Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fall For Me - 8.1

8- Truth pt1

"Em ấy sẽ ổn thôi Taehyung. Bác sĩ nói vậy mà." Hoseok nhìn người bạn của mình đang run rẩy khi cầm tay cậu nhóc đã sớm mất đi nhận thức. Họ đã ở trong viện được 5 tiếng rồi, suốt thời gian đó Taehyung luôn từ chối rời khỏi giường bệnh. Hoseok và JungKook quyết định cũng đến, vì một lí do nào đó mà họ thấy bản thân có một chút trách nhiệm trong việc này tuy Taehyung đã nói không phải.

"Anh trai em ấy sẽ đến sớm thôi, Tae. Chúng ta nên đi trước khi anh ta đến." Hoseok nói nhỏ nhưng Taehyung ngay lập tức lắc đầu. JungKook nhìn Hoseok và cắn môi dưới, nó lo cho Taehyung nhiều như Taehyung lo cho Jimin vậy. Cánh cửa phòng mở toang ra khiến ba người cùng quay lại nhìn.

"Jimin!" Là anh trai của Jimin, Taehyung đứng dậy một cách tự nhiên để anh ta có chỗ ngồi. Anh của Jimin chạy đến bên em trai và gần như bật khóc khi nhìn thấy tấm băng trắng quấn quanh đầu cậu. Taehyung nhìn anh của Jimin, sao anh lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ? Taehyung nhìn anh ta từ đầu đến chân cho đến khi ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trên khuỷu tay người nọ. Anh mở to mắt, tập trung nhìn nó,

"Hyung, đó là cái gì vậy?"

"À, cái này hả? Đó là vết sẹo anh có từ vài tháng trước khi bị ngã xe đạp."

Taehyung giật mình, anh có thể nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. Từng mảnh ghép rời rạc trong kí ức vài năm trước, đang dần nối liền lại. Taehyung vô thức bước đến gần anh chàng lớn tuổi hơn. Hoseok muốn kéo người bạn về nhưng JungKook đã nhanh tay nắm lấy hông của anh và lắc đầu. Taehyung cắn nhẹ môi trước khi chạm vào vai người kia. Anh trai Jimin có chút căng thẳng, anh biết đó là ai, cái chạm tay ấy thậm chí vẫn chẳng thay đổi sau nhiều năm trời.

"Taehyung..." Anh trai Jimin nhỏ giọng gọi

"JunSeo hyung, là anh đúng không?" Anh nửa mong muốn câu trả lời là không phải nhưng một nửa cũng mong rằng câu trả lời là đúng. Thật sự là JunSeo rồi, và anh ấy vẫn còn sống. Anh trai Jimin hít một hơi thật sâu trước khi quay lại, nở nụ cười yếu ớt,

"Đã lâu lắm rồi, Taehyung." JunSeo nói. Hai mắt Taehyung mở lớn, anh lùi vài bước chân lại vì ngạc nhiên. Không thể tin được.

"H-Hyung, làm sao anh... Làm sao anh còn sống? Em tưởng anh đã chết rồi. Em tưởng anh đã chết trong đám cháy đó rồi, em tưởng-" Taehyung chợt dừng lại khi anh nhận ra điều gì đó. Ánh mắt anh chuyển sang nhìn cậu nhóc đang bất tỉnh và điều đó như giáng xuống đầu anh một cái đánh

"Anh là anh trai của Jimin... Vậy nghĩa là..." Những giọt nước chảy ra khỏi mắt của Taehyung. Anh không thể tin nổi, tất cả chỉ là một giấc mộng thôi đúng không. Không thể là sự thật được. JunSeo lại gần Taehyung và cầm lấy tay anh. Đôi môi chàng trai nhỏ tuổi hơn run rẩy, JunSeo cầm tay anh cùng lúc với bàn tay yếu ớt của Jimin,

"Đúng rồi Tae. Anh còn sống và đây là em trai anh, bạn thân nhất của em đấy." JunSeo nói, Taehyung không tin, lắc mạnh đầu. Cái người mà anh nghĩ rằng đã chết suốt thời gian qua

"ChimChim?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip