2.1
Tống Á Hiên, người vẫn còn là vị thành niên chưa từng trải qua cảnh tượng đối nhân xử thế lớn như vậy trong đời, bữa ăn trang trọng nhất cũng chỉ là khi người bà lớn ra đi mười ba tuổi năm ấy. Khi đó cả gia đình và những thân thích không quen biết đều có mặt, tất cả cũng chỉ tầm mười mâm. Mà giờ em được Lưu Diệu Văn chở xe ra ngoài, nhìn thấy khách sạn lớn cách đó không xa đông vui náo nhiệt, tất cả chỉ là để mừng một đứa bé vừa đủ tuổi trăng tròn. Lưu Diệu Văn nhìn em ghé sát cửa sổ thất thần ngắm cảnh bên ngoài trong gương sau, giảm tốc độ nói:
"Cậu Hạ Tuấn Lâm nói cậu chưa ăn cơm liền ra ngoài rồi, đói thì chúng ta đi ăn một chút gì đó trước."
Lưu Diệu Văn đột nhiên mở lời hỏi thăm khiến Tống Á Hiên giật mình, ngẩng đầu mạnh đụng vào nóc xe, đau đến nỗi ôm đầu lắc lắc, "Kh kh không..... không cần, nhỡ may bị fan hâm mộ nhận ra thì sao."
"Được, vậy thì trước tiên đưa cậu về chỗ tôi, để Nguyên ca làm cho cậu chút đồ gì đó hoặc là đặt thức ăn ngoài."
Tống Á Hiên gật gật đầu, "Dạ, vậy thì về chỗ anh.... Cái gì? Về đâu cơ? Không không không không!"
Một chuỗi không không không liên tiếp trực tiếp khiến lưỡi em líu lại, miệng lung tung lải nhải: "Điều này tuyệt đối không không không được! Em em... là ra ngoài đi làm! Có nhà để về! Có nhà! Không.... Không thể đi!"
Đến chỗ Lưu Diệu Văn? Đến cái chỗ mà ngàn vạn fan hâm mộ đắp lên mình hơn trăm triệu cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, cái nơi ở của Lưu Diệu Văn - người như là vị thần trong tim em ư? Coi như vì em là con trai đi, đối với Lưu Diệu Văn từ khi debut đến nay vẫn luôn trong sạch mà nói, em nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình đang không tôn trọng đối phương, nói thế nào khuyên thế nào cũng không chịu đồng ý. Mấu chốt là em cũng không cho Lưu Diệu Văn cơ hội thuyết phục, miệng còn chưa cả mở đã xua tay không không không liên tục, mặt tái mét như thể ai đang muốn làm hại em vậy.
Lưu Diệu Văn không làm gì được em, đành phải thỏa hiệp, "Vậy đưa cậu đến chỗ Nguyên ca đi, dù sao cũng phải ăn gì đó, tôi cũng hơi đói rồi."
Không có gì lạ khi Tống Á Hiên căng thẳng, giọng Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng bay bổng như từ trời cao ban xuống, lại thêm âm thanh bình thường chỉ có thể nghe thấy trên TV di động lúc này lại nghe được bản trực tiếp, khó trách sẽ căng thẳng nói lắp. Nghe thấy lời thỏa hiệp của Lưu Diệu Văn cuối cùng em cũng mím môi dưới gật đầu lia lịa.
Không hiểu vì sao, em bỗng nhiên rất nhớ Hạ Tuấn Lâm.
Chỉ là không biết tại sao em vẫn luôn không gọi được cho Hạ Tuấn Lâm, lại không phục gọi lại mấy cuộc thế mà màn hình biểu thị đối phương đã tắt máy. Nếu em không về nhà trước khi trời tối, điện thoại vẫn không liên lạc được, Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối sẽ nổi điên mất.
"Có chuyện gì đây...." Em lướt điện thoại buồn rầu nói nhỏ, "Lâm Lâm ca nhanh nghe máy đi....."
"Lâm Lâm ca là ai?"
Tống Á Hiên giật mình, ngẩng đầu thận trọng nhìn Lưu Diệu Văn dường như đang tập trung vào việc lái xe. Lưu Diệu Văn đợi hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời, liền tự nói tiếp, "Bạn cậu à?"
"Dạ...." Tống Á Hiên cứ nói chuyện với Lưu Diệu Văn là căng thẳng, "Một người anh trai rất thân thiết, về nhà muộn thì phải gọi điện cho anh ấy báo bình an....."
Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu, "Không gọi được?"
Sau khi Tống Á Hiên gật đầu, Lưu Diệu Văn mắt vẫn nhìn đường lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số một cách thuần thục, sau khi bên kia kết nối liền đặt bên tai nói: "Kiki, Hạ Tuấn Lâm đang cạnh chị sao?"
"Ừm, ở đây có một bạn nhỏ phải báo bình an với cậu ấy, để cậu ấy nói mấy câu là được."
Đợi hồi lâu, anh nghiêng người đưa điện thoại cho người ngồi ghế sau. Hai mắt vẫn như cũ nhìn thẳng lái xe, nửa sườn mặt rọi dưới ánh đèn đường trông rất điển trai, Tống Á Hiên cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, "Cảm... Cảm ơn...."
Mọe, nó như một củ khoai lang nóng hổi vậy, cầm cũng không dám cầm lâu điện thoại của thần tượng, em bị một câu "bạn nhỏ" kia mà đỏ mặt rồi, bàn tay vẫn cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trên điện thoại, giọng run run nói: "Lâm Lâm ca.... Em làm thế nào cũng không gọi được cho anh....."
".... Alo? Anh? Sao anh không nói chuyện?"
".... Chẳng lẽ là tín hiệu không tốt sao?"
-
Tôi phải nhịn hồi lâu mới đè nén được những lời muốn nói khi nhận cuộc gọi của Tống Á Hiên, dù sao Nghiêm Hạo Tường và Kiki ngay bên cạnh đang nhìn, ngăn tôi nói bất cứ điều gì vi phạm hợp đồng. Tôi bị hai đôi mắt này ép đến không thở nổi, nắm chặt điện thoại hít một hơi thật sâu để điều hòa hơi thở, lúc này mới quay về giọng nói bình thường, an ủi:
"Ừm, tín hiệu hơi kém, em đang ở đâu?"
Cũng không biết Tống Á Hiên rốt cuộc đang ở đâu, giọng nói thế mà nhỏ nhẹ, "Anh.... Em trên đường gặp được bạn tốt hẹn đi ăn, có thể về hơi muộn được không?"
Tôi làm sao không biết người bạn tốt mà em nói là ai cơ chứ, nhưng tôi chỉ có thể nhìn sắc mặt của hai người kia, bình tĩnh nói: "Ừm, về sớm chút, bên này anh cũng có việc, em về trước thì ngủ sớm đi, đừng chờ anh."
Bạn nhỏ ở đầu bên kia nghe xong liền lập tức nhảy cẫng lên: "Vâng! Cảm ơn anh! Tối em sẽ gọi lại cho anh, anh phải nhận nhé."
Ngay sau khi cúp máy Kiki liền vươn tay lấy đi điện thoại, giọng nói vẫn lạnh lùng, "Được rồi, tôi có thể bảo đảm với cậu về sự an toàn của anh bạn nhỏ này, nhưng chúng tôi cũng phải làm một số bảo hiểm an toàn. Anh Nghiêm nói trên hợp đồng đã viết rất rõ ràng, khi cậu sống với anh Nghiêm trong vài tháng đầu tiên, tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt của các cậu, nhưng không được làm hành vi quá giới hạn với anh Nghiêm. Ngành giải trí nhiều người nước đục, tôi phải bảo đảm sự an toàn cá nhân của anh Nghiêm."
Sau khi nói xong, cô ta đột nhiên nhìn tôi chằm chằm nói: "Mặc dù tôi không được phép đọc nội dung trong hợp đồng nhưng một khi cậu vi phạm anh Nghiêm sẽ ngay lập tức nói cho tôi biết, đến lúc đó tôi cũng sẽ lập tức cắt đứt mọi liên hệ của cậu và anh ấy."
"......."
Người phụ nữ này mỗi khi nói chuyện đều rất sắc bén, không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp chặn đứng tất cả đường lui của tôi. Nhưng vì sự an toàn của Tống Á Hiên, tôi cũng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu. Khi thấy tôi đã đồng ý, cô ta nhận điện thoại, vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều, "Vậy thì trực tiếp về cùng anh ấy đi."
Người tôi hơi chấn động, "Tôi muốn về nhà thu dọn...."
"Không cần." Nghiêm Hạo Tường bỗng đứng dậy, "Chỗ tôi đều chuẩn bị đầy đủ rồi, mang đồng xu đến chưa."
Thấy hắn đi về phía này tôi liền vô thức lùi bước, "Mang rồi."
Hắn liếc thấy động tác nhỏ của tôi, khóe miệng giật giật, "Sợ cái gì, mỗi người một phòng."
Kiki nhường đường cho hắn, hắn liền không nhìn tôi nữa trực tiếp xuống cầu thang. Tôi nắm chặt tay để chịu đựng cơn tức trong bụng, cuối cùng vẫn cắn răng đi theo. Sau buổi chiều hôm nay tôi vẫn phải tìm lý do để đánh lừa Tống Á Hiên, không thể để em biết rằng tôi đang bị bức ép. Sắc trời dần buông xuống, phố đã lên đèn khi tôi theo sau Nghiêm Hạo Tường lên xe về nhà hắn. Hắn ngồi ghế phó lái, tôi và Kiki ngồi phía sau, giữa chúng tôi có thể nhét vừa ba người. Nếu như là trước kia, nói với tôi rằng phải cùng nhà với Nghiêm Hạo Tường, lại còn cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ, vậy thì có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Nhưng giờ đây, ngoại trừ da đầu tê dại và tay chân lạnh ngắt thì tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Tống Á Hiên. Mặc dù Kiki liên tục cam đoan rằng sẽ có người chăm sóc trong khoảng thời gian này, em ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng đứa trẻ này thật sự còn quá nhỏ, tôi sợ rằng giữa chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Kiki dường như nhìn ra tôi đang lo lắng cái gì nhưng tôi không nói cô ấy cũng chẳng hỏi, không ngừng cúi đầu gõ gõ máy tính bảng. Nghiêm Hạo Tường vốn ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, thấy bầu trời bên ngoài đã chuyển tối liền gọi một cuộc điện thoại. Tôi ngồi sau chợp mắt vờ ngủ, nghe hắn thấp giọng nói:
"Tiểu Mã ca, ừm bọn em sắp đến rồi, dọn phòng dành cho khách rồi làm chút đồ đi, không được thì đặt ngoài. Ngày mai tìm người đến giúp đỡ, chuẩn bị thêm vài chiếc chìa khoá dự phòng, em phải xin nghỉ mấy ngày."
".... Không cần, Kiki sẽ xử lý."
Tôi không biết nơi ở cụ thể của Nghiêm Hạo Tường, dù sao trong số mười mấy ngôi nhà dưới tay hắn có lẽ không có ngôi nhà nào được ở lại quá ba ngày. Chỗ hắn dẫn tôi tới chắc cũng là do thuận tiện cho công việc mà mua, nhưng so với căn giá rẻ mà tôi và Tống Á Hiên thuê vài nghìn tệ mỗi tháng thì nó đã được coi là nhà ở của tổng thống rồi. Sắc trời ngày càng tối, tôi cúi thấp đầu đi sau Kiki, nghe cô ấy thao thao bất tuyệt về một số quy tắc trong hợp đồng, mí trên mí dưới sắp đánh nhau đến nơi, thậm chí tôi còn không biết cửa đã được mở ra từ lúc nào.
Chỉ biết là có một thiếu niên với giọng nói trong thanh đứng ở cửa đang trò chuyện câu được câu không với Nghiêm Hạo Tường, cho đến khi Kiki tiến tới mới ngừng lại.
"Đây là Hạ Tuấn Lâm à?"
Tôi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Thiếu niên cạnh Nghiêm Hạo Tường thăm dò nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, "Bên ngoài lạnh lắm, vào đi."
Tôi gật gật đầu, "Vâng, cảm ơn."
Khi cúi đầu đi theo vào tôi chỉ cảm thấy xung quanh rất mờ mịt, ngay cả Nghiêm Hạo Tường ở đâu cũng không biết, liền thấp giọng hỏi vì sao không bật đèn. Bả vai bị người vỗ vỗ, có lẽ cho rằng tôi sợ tối, giọng nói dịu dàng kia vang lên bên tai: "Cậu Nghiêm không thích quá sáng, chưa quen thì trong phòng có đèn bàn, chỉnh thành màu vàng ấm sẽ không làm đau mắt."
"Oh... thế mà lại có người không thích sáng cơ à."
Tôi nhỏ giọng, cũng không để ý Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu, chỉ một đường đi theo chàng trai đang dẫn tôi tới căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.
"Đúng rồi." Người con trai bỗng nhiên cất lời: "Tôi là Mã Gia Kỳ, là trợ lý kiêm bác sĩ gia đình của Nghiêm Hạo Tường, có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào em cần, tôi cũng ở chỗ này."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mày nhu mì của anh ấy, "Vậy còn Kiki?"
"Kiki lo phần lịch trình, tôi lo phần chế độ ăn uống và sinh hoạt của mấy đứa. Phòng của cậu Nghiêm ngay bên cạnh em, vì mất ngủ lâu ngày mà tính tình không tốt, nếu đôi khi nổi giận với em thì hi vọng em cũng đừng so đo với cậu ấy."
Sau khi bật đèn bàn con thỏ căn phòng mới hơi sáng lên, Mã Gia Kỳ dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng vật nặng rơi xuống "bụp", ngay lập tức giọng nói hơi tức giận của Nghiêm Hạo Tường vang lên từ bên cạnh. Tôi sửng sốt, vẻ mặt Mã Gia Kỳ vẫn bình thản, thậm chí còn an ủi:
"Không sao, tôi đi xem xem."
"......."
Sau khi anh ấy đi, tôi liền sợ hãi đóng cửa lại, lặng lẽ bước đến góc tường lắng nghe. Chỉ là hiệu quả cách âm của ngôi nhà này quá tốt, ngoại trừ tiếng rơi đồ vừa nãy của Nghiêm Hạo Tường ra thì thanh âm gì cũng không nghe được. Trong lúc này tôi đã thử gọi cho Tống Á Hiên hai cuộc điện thoại nhưng đều không có người nghe. Mặc dù Kiki nói rằng sẽ tuyệt đối đảm bảo an toàn cho em ấy nhưng Tống Á Hiên dù sao cũng là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời, khiến người không thể an tâm nổi.
Vốn đã quen ở nơi nhỏ hẹp, giờ đột nhiên được sống ở một nơi rộng rãi quả thực có chút không kịp thích ứng. Đợi đến khi Mã Gia Kỳ trở lại thì tôi giữ chặt điện thoại bắt đầu ngủ gà ngủ gật rồi. Anh ấy ở bên cạnh lặng lẽ chờ một lát mới đánh thức tôi, nói rằng muốn tôi qua phòng Nghiêm Hạo Tường ngồi một lúc.
Tôi trực tiếp tỉnh táo lại, "Vì sao?"
Mã Gia Kỳ: "Cậu ấy vừa mới sờ soạng đi trong bóng tối không cẩn thận làm đổ đèn bàn, cũng luôn không thể ngủ được dẫn đến cảm xúc không tốt lắm, muốn em thử một chút."
Tôi bị dọa ngay lập tức đứng lên áp lưng vào bờ tường, "Thử cái gì?"
"Dỗ cậu ấy ngủ."
"Tôi...." Tôi cau mày, "Anh ta cũng không phải là đứa trẻ gì, vì sao tôi phải....."
Không cho tôi thời gian để nói xong, Mã Gia Kỳ đã một mạch kéo tôi nhét vào tận phòng Nghiêm Hạo Tường. Không thể không nói, tôi thực sự khâm phục năng lực thích ứng của Nghiêm Hạo Tường, ở một nơi tối tăm như vậy mà hắn vẫn có thể ngồi bất động giữa giường, hai tay ôm đầu giựt giựt tóc như thể đang hờn dỗi gì.
Tôi cũng sẽ nóng nảy nếu bị mất ngủ nhiều ngày như vậy.
Hắn cũng không ngẩng đầu sau khi nghe thấy động tĩnh, "Hạ Tuấn Lâm, đến đây, massage huyệt thái dương cho tôi."
Tôi không mở miệng, vừa mới mò mẫm ngồi xuống bên giường hắn thì Nghiêm Hạo Tường đang ngồi giữa giường bỗng nhiên nghiêng người dựa tới gần, đầu gối lên đùi tôi. Tôi bị động tác này của hắn dọa đến nỗi không dám động, tóc của Nghiêm Hạo Tường cọ vào chân tôi, rất ngứa.
Hắn lại mất kiên nhẫn, "Ấn đi."
".... A được."
Tôi đưa tay phủ lên, lực đạo vừa phải xoa bóp.
Bên tai tôi ngoài tiếng tích tắc của con lắc đồng hồ và tiếng lá xào xạc trong gió ngoài cửa sổ ra thì còn có tiếng hít thở đều đều của Nghiêm Hạo Tường.
Hắn ngủ thiếp đi rồi.
Không biết làn da của các ngôi sao lớn có phải đều được bảo dưỡng tốt như vậy không, mà khi sờ lên gương mặt tinh tế và mềm mại của Nghiêm Hạo Tường tay tôi... cảm giác thích vô cùng, sờ một cái liền không nỡ rời tay. Tôi cũng ỷ vào sự buông lỏng của Nghiêm Hạo Tường sau khi ngủ say, vụng trộm chọc chọc gương mặt hắn, mềm quá đi mất. Nếu không phải bộ dạng hắn khi ngủ quá ngoan ngoãn, tôi còn thực sự có loại ảo giác rằng hắn giả mất trí nhớ chơi đùa với tôi.
Tôi hơi cúi đầu: "Nghiêm Hạo Tường.... Anh đã ngủ chưa?"
"Ừm." Giọng nói rất mơ hồ.
Tôi biết hắn đang nói mớ, liền hơi giật giật chân, "Chân tôi tê rồi, anh kê gối ngủ đi."
"..... Nghiêm Hạo Tường?"
"Ừm."
"......"
Gọi tên hắn rồi được đáp một tiếng, những cái khác lại không đáp lại.
Đã ngủ chưa? Ngủ rồi nhỉ.
Tôi đưa tay, vụng trộm lấy đi chút vẻ ngoan ngoãn của Nghiêm Hạo Tường lúc ngủ, xoa nhẹ theo ngọn tóc mềm mại của hắn, hy vọng hắn sẽ tỉnh lại muộn một chút.
-
Năm đầu tiên tôi sống với Nghiêm Hạo Tường thực ra khá hòa thuận, hắn ngủ phòng hắn, tôi ngủ phòng tôi. Người thiếu niên trẻ tuổi tên là Mã Gia Kỳ kia chăm sóc tôi rất tốt, có nhu cầu gì cũng tận lực đáp ứng, đôi khi anh ấy sẽ đứng ra hòa giải khi có mâu thuẫn với Nghiêm Hạo Tường. Chỉ là thỉnh thoảng Nghiêm Hạo Tường bị mất ngủ nên sẽ kéo tôi đến xoa bóp thái dương cho hắn. Thời gian lâu dài không dùng được nữa liền tức giận, nắm lấy tay tôi kéo lên giường. Cánh tay dài hơn nửa vòng ôm chặt tôi vào ngực, không sao cử động được.
Đều là nam, lại thêm trước đó Nghiêm Hạo Tường đã từng khiến tôi rung động, là ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng giờ đây Nghiêm Hạo Tường sẽ chỉ giương đôi mắt nặng nề đầy quầng thâm ôm chặt tôi, động đậy xíu liền để tiểu Mã ca ném tôi ra bên ngoài, rồi tôi cũng không dám động nữa.
Tiểu Mã ca là biệt danh của Mã Gia Kỳ, tôi khá thích anh ấy.
Bởi vì anh ấy sẽ bí mật nói cho tôi tin tức của Tống Á Hiên, nói với tôi rằng đứa trẻ này mọi mặt đều mạnh khỏe.
Chỉ là sau khi Nghiêm Hạo Tường đưa tôi về thì thái độ vẫn đạm mạc trước sau như một. Hắn chạy lịch trình của hắn, tôi sống cuộc sống mọt gạo của tôi. Nói dễ nghe thì là trợ giúp giấc ngủ của đối phương, nếu nói toạc ra thì tôi chính là đang được bao nuôi.
Nhưng đúng như lời Tống Á Hiên đã nói, mối quan hệ vốn dĩ rất hòa hợp này của chúng tôi lại là như thế nào sụp đổ và tan rã nhỉ.
Tôi giương mắt nhìn trời, phát hiện bản thân luôn quên đi mọi thứ.
-
Khi tôi biết Tống Á Hiên đang ở đâu, đứa trẻ không bớt lo này đã ở chỗ Lưu Diệu Văn một khoảng thời gian rồi. Nếu không phải tiểu Mã ca sau lưng Nghiêm Hạo Tường và Kiki lén đưa người đến đây gặp tôi một lúc thì có lẽ đời này tôi sẽ không biết em ấy ở cùng với Lưu Diệu Văn. Nếu không tôi có thể đã đá văng Nghiêm Hạo Tường xông vào nhà Lưu Diệu Văn cướp người rồi.
"Cũng không nghiêm trọng như vậy chứ....." Tống Á Hiên ngượng ngùng cười cười với tôi, "Lưu Diệu Văn đối với em khá tốt, không có chút gì bệnh ngôi sao cả."
Thấy tôi muốn mở miệng, Tống Á Hiên vội vàng cắt đứt, "Không làm gì cả, em rất nghe lời anh, Trương Chân Nguyên cũng luôn chăm sóc em, em sống rất tốt, ít nhất còn tốt hơn ở căn trọ thuê chật chội."
Tôi nghe xong, mày vẫn nhíu lại, "Lúc đầu vì sao em lại ở chỗ cậu ta mà không phải là gọi điện thoại cho anh?"
Em xoa xoa đầu, "Bởi vì.... Bởi vì đối phương là Lưu Diệu Văn mà.... Anh ấy nói gì em đều vô điều kiện đáp ứng nha."
Tôi quát em: "Vậy em liền bán chính mình đi rồi?! Trương Chân Nguyên là ai? Em đến cùng có hay không...."
Lời tôi còn chưa dứt, Mã Gia Kỳ đã đến gõ cửa. Khóe miệng Tống Á Hiên bĩu xuống, nhào tới ôm chặt tôi cọ cọ trước ngực, cong cong đôi mắt xinh đẹp nói một câu đừng lo lắng, sau đó buông tôi ra, mở cửa lẻn ra ngoài.
"Tống...." Tôi vươn tay, cuối cùng vẫn không gọi ra miệng.
Tình cờ ngày này Kiki có việc phải về nhà, muộn mới quay về vì còn mang cho chúng tôi vài món đặc sản. Nghiêm Hạo Tường thì chạy lịch trình luôn về muộn, hơn một giờ sáng tôi vẫn ngồi trước cửa nhà chờ tiểu Mã ca đang ra ngoài làm việc về nhà. Đồng xu kia được tôi đặt trong lòng bàn tay chơi đùa, tung hứng dưới ánh đèn trước cửa. Mặt ngửa là Kiki trở về, mặt sấp là tiểu Mã ca trở về.
Nếu không phải không mang chìa khoá, tôi cũng sẽ không ngồi trước nhà canh cửa đâu.
Đồng xu được tung lên rồi lại rơi xuống, đột nhiên lỡ tay không tiếp được, đồng xu "đinh đinh" hai tiếng rơi trên nền gạch trước cửa, tôi cúi đầu tìm kiếm.
Đồng xu tròn lăn trên mặt đất hai vòng, rồi từ từ đứng vững bên chân tôi.
"........."
Dựng thẳng?
Tôi kinh ngạc nhìn đồng xu vững vững vàng vàng dựng thẳng trên mặt đất, đang muốn đưa tay cầm lấy thì cách đó không xa chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nghe được không phải là tiếng giày cao gót tôi liền cho rằng tiểu Mã ca mang theo bữa khuya trở về liền cười ngẩng đầu nhìn lên, "Tiểu Mã ca anh về...."
Nửa câu sau chưa cả kịp nói xong thì bóng người cao hơn tôi rất nhiều bỗng nhiên áp sát tới, cổ áo bị siết chặt khiến lưng tôi đau xót, cả người bị nhấc lên đập lưng vào ván cửa. Cánh cửa này là được làm bằng gỗ lim, Kiki đã mua với giá khá cao, khi đụng vào còn mài ra vết tích nhỏ, đau đến nỗi mặt tôi vặn vẹo nhe răng trợn mắt.
Mấu chốt là tôi còn chưa kịp hô đau, người đè ép tôi đã mở miệng phả ra mùi rượu nồng đậm, "Vì sao xa cậu tôi liền không ngủ được... Con mẹ nó chứ vẫn luôn mất ngủ, ngủ không ngon giấc...."
"Nghiêm Hạo Tường anh.... Buông tôi ra!"
Hắn không để ý tới tôi, nắm lấy cổ tôi ấn thẳng xuống, đôi môi nồng nặc mùi rượu áp vào gần như một cách ác ý, tôi ngay cả giãy dụa cũng không trốn thoát. Kỳ thật giờ khắc này trong đầu tôi tuy nói là một mảnh bột nhão, bị ép trên ván cửa hôn môi nhưng cũng vẫn có thể mơ mơ màng màng mắng kẻ có tiền bọn họ thật sự là không có một người nào bình thường cả, đều đầu óc mẹ nó có bệnh.
Tôi chỉ biết là thiếu niên năm đó tôi không nỡ đụng không nỡ ước mơ nay đã sớm sa đọa thành tên điên không rõ cảm xúc trước mắt. Tôi chịu đựng cơn đau xé toạc nơi trái tim và đôi môi, không biết mình đang sản sinh sức mạnh từ đâu, mạnh giơ cánh tay lên.
Nhưng khi vung đến giữa không trung lại bỗng nhiên cứng đờ.
Bởi vì Nghiêm Hạo Tường đang ấn tôi bừa bãi bỗng nhiên mở mắt, đáy mắt tràn đầy sự tủi hờn. Mặc dù tôi cũng không biết hắn đến cùng là đang tủi thân cái gì nhưng khi nhìn thấy hắn hiếm khi lộ ra ánh mắt mềm mại, tôi vậy mà không ra tay được.
Tôi không nỡ đánh hắn.
Xem chừng hắn cũng đã hôn đủ, lắc lư thân thể đứng thẳng, hai mắt vẫn còn đang nheo lại, hiển nhiên còn chưa tỉnh. Tôi giật giật khóe miệng bị gặm chảy máu, đang muốn mở miệng mắng thì nửa người dưới bỗng nhiên mát lạnh.
Đôi tay lạnh buốt của Nghiêm Hạo Tường bị gió hun chạm vào eo khiến tôi run rẩy, lập tức nhảy dựng lên muốn tránh thoát. Nhưng Nghiêm Hạo Tường một tay nhấn bả vai tôi lại, nghiêng đầu xuống lại muốn hôn. Chẳng biết vì sao, nhìn dáng vẻ lúc này của Nghiêm Hạo Tường khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, nước mắt sinh lí không nhịn được lập tức tuôn rơi.
Muốn phản kháng, lại đấu không lại.
Muốn đánh, lại không nỡ.
Đến cuối cùng cũng chỉ có thể liều mạng chống lại, sống chết cũng không chịu để hắn cởi quần áo tôi ra. Nghiêm Hạo Tường sau khi say rượu hoàn toàn không tỉnh táo, chỉ biết rằng sự phản kháng của tôi khiến hắn tức giận, sau khi chửi thề một câu, hắn trực tiếp gặm cổ tôi. Thừa dịp tôi bị đau liền bắt đầu cởi quần áo tôi ra, bất chấp việc tôi cảm thấy khó chịu như thế nào trong thời tiết lạnh giá này.
"Nghiêm Hạo Tường....."
Một cánh tay không bị kìm lấy bám vào bờ vai hắn, giọng chứa đầy bi thương vô tận, "Coi như tôi cầu xin anh đấy.... Đừng ở đây mà...."
Sau lưng tôi bị áp vào tường, đầu nặng nề cúi xuống, tận lực không để Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy dáng vẻ chật vật này. Cơ thể tôi bên ngoài bôn ba đã lâu, người cũng không có bao nhiêu thịt, Nghiêm Hạo Tường ôm sẽ không dễ chịu. Nhưng hắn bị cồn làm cho choáng váng, chỉ biết là người đang ôm trong ngực có thể làm dịu thần kinh đau đớn trong đầu hắn, hôn lên liền không đau vậy nữa.
Hắn dường như không nghe được tôi đang nói gì, luôn miệng gặm rồi lại cắn, cho đến khi phá vỡ được tuyến phòng thủ cuối cùng của tôi.
Cuối cùng tôi nhìn khuôn mặt hắn, không thể kìm được khóc lớn.
Từng tiếng từng tiếng như là nói lên nỗi đau đớn suy sụp của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip