Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Case 2: Matsuda Jinpei (4)

Matsuda nghe đây.” Matsuda vẻ mặt nghiêm túc trả lời điện thoại, khí thế này cũng ảnh hưởng đến Hagiwara, khiến anh ta “ngoan ngoãn” lái xe:

“Mật mã lần này gửi đến Sở cảnh sát Thủ đô là gì?”

Sau khi nghe được lời của Matsuda, Hagiwara vốn có vẻ thoải mái, lại nghiêm mặt, trên mặt thậm chí còn có chút tức giận.

"Tôi hiểu rồi, vui lòng đưa mật mã cho tôi." Matsuda lặng lẽ nghe người ở đầu bên kia điện thoại và bình tĩnh trả lời: "À, Kenji đang ở cạnh tôi. Khi giải được mật mã chúng tôi sẽ nhanh chóng đến hiện trường ngay lập tức để giải quyết nó.” Sau đó Matsuda cúp điện thoại.

Hagiwara tăng tốc độ xe lên một chút, kiểm soát tốc độ đến mức có thể lái nhanh nhưng ổn định.

Anh nghiêm túc xác nhận với Matsuda: "Có phải là thông báo từ lớp trưởng không?"

"Ừ." Matsuda trả lời Hagiwara rất đơn giản. Anh cập nhật email trên điện thoại di động của mình trong khi nói: "Tôi không biết lớp trưởng đã sử dụng phương pháp nào, nhưng anh ấy đã nhận được thông tin trực tiếp từ Sở Cảnh sát Thủ đô... Quả không hổ danh!"

Không nghi ngờ gì về khả năng của Date, cũng chính vì điều này mà Hagiwara còn nhận ra một điều hơn thế nữa: “Nếu ngay cả đội trưởng cũng không thể tìm thấy thông tin về họ… Nói cách khác, Furuya và Morofushi rất có thể đang làm việc thuộc Bộ Công an và được cử đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm...?" Nói đến đây, Hagiwara vô thức thở dài.

"Có lẽ vậy!"

Matsuda ngồi ở ghế phụ trả lời thẳng thừng bằng một câu khẳng định: "Hai tên đó không nói chỉ muốn làm cảnh sát.”

Sau một lúc trầm ngâm, giọng điệu của Matsuda đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tạm thời đừng nói chuyện đó nữa, mau lái xe thẳng đến trung tâm mua sắm ở khu Haido."

Matsuda không ngừng gõ tin nhắn trên điện thoại di động của mình.

Hoàn toàn tin tưởng người bạn của mình, Hagiwara nhấn ga, bắt đầu lái xe mà không hề đắn đo: "Đã hiểu!"

Ngay từ đầu, hai người họ đã cách không xa trung tâm Haido và kỹ năng lái xe tuyệt diệu của Hagiwara làm họ chỉ mất khoảng nửa tiếng để đến nơi.

Matsuda đã thông báo cho Sở Cảnh sát Thủ đô về địa điểm có quả bom, khi cả hai đến trung tâm mua sắm, nơi đó đã bị bao quanh bởi lượng lớn cảnh sát túc trực.

"Sĩ quan Matsuda, sĩ quan Hagiwara!"

Sau khi Matsuda và Hagiwara đến hiện trường, những đồng nghiệp tinh tường lập tức chú ý đến họ: "Xin hãy đến đây! Chúng ta cần bàn việc sắp xếp đội đi tìm quả bom..."

"Không cần phải phiền phức như vậy."

Matsuda đi ngang qua viên cảnh sát và đi thẳng vào trung tâm mua sắm: "Tôi biết phải làm gì.”Anh quay lại đối mặt với người bạn đang theo dõi mình.

Nhún vai, Hagiwara, người biết ý của Matsuda, mỉm cười đáp lại: "Hiểu rồi! Cậu muốn nói rằng có nhiều hơn một quả bom và muốn tôi hỗ trợ họ đúng không? Nếu hành vi của tên tội phạm lần này cũng giống như lần trước thì hắn ta phải đặt bom ở hai nơi.”

Matsuda gật đầu thừa nhận với lời nói của Hagiwara: “Tôi đã suy luận được một trong số đó rồi - đó chính xác là nơi tôi muốn đi, nhưng chúng ta không có bất kỳ manh mối nào về nơi còn lại… Nên trông cậy vào các cậu ở bên ngoài hỗ trợ. "

“Yosh, không có vấn đề gì.”

Hagiwara mỉm cười chào rồi quay người kéo viên cảnh sát đi.

Sau khi nhìn bạn mình rời đi, Matsuda nghiêm mặt, bước nhanh vào trung tâm mua sắm - mục tiêu của anh là vòng đu quay ở quảng trường.

Đẩy đám đông đang bỏ chạy sang một bên và đi theo hướng ngược lại, Matsuda nhìn thấy một nhóm nhỏ cảnh sát từ đội điều tra số 1 bên cạnh vòng đu quay màu đỏ. Họ hiện đang hỗ trợ sơ tán đám đông, kiểm soát trật tự hiện trường và thẩm vấn những người đang hút thuốc bị nghi ngờ liên quan đến vụ nổ.

“Bây giờ “ghế số 72” ở đâu?” Matsuda thấy một sĩ quan cảnh sát mập mạp mặc bộ đồ màu nâu đang hỏi người điều khiển vòng quay với vẻ mặt hoảng loạn.

Đi ngang qua đám đồng nghiệp đang hoảng loạn, Matsuda tự mình đi tới vòng đu quay, lại nghe thấy người điều hành khu vui chơi trả lời: "A, vừa lúc nó đang xuống đó..."

Sau khi nghe vậy, Matsuda không nói một lời đến gần một khoang cabin, dùng một chân dẫm lên sàn khoang để ổn định cơ thể, rồi anh nhìn thấy món đồ tội lỗi cần phải vứt bỏ.

"Ối!"

Anh thốt lên một tiếng cảm thán xen lẫn cảm thán và giễu cợt: "Mặc dù tên “Kị sĩ bàn tròn” không đợi ở đây, nhưng hắn đã đặt một thứ đáng gờm dưới gầm ghế này..." Nói xong, giọng điệu của Matsuda dần nghiêm túc lại.

Với nửa thân trước đã ghé vào trong cabin, Matsuda cuối cùng cũng nghe thấy một cảnh sát ở bộ phận tìm kiếm hiểu ý anh ta:

"C-chẳng lẽ là một quả bom?!"

________________________________tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip