ra bên ngoài rồi thì tội tình gì chỉ đi ăn kem thôi." Takeomi điềm nhiên trả lời.
"Ha ha ha, Takeomi mày mà về trễ một xíu nữa thôi có khi Waka báo cảnh sát luôn rồi." Shinichiro phía sau bước tới, cười lớn nói.
"Có quan trọng quá vấn đề không vậy."
Takeomi đưa bọc đựng chiến lợi phẩm cho Wakasa, "Đây, cầm đi."
"Hai người qua khu phố bên cạnh à?"
"Ừ."
Wakasa u ám nhìn Amrita cùng Takeomi. Hắn ta ở đây chong ngóng hai người cả một buổi chiều, vậy mà lại tòn ten sau lưng hắn ta đi chơi vui vẻ với nhau. Coi tức không chứ.
"Thôi nào anh bạn, mày không thấy em gái mày hôm nay rất vui sao. Đừng so đo nữa." Arashi Keizo nói nhỏ bên tai Wakasa, hơi hất cằm về phía cô bé đang cười đùa với cả Shinichiro và Takeomi.
Cậu cả nhà Imaushi thở dài, chỉ là hắn ta lo lắng thái quá với mọi thứ xung quanh em gái của mình. Sợ củ cải trắng nhà hắn nuôi bao năm tự nhiên đâu ra con heo ất ơ nào đó trộm đi mất.
Arashi Keizo sờ mũi chột dạ.
Thật ra hắn muốn giúp Takeomi.
.
Nhận thấy trời đã bắt đầu sẫm tối, Wakasa nói thêm vài lời rồi dắt em gái ra về.
"Này, mai rảnh thì dẫn con bé đến đây chơi." Shinichiro nói. Trong đầu đang suy tính mấy câu chuyện vui nhộn đã được vạch ra sẵn.
Amrita nắm tay anh trai, đi được một đoạn liền ngoảnh mặt nhìn về phía sau.
Takeomi thấy thế liền đưa tay lên làm động tác nghe điện thoại.
Em đằng xa mỉm cười gật đầu.
"Gì đây anh bạn, mới có một buổi đi chơi mà đã có phương pháp liên lạc rồi sao?"
Shinichiro bên cạnh trêu chọc, rõ ràng là hắn ta nhìn thấy hành động của cả hai.
Takeomi vô vị mà nhìn vị tổng trưởng.
"Ôi này, đừng nói là mày tính tán con bé đó nha. Chết chết, đừng làm bậy nha con, Waka nó báo cảnh sát là thấy mẹ đó."
Shinichiro hiểu lầm ý nghĩa cái nhìn của Takeomi liền la oai oái lên. Bao nhiêu lời lẽ điều tuông ra hết để khuyên can bạn mình quay đầu là bờ.
Có thể đợi con bé nhà Imaushi lớn thêm một chút cũng được mà, cần gì mà vội vàng như đi đầu thai như thế chứ?
"Mày nói tiếng nữa là tao quăng mày ra đường đấy."
Takeomi mệt mỏi xoa vùng mi tâm.
Shinichiro hôm nay mắc bệnh bổ não à, sao mà suy diễn ra nhiều chuyện ngoài tầm của người trái đất thế này.
•
Takeomi đẩy cửa bước vào nhà, chưa kịp ú ớ câu nào đã bị ăn ngay cái gối vào người, tiếp đến là cái đồ điều kiển ti vi va vào mặt, rồi kế đó là liên tiếp những cú 'chạm nhẹ' đầy thân thương.
Nhìn hai con hàng tăng động 'đùa giỡn' chạy loạn khắp phòng, thấy vật nào trong tầm mắt liền vươn tay bắt lấy rồi chọi lại đứa còn lại.
Trúng mục tiêu hay không thì chưa biết, chỉ biết người hứng chịu toàn trận là Akashi Takeomi mới về đến nhà.
"SENJU!!! HARUCHIYO!!!"
Tiếng gọi tên đầy uy quyền của anh cả cất lên thành công làm hai đứa em nhà Akashi dừng lại hành động đang diễn ra, bọn chúng đồng loạt xoay người nhìn anh trai.
"Takeomi về rồi đó hả."
Senju chạy lon ton về phía cửa, mắt đẹp chớp chớp nhìn thân người to lớn của hắn.
"Mới đi có nửa buổi trời mà hai bay ở nhà phá đến nổi này rồi sao? Muốn ăn đòn không."
Takeomi trừng mắt nhìn đám quỷ con là em trai em gái của mình.
Haruchiyo và Senju ăn ý bĩu môi. Anh trai tụi nó hù như thế cho có oai thôi chứ có bao giờ thực hiện đâu.
Nên là... Cóc sợ!
"Takeomi lo mà quản em gái anh đi. Lúc không có anh ở nhà nó đã lấy trộm hết đồ ăn vặt của tôi, nói lại thì nó cãi ngang."
Haruchiyo nhíu mày nói.
Thứ em gái trời đánh, ỷ nhỏ hơn cậu hai tuổi mà muốn làm gì thì làm. Có ngày cậu tán cho nổ đom đóm.
Nghĩ là nghĩ chứ cậu ta đâu dám đánh thiệt. Vừa xót tâm, vừa bị đau da thịt.
"Có như thế mà hai chúng bay cũng nháo thành một mớ hỗn loạn như này."
Takeomi thở dài ngao ngán, vừa nói vừa cuối người xuống nhặt từng món đồ dưới chân lên đặt lại chỗ cũ.
Hai đứa nhỏ là đầu sỏ chính gây nên chuyện lại khép nép đứng dạt sang một bên để ông anh già nhà mình dọn hiện trường.
"Hai bay lại đây."
Dọn dẹp xong căn nhà sau trận 'chiến trường', một lần dọn như thế nội thất trong nhà lại ít đi từng chút một. Takeomi quắt tay với hai đứa em.
"Sao thế?"
Haruchiyo từng bước tiến lại. Cảm giác nay ông anh nhà mình lạ lạ chỗ nào.
"Hai chúng bay quay mặt lại nhìn nhau, nắm tay nhau, thay phiên nói xin lỗi cho anh."
Hắn ngồi xuống ghế sopha, khoanh tay nói.
"Em không làm."
Cả hai chúng nó đồng thanh dõng dạc. Có điên mới làm hành động ấu trĩ như thế.
"Anh bảo là làm, nhanh lên. Không mai đừng hòng anh cho tiền tiêu vặt."
Nghe nói tới tiền tiêu vặt liền ỉu xìu, chúng quay mặt nhìn nhau đầy cam chịu.
Anh giữ tiền. Anh là nhất.
Trong nhà chính của Akashi, hai đứa không đội trời chung, là kẻ thù truyền kiếp giờ đứng đối nhìn nhau thắm thiết, tay người này nắm tay người kia, miệng run rẩy nói:
"Anh xin lỗi, từ đây anh sẽ không đánh em nữa."
"Em xin lỗi, từ đây em sẽ không trộm đồ ăn vặt của anh nữa."
Cứ thế mà nói tiếp.
Takeomi nhìn vậy liền gật gật đầu thỏa mãn. Anh em là phải thế này, yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau; có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu.
Nhưng rồi lại nhíu mày buồn phiền.
Hai đứa nhóc này mà ngoan được như con bé Amrita nhà Waka là tốt rồi.
Khoan, Amrita?...
Hắn vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra, màn hình vừa sáng màu, tức khắc khóe môi của Takeomi nhếch lên, lộ ra ý cười nồng hậu.
Haruchiyo cùng Senju như nhìn thấy quỷ khi bắt gặp cảnh tượng anh trai nhà mình nhìn điện thoại rồi cười kia.
Đây chẳng phải là dấu hiệu của người đang yêu sao?
Cô gái xấu số nào yêu phải ông anh chúng vậy?
___________
09/10/2021.
• muốn một lần thử cảm giác cầm thẻ đen đi mua bimbim :>
bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip