Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟛𝟙.

Keng! Keng!

Cơ thể Toji va chạm với hai thanh kiếm tre của Zoro.

Chặn đòn, né tránh rồi lại va chạm.

Giữa họ không hề có sát ý, nhưng ngay cả vậy, trận chiến vẫn rất gây cấn.

Khi Toji chặn một thanh kiếm bằng tay, thanh còn lại nắm bắt cơ hội, nhanh chóng lao đến. Hắn cố gắng đá nó đi, nhưng sức mạnh Haki bên trong lại đẩy hắn ra. Ngay lúc này, thanh kiếm tre hắn vừa chặn lao nhanh về phía đầu Toji.

Dùng hai vũ khí cùng một lúc chưa chắc đã mạnh hơn một. Chỉ khi biết vận dụng một cách tự nhiên và hiệu quả thì việc sử dụng hai vũ khí mới có ý nghĩa.

Và tất nhiên là Zoro có khả năng làm được điều đó.

Toji giơ tay lên chặn ngang thanh kiếm tre đang nhắm thẳng vào đầu mình, lờ đi cơn đau tê tái lan khắp cánh tay, nhanh chóng di chuyển. Dừng lại vì cơn đau chỉ khiến hắn phải nhận thêm một đòn nữa thôi.

Vụt!

Toji né đi, thanh kiếm tre sượt qua chóp mũi hắn. Việc tập trung cảm nhận sự hiện diện thay vì dựa vào các giác quan và khả năng thể chất như thường làm dường như khiến hắn chậm lại.

Haki là một loại kỹ thuật đáng sợ. Ngay cả một thanh kiếm tre rẻ tiền thường thấy ở các võ đường kendo cũng có thể tung ra một đòn mạnh mẽ như một vũ khí hạng nhất.

Nếu nghĩ rằng trúng một đòn kiếm tre khi tập luyện thì cũng chẳng sao, ngươi sẽ phải trải qua cảm giác như ở dưới địa ngục khi nơi trúng đòn như bị cắt làm đôi và vặn vẹo đau đớn suốt ngày hôm đó.

...Đó chính là điều đã xảy ra với Toji khi vô tình làm rách chiếc khăn rằn ri của Zoro và thổi tung một nửa mái tóc xanh xanh của anh trong một buổi huấn luyện.

Thanh kiếm chém vào không khí. Zoro cau mày. Lưỡi kiếm không chém trúng thứ gì cả.

'Mình có dùng Haki quan sát để dự đoán chuyển động của cha, nhưng...'

Vẫn quá nhanh. Biết được hắn sẽ né đến nơi nào thì có ích gì khi đến lúc anh nhận ra, hắn đã di chuyển đến nơi khác?

Dù có hạn chế việc dùng những khả năng thể chất khác để tập trung luyện Haki, nhưng tốc độ của hắn vẫn quá nhanh, và đây thậm chí còn không phải là tốc độ tối đa.

'Nếu cha tung hết sức, có khi cả mình lúc trước cũng sẽ khó bắt kịp tốc độ của ông ấy.'

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là không có cách nào để chiến thắng.

Zoro nắm chặt thanh kiếm tre của mình. Trên thân chúng phủ kín một màu đen của Haki, năng lượng ấy ngày càng tăng lên.

'Mình không thể theo kịp tốc độ của cha.'

Vậy nên, lựa chọn duy nhất là dùng vũ lực để chế ngự.

"Song kiếm phái!"

Hirameki - Chớp Sáng!

Hai thanh kiếm của Zoro vung ngang.

Toji vội đỡ đòn, nhưng sức mạnh ẩn bên trong nhát chém là quá lớn.

Ken két, kẹt cứng.

Đường kiếm khí hình lưỡi liềm đen nhánh dần đẩy Toji lùi về sau, cho đến khi mặt đất dưới chân hắn vỡ ra và hắn bị đẩy thẳng vào bức tường của sân tập.

Bùm!

Khói bụi bay lên. Toji ngồi dựa vào tường, phủi bụi và những mảnh vụn trên tóc.

"Định giết cha đấy hở con?"

"Đừng nói quá. Cha thậm chí còn không bị thương."

Zoro lè lưỡi. Đó là đòn tấn công mà anh đã vận dụng toàn bộ lượng Haki vũ trang hiện có, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để gây ra thương tích gì đáng kể cho Toji.

Haki rút đi, thanh kiếm tre trở lại màu sắc ban đầu. Toji nhướng mày, Zoro nói.

"Hôm nay vậy là xong."

"...Xong rồi?"

"Cha nhìn thời gian đi."

Toji kiểm tra điện thoại mà hắn đã để sang một bên. Giờ là 6:15 tối. Họ cần phải trở về để còn ăn tối với Megumi.

"Cha có hơi vội nhỉ?"

"...Có chút."

Haki quan sát, Haki vũ trang.

Đã gần một năm kể từ khi Toji bắt đầu luyện tập Haki, nhưng hắn vẫn chưa thành thạo loại nào cả.

"..."

Không phải vì không cố gắng. Cả người dạy là Zoro và người học là Toji đều làm việc chăm chỉ. Zoro liên tục luyện tăng sức bền, luyện tập với Toji hai lần một tuần vào mùa xuân và tăng lên ba lần một tuần khi hè đến.

Kỹ năng của Toji đã được cải thiện đáng kể. Cho đến giờ, hắn chưa từng đối mặt với một người không phải chú linh cũng không phải Chú thuật sư nào có thể nhận biết hoàn toàn sự hiện diện của hắn, hoặc sử dụng vũ khí điêu luyện hơn hắn.

Zoro đáp ứng đủ các tiêu chí trên.

Là một phi Chú thuật sư, Zoro dù không thể bắt kịp hắn nhưng vẫn có thể nhận ra chuyển động của Toji thông qua Haki quan sát, và sự hiểu biết của anh về kiếm pháp vượt xa Toji.

Rõ ràng là cơ thể nhỏ tuổi của anh vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ hết được những phẩm chất đó, nhưng việc anh có thể đối kháng phần nào với Toji đã chứng minh trình độ kiếm thuật của Zoro.

...Hoặc có lẽ, nó không phải là thứ Toji có thể đo lường được.

Toji nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Chiến đấu với một đối thủ mà hắn chưa từng đối mặt trước đây khiến Toji mạnh mẽ hơn. Những trận đấu không thực sự đe dọa đến tính mạng (Toji nghĩ rằng tốt nhất là hắn tự cầm vũ khí đâm vào đầu đến chết luôn đi nếu điều đó xảy ra), nhưng chỉ coi Zoro như đối thủ cũng đủ để dạy cho Toji nhiều thứ và giúp hắn mạnh hơn trong cả năm qua.

...Tuy vậy, hắn vẫn chưa học được Haki.

'Con khỉ bẩn thỉu.'

Một giọng nói đầy khinh miệt vang lên bên tai, Toji siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại. Người nói những lời đó đã chết rồi. Không đời nào con trai hắn lại nói những lời đó.

Bình bịch.

Zoro bước về phía Toji, đặt thanh kiếm tre sang một bên và ngồi phịch xuống trước mặt hắn.

"Cha này, sao cha lại muốn có Haki vậy?"

Một câu hỏi bỗng dưng đến muộn màng, cũng đã một năm kể từ khi bắt đầu huấn luyện rồi. Dù có phần bối rối, Toji vẫn trả lời nghi vấn của con trai mình.

"Nó có thể giúp ta mạnh hơn."

"Cha đã đủ mạnh rồi mà."

"Khác chứ. Nếu ta có Haki..."

Nếu hắn có Haki...

Toji không nói hết câu. Zoro nghiêng đầu.

"Nếu cha có thì sao ạ?"

"..."

"Có gì thay đổi sao?"

"..."

"Cha muốn làm gì?"

"..."

"Cha ước mong điều gì?"

Toji không trả lời. Hắn không thể trả lời. Chính hắn cũng không biết câu trả lời là gì.

Zoro khịt mũi.

"Cha à, nghe kỹ này."

"..."

"Một giấc mơ mà người ta không thể lấy làm tự hào khi nhắc đến thì không chứa đựng ý chí đâu."

Dù cho có vô lý đến đâu, dù cho có xa vời đến đâu, dù cho không ai biết liệu nó có thực sự tồn tại hay không.

Dù cho mọi người có cười chê, ít nhất bản thân người đó cũng phải tin vào giấc mơ của chính mình và không ngừng tiến về phía trước. Bởi đơn giản rằng, một giấc mơ mà chính cha cũng nghi ngờ thì cha chẳng thể nào vững tâm mà bước tiếp.

"Con cũng có mơ ước kiểu vậy à?"

"Vâng."

"Là gì vậy?"

"Mạnh nhất."

Trở thành kiếm sĩ mạnh nhất là mục tiêu mà kiếp trước anh đã đạt được, và lần này, anh muốn vươn lên vị trí kẻ mạnh nhất.

Toji cười khẽ.

"Lớn lao đấy."

"Chắc rồi."

Trở thành kiếm sĩ mạnh nhất và trở thành kẻ mạnh nhất là hai thử thách khác nhau. Dù biết vậy, Zoro vẫn nuôi dưỡng tham vọng ấy.

Bởi vì đó là ước mơ của anh.

Mục tiêu của Zoro là trở thành người mạnh nhất, nhưng không có nghĩa là Toji phải hướng đến điều gì đó tương tự. Bất cứ điều gì cũng được. Miễn là hắn có thể hướng đến mục tiêu ấy với tất cả nỗ lực của mình mà không nghi ngờ chính bản thân.

"Chúng ta sẽ ngừng huấn luyện cho đến khi cha có thể dõng dạc nói về điều đó."

"...Sao cơ?"

"Cha chưa học được Haki không phải vì thiếu lý thuyết hay kinh nghiệm, mà là do trái tim của cha."

Đó không phải là điều người khác có thể dạy được. Cũng như không có bài luyện tập nào có thể giúp ích. Tất cả đều phụ thuộc vào ý chí và ước muốn của chính bản thân cha.

"Cha cứ nghĩ đi nhé."

Cha mong ước điều gì, cha muốn trở thành người thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip