1.2
Tống Á Hiên là người địa phương, ngày nghỉ đi làm nhưng vì còn là vị thành niên mà không ai muốn thuê, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy vạy. Lúc đầu em cũng rất kinh ngạc khi biết tôi có quen biết với Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt thậm chí còn giống hệt người phụ nữ đi giày cao gót nói: "Thật hay giả vậy? Muốn nghe Nghiêm Hạo Tường hát cũng phải bỏ ra mấy ngàn tệ vé vào cửa rồi, đó mới chỉ là hàng cuối cùng thôi nhé, một đồng xu của anh liền có thể nghe anh ấy đàn guitar nữa? Thật không phải đang lừa em hả?"
"Anh...." Tôi dỗi, "Lừa em làm gì, anh ta mới ở đằng kia đụng phải anh, đeo kín mũ khẩu trang cực kỳ như sợ bị người khác nhận ra, gọi thế nào cũng không để ý, như là không quen biết anh vậy."
"Tất nhiên là phải che kín rồi." Tống Á Hiên kích động, "Nếu không che kín xong rồi lúc bị fan hâm mộ nhận ra, sân bay ngày đó sẽ biến thành hiện trường tắc đường mất. Anh thực sự không cần ảnh có chữ ký của Nghiêm Hạo Tường à? Cho em đi cho em đi, bán cái này đi có thể kiếm được bội tiền! Em cũng không cần đi làm nữa!"
Tôi đang muốn trả lời em thì điện thoại lại vang lên cắt đoạn. Danh bạ ngoại trừ 10 con số di động nhiều năm trước còn lưu của Nghiêm Hạo Tường ra thì không còn ai nữa, trong lúc nhất thời tôi cũng không nghĩ ra là người nào gọi đến. Tưởng rằng là điện thoại chào hàng liền lập tức cúp máy, nào ngờ số này lại kiên trì không ngừng lần nữa gọi tới.
Tống Á Hiên tò mò, "Nhận đi, nhỡ may có việc gì."
Tôi nhìn em, nhấn nút kết nối đặt bên tai, "Alo?"
Đối phương im lặng, giọng nói cay độc và ác ý quen thuộc truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: "Là cậu Hạ phải không? Tôi là người đã đưa ảnh có chữ ký cho cậu sáng nay, thật xin lỗi tôi gọi cuộc điện thoại này tới chỉ là muốn xác định một chút, đồng xu mà cậu nói với tôi kia... có thể kể lại cụ thể hay không?"
Giọng nói của người phụ nữ đi giày cao gót quá dễ nhận ra, tôi hạ giọng xuống một chút nói: "Xin lỗi, sao lại đột nhiên như vậy?"
"Chuyện này không dễ nói với người ngoài. Nếu không tiện nói trong điện thoại, có thể hẹn buổi chiều chút thời giờ cùng anh Nghiêm của chúng tôi gặp mặt. Điều này đối với anh ấy rất quan trọng, mong cậu có thể tới đây sớm nhất có thể."
"Nhưng tôi....."
Cô ta không đợi tôi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó một tin nhắn từ một người xa lạ gửi đến: Giữ liên lạc.
Tống Á Hiên bên cạnh gặm trái cây, "Thế nào rồi? Nữ cường nhân lại làm khó anh sao?"
Tôi nhìn ba chữ trên màn hình, vẻ mặt sầu khổ, "Cũng không phải, chỉ là buổi chiều muốn anh đi gặp Nghiêm Hạo Tường một chuyến, anh có chút không muốn đi."
"Gặp Nghiêm Hạo Tường? Hay quá đi! Có bao nhiêu người chen chúc muốn gặp Nghiêm Hạo Tường mà không lấy được vé, anh có thể giúp em xin thêm một bức ảnh có chữ ký được không? Em không muốn cố gắng nữa!"
Tích cách Tống Á Hiên quả thật là của đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, tôi đưa tay xoa xoa đầu em, "Nếu em thích ảnh có chữ ký như vậy thì anh cho em tấm ảnh kia đấy."
Vẻ mặt em ngơ ra, "A.... Vậy còn anh?"
"Anh?"
"Đúng á, cho em rồi anh sẽ không có nữa."
".... Buổi chiều anh lại đi xin một tấm."
-
Tôi không biết vì sao Nghiêm Hạo Tường đột nhiên không nhận ra tôi nữa, cũng không biết người phụ nữ đi giày cao gót vì sao bỗng nhiên gấp gáp muốn gặp tôi đến vậy. Tôi chỉ biết là địa điểm bọn họ hẹn gặp mặt là một nơi khuất trong quán coffee, thậm chí khi bước vào còn có thể nhìn thấy đối diện đường đang đỗ một chiếc xe bảo mẫu, 2 vệ sĩ đứng cạnh xe, khi nhìn thấy tôi còn hơi gật đầu, có vẻ là đang xác nhận sự an toàn xung quanh tôi. Tôi là người ở huyện nhỏ, chưa bao giờ thấy việc phô phương như vậy. Bắc Kinh khác với thành phố nơi tôi sống, ở đây không có những quầy hàng nhỏ bên vỉa hè và quán trà vào buổi sáng, mà nhiều hơn là những cửa tiệm đồ ăn nhanh, tất cả người làm công đều ăn xong liền đi làm, không có một giây nào là dừng lại và nghỉ ngơi. Tôi thậm chí còn không thấy bác trai bà dì tán gẫu dưới những tán cây, toàn cảnh chỉ cảm thấy thời gian gấp gáp, từng phút từng giây đều không thể lãng phí.
Có người đã dẫn tôi lên lầu sau khi bước vào quán, mới đi được nửa đường liền nghe được giọng của người phụ nữ đi giày cao gót gọi tôi. Ngay khi nhìn lên liền thấy cô ta đang đứng ở đầu cầu thang chờ đợi. Thấy tôi tới rồi cô ta liền đẩy đẩy kính mắt nói: "Cậu Hạ, cậu có thể gọi tôi là Kiki, anh Nghiêm đang đợi cậu, lên đây đi."
Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà "cộp cộp" vang lên khiến người ta bất giác lo lắng. Tôi bước thật chậm, lúc đi lên Kiki đang trò chuyện gì đó với Nghiêm Hạo Tường, hắn vậy mà ra hiệu cho cô ta đi sau khi nhìn thấy tôi, cô ta nhìn cũng không nhìn tôi một cái liền trực tiếp lướt qua tôi xuống lầu, từng tiếng giày cao gót như nện vào ngực tôi. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sofa đối diện tôi, vừa đọc báo vừa uống coffee, ngước mắt lên thấy tôi vẫn đứng im nên đặt ly coffee xuống, có chút khó chịu nói: "Đứng đấy làm gì, đến đây."
"........."
Người này tuyệt đối không phải Nghiêm Hạo Tường mà tôi biết.
Người mà tôi biết khi nói chuyện rất nhẹ nhàng, lời nói đều mang theo nụ cười, sao có thể nói một cách cứng rắn và khó chịu như vậy. Hắn chỉ là đẹp trai hơn so với Nghiêm Hạo Tường mà tôi biết, khiến tôi có cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nghĩ tới đây, tôi liền lắc đầu, "Tôi không qua đó nữa, có chuyện gì không, trong nhà còn việc chưa hoàn thành, nói xong phải về ngay rồi."
Hắn đặt tờ báo xuống, "Ngoài cửa có bảo vệ, cậu không đi được."
Hắn trực tiếp đứng dậy tiến đến gần tôi, nhìn dáng vẻ hơi co rúm của tôi, trầm mặc quay đầu qua cho tôi nhìn sườn mặt hắn. Tôi vốn không hiểu đây là ý gì, nhưng giương mắt nhìn một cái cả người liền choáng váng. Gốc tai sát thái dương của Nghiêm Hạo Tường có một vết sẹo rất nhạt, đây rõ ràng là dấu vết phẫu thuật, đoán chừng là vết thương quá sâu mà vẫn còn dấu vết mờ nhạt.
Tôi buột miệng: "Anh gặp tai nạn sao?"
Hắn quay đầu lại, "Là việc khi vừa tới Bắc Kinh, trong hộp trên bàn có một đồng xu, có phải là cậu cho tôi hay không?"
Hắn nói xong, tôi thậm chí không cần xem có đồng xu trong chiếc hộp nhỏ hay không đã lập tức kích động lên, "Là tôi đưa cho anh! Anh đã nhớ ra tôi chưa? Anh vẫn còn giữ đồng xu này? Vì sao buổi sáng anh nhìn thấy tôi...."
"Không, tôi không biết cậu."
Hắn cắt lời tôi: "Chỉ là đồng xu này khiến tôi nghĩ rằng đã quen cậu từ trước, bởi vì trong tiềm thức tôi luôn không muốn vứt bỏ nó. Tôi vẫn luôn nhớ tới có một người tên là Hạ Tuấn Lâm, cơn đau âm ỉ mỗi đêm khiến tôi không thể ngủ được, cậu có phải là Hạ Tuấn Lâm không?"
"Tôi.... Phải."
Hắn vỗ tay một cái, "Vậy là không sai rồi, bây giờ cậu cầm đồng xu này đi, tôi chỉ muốn ngủ ngon giấc."
Hắn nói rất nhanh, không cho tôi bất kỳ cơ hội phản bác nào. Chiếc hộp nhỏ nhuộm sắc xanh khẽ bị đẩy tới, mở ra xem đúng là đồng xu kia. Chỉ là hoa văn trên mặt đều đã mài mòn cũ kỹ, rõ ràng là sản phẩm của nhiều năm trước. Tôi chợt sững sờ khi nhìn thấy nó, nụ cười rạng rỡ cùng lời hứa hẹn nhiều năm trước của chàng thiếu niên vang vọng bên tai, thúc đẩy tôi mở miệng nói:
"Nghiêm Hạo Tường.... Anh thật sự không nhớ ra tôi sao?"
Hắn ngồi đối diện tôi cúi đầu lướt lướt điện thoại, càng lộ rõ sự khác biệt với người trong ấn tượng của tôi kia, "Hi vọng cậu đừng kể chuyện này ra, không là sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ cho tôi. Kiki sẽ đưa cậu một phần tiền đền bù, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt."
Hắn nói rồi không chút lưu luyến đặt ly coffee xuống đứng dậy ra ngoài, xem tôi như không khí. Kiki chờ ở dưới lầu, sau khi thấy hắn xuống liền cung kính gật nhẹ đầu, ngẩng đầu khi nhìn thấy tôi bước xuống gần như chết lặng vẫn hỏi: "Cần tôi đưa cậu đi không?"
Tôi mỏi mệt giương mắt nhìn cô ta, ".... Không cần, cảm ơn."
".... À mà, có thể xin thêm một tấm ảnh có chữ ký được không?"
Kiki quay đầu: "Của anh Nghiêm?"
Tôi lắc đầu: "Không, của Lưu Diệu Văn. Có thể chứ?"
"........"
Ngay trước mặt một ngôi sao lại muốn ảnh có chữ ký của một ngôi sao khác, ngoài tôi còn ai nữa ha. Đương nhiên, tôi cũng nghĩ rằng đó thực sự là lần cuối cùng tôi gặp Nghiêm Hạo Tường.
-
Ngôi sao mà Tống Á Hiên thích tên là Lưu Diệu Văn, là thần tượng thiếu niên tuổi cũng xấp xỉ bằng em ấy. Sau khi đồng ý thuê trọ cùng tôi, đứa nhỏ này ngày nào cũng lảm nhảm, em sau này nhất định sẽ cố gắng trở thành trợ lý của Lưu Diệu Văn, đến lúc đó mỗi ngày đều có thể thấy dáng vẻ rời giường của trai đẹp, quả thực là thời khắc hạnh phúc trong đời người mà.
Tôi cười em không học cái gì lại đi học theo Kiki người ta.
Em nói tôi không hiểu, cái từ "thần tượng" thật sự rất đẹp đẽ, tất cả mọi động lực và phương hướng cả đời người của bạn đều là vì người này. Tống Á Hiên còn nói, Lưu Diệu Văn là mục tiêu phấn đấu của em ấy, mặc dù bọn họ cách biệt cả một khoảng trời rộng lớn, nhưng có một bạch nguyệt quang* đặt ở nơi đầu tim cũng là một việc vô cùng tốt. Sau đó tấm ảnh có chữ kí kia được em đặt cạnh gối nằm, mỗi ngày gối lên chìm vào giấc ngủ.
Có một lần khi em mơ mơ màng màng buồn ngủ thì tôi mang một ly sữa ấm đến, thuận miệng hỏi em. "Tuổi nhỏ như vậy đã truy tinh, thật sự cho rằng có thể yêu đương cùng Lưu Diệu Văn à, em xem cậu ta là gì?"
Em ấy lơ mơ đáp, "Là.... Là nam khách mời rung động*...."
Tôi không nói chuyện, đắp chăn thay em. Nào ngờ em ấy vậy mà tỉnh dậy, cười hì hì hai tiếng với tôi, lắc lắc tay tôi hỏi, "Vậy còn anh, anh không phải đã sớm quen biết Nghiêm Hạo Tường rồi sao, đối với anh mà nói thì anh ấy là gì?"
"......."
Tôi nhìn khuôn mặt non nớt của Tống Á Hiên, dáng vẻ dần dần trùng lại với thiếu niên Nghiêm Hạo Tường trong trí nhớ. Suy nghĩ dần dần bay xa về ngày mưa ấy, giọng cũng nhẹ đi: "Tình đầu."
"Là mối tình đầu của anh."
Tống Á Hiên nhận được câu trả lời, cuối cùng cũng yên tâm nằm lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm, "Ra vậy.... Nếu như Lưu Diệu Văn cũng là mối tình đầu của em thì tốt rồi....."
-
Mối tình đầu?
Tống Á Hiên hỏi tôi, có phải là nhất kiến chung tình với Nghiêm Hạo Tường hay không.
Tôi nói không phải, chỉ là đối với tôi Nghiêm Hạo Tường khi đó quá đẹp đẽ, cảnh tượng hắn dưới làn mưa cười dịu ca hát gảy đàn thực sự đã khiến tôi rung động, trực tiếp khắc sâu vào tâm trí tôi, vĩnh viễn không thể quên được. Thậm chí mỗi lần nhớ lại, hương nắng sau mưa vẫn còn phảng phất quanh chóp mũi, đẹp như nắng ấm chiều tháng Tư, dịu dàng đến say lòng.
Người tên Nghiêm Hạo Tường đã làm tôi rung động kia vĩnh viễn đứng lại trong nắng chiều hôm ấy, dù sao Nghiêm Hạo Tường của hiện tại đã không phải là người tôi quen thuộc nữa, hắn sẽ chỉ gọi một cuộc điện thoại lạnh nhạt, ngữ khí cũng lạnh lùng nói:
"Hạ Tuấn Lâm, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ."
"Mang theo đồng xu kia, đến quán coffee lần trước."
Tôi buột miệng từ chối, "Không tốt lắm đâu, không phải nói là lần cuối chúng ta gặp nhau..."
"Sau khi cậu lấy đồng xu kia đi tôi vẫn không thể ngủ ngon giấc, nhanh chóng mang nó tới đây, tôi cần làm một vụ giao dịch với cậu."
"........"
Nhìn xem, thiếu niên dịu dàng kia đã không còn tồn tại nữa rồi.
-
"Anh lại phải đi gặp Nghiêm Hạo Tường sao?"
Tống Á Hiên ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa, có chút xấu hổ xoa xoa gáy nói: "À à.... đồ ăn vặt mà Lưu Diệu Văn làm đại ngôn nhỏ mới vừa lên kệ, em muốn đi siêu thị tranh vài cái nên không đi cùng anh nữa nha...."
Tôi bật cười, "Lúc đầu cũng không trông cậy gì em có thể theo anh."
Em nghe vậy liền bật cười, nhào lên người tôi cọ cọ như gấu ôm, "Vậy anh chú ý an toàn, tối mua ít đồ về, em muốn ăn món ngon nha."
"Được, anh sẽ cố."
Bạn nhỏ hí ha hí hửng ra ngoài tiêu tiền cho thần tượng của mình, tôi lại ủ rũ cúi đầu phải đi gặp Nghiêm Hạo Tường. Không phải là không muốn gặp, mà là muốn gặp người khiến tôi quen thuộc cơ, không phải là hắn của hiện tại. Đương nhiên, ban đầu tôi còn tưởng rằng hắn chỉ đơn giản là muốn lấy lại đồng xu kia, về sau thật sự không cần giao du với nhau nữa, ngôi sao lớn gặp mặt một người bình thường như tôi đã đủ nhiều rồi, không cần thiết lại giao lưu với nhau nữa.
Nào ngờ sau khi Kiki và Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy tôi liền trực tiếp không thả người, vệ sĩ chặn cửa lại rồi khi Kiki rời đi còn thuận tay khóa trái, dọa đến nỗi tôi cho là mình đã làm cái gì đó phạm pháp, sắp bị giải quyết tại chỗ. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sofa quen thuộc, đầu ngón tay lật lật một thứ tương tự như sơ yếu lý lịch.
"Cậu rất thiếu tiền?" Hắn hỏi.
Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn trung thực gật đầu: ".... Phải."
Hắn nói: "Tôi bao cậu mấy năm, nơi ở và phí sinh hoạt do tôi trả, việc của cậu là che giấu mối quan hệ này đồng thời thành công khiến tôi ngủ ngon. Nếu như cậu đồng ý, đây là hợp đồng, cậu xem rồi ký tên, nếu như cậu không đồng ý, ngay bây giờ Kiki sẽ bắt cóc bạn nhỏ kia của cậu đến, khi đó cậu có đồng ý hay không thì không còn là việc của riêng cậu nữa rồi."
Tôi vẫn còn đang do dự khi nghe nửa đầu, nhưng vừa nghe đến hắn thế mà phái người theo dõi Tống Á Hiên liền lập tức lo lắng, "Nghiêm Hạo Tường anh có ý gì! Tống Á Hiên vẫn còn là một đứa trẻ!"
"Đứa trẻ?" Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, đáy mắt hung dữ khiến tôi lạ lẫm, "Đầy đứa còn nhỏ hơn nó trong ngành giải trí này, cậu cho rằng chúng có thể sạch sẽ đến mức nào?"
"Nó không phải thích Lưu Diệu Văn sao? Đúng lúc tôi có quen biết, chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể nhờ quan hệ để Lưu Diệu Văn ở lại với nó qua một đêm."
Những lời này của hắn trực tiếp khiến tôi tức giận đến mức tai đỏ bừng, "Tôi nói rồi, em ấy vẫn là một đứa trẻ! Không phải loại người mà anh đang nghĩ kia!"
"Còn có, anh đây là có ý gì? Bắt cóc uy hiếp tôi? Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao?"
Làm tôi ngạc nhiên chính là Nghiêm Hạo Tường dường như đã sớm nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy, hắn ngước mắt lên và cười với tôi một cách thờ ơ, "Tùy cậu, nếu cậu hi vọng tôi không bao giờ nhớ ra cậu nữa thì tự nhiên mà báo cảnh sát kiện tụng đi."
"Tôi....." Tôi nhìn hắn chằm chằm, á khẩu không trả lời được.
Hắn thậm chí còn híp mắt nhìn tôi, "Cậu không muốn sao?"
"........"
Làm sao không muốn chứ, nằm mơ cũng muốn.
Tôi không muốn Nghiêm Hạo Tường trước mắt này, tôi muốn mối tình đầu của tôi.
Nếu tôi không đồng ý thì hắn sẽ không thả tôi đi, giờ khắc này Tống Á Hiên ở bên ngoài không biết chút gì cũng sẽ bị liên luỵ. Nghĩ rằng có thể có một trận chiến kéo dài với Nghiêm Hạo Tường trong tương lai, tôi cắn răng ném ra:
"Đừng động vào Tống Á Hiên, để em ấy an toàn về nhà, tôi đồng ý với anh."
Nói xong, tôi nghe được Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, "Được, ký tên ở đây. Cậu yên tâm, tôi có rất nhiều tiền, sẽ cho cậu cuộc sống cậu hằng mong muốn."
"........"
Tay cầm bút của tôi run lên, hoàn toàn không thấy vẻ mặt gì của Nghiêm Hạo Tường lúc này. Chỉ là ôm chút tâm lý may mắn, nếu như ở chung mấy năm này Nghiêm Hạo Tường sẽ nhớ lại thì sao? Nếu sau khi hắn nhớ lại vẫn là thiếu niên khiến tôi rung động kia thì sao? Nếu như tôi có năng lực này thì sao?
Đầu ngón tay tôi run rẩy ký ba chữ Hạ Tuấn Lâm ở cuối trang, nét chữ do dùng lực mà in đậm, chứa đầy sự bất mãn của tôi. Nghiêm Hạo Tường nhìn nét chữ của tôi, nhướng lông mày đưa tay:
"Hợp tác vui vẻ."
-
Khi Tống Á Kiên ôm một đống chiến lợi phẩm ngâm nga chuẩn bị trở về nhà thì bị một chàng trai cao gầy đeo kính râm chặn lại. Với đống đồ ăn vặt trên tay, em không thể thấy rõ đường, mơ hồ thấy hình dáng tuấn tú của thiếu niên, càng khó nhọc nói: "Xin lỗi cho nhường đường chút."
Thiếu niên không nhường, ngược lại tháo kính râm để lộ đôi mắt trong veo sáng ngời, nhìn chằm chằm Tống Á Kiên đã hoàn toàn cứng đờ nói:
"Cậu tiểu Tống? Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn, chị Kiki nhờ tôi đến đón cậu về nhà, tiện ngồi xe tôi không?"
Tống Á Hiên tay run một cái, mọi thứ rầm rầm rơi hết xuống đất, hai má lập tức đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đưa tay khó khăn che lại rồi líu lưỡi nói: "T..T...Tiện! Tiện chứ!!"
"Siêu cấp vô địch cực kỳ tiện! Tiện chết đi được!!"
-
Đương nhiên, tôi ở đầu bên kia không biết chút gì, cũng không biết Nghiêm Hạo Tường lừa tôi, tôi còn đơn thuần cho rằng thực chất bên trong hắn vẫn là chàng thiếu niên trẻ khiến tôi rung động, sẽ không bao giờ lừa gạt tôi kia.
-------------------------------------------
*Bạch nguyệt quang: hay còn gọi là ánh trăng sáng. Theo ngôn ngữ mạng TQ, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng tỏ kia ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không sao với tới. Đơn giản mà nói thì là niềm khao khát, là người yêu nhưng không thể đạt được.
*Nam khách mời rung động: gốc là 心动男嘉宾 [tâm động nam gia thấn]. Có nghĩa là người có cảm giác với bạn, bạn khiến anh ấy cảm thấy rung động. Nếu bạn cố gắng nỗ lực sẽ thu được người vào tay.
Đây là câu nói bắt nguồn từ chương trình hẹn hò《非 诚 勿 扰》 [If You Are The One] rất nổi ở TQ. Mỗi tập sẽ có 1 nam khách mời chính, giới thiệu bản thân và ưu điểm của mình, mong muốn của mình với người muốn thành đôi. Có khoảng 20 cô gái xung quanh, nếu ai có hứng thú sẽ bật đèn và đặt câu hỏi, cứ như vậy đèn bật lại tắt, 2 người có cảm tình cuối cùng sẽ thành đôi, không có thì tay trắng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip