Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quan hệ lạnh nhạt

00

Mùa đông là mùa gieo vào lòng người những cảm xúc vấn vương.

01 - Kem

Park Dohyeon đã tỏ rõ niềm ham thích của cậu với mấy cây kem không chỉ một lần.

Cứ lúc nào Jeong Jihoon chuẩn bị đi cùng Son Siwoo hoặc thầy Kim ra cửa hàng tiện lợi, là cậu phải phân tán sự chú ý khỏi trận game đang chơi, ngả người ra sau trên chiếc ghế gaming, cao giọng gọi em, "Jihoon à-"

Bóng dáng cao gầy của em đường giữa đã bước ra tới cửa, chẳng dừng lại nhịp nào mà chỉ gọi với vào trong, "Em biết rồi."

"Của anh một cây kem sữa."

Thói quen này đã biến kem, cửa hàng tiện lợi và Jeong Jihoon trở thành ba từ vựng có liên quan mật thiết. Khi một trong số chúng được nhắc tới, trí não cũng dễ bị kích thích để tự động nhớ đến hai điều còn lại.

Mùa xuân đầu tiên sau khi Jeong Jihoon rời khỏi Griffin, một tối nọ, người đi đường giữa mới của đội tuyển khi ấy mặc áo khoác lên và chuẩn bị ra ngoài đi kiếm đồ ăn vặt. Anh chủ động hỏi xạ thủ của mình, "Dohyeon muốn anh mua gì về không, kem nhé?"

"À, không cần đâu ạ, bây giờ em cũng không muốn ăn gì."

Chỉ là mối quan hệ chưa gần gũi đến mức đủ để gây phiền hà cho người khác, Park Dohyeon lịch sự mỉm cười, tìm lấy đại một cái cớ để từ chối.

Cũng bởi vậy, cho đến khi tiền tố Griffin trước cái tên Viper trở thành thì quá khứ, cậu chưa bao giờ đóng góp thêm một xu nào cho hoạt động kinh doanh kem sữa ở cửa hàng tiện lợi đối diện.

02 - Tủ lạnh

Căn cứ DRX cách cửa hàng tiện lợi khá xa. Đây là phát hiện đầu tiên của Jeong Jihoon khi chuyển đến gaming house mới.

Phát hiện thứ hai tới ngay sau đó, là xạ thủ hiện tại không thích ăn kem.

Để so sánh với căn cứ cũ của Griffin, nơi họ đã trải qua những ngày tháng không tài trợ và luyện tập trong một không gian chẳng khác gì cái kho, gaming house DRX rõ ràng là sang trọng hơn nhiều. Phòng tập thậm chí có một cái tủ mát riêng, nhằm đảm bảo nhu cầu ăn uống của tuyển thủ. Jeong Jihoon tìm kiếm rất lâu, vẫn không thấy vị sữa trong đống kem để sẵn, ngay khi em chuẩn bị bỏ cuộc thì Kim Hyukkyu đi ngang qua với cốc nước nóng trên tay và buông ra câu bông đùa nhẹ nhàng.

"Thích ăn kem thế cơ à, quả nhiên là mấy đứa trẻ con."

Gì chứ, đâu phải chỉ trẻ con mới thích ăn kem.
Dohyeon hyung cũng thích mà.

Em hờn dỗi rút đại một cây kem vị nho, xé giấy bọc và giận dữ cắn một miếng, để rồi ngay giây sau khóc không ra tiếng bởi cảm giác lạnh lẽo tê dại tràn khắp khoang miệng lẫn da đầu.

03 - Anh

Khi nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ Jeong Jihoon, Park Dohyeon nhận ra ký ức của mình chỉ là một mảng mờ nhòe.

Ngày hôm đó là ngày nghỉ ở đội, không có thi đấu cũng chẳng có scrim. Mọi người đều lặng lẽ đánh rank trong phòng tập, thi thoảng có giọng chửi thề vang lên, rồi lại trở về với tiếng nhấn chuột liên tiếp và tiếng bàn phím lạch cạch đều đặn.

Huấn luyện viên cvMax bước vào cùng với một đứa trẻ, sắp xếp cho em một chỗ trống giữa dàn máy và lưng ghế gaming che khuất đầu tất cả mọi người. Em đăng nhập vào tài khoản trò chơi với ID Chovy, và khóa vào Azir, con tướng đánh dấu chặng đường mới của em ở một đội tuyển thi đấu tại giải hạng nhất.

Có lẽ khi ấy đã qua tháng mười một. Mùa đông đã len lỏi vào giữa những tòa nhà Seoul, nhưng Jeong Jihoon ăn mặc rất phong phanh. Một đoạn cổ tay dài, gầy như da bọc xương lộ khỏi ống tay áo sơ mi của em, bàn tay bắt lấy tay Park Dohyeon lạnh ngắt.

Một cách đầy đột ngột, sự xuất hiện của Jeong Jihoon thỏa mãn mong ước được làm anh hơn mười mấy năm của Park Dohyeon. Câu nói đầu tiên giữa hai người, vốn nên là chào hỏi đơn thuần, lại biến thành một lời dặn dò bao bọc: "Mặc nhiều lên đi, tay em giá quá."

04 - Em

Khi người dẫn chương trình nhắc tới quan hệ với mấy ông anh trong đội, hỏi Jeong Jihoon sợ ở gần ông anh nào nhất, em vừa thầm phàn nàn về câu hỏi nhàm chán, vừa chớp mắt suy nghĩ và cuối cùng nói tên Park Dohyeon.

Người anh này có thái độ nghiêm túc đến đáng sợ với Liên minh huyền thoại, là người đầu tiên đến phòng tập mỗi ngày và không bao giờ ngại ngần nói ra ý kiến liên quan đến vận hành trận đấu hay cách xử lý của người khác. Một người khiến người ta lo lắng khi bắt đầu cầm chuột, bất kể là tập luyện hay thi đấu, lo rằng người này sẽ ghét bỏ mình nếu mình thể hiện không được như kì vọng.

Nhưng khi Jeong Jihoon nói ra điều đó với Son Siwoo, em chỉ nhận lại một tràng cười ngặt nghẽo.

"Trong mắt em, Park Dohyeon là người như thế á?" Ông anh hỗ trợ cười đến mức đau bụng, cuối cùng phải quẹt nước mắt sinh lý rồi mới ngẩng lên nhìn em nói tiếp. "Em không thấy nó giống hệt mấy thằng trẻ trâu ở trường cấp ba à? Tập thân với nó đi, nó không cắn đâu mà sợ."

Sau này, quan hệ giữa em và anh ấy đã tốt đến mức có thể nằm gối đầu lên bụng nhau. Jeong Jihoon nhắm mắt ngủ, da thịt mềm mại cách một lớp vải vẫn toả ra hơi ấm dễ chịu. Em mơ màng nhớ lại lời nói khi ấy của Son Siwoo, "Park Dohyeon, rõ ràng giống mấy con pet nhỏ, lúc thì thích cọ cọ gần người, khi thì cuộn mình ngủ im re ấy."

05 - Ngày tuyết rơi

Seoul thường hay có tuyết rơi.

Kiểu thời tiết này khiến đường phố bị đóng băng, người đi bộ dễ trượt chân, bánh xe cũng khó ma sát khiến tỉ lệ tai nạn tăng cao. Thậm chí với những đứa nhỏ ngồi lì trong phòng chơi game, tuyết cũng khiến tín hiệu mạng suy giảm và trò chơi đôi khi giật lag.

Park Dohyeon có hàng trăm lí do để không thích những ngày tuyết rơi, nhưng điều đó cũng không ngăn cậu cảm thấy tuyết là một hình tượng rất lãng mạn.

Cậu nghĩ đó là do ảnh hưởng từ mẹ mình, cùng với mấy bộ phim thần tượng mà mẹ hay xem từ khi cậu còn nhỏ. Dù nhân vật chính yêu từ cái nhìn đầu tiên hay phải trải qua quá trình củi khô lửa cháy, dù tiểu biệt thắng tân hôn hay cuối cùng không mong ngày gặp lại, những cảnh quay tình cảm luôn có sự xuất hiện của tuyết rơi, phủ trắng xóa khung hình và nghệ thuật hóa toàn bộ bầu không khí. Bằng cách ấy, cậu bí mật giữ một niềm tin về ngày gặp được tình yêu của riêng mình, khi tuyết cũng rơi và khung cảnh giống như những bộ phim ấy rồi sẽ xảy ra.

Giấc mơ đó gần với hiện thực nhất vào một ngày cậu và Lee Seungyong mắc kẹt tại một tiệm bánh gạo, Son Siwoo và Jeong Jihoon đội tuyết tới giải cứu họ với hai chiếc ô trong tay.

Cậu cũng không hiểu vì sao hai tên ngốc lại không mang thêm lấy hai chiếc ô nữa, chỉ nhớ mình đã châm chọc Son Siwoo, "Em không chung ô với anh đâu nhé, chiều cao chênh lệch quá."

Son Siwoo rũ mớ tuyết trên ô mình vào người Park Dohyeon để trả đũa thằng em, Jeong Jihoon đứng cạnh chỉ nheo mắt mỉm cười. Em chủ động đứng sát lại, nghiêng một nửa chiếc ô về phía vị xạ thủ.

06 - Sông Hàn

Quyết định rời đội của Jeong Jihoon không vấp phải bất kì sự can gián nào của người trong và ngoài đội. Đối mặt với tình hình đội tuyển cuối 2019, mọi người đều có những dự định riêng, dù rằng năm người họ đã ký một hợp đồng năm năm, ý định ban đầu là đồng hành với nhau thật lâu trong sự nghiệp.

Em đã có được những gì mình mong muốn, nhưng tâm trạng vẫn không thể nào tốt lên nổi. Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, rồi đi đến kết luận: Con người trước mất mát đều tất phải buồn phiền, thế nhưng chưa chắc vì chút lợi ích mà vui vẻ hân hoan.

Park Dohyeon rủ em đi dạo dọc sông Hàn. Bờ sông ban đêm có những người chạy bộ, những cặp đôi hẹn hò âu yếm, cả một cụ ông râu tóc bạc phơ ngồi xổm giúp vợ buộc dây giày. Em và Park Dohyeon bước đi cạnh nhau, nhưng lại cách tới nửa mét, gió thổi vào khoảng không gian giữa hai người, lạc lõng đến kì cục.

"Tại sao Liên minh huyền thoại không có giải mùa đông nhỉ?"

Jeong Jihoon lên tiếng hỏi một câu vu vơ. Ý tứ trong lòng em kì thực là muốn chơi cùng anh thêm một mùa nữa.

Nếu lúc này người đi cạnh em là Lee Seungyong, anh sẽ nghiêm túc trả lời: bởi vì một năm thi đấu kết thúc sau Chung kết thế giới. Nếu là Son Siwoo, anh sẽ nhìn chằm chằm em và đáp lời với giọng điệu đùa cợt, Cũng hay đấy nhỉ, thi đấu quanh năm, mấy thằng tuyển thủ chuyên nghiệp lương cao hơn mặt bằng chung nên cố mà lấp đầy thời gian rảnh rỗi chứ.

Nhưng đây là Park Dohyeon, nên anh nói, "Bởi vì mùa đông là mùa để người ta tận hưởng, và dành thời gian lười biếng để nhớ nhung."

Jeong Jihoon ghi nhớ câu trả lời này rất lâu, ở giây phút đó, em đã vô tình lĩnh hội được một loại kiến thức kì diệu: hóa ra bởi vì không đạt được điều mình muốn, nên dù lựa chọn thế nào, trong lòng cũng sẽ chỉ vương lại mất mát mà thôi.

07 - Tin nhắn

Sau khi tách đội, Park Dohyeon bắt đầu nhận được những tin nhắn hình ảnh ngẫu nhiên từ Jeong Jihoon.

Đầu tiên là một mớ kem sữa được nhét đầy tủ lạnh DRX. Sau đó là mấy bông hoa đội mũ tuyết bên vệ đường. Một bảng led cổ vũ tên Viper ở LOL Park. Rồi mấy miếng bánh gạo trắng nõn ở quán bánh gạo ngay đầu đường gần căn cứ.

Park Dohyeon chậm chạp gửi lại những tin nhắn nhạt nhẽo, cũng không làm giảm sự nhiệt tình ở bên kia hộp thoại chút nào. Cứ như thể chỉ em đang chăm chú ghi lại cuộc sống của chính em, một nghi lễ thường nhật nhất định phải có Park Dohyeon hiện diện, thế nên em kiên trì lôi kéo, mời mọc, buộc cả hai trang trọng nâng niu mối quan hệ lỏng lẻo này.

Bởi vì thành tích của đội không tốt, Park Dohyeon có rất ít cơ hội được tham gia phỏng vấn. Có một lần, cậu và Lee Seungyong cùng lên sóng phỏng vấn sau một loạt trận chiến thắng hiếm hoi. Người dẫn chương trình hỏi tuyển thủ Tarzan có hay liên lạc với đồng đội cũ không, Park Dohyeon đã âm thầm chuẩn bị để phàn nàn về sự trẻ con ngốc nghếch của người nào đó. Chỉ là khi mic được truyền cho cậu, câu hỏi cũng thay đổi, "Tuyển thủ Viper, xin hỏi, kỳ vọng của cậu dành cho trận đấu tiếp theo là gì."

Câu trả lời sẵn sàng trong lòng lại không thể sử dụng, Park Dohyeon giật mình, hoàn toàn mất cảnh giác.

Mãi đến sau này cũng không ai được biết, cậu đã âm thầm giữ biết bao mẩu chuyện nhỏ nhặt về Jeong Jihoon trong lòng, chờ được nói ra trong những buổi phỏng vấn, nhưng cuối cùng cũng trôi vào im lặng.

08 - Cáo biệt

Hóa ra đến cả mất mát cũng phân tầng nặng nhẹ, đó là suy nghĩ của Jeong Jihoon vào ngày em biết tin Park Dohyeon sẽ đến Trung Quốc.

Khoảng cách xa nhất trước đó giữa họ, vốn cũng chỉ là cách hai bờ sông Hàn. Trên sân đấu bị ngăn trở bởi thành tích thắng bại, cởi bỏ đồng phục lại có thể cùng ăn lẩu và uống bia. Chẳng qua là một hai ánh mắt dư thừa đôi khi xen lẫn giữa câu chuyện, đã có sương mù và bóng tối mập mờ che khuất.

Bữa ăn chia tay Park Dohyeon, gom tất cả chỉ được năm sáu người.

"Jihoon đã quyết định năm sau về đâu chưa?"

"À... em vẫn đang nghĩ ạ."

"Hay là sang Trung Quốc với anh nhá?" Jeong Jihoon chẳng hiểu vì sao Park Dohyeon lại đùa như vậy, dù là lời chân thành hay giả dối, là thăm dò hay lời mời, em cũng không thể tìm được câu trả lời phù hợp.

May mắn thay, chủ đề đó dễ dàng bị gió đêm thổi bay đi. Trong cái giới esports nhỏ hẹp này, tất cả bọn họ dường như đều nằm lòng điều luật đừng quá quan tâm đến người khác.

09 - Thượng Hải

Khi máy bay hạ cánh xuống Hồng Kiều, Thượng Hải lất phất mưa.

Park Dohyeon vô cớ nghĩ đến đứa em cao ngồng mảnh khảnh của mình, đôi khi nom hệt như một con mèo vậy. Jeong Jihoon thực sự rất gầy, hình ảnh em kết hợp với mưa và cán ô gác trên vai, bước đi dưới đèn đường vàng nhạt giống như một bức họa màu nước, chảy dài trong tâm trí Park Dohyeon.

Trước khi cậu về tới EDG, các staff đã bật mí trước trong đội có một fan nhỏ của đội tuyển ngày đó, nhưng khi thực sự gặp mặt Triệu Lễ Kiệt, cậu vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hai ngàn lẻ một, cao ráo gầy gò, em trai duy nhất của Park Dohyeon - thời gian như một vòng tròn ác tính.

Quá khứ là Jeong Jihoon. Hiện tại là Triệu Lễ Kiệt.

Nhưng sự khác biệt giữa hai cậu nhóc cũng rất lớn. Triệu Lễ Kiệt dù thân thiết cách mấy, vẫn hơi ngại ngùng khi đối mặt với cậu, coi cậu như một thần tượng và một tuyển thủ nhiều kinh nghiệm cần phải được tôn trọng. Jeong Jihoon ngày đó, sớm đã vượt qua mọi giới hạn đặt ra. Trước máy quay em luôn ngoan ngoãn gọi "Dohyeon hyung ơi", nhưng khi tất cả thiết bị ghi hình đều đã tắt, chỉ còn lại "Park Dohyeon", "Park Dohyeon đâu rồi".

Người cũng như mèo, biết mình được nuông chiều thì sẽ chẳng thèm để tâm tới phép tắc.

Mà Park Dohyeon quả thực, cũng chẳng thể giận hờn gì em.

10 - Iceland

Iceland còn lạnh hơn Seoul. Trong suốt quãng đường đi bộ về khách sạn, Jeong Jihoon đã thoáng có ảo giác mình đang di chuyển trên rìa thềm băng vĩ đại của lục địa tận cùng phía nam.

So với Park Dohyeon công khai đam mê mùa đông, Jeong Jihoon chỉ nhàn nhã cảm nhận màu sắc của bốn mùa. Đó là mùa xuân khi em lần đầu bước vào đấu trường chuyên nghiệp, mùa hè tràn sang khi phòng tập của họ bắt đầu bật máy lạnh cùng lúc với quạt cây, mùa thu là khoảng thời gian quyết định hạt giống đi Chung kết thế giới, còn mùa đông gói gọn niềm vui nho nhỏ của em lại đây.

Gặp lại đồng đội cũ của mình, tề tựu tại thành phố cách cực bắc trái đất một ngàn bảy trăm dặm.

Ở bữa cơm hội ngộ của ba mảnh ghép Griffin năm đó, Jeong Jihoon nhận ra Park Dohyeon đã gầy đi khá nhiều. Đường quai hàm rõ ràng của tuổi niên thiếu trở lại, nhưng áo phao đỏ anh mặc rõ ràng đã thuộc về một thời không khác.

Em đã nghe anh Hyuk-kyu nói nhiều về từ biệt, về tâm tình của người đứng trước mặt nhau sau khoảng thời gian rất dài xa cách. Vô số lời quan tâm xếp chồng nơi cuống tim, vất vả xuôi theo mạch máu, để khi thốt ra khóe miệng chỉ còn là những chuyện nhẹ bẫng tầm phào.

Khi Jeong Jihoon tự mình nhảy vào cái miệng núi lửa nguội lạnh đó, em lại ngộ ra được thêm cả chân lý này, bởi câu chào khi ấy em nói vốn phải là anh ơi-

"Hình như anh sắp sinh nhật rồi ấy nhỉ?"

"Ừ? Hình như là thế."

"Sinh nhật ở Iceland hẳn hoi, ý nghĩa đặc biệt nhỉ."

"Cứ đánh tốt mà thắng đi, thì chắc chắn là tuyệt vời rồi."

Luôn khao khát chiến thắng và kết quả tốt đẹp, cũng phải thôi, đúng là Park Dohyeon.

Vào cái đêm Hanwha Life bị loại, Jeong Jihoon đã đi ngắm cực quang. Em chụp lại hình ảnh bằng điện thoại và chia sẻ cho Park Dohyeon, có lẽ scrim vẫn chưa kết thúc nên cậu không trả lời. Em đứng đó ngây ngốc, nhìn cực quang mềm mại nhảy múa trên nền trời đêm suốt nửa tiếng, suy nghĩ về dòng chảy cuộc đời mình, và cả về Liên minh huyền thoại.  Chiếc cup vô địch thế giới thứ mười một chói sáng rực rỡ, cơn sóng gầm gào trong lòng em cuộn lên thật cao, rồi cũng ngoan ngoãn cúi đầu, âm thầm lặng lẽ chìm vào lòng biển. 

Đồng đội nghĩ rằng tâm trạng em không tốt, cũng chẳng ai muốn quấy rầy em.

Cả giờ đồng hồ sau, Park Dohyeon mới trả lời tin nhắn bằng một emo dễ thương. Em cúi đầu nhắn lại, "Trận sau cố lên nhé!" rồi cất điện thoại vào túi áo.

Mùa đông tới lúc phải kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip