Chương 22: Hành Nghề Bất Lương
Chương 22: Hành nghề bất lương.
“Đi làm bất lương cũng là một việc làm hết sức nghệ thuật và giàu tính nhân văn.”
– oOo –
Sau sự kiện Amrita bị bỏ thuốc ở quán karaoke Shugar, đến những ngày kế đó thì mọi chuyện vẫn được diễn ra bình thường.
Chỉ có một việc Kakashi Hyuga biến mất khỏi chỗ ở, à không, phải nói là biến mất hoàn toàn ở quận Shinjuku mới khiến người ta chú ý đến. Người nhà đã báo cảnh sát những vẫn không tìm ra, đến hơn một tháng sau thì cha mẹ của cậu ta cũng dọn sang nơi khác sinh sống, cắt đứt liên lạc với toàn bộ người quen cũ.
Trong trường cao trung nơi Kakashi Hyuga học tập cũng nổi lên vài tin đồn thất thiệt. Nào là cậu ta đã giết chết ai đó, sợ tội nên chạy trốn; hoặc có thể cậu ta đã phạm vào kẻ máu mặt nào đó nên đã bị thủ tiêu. Đủ thứ điều được loan ra, nhưng không một ai chứng thức được cả.
Dần dà mọi thứ về Kakashi Hyuga bị quên lãng, không một ai nhắc đến nữa, kể cả là hội bạn thân lúc trước của cậu ta cũng không buồn nhắc đến tên người bạn này.
Amrita nghe thấy những điều đó một cách rõ ràng nhất, nhưng em lại một biểu tình không quan tâm đến.
Sống chết của cậu ta không liên can gì đến em cả, em còn chưa quên vụ việc ngày hôm đó đâu.
Amrita không phải kẻ lương thiện, càng không phải thánh mẫu mà đi quan tâm đến sự an toàn, hoặc bỏ qua mọi ân oán rồi đi làm bạn với kẻ thù. Em chưa chơi ngải để quật thấy mẹ nó là may rồi, chứ ở đấy mà cảm thương, khoan hồng độ lượng.
Đối với sự tình lần này, em đôi phần đoán ra được có sự nhúng tay của Wakasa lẫn Takeomi trong này. Hai người bọn họ có chung một mục đích để trả thù nên mới quyết tâm nháo ra một việc lớn như thế. Khiến một người đang sống sờ sờ ra đó đột nhiên biệt tăm biệt tích không ai tìm ra.
Cách giải quyết mọi chuyện của người trưởng thành khác xa với đám trẻ vị thành niên của bọn em. Amrita sâu sắc nhận ra được điều đấy sau khi chứng kiến những cái trên.
•
Tokyo, năm 2008.
Khí trời vào đầu tháng tư dần trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều, không còn lại là bao dư âm giá rét của mùa đông mới trôi qua kia.
Hoa anh đào cũng đã tới mùa nở rộ. Màu hồng trắng của sắc hoa anh đào ngập tràn nước Nhật, từ những vùng quê yên bình đến những đô thị náo nhiệt.
Amrita có hẹn với cô bé nhà Akashi đi đến trung tâm thương mại để vui chơi và mua sắm ít đồ dùng. Đầu giờ chiều đã thấy bóng dánh của hai cô nàng lượn lờ khắp các cửa hàng bên trong khu thương mại sầm uất.
Senju thân thiết khoác tay Amrita, thấy chỗ nào hợp nhãn là kéo em vào. Mua được vài món hàng rồi mới chịu đi ra khỏi nơi đó.
Có tiền thì cứ việc xài thôi, chưa kể sau lưng bọn họ còn có 'vài vị đại gia' lo cho vấn đề chi tiêu thì tội tình gì không 'mua hàng quẹt thẻ' kia chứ.
Mới chỉ đi được chưa bao lâu mà trên tay của cả hai đã đầy ắp những túi hàng đến từ những thương hiệu xa xỉ. Amrita âm thầm suy tính có lẽ hôm nay phung phí không ít tiền đâu, có điều khi đi mua sắm không cần nhìn giá cũng là một loại hưởng thụ đáng thử trong đời.
Thấm mệt rồi thì đi vào một nhà hàng gần đó dùng chút đồ ăn để lấy thêm sức lát nữa tưng bừng tiếp.
Nhìn từng món hàng đặt kín trên ghế, Senju xoa bên má, âm thầm cảm thán: "Biết sẽ mua nhiều đồ như thế thì em đã cho anh Takeomi đi cùng rồi."
Ban nãy Takeomi cũng có ý định đi chung đến đây, nhưng lại bị Senju nhất quyết từ chối. Cô ngay từ đầu là muốn có không gian riêng tư với Amrita, cho ông anh trai đó đi theo làm gì? Thế nào hắn ta cũng sẽ thu hút sự chú ý của chị Amrita từ cô.
Nhưng mà hiện tại, Senju thấy không được sáng suốt lắm đối với ý định đó của mình. Nếu có Takeomi ở đây thì chắc chắn đống đồ kia sẽ do hắn 'giữ giùm'.
Amrita cười cười, âm giọng bất đắc dĩ nói: "Quá muộn rồi cô gái nhỏ. Hôm nay hai chị em mình phải tự vận thân đem những món hàng này về."
Senju bĩu môi ra vẻ chán chường, rồi như nghĩ đến một việc, nhanh chóng mở miệng nói tiếp: "Mà có khi Takeomi đi chung, anh ấy cũng chỉ cầm đồ cho một mình chị thôi. Ai bảo ảnh cưng chị nhất làm chi. Sau này mà em có quen ai, em nhất định sẽ kiếm một người có tình tính giống anh Takeomi."
Amrita hơi nhướn mày khi nghe những lời bộc bạch từ cô nàng, đáy mắt hiện lên tia cười sủng nịnh: "Ai mà quen được Senju là phúc ba đời đấy nhé. Senju của chị vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, chị nhìn đâu cũng không thấy có người xứng đôi với em."
Em thương yêu con bé này bao nhiêu cũng không đủ, trong tâm vẫn luôn hi vọng tương lai sẽ có người biết trân trọng con bé, sẽ không làm người thiếu nữ yêu kiều như đóa hoa này phải rơi lệ sầu bi ai.
Senju nghe thấy em khen ngợi thì mặt bất giác hơi đỏ lên. Da mặt cô nàng rất mỏng, dù lúc nhỏ hay lớn lên chỉ cần Amrita trêu vài câu thôi đã ngượng ngùng á khẩu.
"Mà phải rồi Senju, bên Phạm có vụ việc gì lớn diễn ra sao?" Amrita bâng quơ hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Mấy hôm trước Wakasa từ buổi hợp bang trở về nhà, trên người có vài chỗ thương tích. Hắn ta vì không muốn em lo lắng nên chỉ ậm ừ cho qua, nên giờ em mới hỏi Senju chuyện này.
Amrita biết hiện nay cuộc chiến Tam Thiên đã bước vào trong giai đoạn căng thẳng nên không khỏi sốt ruột, dù sao người mà em quý trọng điều là những kẻ rất có khả năng sẽ bị thương trong cuộc thanh trừng ba bang lớn hiện tại.
"Cũng không hẳn là lớn. Nhưng tầm một tuần trước Phạm đã chiêu mộ thành công Draken, Waka có chút ẩu đả với người bang Kantou Manji. Ngoài hai vụ này ra thì Phạm vẫn hoạt động bình thường."
Amrita gật nhẹ đầu coi như xác nhận thông tin: "Việc của anh Waka thì chị có biết. Có điều, chiêu mộ Draken?... Có phải là Draken, Phó Tổng trưởng Tokyo Manji lúc trước?"
"Đúng là Draken của Tokyo Manji." Senju thoáng trầm ngâm đôi chút, rồi lại tiếp tục giải đáp mọi chuyện: "Nhưng hiện tại không thể cho Draken lộ diện ra bên ngoài được, bọn em đã tính sẽ để anh ta làm lá bài tẩy cuối cùng khi mà Phạm giao chiến trực diện với Kantou Manji."
Amrita không biết nên nói gì. Em không rành lắm về quy chế hoạt động của giới bất lương, chỉ đơn giản là thu thập tin tức để tránh lạc thời mà thôi. Và những thứ mà em tìm hiểu được kia cũng chỉ là bề nổi trên một tảng băng chìm, còn những góc khuất bên dưới em không tài nào biết rõ được.
"Chị Amrita." Senju nhìn bộ dáng tập trung suy tính của em, khẽ cất tiếng gọi. Trong lòng cân nhắc vài điều, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Chị muốn gia nhập Phạm không? Từ lâu em đã muốn ngỏ ý với chị về vấn đề này rồi, mà không tìm được cách nói. Hôm nay sẵn tiện em với chị đang bàn về vấn đề này nên em đành hỏi ra luôn."
Em trố mắt nhìn Senju, âm giọng thoáng bất ngờ: "Gia nhập Phạm? Chị á? Làm sao mà được."
"Được mà chị." Senju nghe được sự không mấy tin tưởng của Amrita, cô liền đáp chắc nịch, cố gắng bồi thêm một câu: "Chị thật sự rất hợp với Phạm."
Amrita không đành lòng từ chối thẳng thừng trước cái nhìn đầy mong đợi của cô nàng, em từ tốn lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chị là nữ, gia nhập Phạm không ổn. Vã lại ba người kia sẽ không đồng ý đâu. Đặc biệt là anh trai Takeomi của em đấy."
Senju thoáng buồn bã, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay của Amrita: "Có gì không ổn chứ? Chị chỉ cần gật đầu đồng ý, mọi chuyện còn lại cứ để em giải quyết. Kể cả bên anh Takeomi em cũng có cách."
"Chị Amrita, chị gia nhập Phạm nhé?"
Em nhìn điệu bộ mời gọi thật tâm của Senju, thêm những lời nói chắc chắn của cô bé, tâm tư em dao động dữ dội.
Từ nhỏ lớn lên bên cạnh Wakasa, nhận được sự dạy dỗ của hắn ta nên một phần nào đó trong người em cũng được truyền thừa cổ lửa nghề bất lương. Chỉ là không ai khơi dậy nó thôi, giờ thì Senju thành công khiến nó thức giấc rồi.
Không biết nên khóc hay cười đây nữa.
"Được thôi. Chị đợi tin tốt từ em."
Nghe thấy lời đáp ứng đó của Amrita, Senju cười đến rạng ngời, đến nổi đôi mắt híp lại thành một vầng cung khuyết.
Máu mủ tương liên có khác, anh trai đi làm nghề bất lương, em gái noi gương hành nghề theo, cả hai nhà Imaushi lẫn Akashi toàn hội tựu những con người cực phẩm muốn chống đối hòa bình của xã hội.
_______________
02/11/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• còn ai nhớ lời nói của wakasa khi nói đến việc nếu amrita trở thành bất lương không? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip