Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

1.

Tả Hàng cuối cùng cũng không đợi được trả lời của Trương Cực, thay vào đó là hôm sau nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của Trương Cực và Trương Trạch Vũ mà Trương Cực gửi vào group chung của tám người lúc hơn hai giờ sáng.

Ảnh chụp từ góc selfie của Trương Cực, gần ống kính là gương mặt tươi cười của Trương Cực, phía xa là Trương Trạch Vũ tay chống cằm cũng đang cười dịu dàng. Trên mặt hai người đều có một chút mơ màng do say rượu, trên bàn còn có hai ly rượu vang vẫn chưa uống hết.

Còn chưa đợi Tả Hàng phản ứng lại Trương Tuấn Hào đã trả lời trước bằng một meme【khắp chốn mừng vui】.

Sau đó cả buổi sáng group cực kỳ náo nhiệt, toàn là tin nhắn chúc mừng và trêu chọc, còn hò nhau bảo thi đại học xong hai người nhất định phải mời mọi người một bữa, thậm chí còn đòi ăn kẹo mừng. Tất cả yêu cầu, dù là có lý hay vô lý Trương Cực đều nhận lời từng cái một.

Trương Cực về Giang Tô lại vùi đầu vào chuyện học hành căng thẳng. Lần tỏ tình trước đó làm cậu càng thêm xác định, cuộc sống của cậu ngoài không khí và nước thì Trương Trạch Vũ cũng là một điều cũng không thể thiếu khác. Cậu nhất định phải ở cùng một thành phố với Trương Trạch Vũ, học cùng một trường đại học, đồng thời cũng phải nỗ lực 100% để nâng cao bản thân, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, như thế mới có sức mạnh để đối diện với những điều chưa xác định ập đến trong tương lai.



2.

Thi đại học xong mọi người dần dần về lại công ty. Đây là lần chia xa lâu nhất kể từ khi tám người vào công ty, mọi người đều vô cùng chờ mong lần đoàn tụ này. Đương nhiên, mong chờ tám người hợp thể còn có các fan ngày ngày nhớ mong. Vậy nên công ty quyết định nhân kỳ nghỉ vừa hay ập đến ghi hình chương trình ba ngày hai đêm, địa điểm là một biệt thự nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô, nội dung ghi hình còn bao gồm lễ trưởng thành bù cho Trương Trạch Vũ và sinh nhật 18 tuổi của Dư Vũ Hàm.

Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy Trương Cực và Trương Trạch Vũ không còn tránh né nhau nữa, nhưng trước máy quay hai người vẫn rất có chừng mực, không vượt quá khuôn phép, chỉ có thể nhìn ra là anh em quan hệ rất thân, còn trong mắt fan cp thì đương nhiên cái gì cũng là thật rồi. Kỳ thực, nói đúng ra thay đổi nhiều nhất không phải đương sự hai người mà là ánh mắt của sáu người anh em còn lại, dùng lời của Trương Trạch Vũ thì là: lúc nào cũng mim cười hiền từ.

Nội dung ghi hình ngày đầu tiên là làm bánh sinh nhật, đương nhiên là để chúc mừng Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm, thế nên cả quá trình Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm đều đảm nhiệm vai trò "quốc vương", hai người chỉ cần quan sát nhận xét, còn lại đều là người khác làm.

Trương Cực đang xếp dâu tây vừa cắt xong lên bánh, anh quay phim đương nhiên sẽ không để lỡ khung cảnh ấm áp như thế. Ống kính chĩa vào động tác trên tay Trương Cực, rồi dần dần dịch chuyển lên trên.

Tiếng ngoài ống kính: "Tiểu Cực thích ăn dâu tây sao?"

"Cũng tạm ạ", Trương Cực nhìn dâu tây mình mới xếp vừa cười vừa trả lời.

Tiếng ngoài ống kính: "Thế tầng tiếp theo em định xếp quả gì?"

"Vẫn xếp dâu tây đi, Trương Trạch Vũ thích ăn dâu tây."

"Ai ya, Trương Cực, tớ muốn ăn xoài cơ!", Dư Vũ Hàm từ phía sau sáp lại gần máy quay. Mọi người có thể hiểu hành động của Dư Vũ Hàm là trêu chọc, cũng có thể hiểu là giúp hai người che đậy, dù sao thì Trương Cực cũng vừa mới thiên vị trắng trợn trước máy quay.

"Muốn ăn thì tự cắt", Trương Cực giả vờ hung dữ với Dư Vũ Hàm.

Không phụ sự mong đợi của mọi người, thành quả cuối cùng chỉ có một ít xoài được xếp ở tầng trên cùng, chiếm một phần tư diện tích chiếc bánh, còn lại đều là dâu tây đỏ au. Ước nguyện xong mọi người cùng quây quần ăn tối, nói chuyện, đây cũng là một phần trong nội dung ghi hình, dù sao thì càng gần gũi với hình ảnh chân thực thường ngày các fan lại càng thích.

"Chào mừng gia nhập hàng ngũ những người trưởng thành!", Tả Hàng nhìn Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ, "Thành niên rồi thấy thế nào, chia sẻ cảm tưởng đi."

"Em cũng thành niên lâu rồi, cảm xúc qua rồi", Trương Trạch Vũ cười đáp lời.

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là hơi đột ngột", Dư Vũ Hàm vừa nói vừa vuốt tóc, "Có điều hiện tại quả thực em có một việc muốn làm", Dư Vũ Hàm nhìn nhìn anh chị nhân viên đứng sau máy quay, "Không biết có nói được không..."

Nhân viên ra hiệu cho cậu nói tự nhiên, cùng lắm thì hậu kỳ cắt đi là được.

"Muốn uống rượu...", Dư Vũ Hàm có chút ngượng ngùng nói.

"Ôi dào cái này thì có gì khó nói"

"Anh còn tưởng chuyện gì to tát cơ"

"Không ngon, vừa cay vừa đắng."

Câu cuối cùng là của Trương Trạch Vũ, nói xong cậu cảm giác hình như để lộ điều gì đó rồi, thế là lại bổ sung thêm một câu.

"Hôm em thành niên, bố rót cho em một ít rượu trắng..."

"Rượu vang ổn hơn đúng không?", Trương Cực tiếp lời Trương Trạch Vũ, "Không cay cũng không đắng, còn có chút ngọt."

Mọi người lập tức nhớ đến tấm ảnh Trương Cực gửi, ánh mắt nhìn hai người đều có chút trầm ngâm. Tả Hàng nhận thấy không khí hơi trầm liền hỏi Trương Trạch Vũ.

"Trương Trạch Vũ thì sao, thành niên rồi, có chuyện gì muốn làm không?"

"À...", Trương Trạch Vũ cười, mắt cong hình lưỡi liềm, "Em đã làm rồi."

Trương Cực ngồi bên cạnh quay sang mỉm cười nhìn Trương Trạch Vũ, "Chuyện gì thế?"

Trương Trạch Vũ đáp lại ánh mắt Trương Cực rồi quay lại nhìn mọi người cười ngốc: "Không tiện tiết lộ."

Sáu người còn lại trong lòng ngầm cho rằng đáp án của Trương Trạch Vũ là "yêu đương", nhưng chỉ có Trương Trạch Vũ biết đáp án thực sự so với yêu đương làm người khác đỏ mặt tim đập hơn nhiều.

Ghi hình phần trò chuyện tâm sự xong, nhân viên nhắc nhở mọi người có thể sẽ tập kích phòng ngủ, bảo mọi người chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào. Cũng may là trong phòng không lắp đặt camera khác, vậy nên mọi người cũng tự tại hơn một chút.

Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm một phòng, bốn người còn lại một phòng.

"Trương Cực, hết cách rồi, phòng kia quả thực không ngủ sáu người được", Dư Vũ Hàm khoác cổ Trương Cực nói.

"Thế cậu ngủ phòng khách đi", Trương Cực thoát khỏi cánh tay của Dư Vũ Hàm cười đáp.

"Cực ca, hai người làm gì cũng được, tui đảm bảo không phát ra tiếng động gì", Dư Vũ Hàm giả bộ van nài.

Tả Hàng đi ngang qua sau người Dư Vũ Hàm, gõ nhẹ lên đầu cậu, "Em nhập vai nhanh nhỉ, vừa thành niên xong cái gì cũng dám nói."

Trương Trạch Vũ ngồi trên giường thuận tay vớ một gói đồ ăn vặt ném lên người Dư Vũ Hàm, "Nói linh tinh cái gì đấy."

"Ai ya, Trương Cực mang rượu vang đến đây thì tốt rồi, dù sao bốn người chúng ta đều thành niên rồi, bây giờ có thể lén thử một chút", Dư Vũ Hàm nói xong còn chép miệng.

"Chai đấy tớ với Trương Trạch Vũ uống hết rồi", Trương Cực vừa nói vừa lục tìm đồ gì trong túi.

"Ý tớ là chai ở ký túc xá...", Dư Vũ Hàm nhìn Trương Cực.

"Có nghĩa là tối hôm đấy...", Tả Hàng nhìn Trương Cực.

Mặt Trương Trạch Vũ nháy mắt đỏ ửng, trước mặt cậu lập tức hiện ra nụ hôn cháy bỏng giữa bản thân và Trương Cực.

Trương Cực đã tìm được đồ cậu muốn tìm – một lọ thuốc nhỏ mắt. Sau đó cậu ngẩng đầu, tay cầm lọ thuốc nhỏ mắt bước về phía Trương Trạch Vũ.

"Ngẩng đầu lên, tớ xem mắt cậu thế nào, sao lại đỏ thể...", Trương Cực quỳ một chân trên giường, cúi người áp sát mắt Trương Trạch Vũ.

Chính tại vào lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, tiết mục tập kích phòng ngủ bắt đầu. Khung cảnh đầu tiên đập vào ống kính là Dư Vũ Hàm đứng, Tả Hàng ngồi, Trương Trạch Vũ nhắm mắt, tay trái Trương Cực nâng gáy Trương Trạch Vũ. Sau đó bốn người đồng loạt nhìn về ống kính.

"Trương Trạch Vũ... mắt không thoải mái...", Tả Hàng tiên phong nhìn vào camera nói.

Tập kích kết thúc, Dư Vũ Hàm ngồi dựa vào bàn đỏ mặt.

"Em đỏ mặt cái gì?", Tả Hàng trêu chọc.

"Cuối cùng em cũng cảm nhận được cái gì gọi là thành niên rồi...", Dư Vũ Hàm ngơ ngác nói.



3.

Kết thúc ghi hình quay trở về ký túc xá, Tả Hàng nói bản thân phải làm người tốt, không muốn chia rẽ uyên ương, chủ động đổi phòng với Trương Trạch Vũ. Đương nhiên tất thảy đều không trưng cầu ý kiến của Trương Tuấn Hào, dù sao ở phương diện này không cần tiếp nhận ý kiến của người chưa thành niên.

Thế là Tả Hàng và Trương Tuấn Hào sau đó thường xuyên bắt gặp cặp đôi trẻ tự nhiên nắm tay, khoác vai, xoa đầu. Nhưng những hành động như thơm thơm chỉ có thể diễn ra trong phòng riêng, bởi vì Trương Trạch Vũ không muốn Trương Tuấn Hào nhìn thấy, sợ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cậu.

Giữa tháng 7, thư báo đỗ lần lượt gửi đến tận tay từng người. Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm, Tả Hàng và Dư Vũ Hàm thuận lợi thi đỗ Học viện Hý kịch, Trương Cực và Trương Trạch Vũ thì được Học viện Âm nhạc nhận, lần lượt theo học hướng biểu diễn âm nhạc và sáng tác. Ngoại trừ ghi hình tư liệu và luyện tập, cuộc sống học tập ở đại học chiếm hết thời gian của 6 sinh viên, mãi đến lễ trưởng thành của Trương Tuấn Hào, mọi người mới có dịp tụ tập đông đủ lần nữa. Cùng lúc đó công ty cũng tuyên bố, qua lễ trưởng thành của Mục Chỉ Thừa vào tháng sau, sẽ công bố video tuyên truyền debut, debut dưới hình thức nhóm tám người.

Thời khắc chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới, tám người lại không quá mức hưng phấn như trong tưởng tượng. Có thể là quãng thời gian thành niên này đã làm mọi người ý thức được những trọng trách phải gánh vác sau khi debut còn nặng hơn rất nhiều so với hào quang trên đầu. Để có thể xứng đáng với trung tâm sân khấu lấp lánh ấy, bọn họ phải toàn lực ứng phó.

Video tuyên truyền debut vẫn tiếp nối truyền thống của công ty, hẹn ước của nhóm đời đầu là 10 năm, bọn họ là nhóm đời ba, vẫn là 10 năm. Từ 12 tuổi đến 18 tuổi, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, nỗ lực bao trùm toàn bộ năm tháng thanh xuân.

Video tuyên truyền trên màn hình kết thúc, đèn trong nhà thi đấu vụt tắt, sau đó có hai luồng sáng chiếu đến bục đang nâng lên ở trung tâm sân khấu. Âm nhạc vang lên, tám người cùng với bục sân khấu nâng lên dần dần xuất hiện, sau đó biểu diễn ca khúc debut đầu tiên của mình《 Không sợ hãi 》.

Ngày hôm ấy, tin tức TEAM THREE debut ngồi trên đầu khắp các trang báo, nhân viên công tác xử lý từng tin tức một, tám người thì có việc riêng cần làm. Kết thúc họp báo và biểu diễn debut, bọn họ được nhân viên sắp xếp tham gia tiệc tối với lãnh đạo công ty, trong bữa tiệc cũng gặp rất nhiều nhân vật lão làng trong ngành có khả năng hợp tác trong tương lai. Bận bịu hoàn tất lịch trình trong ngày xong, tám người cùng được đưa về ký túc xã, bọn họ muốn chúc mừng debut riêng với nhau, đồng thời chúc mừng tất cả thành viên đều thành niên.

Do trong tiệc tối mọi người gần như không ăn được gì nên nhân viên còn chu đáo gọi đồ ăn, dưới yêu cầu kịch liệt của Chu Chí Hâm còn gọi thêm một thùng bia nữa. Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào chắc là hai người hưng phấn nhất lúc nhìn thấy bia rồi, lời hứa không say không về hôm sinh nhật Trương Cực vẫn văng vẳng bên tai. Nhân viên chuẩn bị mọi thứ xong thì để không gian lại cho các chàng trai, còn dặn dò lỡ có phát sinh chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại hoặc dùng sức đập vào vách tường ở bếp, nhân viên ở sát vách sẽ sang ứng cứu ngay lập tức.

Mọi người vì đói nên ăn cơm trước, sau đó mới bắt đầu rót bia cho nhau, Chu Chí Hâm chủ động đứng lên giơ cao ly.

"Anh có đôi lời muốn nói", sau đó cười ngốc nghếch, "Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng chúng ta cũng cùng nhau debut rồi. Năm ngoái anh có nói muốn thi đỗ vào một trường đại học lý tưởng, muốn cùng nhau debut, bây giờ cơ bản là làm được hết rồi. Sau này sẽ đứng trên những sân khấu lớn hơn, trở thành thần tượng xuất sắc nhất, chúng ta nhất định sẽ làm được. Nước trong ly ngày hôm nay là bia thật, mọi người đều là đàn ông cả rồi, uống ly này xong nhất định không được hối hận. Vì hẹn ước mười năm của chúng ta, cố lên!"

"Được!", mọi người hùa theo tới tấp, đồng thời lần lượt đứng dậy giơ ly lên.

"Anh cạn rồi", Chu Chí Hâm một hơi cạn sạch, với người lần đầu tiên uống bia mà nói, một hơi cạn sạch quả thực hơi nguy hiểm.

Mọi người cũng lần lượt bắt chước, mặc dù bia không quá cay, nhưng quả thực có hơi đắng.

"Chà... đúng là không ngon lắm....", Dư Vũ Hàm nhíu mày cảm thán đầu tiên, "Này, Trương Trạch Vũ, rượu trắng có khó uống hơn cái này không?"

"Không cùng loại, rượu trắng cay, uống xong dạ dày nóng như lửa đốt", Trương Trạch Vũ cười đáp, "Bia có vẻ giống nước có ga nhưng không ngon bằng..."

Mặc dù miệng nói không ngon nhưng mọi người vẫn uống hết ly này đến ly khác, như thể uống xong ly bia này, bản thân sẽ thật sự tạm biệt quá khứ, chân chính trở thành người lớn.

Cồn rất công bằng, mặc dù bạn thấy nó không ngon, nó vẫn sẽ đem dến cho bạn vui vẻ. Uống hết một chai, nhóm mới thành niên đã hơi lâng lâng.

"Trương Cực, chai rượu vang lúc trước của cậu đâu?", Dư Vũ Hàm đột nhiên đứng dậy hỏi, "Tớ còn phải cùng Trương Tuấn Hào không say không về, chỗ này chỉ còn bốn chai, không đủ..."

"Đợi chút, tớ đi lấy", Trương Cực vừa cười vừa đứng dậy, kéo tay Trương Trạch Vũ, "Đi... đi lấy với tớ."

Trương Trạch Vũ cũng không kháng cự, đứng dậy đi theo Trương Cực.

"Ái chà... Trương Cực... một phút cũng không rời~", Chu Chí Hâm trêu ghẹo.

"Anh cũng yêu đi thì biết", Trương Cực cười đáp.

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ đến phòng chứa đồ ở tầng hai, cậu nhớ lúc ấy sợ người khác uống trộm nên đã cất vào phòng chứa đồ. Mở cửa phòng ra, Trương Cực không bật đèn mà kéo Trương Trạch Vũ vào trong lồng ngực, hai tay nâng mặt cậu lên, hôn sâu xuống. Nụ hôn của Trương Cực mang theo mùi rượu, đầu lưỡi mềm mại thăm dò trong khoang miệng Trương Trạch Vũ, mãi đến khi hơi thở của Trương Trạch Vũ dồn dập mới đành lòng rời đi đôi môi ướt át của cậu, ôm người vào trong lòng, làm nũng:

"Tớ uống nhiều rồi...."

Trương Trạch Vũ cọ cọ vào cổ Trương Cực, "Tớ biết tửu lượng cậu thế nào..."

Trương Cực cười, tay ôm Trương Trạch Vũ với ra ấn công tắc trên tường, phòng chứa đồ nho nhỏ lập tức sáng lên. Trương Cực nhìn vành tai ửng đỏ của người trong lòng, nhịn không được lại hôn lên tóc cậu, "Tớ đi tìm xem rượu để đâu rồi", nói xong buông Trương Trạch Vũ ra.

Lúc quay trở lại bàn tiệc, Chu Chí Hâm đang gọi điện cho nhân viên xin mua thêm một thùng bia nữa, nhìn tình hình có vẻ mọi người đều bị cồn hớp hồn rồi. Nhân viên đương nhiên là không đồng ý, Chu Chí Hâm nghẹn lời, có chút mất hứng, bình thường anh ấy sẽ không để lộ ra biểu cảm gì, nhưng cồn có ma lực này, nó sẽ phóng đại cảm xúc của con người. Trương Cực cầm chai rượu vang bước đến bên cạnh Chu Chí Hâm.

"Uống cái này, ngon hơn bia", Trương Cực vừa nói vừa bật nút chai rượu, rót cho mỗi người một chút.

"Đây là loại em uống cùng Trương Trạch Vũ à?", Tả Hàng cầm ly hỏi. Nhìn xem, cồn còn có thể biến một người cẩn trọng thành nghĩ gì nói nấy.

"Loại bọn em uống là mang từ nhà em tới, không giống loại này, nhưng chắc cũng không khác nhau mấy", Trương Cực đáp.

"Trương Cực, Trương Trạch Vũ!", Trương Tuấn Hào cầm ly rượu đứng dậy, mặt đỏ bừng trông cực kỳ đáng yêu, "Hai người, hai người các cậu nhất định phải hạnh phúc..., cả hai đều là anh trai, những người anh trai mà tớ rất quý, thế nên, hai cậu nhất định phải hạnh phúc! Cạn ly!", Trương Tuấn Hào ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly.

"Trương Tuấn Hào, bọn này không phải anh trai tốt của cậu sao?! Sao không uống với bọn này!", Tô Tân Hạo ôm cổ Trương Tuấn Hào. Tô Tân Hạo lúc này cũng có chút chuếnh choáng rồi, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Ai ya, uống tất! Tất cả là bố, tui là con!", Trương Tuấn Hào lại mở một chia bia mới, tự rót vào ly của mình.

"Trương Tuấn Hào uống lẫn lộn như thế, lát nữa thể nào cũng say", Trương Trạch Vũ nhỏ giọng nói với Trương Cực, lúc này cậu mới chú ý Trương Cực cũng vừa lặng lẽ uống hết rượu trong ly.

Chu Chí Hâm lén lút dùng app trong điện thoại mình đặt thêm một thùng bia nữa. Tả Hàng nói chỉ uống thêm thùng này thôi, uống nữa sợ ảnh hưởng đến công việc ngày mai. Mọi người vẫn còn sót lại chút lý trí cũng đồng loạt đồng ý.

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của cồn, mọi người nói ra rất nhiều điều trong lòng mà trước kia không dám nói ra, quá nhiều, nhiều đến mức mọi người phát hiện ra, mỗi người đều vì cả nhóm, vì ước mơ của tất cả mà âm thầm chịu đựng bao nhiêu.

Trương Trạch Vũ ngồi nhìn Trương Cực đã uống quá tửu lượng của bản thân, bình thường lạnh lùng, nói chuyện chừng mực giờ cũng biến thành kẻ lắm mồm, hết ôm ấp Tô Tân Hạo tưởng tượng chuyện tương lai lại kéo tay Trương Tuấn Hào nói đàn ông phải có trách nhiệm. Có lẽ do trong người có gen Đông Bắc nên Trương Trạch Vũ vẫn khá là tỉnh táo, mặc dù đồ vật trước mắt đã có cảm giác hơi nhòe, nhưng cậu vẫn có thể xem là hành động và suy nghĩ như bình thường.

Một lát sau cậu thấy Tả Hàng và Trương Cực khoác vai nhau cùng vào nhà vệ sinh, bước chân của Tả Hàng rõ ràng là vững hơn Trương Cực một chút. Quả nhiên, qua một lúc, Tả Hàng thò đẩu ra khỏi nhà vệ sinh hét lớn, "Trương Trạch Vũ", sau đó vẫy tay về hướng Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ vừa bước vào nhà vệ sinh thì thấy Trương Cực ngồi ôm bồn cầu.

Tả Hàng vỗ vai Trương Trạch Vũ rồi quay về bàn tiệc, "Nôn rồi, kêu tên em suốt".

Lúc Trương Trạch Vũ ngồi xuống miệng Trương Cực vẫn còn đang lảm nhảm gì đấy. Trương Trạch Vũ vỗ vỗ lưng Trương Cực rồi rót một cốc nước đưa đến bên miệng Trương Cực.

"Nào... mở miệng... súc miệng đi..."

Trương Cực ngoan ngoãn nghe lời uống nước rồi nhổ ra. Trương Trạch Vũ vỗ nhẹ lưng Trương Cực, Trương Cực từ từ mở mắt ra nhìn thấy Trương Trạch Vũ ở bên cạnh thì cọ cọ vào người người ta, đầu vùi vào cổ Trương Trạch Vũ, miệng không ngừng nói, "Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ, bảo bối, bảo bối, Trương Trạch Vũ là... là bảo bối của tớ... là của tớ..."

"Của cậu, của cậu tất", Trương Trạch Vũ xoa đầu Trương Cực trấn an.

"Trương Trạch Vũ", Trương Cực ngẩng đầu, ánh mắt quyến luyến mơ màng do say rượu.

"Hôm nay hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc chứ", Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Trương Cực.

"Debut hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc", Trương Trạch Vũ gật đầu.

"Ở bên tớ, cậu có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc, đương nhiên là tớ hạnh phúc rồi."

"Thế thì tốt", mặt Trương Cực hiện lên nét cười nhàn nhạt rồi lại vùi đầu vào cổ Trương Trạch Vũ, "Tớ chỉ sợ cậu không hạnh phúc, tớ chỉ muốn làm cậu hạnh phúc, chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ không cần gì cả, chỉ cần cậu... chỉ cần cậu hạnh phúc. Tớ thích cậu... tớ thích cậu Trương Trạch Vũ, cậu không biết tớ thích cậu nhiều thế nào đâu... cậu không biết..."

Trương Trạch Vũ vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Trương Cực, cảm nhận tình yêu vô tận của Trương Cực.

"Cậu sẽ luôn ở bên tớ, đúng không, mãi mãi ở bên nhau... Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu..."

"Đương nhiên là tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu rồi", Trương Trạch Vũ dịu dàng trả lời.

Trương Cực đột nhiên ôm chặt Trương Trạch Vũ, như thể muốn hòa tan Trương Trạch Vũ vào trong cơ thể mình.

"Trương Trạch Vũ, đừng bao giờ rời xa tớ... được không..."

"Trương Trạch Vũ... không có cậu tớ thực sự không sống nổi..."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip