3.1
Ngụm máu do kích động kia của Tống Á Hiên đã dọa người đến mức rất lâu qua đi mà tôi vẫn không thể lấy lại tinh thần sau nỗi khiếp hãi. Tôi từng thấy không ít máu trong đời, khi ăn Tết thời còn bé ông nội kiểu gì cũng sẽ mổ xẻ đàn ngỗng đã nuôi nhiều năm cho cả nhà ăn thịt. Sau đó tôi liền sợ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vì tôi sợ nhìn thấy máu.
Lại lớn hơn chút nữa, khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đầu kim vừa rút ra được chút máu thì hai mắt tôi ngay lập tức hoa lên rồi hôn mê bất tỉnh. Về sau người nhà sẽ không để tôi thấy máu nữa, bởi vì tôi không thể nhìn thứ này.
Nhưng giờ đây máu của Tống Á Hiên đã nhuộm đẫm tay mà tôi lại không thấy choáng váng chút nào. Thay vì nói là không choáng thì chi bằng nói là tôi đã quên đi cơn choáng váng. Bởi khi em sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, cả người mềm oặt gục lên người tôi thì trong nháy mắt não tôi "oong" một tiếng trắng xóa.
Mặc dù Mã Gia Kỳ nói em ấy thật ra chỉ là nôn ra một ngụm máu, sẽ nhanh chóng tỉnh lại sau khi ngất đi một lúc. Nhưng tôi bị dọa sợ rồi, sống chết ngồi bên giường nơi nào cũng không chịu đi. Nghiêm Hạo Tường còn chưa trở lại, tôi cũng quên chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa, cả người ngơ ngơ ngác ngác canh giữ bên giường Tống Á Hiên, không ăn không uống đợi em tỉnh. Mã Gia Kỳ hâm một bát cháo nóng, cố khuyên nhiều lần, đến cuối cùng thật sự là không khuyên nổi nữa nên cũng chỉ đành để lại ngọn đèn ngủ nhỏ liền ra ngoài làm việc. Trước khi đi anh ấy còn nói với tôi "Cháo đều để trên bếp, đói bụng thì nhớ ăn nhé."
Tôi không có cơ hội ăn bởi Tống Á Hiên không có dấu hiệu tỉnh lại, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường quay về dưới cơn mưa vào nửa đêm thì tôi vẫn canh giữ bên giường không động đậy. Chắc là Mã Gia Kỳ đã nói chuyện này với hắn nên khi nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi hắn cũng không kinh ngạc lắm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu đi tắm rửa. Tôi ngồi yên bên giường, ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Á Hiên. Giọng nói giận dữ của Nghiêm Hạo Tường bỗng truyền ra từ phòng tắm, sau đó vọng gần đến.
"Này, Hạ Tuấn Lâm, sao không có nước nóng?"
Hắn choàng áo tắm để trần nửa người trên đi tới, cả người còn run run. Tôi giật giật đầu, chậm rãi nói: "Quên mất."
"Quên?" Giọng nói của hắn hơi mất kiên nhẫn, "Tống Á Hiên chỉ là bị kích thích mà ngất đi, cũng không phải là chết, đến mức cậu...."
"Kích thích? Ai kích thích em ấy?"
Tôi bắt được từ mấu chốt "vụt" phát đứng lên, dường như do cả đêm không chợp mắt, tôi nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói đều run rẩy, "Em ấy lúc đầu khỏe mạnh được đưa đến chỗ Lưu Diệu Văn, hiện giờ lại trả lại tôi trong bộ dạng này, các người đến cùng có ý gì?!"
"Tôi mặc kệ đạo lý chó má gì trong vòng của các người, Tống Á Hiên mới mười lăm tuổi, đứa trẻ nhỏ như vậy các người cũng nỡ thương tổn em ấy?"
Ngôi sao lớn bình thường được người nâng trong lòng bàn tay che chở, nào có ai dám hô to gọi nhỏ như thế với hắn. Nhìn vẻ mặt hắn trong nháy mắt âm trầm, có lẽ là muốn nổi giận với tôi, nhưng tầm mắt vừa liếc Tống Á Hiên sắc mặt cực kém nằm sau lưng vậy mà lại trầm mặc xuống. Tôi cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, huyệt thái dương dựng lên.
"Nghiêm Hạo Tường.... Có phải là Lưu Diệu Văn...."
Vành mắt tôi bắt đầu phiếm hồng, "Các người ban đầu đã đồng ý với tôi.... Tống Á Hiên sẽ được bảo vệ an toàn.... Không phải sao?"
Nghiêm Hạo Tường chưa từng trải qua loại cảm giác này, sắc mặt đen đến dọa người song lại không nói một câu. Tôi cảm giác hắn đang muốn mắng lại, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chỉ hung hăng chòng chọc nhìn tôi không nói lời nào. Khi tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn rơi vào bế tắc như này mãi thì Mã Gia Kỳ đang ra ngoài làm việc đột nhiên trở về.
Cùng với Kiki.
Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Kiki đã đi giày cao gót đạp bước vung vẩy nước mưa trên người vào phòng. Cô ta liếc nhìn tôi rồi lập tức dời ánh mắt nói với Nghiêm Hạo Tường: "Đã liên lạc với bệnh viện, bây giờ có thể mang Tống Á Hiên đến đó. Để tránh lộ tin, xe bảo mẫu đã chờ sẵn bên ngoài."
Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng quay đầu, đang muốn nói chuyện liền bị tôi cắt đứt: ".... Đi bệnh viện?"
"Không phải nói.... do kích động mà tạm thời hôn mê sao? Tại sao phải đi bệnh viện? Nghiêm trọng đến thế sao?"
"Kích động?" Liki lạnh mắt nhìn tôi, "Lúc đầu nên đưa đến bệnh viện từ lâu rồi, tinh thần cũng chẳng bình thường nữa. Nó không nói một tiếng liền trộm đến nơi này, nếu không phải Mã Gia Kỳ đến nói cho chúng tôi biết thì đợi đến khi nó biến thành đứa điên đi."
".....ý cô là gì?"
Kiki nhìn tôi, không nói.
Sau đó Tống Á Hiên vẫn được đưa đến bệnh viện, mặc kệ tôi hỏi thế nào, làm sao quấn lấy, bọn họ đều từ chối nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tống Á Hiên. Chỉ có Mã Gia Kỳ mang bánh mì cho tôi nói rằng đứa nhỏ không có việc gì. Tôi liền nói, "Làm sao lại không có việc gì, cả đêm qua đi rồi vẫn bất tỉnh, Mã Gia Kỳ anh nói cho em đi, Lưu Diệu Văn sao không đến, sao không liên lạc với Tống Á Hiên mấy ngày này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Mã Gia Kỳ cứ như vậy nhìn tôi, bỗng nhiên liền khẽ cười, "Hạ Tuấn Lâm, em cũng là một đứa nhỏ đó."
Tôi động động ngón tay, "Em là người trưởng thành rồi."
Trong xe bảo mẫu rất ấm áp, Mã Gia Kỳ nhìn tôi chỉ mặc một cái áo khoác vội ra ngoài liền lấy ra chăn lông từ phía sau xe, nói: "Bạn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường bên kia bức bách như thế, cạnh bên cậu ấy nhiều năm như vậy mà em vẫn có thể ở lại."
Tôi nhìn anh ấy, há hốc mồm, "Em...."
Em nửa ngày, không thể nói ra lý do.
Cuối cùng tôi vẫn phải nói, đều đã là quá khứ nhiều năm như vậy rồi, ký ức liên quan tới tôi Nghiêm Hạo Tường một chút cũng không thể nhớ lại. Hắn lấy Tống Á Hiên tới dọa tôi, rõ ràng đã đồng ý rồi, Tống Á Hiên tuyệt đối sẽ an toàn. Nhưng khi Tống Á Hiên mềm oặt đổ vào vòng tay mình, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân không còn sức lực gì để níu kéo nữa.
Sau đó vẫn là Mã Gia Kỳ nói với tôi, ban đầu Tống Á Hiên vốn có thể được đưa về nhà, chỉ là khi gọi điện thoại tới thì Lưu Diệu Văn đã để người ngồi trên xe. Nghĩ rằng mang người về vài ngày cũng không thành vấn đề liền đưa em đến chỗ Trương Chân Nguyên. Thật ra Lưu Diệu Văn vốn không đồng ý, cậu ta vào vòng sớm debut sớm, nếu không phải do Nghiêm Hạo Tường yêu cầu, những vấn đề không liên quan cậu ta sẽ không muốn giải quyết chút nào. Nói dễ nghe một chút là giúp đỡ chăm sóc, nói khó nghe chút mà toạch ra chính là nuôi một người làm biếng.
Đặt ở một chỗ, cách mấy ngày lại về nhìn một chút.
Ban đầu đối tốt với Tống Á Hiên bởi vì lời căn dặn của Nghiêm Hạo Tường, dù sao Tống Á Hiên cũng ngoan. Vừa đưa về mấy ngày, Lưu Diệu Văn liền vội vàng chạy lịch trình không có thời gian trở về, liền để trợ lý Trương Chân Nguyên ở lại cùng em ấy. Mặc dù bản nhân Trương Chân Nguyên biểu thị rằng cậu ta đã làm quá mức cần thiết nhưng lời của Lưu Diệu Văn cũng không thể không nghe.
Ngoan đến nỗi không ngờ tới, đây là ấn tượng đầu tiên của Trương Chân Nguyên đối với Tống Á Hiên.
"Ồ.... Lưu Diệu Văn hóa ra không thường xuyên trở về ạ."
Tống Á Hiên vừa tới đây đã ngoan ngoãn nghe lời, nói gì làm nấy, Trương Chân Nguyên đôi khi thấy cũng không nỡ nói cho em biết, Lưu Diệu Văn căn bản là không muốn tới. Chỉ là bạn nhỏ này mỗi ngày đều trông mong ghé cạnh bên cửa sổ nhìn ra ngoài, giống như chú cún nhỏ ngoan ngoãn chờ chủ nhân về nhà, thật khiến người nhìn không đành lòng.
"Yo, ăn cơm trước đi." Trương Chân Nguyên đến gọi em, "Lưu Diệu Văn nửa tháng này đều bận bịu bên ngoài, làm sao có thời gian đến đây."
Tống Á Hiên giữ nguyên tư thế bất động, giọng nói vô cùng ủy khuất, "Nhưng đoạn thời gian trước anh ấy không phải ngày nào cũng đến sao...."
"........"
Trương Chân Nguyên đưa cho em một hộp sữa đậu, ngữ khí hết sức thương lượng, "Em cho rằng Lưu Diệu Văn là người làm biếng gì gì đó hả, giúp chăm sóc em đã là một việc khiến người khác ngưỡng mộ đến chết rồi."
Sau khi cậu ta nói xong Tống Á Hiên liền quay đầu, vẻ mặt đặc biệt tủi thân, "Chính anh ấy đồng ý với em, bởi vì có người ủy thác anh ấy phải chăm sóc em thật tốt cho nên mỗi ngày đều sẽ trở lại ăn cơm cùng em, sao có thể nói mà không giữ lời chứ."
"Ăn cơm cùng em?" Trương Chân Nguyên giống như là nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, "Bạn nhỏ à, mấy lời dỗ người này mà em cũng tin?"
Cậu ta giơ sữa đậu lên trước mặt Tống Á Hiên, "Uống đi, mấy ngày nay đều đang quay chương trình giải trí với lễ trao giải, nào có thời gian quản em chứ."
"......"
"Lưu Diệu Văn mua đấy, không uống à?"
Tống Á Hiên dừng một chút, vẫn đưa tay nhận lấy.
Cũng không thể trách em ấy trông mong người về như vậy được, dù sao Lưu Diệu Văn thực sự đã đồng ý với em rằng mỗi ngày đều sẽ dành chút thời gian về cùng ăn bữa cơm. Hơn nữa còn là người em đặt nơi đầu tim dành trọn yêu thương, bất luận nói gì đều có thể làm em ngại ngùng đỏ tai.
Nhưng Tống Á Hiên cũng không phải là người keo kiệt như vậy, thấy Lưu Diệu Văn không có dấu hiện trở về gì bao ngày qua, em vẫn cúi đầu đến bàn ăn động đũa. Bỏ đói ai thì cũng không thể bỏ đói chính mình, ăn chùa thì ngốc gì mà không ăn.
Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nói: "Ngày mai anh có việc không thể ở lại cùng em, đến lúc đó sẽ đưa em đến chỗ Phi ca chơi, tối đến đón về."
Tống Á Hiên lơ đễnh, "Ai vậy ạ?"
"Bạn bè." Trương Chân Nguyên nói: "Ngoan ngoãn chờ anh trong phòng riêng ở quán bar, bị ai hỏi thì nói là Lưu Diệu Văn cho em đi, Phi ca sẽ bảo vệ em."
"Đều là bạn bè trong vòng, hỏi em bao tuổi thì nói mười tám, nếu không họ sẽ không cho em vào."
"Ei." Trương Chân Nguyên đặt đũa xuống, "Nghe lọt chưa, chú ý chút đi, ông chủ nơi đó đều là nhân vật tai to mặt lớn, không nên chọc vào."
".... A, dạ biết rồi ạ."
-
"Sau đó...."
Khi Trương Chân Nguyên kể đến đây lại có chút không đành lòng, "Em ấy rất nghe lời, ngoan ngoãn đi tìm Phi ca. Chúng tôi rõ ràng đã căn dặn cẩn thận với Phi ca, để hắn chú ý chút bạn nhỏ, chăm sóc em ấy thật tốt. Nhưng Phi ca hôm đó thực sự uống quá nhiều, tinh thần đều mơ mơ màng màng."
Nghe đến đây, tôi "vụt" một phát đứng lên giữ chặt cậu ta, "Sau đó thì sao? Sau đó thế nào?"
"Sau đó...." Trương Chân Nguyên nói: "Đưa em ấy vào nhầm phòng riêng, trong phòng đó các ông chủ đang chọn những bé nam xinh đẹp chuẩn bị mang về. Bề ngoài của Tống Á Hiên vốn xinh trai, Phi ca mơ hồ ném một câu đây là người của Lưu Diệu Văn, để bọn họ chăm sóc thật tốt liền quay đầu tiếp tục đi uống rượu."
"Những ông chủ kia hiểu sai ý, nghĩ Tống Á Hiên cùng một loại với mấy đứa trẻ kia."
"Cho nên...."
Cậu ta không nói nữa, tim tôi như là nổi trống "thùng thùng" từng tiếng gõ mạnh, đau xót, "..... Cho nên?.... Các người để em ấy...?"
Trương Chân Nguyên đưa tay ấn vai tôi xuống, "Cậu trước tiên đừng kích động, mặc dù nói những người kia ra tay thật tàn nhẫn, nhưng mà Tống Á Hiên em ấy...."
"Nhưng cái gì mà nhưng!"
Tôi gào thét trực tiếp đấm vào mặt Trương Chân Nguyên, mặc dù phản ứng của cậu ta tránh đi rất nhanh song tôi vẫn đỏ mắt trực tiếp nhào tới nói: "Các người luôn mồm đồng ý với tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy! Em ấy là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi thôi, đặt lòng tin vào các người như vậy! Các người lại đưa em ấy đến cái chốn ấy!"
"Em ấy thì biết cái gì? Vừa tốt nghiệp liền theo tôi rồi, bị các người buộc lại ở chỗ Lưu Diệu Văn kia, bây giờ còn làm ra loại chuyện này với em ấy, lương tâm của các người đều bị chó gặm rồi sao!!"
Đồ vật có thể ném trong phòng đều bị tôi vươn tay mạnh ném xuống đất, nát bấy, Trương Chân Nguyên không giữ được tôi, động tĩnh lớn đến mức thu hút Kiki và Mã Gia Kỳ. Tôi từ trước đến nay luôn lắng nghe Mã Gia Kỳ, vì anh ấy thực sự đối tốt với tôi, sẵn sàng bí mật giúp tôi khi anh ấy có thời gian. Thế nên khi Mã Gia Kỳ cũng đến giữ chặt khuyên bảo thì tôi mở to đôi mắt đầy nước nhìn anh, nói:
"Tiểu Mã ca.... Tống Á Hiên đâu...."
Anh ấy cau mày vì bị ánh mắt ấy nhìn tới, an ủi: "Em ấy không sao cả, ở bệnh viện rồi, anh không phải vẫn luôn nói với em rằng Lưu Diệu Văn đối với em ấy rất tố...."
"Tốt cái gì mà tốt!" Tôi rũ đi cánh tay đang giữ người của anh ấy ra quát to: "Tôi phải đi bệnh viện! Đều mẹ nó thả tôi ra! Tôi muốn đi tìm Lưu Diệu Văn!"
Tôi cũng không biết Nghiêm Hạo Tường đã đến lúc nào, ngay khi tôi muốn nhào tới cắn cánh tay sống chết giữ chặt tôi của Mã Gia Kỳ thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu duỗi ra bịt chặt miệng tôi, khiến hô hấp đều có chút khó chịu. Sau đó giọng nói trầm ổn của Nghiêm Hạo Tường nhẹ vang bên tai:
"Cậu đang nháo cái gì?"
Tôi bị ghì chặt tay chân, bịt miệng, chỉ còn một đôi mắt chằm chằm nhìn Nghiêm Hạo Tường - người dường như đã vội vàng trở lại. Tôi không biết hắn vừa mới đi đâu, tất cả những gì tôi biết là giờ đây tôi thực sự không muốn gặp hắn hơn ai hết. Tôi hung ác cắn vào tay hắn, đau đến nỗi hắn thở hộc và buông tay ra, nghe tôi gần như là thống khổ nói:
"Nghiêm Hạo Tường.... Anh đã đồng ý với tôi...."
"Anh đã đồng ý với tôi sẽ bảo vệ Tống Á Hiên thật tốt.... Kết quả thì.... Bây giờ anh muốn giải thích với tôi thế nào đây...."
Hắn khoanh tay đang muốn mở miệng, tôi lại không nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía Kiki chắn trước cửa, "Tôi muốn.... đến bệnh viện."
Kiki không hề nghĩ ngợi, "Không được."
Tôi siết chặt nắm tay, nghe Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh lại còn giúp bọn họ nói chuyện: "Loại chuyện đột ngột phát sinh này tôi sẽ bồi thường cho cậu tổn thất tương đối. Cậu đến bệnh viện chắc chắn sẽ gây nháo, tôi không muốn bị những ký giả kia bắt được vết đen."
Tôi đứng tại chỗ, khống chế không để cho thân mình run lên. Nhưng tôi không thể làm gì khác được, hơi lạnh như xâm nhập từ mọi phương hướng khiến máu tôi đông lại, "Anh còn muốn nhốt tôi lại?"
Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, đôi mắt đong đầy lệ không khống chế nổi lăn dài, "Nghiêm Hạo Tường.... Anh có tim hay không vậy....."
"........"
"Tình huống của nó rất không lạc quan." Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, dường như cũng có chút không thoải mái, "Lúc nó chạy ra vẫn còn bị thương, gãy chân phải làm phẫu thuật, tôi trở về hỏi cậu, nó còn cái gì có thể liên lạc với người nhà không, phải ký tên."
Tôi sững người tại chỗ, khóc dữ dội, hung hăng hất tay Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên ra, lảo đảo lùi về sau hai bước, cuồng loạn quát to: "Các người lừa tôi! Vẫn luôn lừa dối tôi!"
"Các người có tim hay không.... Cũng có thể làm ra loại chuyện này với một đứa trẻ... Các người... rút cuộc...."
"Rút cuộc....."
Mắt tôi hoa lên, huyết dịch xông lên não, tay chân buông sững bỗng choáng váng trong giây lát, trực tiếp ngã xuống nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip