Chương 35: Tử Thần Trở Lại
Chương 35: Tử thần trở lại.
“Gần như là tuyệt vọng...”
– oOo –
Từ lúc Mikey bước về phía bên này, Amrita đã tinh ý phát hiện ra sự khác thường nơi hắn. Em ngước đôi đồng tử mơ màng để đối diện trực tiếp với cái ánh nhìn không lấy một tia sáng nào của hắn ta.
Để rồi, em thấy được trong đôi mắt vô hồn đó là một sự đau đớn đến tột cùng, cái cảm giác ngột ngạt đó khiến ai nhìn cũng phải nghẹt thở.
Trong lòng em phát hoảng. Người thiếu niên đứng trước mặt em vốn không phải là Sano Manjiro mà em đã từng quen biết. Hắn ta lúc này thật xa lạ, sát khí trên người hắn như khiến con người ta sinh ra cảm giác thà tự kết liễu mạng sống của mình còn hơn là đối đầu với hắn.
Nó thật sự kinh khủng đến thế.
Nhưng em ơi, sẽ có một điều mà em chẳng thể hiểu được. Là khi một người bị dồn đến đường cùng, họ đau đớn mất đi người mình trân trọng thì quỷ dữ trong lòng họ tất khắc sẽ trỗi dậy và khống chế bản tính.
Và em càng không biết được rằng, cậu bé Sano Manjiro mà em từng ví như nắng ban mai ngày hạ, cậu ta đã 'chết' rồi; người đứng trước em lúc này chỉ là một Mikey Vô Địch mang trên mình trái tim rỗng tuếch.
"Senju... đỡ chị đứng dậy." Amrita thều thào nói với Senju, em cố gắng chống đỡ thân thể tàn tạ của mình. Em đoán chừng bộ xương của em có vài chỗ bị gãy rồi.
Senju luống cuống đỡ em đứng dậy, cô bé cẩn thận không dám dùng lực quá mạnh khi đụng vào người em. Amrita lúc này hệt như một tấm kính mỏng đầy vết nứt vậy, một cái lỡ tay là sẽ vỡ vụn ngay.
"South sẽ bị Mikey giết chết..." Amrita hạ giọng, vẻ mặt căng thẳng quan sát màn giao đấu giữa Tổng trưởng Kantou Manji và Đại diện Lục Ba La Đơn Đại.
Bọn họ điều sở hữu cái gọi là 'bản năng', và hiện tại nó đang khống chế thần trí của cả hai. Và trong cuộc chiến này, phải có một kẻ chết thì may ra 'nó' mới dừng lại.
Senju kinh ngạc, cô không nghĩ tới sẽ có người phải bỏ mạng ở nơi đây. Cô máy móc hỏi Amrita: "Chị... vậy giờ chúng ta nên làm như thế nào?"
Trầm ngâm rồi lại lắc đầu, Amrita cũng không biết nên làm như thế nào trong hoàn cảnh như này, và em càng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nhưng em dám chắc một điều, nếu South bị Mikey giết chết, thì Lục Ba La Đơn Đại sẽ như rắn mất đầu mà nhận thua. Kế tiếp là Phạm cũng không tránh khỏi kết cuộc bị đánh bại.
Trận chiến Tam Thiên lần này ngay từ đầu đã được định sẵn kết cuộc, Kantou Manji là kẻ có trong tay chiến thắng cuối cùng.
Em nhìn Mikey áp đảo được South, thân ảnh của Takemichi bất ngờ chạy lên chắn ngang. Nhíu chặt mày, tên ngốc này bộ muốn chết hay sao mà can ngăn giữa chừng thế này? Mikey sẽ giết cậu ta mất.
Vốn muốn theo dõi diễn biến tiếp theo, nhưng trong một thoáng liếc mắt, sự việc ở gần đó càng làm em thêm hoảng hốt. Đôi mắt em mở lớn, không màn đến điều gì liền nhấc chân lao nhanh về nơi kia.
"Hanagaki... Cậu ta điên rồi sao?..." Senju ở bên cạnh kinh hô, vừa định quay qua nói với Amrita thì chỗ đứng bẻn cạnh cô sớm chỉ còn lại là khoảng trống.
Ơ? Chị Amrita biến đâu mất rồi?
Mang theo nỗi nghi hoặc, Senju đảo mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm bóng dáng của Amrita. Và rồi, cô nhìn thấy được một cảnh tượng mà cho đến tận mai sau, trong những cơn ác mộng cô vẫn luôn thấy nó, vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ được.
Thân xác Amrita càng thêm đau đớn sau những bước chân chạy vội vàng, nhưng em nào quan tâm đến khi mà mạng sống của người em yêu đang bị đe dọa. Em dùng hết sức lúc sinh thời mà lao nhanh về phía Takeomi, ôm chầm lấy hắn ta, và cũng trong giây phút đó, có tiếng súng nổ bên tai em.
Amrita và Takeomi ngã lăn ra mặt đường, cả hai đồng loạt nhìn về phương hướng phát ra tiếng súng.
"Amrita..." Sau vài giây ngắn ngủi thất thần, Takeomi vội đỡ em ngồi dậy.
"Chú đừng có bất cẩn như thế chứ?" Amrita nhíu mày, ngữ khí trách móc. Em không dám tưởng tượng tới cảnh nếu như em không đến kịp lúc thì giờ đây Takeomi đã hứng trọn ba phát đạn hiểm hóc đó.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cõi lòng em đã nhói lên từng cơn đau rồi, còn đau hơn cả vết thương em đang chịu đựng.
"Hả?..." Takeomi giờ mới ý thức được, hắn vừa thoát khỏi tay tử thần, và người giúp hắn chính là em.
"Thật là... Chú nợ em một mạng đấy nhé." Em cười nhẹ tênh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Takeomi, bên khóe môi em tuông ra dòng máu đỏ, thân thể vô lực ngã vào vòng tay của hắn ta.
Takeomi theo phản xạ đỡ lấy em, hắn cuối mặt xuống nhìn người trong lòng, sự kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt: "Amrita... Em sao thế này?..."
"AMRITA!!!"
Sau tiếng hét thất thanh đó của Takeomi, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bọn họ.
Senju đứng bên kia như phát hiện sự việc chẳng lành liền chạy nhanh qua. Đến nơi, cô bé quỳ rụp xuống bên cạnh, đôi mắt mở lớn khi thấy vết đạn bắn hiện trên người em.
Wakasa vốn vật vã sau cuộc chiến, lúc nghe thấy tiếng hét của Takeomi gọi tên Amrita, trái tim hắn ra đập hẫng một nhịp, bất chấp thân thể đang đau đớn tột cùng, hắn lê lết tấm thân tàn tạ thất thểu chạy vội về phía bọn họ.
"Hả?..." Đầu óc Wakasa trống rỗng, hắn không thể nói được lời nào trước sự việc đang diễn ra trước mắt.
"Không... không... không, mọi chuyện không thể như thế được. Tao muốn giết Takeomi... Phải. Người tao muốn giết là Takeomi, chứ... không phải là Amrita. Tao muốn trả thù cho người chị của tao, tao chỉ muốn trả thù Takeomi... Amrita... không phải do tao bắn... Tao không có ý giết cô ta..."
Tiếng nói hoảng loạn của kẻ nào đó vang lên trong bốn bề tĩnh mịch. Tất cả đảo mắt nhìn tên như kẻ điên mà gào lên kia... Là người của Lục Ba La Đơn Đại?
... Phải. Ngay từ đầu Kiba chỉ muốn giết chết Takeomi để trả thù cho người chị tội nghiệp của gã, gã không hề có ý muốn giết Amrita. Nhưng gã nào nghĩ tới việc là em sẽ lao ra và chắn đỡ cho Takeomi ba phát đạn kia chứ.
Amrita hô hấp một cách khó khăn, dù vậy em vẫn cố gắng ngước nhìn Takeomi, cái ánh nhìn của em dành cho hắn ta lúc này là sự khó tin, ngờ ngợi trước lời nói của Kiba. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh em tối sầm lại, em ngất đi trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người.
"!!! Amrita... Tỉnh lại, Em tỉnh lại. Amrita..." Wakasa hốt hoảng, hắn ta như kẻ điên mà gào lên.
Đáng tiếc thay, dù cho hắn có gào đến nát cổ thì người con gái nằm đó vẫn không thể nào mở mắt ra được nữa.
"Gọi cấp cứu... nhanh lên!!" Takeomi quay qua nói lớn với Senju.
Hắn ta gần như là tuyệt vọng khi trong vòng tay của hắn là thân xác lạnh lẽo của em.
Mà phía bên này, Mikey bỏ ngang cuộc chiến với South, hắn liếc mắt nhìn qua chỗ Amrita, không nói thêm bất cứ lời nói nào, một mạch đi về phía Kiba.
Đôi chân Kiba run rẩy đứng không vững trước ánh mắt tràn ngập hận thù của Mikey, gã như cảm nhận được có con quái vật đang chuẩn bị xâu xé gã ra thành trăm mảnh.
Mikey đá văng khẩu súng trên tay của Kiba, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn cúi người nhặt khẩu súng dưới đất lên, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Kiba.
Cạch!
Bằng... Bằng... Bằng...
Chưa kịp buông ra lời cầu xin thì Kiba đã cảm nhận được cơn đau đớn tận xương tủy bất ngờ ập đến, ba phát đạn được bắn chuẩn xác vào người, gã ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt.
Đám người thuộc cả ba băng đảng đồng loạt hít ngụm khí lạnh, bọn chúng trừng mắt không thể tin nhìn cảnh tượng vừa mới diễn ra kia.
Mikey cứ thế mà giết người.
Bộp... Bộp... Bộp...
Chưa để mọi người hết bàng hoàng thì một tràng vỗ tay dài vang lên. Từ góc khuất của bóng tối bước ra một dáng người cao lêu nghêu, khoác trên mình bộ bang phục của Lục Ba La Đơn Đại, đầu tóc đen dài ngang chấm vai, phần tóc mái được nhuộm màu vàng nổi bật che đi một bên mắt có quầng thâm.
"Thật đúng là một vỡ kịch hay. Đáng tiếc là phải buông màn quá sớm." Châm lửa một điếu thuốc lá, gã đưa lên miệng rít lấy vài hơi.
"Thế quái tên đó lại ở đây?... Tử Thần của Kabukichou, Hanma Shuuji!?" Một ai đó hét lên đầy kinh hãi.
Hanma Shuuji vốn đang trốn chạy khỏi sự truy lùng của cảnh sát mà? Sao gã ta lại xuất hiện ở đây? Thậm chí gã còn khoác trên người là bang phục của Lục Ba La Đơn Đại?
"Đến trễ quá đấy Tổng trưởng." South mặt mũi bầm dập tiến lại gần chỗ Hanma đang đứng, hắn ta cất lời.
Tựa như có một tiếng sét đánh ngang tai của mọi kẻ ở đây vậy. Hanma Shuuji là Tổng trưởng của Lục Ba La Đơn Đại?
Nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì South Vô Song cũng chỉ mang danh đại diện của băng, và trong giới bất lương luôn tò mò ai là kẻ đứng phía sau một băng đảng lớn mạnh như Lục Ba La Đơn Đại, lúc này thắc mắc đó coi như cũng được giải đáp rồi.
"South, thời gian qua mày làm tốt lắm! Tao có lời khen ngợi cho mày. Còn kể từ giờ mọi chuyện cứ giao lại cho tao." Hanma nghiêng đầu nói với South, khóe môi gã nhếch lên thành một đường cong quỷ dị.
South cười một tràng dài, rồi quay người lui về tiền tuyến, mọi chuyện theo như lời của Hanma nói.
_____________
29/11/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• đâu có ai mà ngờ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip