Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 63: Shattered

Bellatrix đang ngồi trong hang, ánh đuốc chiếu sáng xung quanh và đôi chân đung đưa trong nước. Thetis trong vòng tay của ả, tóc của đứa bé bây giờ có màu xanh lá cây. Nhưng mắt xanh. Da sẫm màu.

Thật đáng sợ hơn khi bế một đứa trẻ trên đất liền. Đứa bé có vẻ rất... mong manh. Có thể nhỏ giọt được.

Không phải ả không có phản xạ nhanh. Sẽ không có gì xấu xảy ra. Nếu ai đó có thể bảo vệ— ow!

"Thetis, dừng lại đi. Đừng kéo, đau lắm. Chúng ta không làm hại người khác," ả nghiêm nghị nói, gỡ tóc khỏi nắm tay của đứa bé. "Cưng cũng giống như Cissy. Em ấy luôn làm thế. Đừng sao chép em ấy chỉ vì..." Thetis chỉ nhìn chằm chằm vào ả. Tóc của đứa bé bắt đầu xoăn.

Ả nhìn qua Autonoe, quan sát từ mặt nước. Cô ấy gật đầu khích lệ ả.

Bellatrix thở dài. "Autonoe nghĩ chúng ta nên nói chuyện trên đất liền, trong trường hợp...để học tiếng Anh hoặc...cho đôi tai của cưng hay gì đó, tôi không biết. Vì vậy, nếu cô không phiền— Autonoe, điều này thật ngu ngốc. Đứa bé chỉ mới vài ngày tuổi. Cô nói rằng đứa bé già đi chậm hơn bốn lần so với— phải 8 năm nữa đứa bé mới biết nói!"

8 năm. Vẫn chưa đủ lâu để gặp Hermione.

Cơn đau lại ập đến. Đóng cửa xung quanh trái tim ả. Hermione, Hermione, Hermione.

Ả thở qua nó. Mỉm cười với em bé. Quan sát mắt đứa trẻ nhấp nháy giữa màu xanh lam, nâu và vàng. "Dù sao đi nữa, nhóc, Bella phải đi rồi. Tôi phải. Tôi phải đi kiểm tra Draco và bạn trai nhỏ của thằng bé. Chà, không phải bạn trai. Họ vô vọng như Leagore và Oreithye. Tôi phải đảm bảo rằng họ đang làm điều đúng đắn chứ không phải làm sai lịch trình. Nhưng tôi sẽ trở lại, được chứ? Tôi hứa. Bella luôn quay trở lại. Vì vậy, hãy tốt với Autonoe, nếu không tôi sẽ nghe về nó và rất tức giận."

Ả giao đứa trẻ cho Autonoe. Đoán nói chuyện với em bé không quá tệ. Bản năng quay trở lại một chút, khi nói chuyện với Cissy, hoặc Draco.

Nhưng ả thực sự phải đi. Không lâu nữa thì Potter đã có chút sức lực bên ngoài Ba Cây Chổi. Và rồi tối nay cuối cùng họ sẽ có thời gian để nói về chuyện Kalypso này. Vài ngày qua trôi qua không ngừng nghỉ nhờ có Chúa tể Hắc ám đẫm máu và bài tập bói toán để đánh dấu và... bất cứ điều gì Cissy định làm. Đầy khả nghi.

Ả vươn tay và chọc Autonoe. "Và cô ngủ một giấc đi! Giao Thetis cho Oreithye hoặc ai đó, họ có thể làm được nếu luyện tập. Họ sẽ phải tham gia ngay khi những con khác nở vào tháng tới. Chúng ta là Black. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau."

Autonoe gật đầu trong khi ngáp. "Vâng, Bellatrix. Tôi sẽ, tôi hứa. Narcissa đã bắt tôi hứa và— cô ấy nói cô ấy sẽ biết nếu tôi không làm thế. Cô ấy thật đáng sợ. Tôi nghĩ cô ấy có thể nhìn thấy suy nghĩ của tôi!"

Bellatrix ngáp lại bất chấp bản thân. Ả cũng không ngủ được nhiều, nhưng Autonoe thực sự trông như chết trên... cái đuôi của cô ấy.

Hừm. Vì vậy, Cissy đã đến đó trước. Chờ đợi. Cissy ở đây từ khi nào vậy?!

"Cái này là khi nào?! Khi nào em ấy có thời gian để— em ấy nói với tôi rằng em ấy bận!"

Autonoe cau mày. "Cô ấy ở trong kho lưu trữ. Với Pronoe và Leagore. Điều gì đó về... sự phục sinh. Và chim. Và thuốc tiên. Tôi đã không thực sự lắng nghe."

Ồ. Cissy đang tìm hiểu mọi thứ cho ả. Giúp sửa chữa nó.

"Ồ." Ôi cái đầu của ả! Mẹ nó đau đầu quá. Ả xoa xoa thái dương. Cissy? Có phải em không? Tôi đã làm gì?

Không có câu trả lời. Ôi. Chết tiệt.

Chỉ đau đầu? Ả không bao giờ bị đau đầu.

Ồ tốt. Chỉ cần bỏ qua nó. Em phải-

Không. Chị không bỏ qua nỗi đau. Uống một lọ thuốc khi chị về nhà.

Ả gật đầu với Autonoe. Và Thetis. "Được rồi, các cưng. Hẹn gặp lại sau. Tiggy!"

Ả đứng lên.

Tiggy xuất hiện. Mỉm cười vui vẻ với em bé vẫn còn trong vòng tay của Autonoe ở mép nước. "Vâng thưa cô? Cô chủ Thetis có ổn không?"

Bellatrix cau mày. "Vâng, vâng đứa bé vẫn ổn."

Tiggy tiến lại gần để thủ thỉ với Thetis và cù vào chân đứa bé. Bellatrix giận dữ. "Xin chào? Ta là người đã gọi cho ngươi. Ngươi có thể giúp ta ? Đưa ta về nhà thay đồ?"

Tiggy lắc đầu cười khúc khích. Chuyển sự chú ý của mình trở lại Bellatrix. "Vâng, thưa cô Bella. Tiggy vẫn đang phục vụ cô, cô đừng lo, yêu tinh bé nhỏ. Cô vẫn còn trẻ đối với Tiggy. Đang cần quan tâm. Khi chúng ta về đến nhà, cô đang ăn trưa! Cô đang quên!"

Ồ. Ả đã quên ăn. Ả đang biến thành Hermione...

Ả chìa tay về phía Tiggy. "Tốt. Ngươi có thể làm bữa trưa. Ta sẽ phải ăn thật nhanh và— cái gì? Ngươi cười với ta như vậy để làm gì? Ta- ồ đừng nhìn ta như thế. Ta không ghen tị với một đứa trẻ . Chỉ là tatôi không có nhiều thời gian trước khi—"

Tiggy bật họ đi.

X

Mẹ kiếp. Tại sao hắn luôn gọi ả ngay khi ả đang ăn trưa.

Bellatrix đặt nĩa xuống với một tiếng thở dài. Có vẻ như Cissy sẽ phải tự mình trở thành Tonks. Đó là Cissy, vì vậy dù sao em ấy cũng đã ghi nhớ mọi thứ và có lẽ đủ thông minh để không can thiệp vào kế hoạch của Draco. Em ấy không cần Bellatrix ở đó.

Ả vẫn ước mình có thể ở đó. Chúa tể Hắc ám khốn kiếp.

Trọng điểm. Gửi Cissy một thần hộ mệnh để cho em ấy biết.

Hermione. Nghĩ về— không, đừng buồn. Những ý nghĩ vui vẽ, hạnh phúc. Tất cả những điều điên rồ mà 2 người đã làm với nhau. Tất cả— Hermione nói với Bellatrix rằng ả rất dũng cảm và mạnh mẽ. Cười với ả. Ôm chặt cô ấy và—và hôn Hermione. Hermione luôn hạnh phúc biết bao khi được gặp ả. Mỗi khi cô với lấy ả. Tin tưởng ả. Nhìn thấy ả.

Vẫn không có thần hộ mệnh. Chết tiệt. Nào! Hãy thật hạnh phúc. Hãy— Cissy cười. Andy sắp trở lại. Có gia đình ả trở lại. Thetis được sinh ra. Hermione. Nào. Hermione!

Con chó của ả xuất hiện. Trong suốt hơn một chút so với bình thường, nhưng ở đó. Cảm ơn mẹ kiếp.

Ả gửi tin nhắn cho Cissy. Hít một hơi ổn định.

Hãy để bóng tối lấp đầy tâm trí ả, và đi theo sự lôi kéo của Dấu ấn.

X

Chết tiệt. Chết tiệt, thật gần và— ngu ngốc! " Avada Kedavra!" Sai chính tả màu sắc. Hy vọng rằng không ai nhận thấy điều đó. Ả không biết—

Tiếng xèo xèo của—con vịt! Cô ấy cúi thấp người xuống đất, chướng ngại vật bay qua đầu và đập vào tường. Đá đến—

Ba cánh cửa nữa và sau đó - không, bốn cánh cửa. Một mất tích. Phải là— "Bombarda maxima!" ả nhảy qua cái lỗ trên tường. Gỗ rơi— "Protego!"

Cái xà gỗ đó...ở đâu?...dưới—chắc là tầng trên—

Auror bên trái. Stupefy! Expelliarmus!

Họ rơi xuống sàn và ả nắm lấy cây đũa phép của Thần sáng khi nó bay về phía ả.

Một mình trong phòng với ả. Chết tiệt. Bây giờ ả cần— "Confundus" (không minh mẫn) ả thì thầm. Cần bóp méo trí nhớ của họ. Vì vậy, họ tưởng tượng ra—

Rennervate. (thức tình)

Đôi mắt ngơ ngác, bối rối ngước lên nhìn cô. Còn trẻ. Tuyển dụng mới. Không có cơ hội.

Thôi nào, sự quyến rũ cù lét. Làm ơn làm việc đi.

Ả mỉm cười với họ một cách điên cuồng. nhe răng ra. Cho họ một cú đá nhẹ, không có gì quá tệ. Rictusempra (chọc léc)! "Crucio!"

Họ xoắn trên sàn nhà. Đó là câu thần chú cù lét mạnh nhất mà cô ấy có thể quản lý. Tất cả trên. Chúng gần như co thắt và—

"Không - không, làm ơn. Làm ơn dừng lại đi," họ thút thít với cô, móng tay cắm sâu xuống sàn khi họ cố gắng làm cho cơn đau biến mất.

Không đau. Không đến nỗi tệ. Chỉ là một hành động.

Không. Tìm bóng tối. Hãy là con quái vật.

"Ngươi dám cầu xin ta, đồ phản bội máu! Ngươi nên nghĩ về điều đó trước khi chọn phe của mình! Crucio!" ả ấy rít lên. Rictusempra! Confundus!

Mồ hôi túa ra trên trán Bellatrix khi ả cố giữ cả hai câu thần chú phi ngôn ngữ ở cường độ tối đa.

Thần Sáng nghẹn ngào. Nước mắt rỉ ra từ đôi mắt của họ. "Tôi—không thở được. Tôi. Làm ơn! Cứu giúp! Ai đó giúp tôi!"

Không không không

Được rồi. Được rồi, Bella. Thời gian để họ bất tỉnh. Greyback đã có đủ thời gian và—

"Crucio!" Stupefy!

Họ bất tỉnh, và ả hít một hơi thật chậm. Lau một ít tóc ra khỏi mặt ả.

Không thật không thật không—

Ả quay xung quanh. Một âm thanh từ—

Ai đó trong góc. Muggle. Dễ bị tổn thương. Chết tiệt.

Thêm tra tấn? Chết hay sống? Điều gì sẽ xảy ra? Ả cần dự thảo của cái chết sống hay—

Những bước chân phía trên ả.

Không có thời gian. không thể—

Ả buộc tội hắn. Nắm lấy cánh tay của hắn và độn thổ đến khu rừng gần nhất.

Và giữ vững cả hai trên nền rừng, gần như trẹo mắt cá chân của ả trên một cái rễ chôn trong tuyết.

"Cái—ai—cái—" người đàn ông lắp bắp. Bám lấy côả Tay siết chặt quanh cánh tay ả và nó đau và-

Nhịp tim của ả tăng lên. Rời đi. Đừng chạm vào ta, đồ ghê tởm—

Hắn chỉ sợ thôi. Chỉ là một thằng khốn tội nghiệp đã chọn nhầm ngày để— thôi nào. Tập trung, Bella. Chỉ một chút nữa thôi và—

Ả mỉm cười với hắn. "Không sao cả. Ngươi sẽ ổn. Có một con đường không xa— xin lỗi. Quên đi."

Đôi mắt hắn mất tập trung. Mê man. Ả gieo ký ức. Đi dạo trong rừng. Hắn lạc lối.

Vòng tay của hắn nới lỏng.

Và ả hiện ra trở lại—

"Lạ lắm!" Greyback gầm gừ, đi qua ngưỡng cửa. "Hai chiếc nữa ở phía sau."

Nhiều thần sáng hơn? Như thế nào-

Đừng bận tâm. Ả phải thu hút mọi sự chú ý. Không thể để những người khác làm tổn thương chúng. Không có trường hợp tử vong. Không sát sinh. Không ai bị thương.

Ả cười lớn. Cho phép một số hỗn loạn ra. Nó đang hình thành trong lồng ngực ả và— bóng tối bao trùm lấy—

Ả di chuyển đến trung tâm của căn phòng. "Hãy làm những gì chúng ta đến, Greyback. Ta sẽ chơi với các Thần Sáng tí hon."

Ả đập vỡ một cửa sổ. Một lối vào khác, để họ có thể bao vây ả khi Greyback chạy vụt đi.

"Đến và đưa ta đi!" ả gọi to. Cho phép giọng nói của ả vang khắp phòng và ra khỏi cửa.

Và lại cười. "Nào! Nghĩ rằng ngươi khó khăn?! Ai trong số các ngươi sẽ đối đầu với ta?!" ả gầm lên, giọng nói trở nên khàn đi vì tất cả những tiếng la hét của ả.

Hoàn toàn im lặng. Từ mọi phía. Vì vậy, họ đã cắn câu. Họ đến đây.

Ả mở rộng thế đứng của mình. Thời gian để chơi.

Để lấy tất cả.

X

Ả nắm chặt các cạnh của bồn rửa. Nhổ một ít máu vào đó. Cú đấm của Thần sáng kiểu gì...

Ả sên một số xiên que và nhăn mặt trước mùi vị và vị cay của nó. Bước trở lại phòng của Hermione.

Mắt cá chân của ả bị đau. Có lẽ ả đã vặn nó.

Và ả mệt mỏi. nhức nhối. Ả-

Không. Mày không yếu đui. Tiếp tc vi nó. Đng thm hi. Mày vn chưa nhn đưc hi âm t Cissy hoc Andy. Mày phi-

Phi tiếp tc đi. C tiêp tục.

Ả lục tung quần áo của Hermione. Ả cần hòa nhập ở Hogsmeade. Hôm nay lạnh thật đấy Không thể mặc váy.

Ả xoa ngón tay cái lên một trong những chiếc áo len của Hermione. Chống lại...

Ấn nó vào mặt ả. Hít thở mùi của...Hermione.

Không còn. Tại sao ả luôn mất người? Nỗi đau- ả đã nghĩ nó đã qua rồi. Nhưng tất cả những thứ chết tiệt này vẫn còn ở đây. Nó vẫn còn - nó đau.

Ả mặc cái quần muggle ngu ngốc vào. Và người nhảy. Nhét con dao của ả vào túi để đề phòng. Thời gian để đi.

Gọi Tiggy.

Đi!

Ả ngồi xuống giường. Đặt đầu ả trong tay. Cảm thấy những giọt nước mắt rơi từ mắt ả...

Thật không công bằng. Điều này không công bằng. Không phải...

Ả không thể làm điều này nữa. Nó quá nhiều. Cũng vậy...

Dừng lại đi. Dừng lại đi dừng lại đi— "Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế? Sao lại là em ấy-"

Ả nhìn mình trong gương. Đáng thương hại. Yếu đuối.

Ả cần—ả muốn—

Ả biến thành Hermione. Nhìn chằm chằm vào mình trong gương. "Xin chào."

Argh. Vẫn cái giọng chết tiệt đó! Tại sao ả không thể— tại sao— "Tôi bị sao vậy?! Tại sao tôi không thể làm điều này?! Tại sao tôi lại... tôi mệt quá, Hermione. Tôi - tôi đã cố gắng -"

Ả bước đến tủ quần áo. Rút ra lời tiên tri. "Đừng trôi dạt từng mảnh. Điều đó nghĩa là gì?! Em ấy đi rồi! Em ấy là một thập kỷ chết tiệt—"

Ả trừng mắt nhìn vào gương. "Em để lại cho tôi. Em nói em sẽ ở đó và— em thấy gì ở tôi? Bởi vì tôi không thể nhìn thấy nó, Hermione. Tôi - em phải đến tìm tôi. Đi vào đầu tôi và— trời tối. Em đã sai. Tôi không tốt. Đó là em. Tôi cần em nói cho tôi biết— nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều này!"

Hình ảnh phản chiếu của ả chỉ trừng mắt nhìn lại. Hermione lườm lại. Và sự căm ghét là— em ấy không—

Ả hét lên từ sâu trong lồng ngực và ném lời tiên tri vào tấm gương. Kính vỡ và mảnh vụn. Một mớ thủy tinh lộn xộn trên—những vết cắt sắc lẹm trên người ả...

Ôi không.

Không, tại sao ả—

"Sửa lỗi! Nào, sửa chữa! Tôi cần sửa lỗi này. TÔI-"

Gương tự sửa chữa. Lời tiên tri thì không. Ả kinh hãi nhìn chằm chằm vào gương.

Vết cắt. Vết cắt trên mặt, tay của Hermione, và—

Ả cắt em ấy. Tổn thương em ấy. Tất cả sự hỗn loạn và bóng tối và—

Ả không tốt. Ả không biết làm thế nào để được tốt. Ả cần Hermione. Ngay lập tức. Đúng chết tiệt bây giờ. Không chờ đợi thêm nữa.

"Tiggy!"

Tiggy xuất hiện. "Ồ. Ôi cô chủ, chuyện gì thế—"

Ả chìa tay ra cho cậ ra. "Đưa ta đến gặp Fawkes, Tiggy. Hãy đưa ta đến chỗ con chim chết tiệt của cụ Dumbledore."

Tiggy cau mày với cô. "Tôi không nghĩ đây là—"

"Bây giờ, Tiggy," ả gầm gừ. "Đó là mệnh lệnh."

Tiggy buồn bã gật đầu. Trông... thất vọng.

Ả nuốt nỗi đau. Cắn chặt quai hàm.

Cậu ta nắm lấy tay ả.

Văn phòng của cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore đang ngồi ở bàn làm việc. Fawkes trên cá rô của mình.

Cụ Dumbledore nháy mắt với ả một cách mệt mỏi. "Ah. Xin chào, thân mến. Tôi đang tự hỏi khi nào—"

Ả đưa ngón tay cho ông ta và bước đến chỗ con chim. "Đưa tôi đến gặp em ấy. Bây giờ."

Fawkes nghiêng đầu về phía ả.

Ả kề dao vào cổ nó. "Làm đi. Hoặc cuộc sống vĩnh cửu của mày đã kết thúc."

Ả nghe thấy tiếng cười từ phía sau. "Ôi trời. Tôi nghĩ trong suốt những năm tháng của mình, tôi đã nhìn thấy mọi thứ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai đe dọa một con phượng hoàng. Có lẽ những gì cô cần là một tách trà ngon. Cô đủ thông minh để biết đây không phải là điều khôn ngoan nhất—"

Ả quay xung quanh. "Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm - có lẽ tôi sẽ giết ông. Dừng lại tất cả—tất cả mọi thứ. Hãy để mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Để— bảo con chim của ông đưa tôi đến nơi tôi cần đến! Tôi đã thấy ông nói chuyện với nó."

Ông ta lắc đầu với ả, và đi về phía cầu thang xoắn ốc. "Tôi ước tôi có thể giúp, nhưng có vẻ như Fawkes không muốn giúp đỡ, và tôi cũng phải rời đi."

Gì? Ả quay lại. Con chim đã biến mất. Biến mất trong không khí mỏng.

Không còn. Tại sao mọi thứ chỉ biến mất? Không có gì là ổn định. Mọi thứ đều nhanh và chuyển động và—

Những bức chân dung bắt đầu rung lên khi ả mất khả năng kiểm soát phép thuật của mình. Và hét vào mặt ả. Một số đồ nữ trang ngớ ngẩn của cụ Dumbledore rơi khỏi kệ.

Ả phải ra ngoài. Ả cần-

Ả chạy xuống cầu thang sau cụ Dumbledore, mắt cá chân đau nhói. "Trở lại! Ông không thể bỏ đi được. Cứ để tôi lại và— quay lại đây! Quay lại hoặc - hoặc tôi sẽ làm cho ông!"

Ông ta phớt lờ ả. Mang xuống hành lang.

"Impedimenta!" (làm chậm)

Ông ta búng cây đũa phép của mình, và jinx bật ra. ông đi quanh một góc.

Chết tiệt— một bộ áo giáp đi trước mặt ả. Khoanh tay không tán thành.

Ả đấm vào khuôn mặt tự mãn của nó— "Chết tiệt! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp..."

"Hermione? Bồ... bồ có sao không?"

Bellatrix đóng băng.

Ả nhận ra giọng nói đó.

Ả nhắm mắt lại. Điều đó gần như đúng. Tất nhiên đó là cậu ta.

Neville Longbottom. Thằng khốn xui xẻo. Luôn ở sai chỗ và sai...

Bellatrix có thể nghe thấy tiếng Neville đi về phía ả từ phía sau. Tiếng bước chân nặng nề trên nền đá.

Có lẽ ả nên bỏ qua tất cả. Thể hiện bản thân. Ả xứng đáng với nó. Chỉ cần đứng đó và để cậu ta...làm những gì cậu ta muốn. Tổn thương ả. Trừng phạt ả. Có lẽ cậu ấy sẽ kêu cứu. Các thần sáng sẽ đến. Đưa ảtrở lại Azkaban.

Đó là những gì ả xứng đáng. Tại thời điểm này...không phải ả chỉ đang trốn tránh sao? Đang chạy? Nếu ả mạnh mẽ, có lẽ ả nên lấy nó. Trả giá. Hãy rút ra bài học cho việc trở thành một— một con quái vật như vậy. Họ nên xiềng xích ả. Ả mất kiểm soát. Ả cần được kiểm soát - được kiểm soát.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ả quá yếu. Ả không thực sự đủ mạnh để— tiết lộ ả là ai. Để đối mặt với cậu bé này. Đối mặt với những gì ả đã làm. Những gì ả không bao giờ có thể sửa chữa.

Ả biến các đặc điểm của mình thành một Hermione trẻ hơn. 17. Trượt cây đũa phép của mình vào túi. Quay lại.

Cậu ta cao hơn ả nhớ. Cao hơn ả. Phải có một sự tăng trưởng đột biến. Thực sự không còn là một đứa trẻ nữa. Tất cả thời gian đó ... không có cha mẹ của mình. Một mình. Không ai để...

Đôi mắt cậu ta mở to lo lắng. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Bồ có ổn không? Bồ bị thương! Mình nên... bồ thực sự nên đến khu bệnh xá, Hermione."

Ồ. Ôi không. Không, a không thể làm thế.

Nhưng ả không thể nói chuyện. Cậu ấy sẽ nhận ra giọng nói của ả.

Ả điên cuồng lắc đầu và cầu xin bằng ánh mắt, lùi ra xa khỏi cậu ta. Ả cần phải biến đi. Tại sao ả—

"Hermione, nghiêm túc đấy. Bồ có vết cắt và— và bàn tay của bồ. Chuyện gì xảy ra— bồ lại đấm Malfoy à? Nó trông thực sự đau đớn. Và bồ đang khập khiễng!"

Lưng của ả đập vào một cái gì đó và ả quay xung quanh. Ồ. Ôi bộ áo giáp. Ả đã quên...

Neville tiến về phía ả, và ả chỉ lắc đầu. Ả không biết phải làm gì. Thế là hết— và ả nghĩ. Có một cơn bão. Một cơn bão—các—các cửa sổ—

Và cửa sổ bên cạnh ả nổ tung. Ả nhắm mắt lại và—

"Protego!"

Ồ. Không đau.

Ả chớp mắt mở ra. Neville đang mỉm cười ngạc nhiên, giơ cao cây đũa phép. "Mình đã làm nó! Đã quá lâu kể từ DA, mình không chắc... sửa chữa!"

Kính lơ lửng trên sàn, các cửa sổ được ghép lại với nhau. Những tấm kính hoàn hảo. "Ở đó. Đã có cái đó cố định. Mình đã sử dụng câu thần chú đó vô số lần với tất cả những thứ mà mình đã..."

Nụ cười của Neville rơi xuống. Cậu ta từ từ quay về phía ả. Cau mày nhìn bộ áo giáp cho đến khi nó lùi vào tường.

Nhìn lại ả. Nói nhẹ nhàng. "Đây là chuyện gì xảy ra sao? Ma thuật ngẫu nhiên? Bởi vì bồ đang cảm thấy khó chịu?

Bellatrix nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, giờ đã hoàn toàn lạc lối. Đôi mắt ấm áp. Ai đó quan tâm và—

Đúng. Vâng, đó chính xác là những gì đã xảy ra. Ả đang bị tổn thương, và ả mất kiểm soát, và—

Ả gật đầu lia lịa. Mọi thứ tê liệt và— và quá nhiều cùng một lúc. Nhạy cảm. Da của ả cảm thấy thô.

Neville cắn môi do dự. "Có lẽ bởi vì bồ là một phù thủy mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ. Gran nói rằng sẽ khó kiềm chế phép thuật của bồ hơn nếu bồ mạnh. Mình không biết điều đó có đúng không, mình chưa bao giờ thực sự cảm nhận được phép thuật của mình, nhưng— Vậy...bồ có muốn giúp gì không? Để đến một nơi nào đó...tránh xa tất cả những điều này? Nó có thể không phải là điều của bồ, nhưng chúng ta có thể đi nơi khác nếu bồ muốn? Các nhà kính? Đó là nơi mình định đến."

Ả không nên. Cậu ấy không biết ả là ai. Ả thật đáng thương và yếu đuối.

Ả gật đầu với anh. Đi theo cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip