...
Đôi khi mình im lặng không phải mình không hiểu.
Thật ra cái gì mình cũng hiểu, thậm chí hiểu rất rõ
Chính vì hiểu rất rõ, mình biết rằng nói ra cũng chẳng để làm gì, cũng không thay đổi được gì
Nên cuối cùng cũng chỉ là im lặng..
Làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng nói dối chuyện gì cả. Vì mất niềm tin là mất tất cả...
Ai cũng nói người im lặng là người chịu nhiều đau khổ. Mình thì thấy, người nghĩ nhiều mới là người đau khổ nhất, vì họ mãi không thể nào thoát ra được mớ hỗn độn cảm xúc của mình.
"Tóc cô ấy càng ngày càng dài, tính khí vẫn giống như xưa, nhưng người bên cạnh đến rồi lại đi, cô ấy vẫn thích cười như trước, chẳng ai biết được em đã mệt mỏi thế nào..."
Cứ bình tĩnh, những thứ tốt đẹp thì luôn cần thời gian.
"Thực ra thì thời gian chẳng chữa lành vết thương nào cả, nó chỉ khiến mình chấp nhận rằng, những điều không muốn nó cũng đã xảy ra rồi và không thể nào thay đổi được.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip