3.2
Tôi chưa từng nghĩ tới, bạn nhỏ khi nhoẻn miệng cười lên mặt mày cong cong lại sẽ có một ngày gặp phải chuyện bẩn thỉu như vậy. Tôi đã tin Nghiêm Hạo Tường, cũng đã tin Lưu Diệu Văn, tôi vẫn cứ nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ luôn đối tốt với bạn nhỏ, dù sao thì ai lại nỡ đi tổn thương một Tống Á Hiên ngoan ngoãn kia chứ. Chỉ là tôi không ngờ rằng, bọn họ vẫn giấu diếm tôi như cũ, nói Tống Á Hiên giống những người tâm tư bẩn thỉu đó như một, thậm chí còn đặt cùng một chỗ.
Tống Á Hiên ở đây đi học một mình, ngoại trừ tôi ra thì không có người bạn thân nào. Nghiêm Hạo Tường không cho tôi ra ngoài, thậm chí khóa cả cửa sổ nhốt tôi trong phòng, tất cả tin tức bên ngoài đều không cho tôi biết.
Tôi không biết Tống Á Hiên có phẫu thuật thành công hay không, không biết Lưu Diệu Văn có trở về thăm em hay không, không biết là người thân nào đến ký tên cho Tống Á Hiên. Trong khoảng thời gian này Tống Á Hiên dường như có tỉnh lại một lần, Nghiêm Hạo Tường cũng cho tôi gọi một điện thoại tới, chỉ là nội dung không có vui vẻ như vậy.
Khi đó Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt ngồi cạnh nhìn tôi, không nói lời nào. Giọng nói yếu ớt của Tống Á Hiên ở đầu bên kia có chút không chân thực, mong manh yếu đuối, "..... Anh ơi?"
Nghe giọng nói nhẹ đến mức không còn sức sống của em, trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không tốt, "Hiên Hiên? Em phẫu thuật xong chưa? Lưu Diệu Văn có bên cạnh em không? Mấy ngày này em..."
"Anh." Em đột nhiên cắt lời tôi, "Anh có phải đều biết hết rồi phải không, anh thông minh như vậy, bọn họ không lừa được anh."
Giọng nói của Tống Á Hiên có chút mơ hồ trong gió khiến tim tôi chấn kinh, "Trong bệnh viện... sao lại có tiếng gió chứ?"
Giọng nói ở đầu bên kia vậy mà mang theo chút nghẹn ngào, "Anh ơi.... em muốn về nhà.... Anh ấy vì sao không đến chứ...."
Đầu ngón tay tôi run lên khi nghe tiếng khóc của em, "Tống Á Hiên.... nghe lời... em ở đâu? Có ở trong phòng bệnh hay không?"
Bên kia trầm mặc mấy giây, sau một lúc lâu mới đáp lại, "Anh ơi, anh đừng tin Nghiêm Hạo Tường nữa."
Ngay sau đó là một âm báo bận gay gắt trong điện thoại, thừa dịp Nghiêm Hạo Tường không kịp phản ứng tôi liền ném điện thoại rồi lao đến cửa đập nó một cách tuyệt vọng. Nghiêm Hạo Tường bị tôi làm giật mình, nắm cánh tay tôi kéo vào trong ngực, "Cậu định làm gì! Nổi điên cái gì!"
Tôi hất hắn ra, "Anh buông tôi ra! Để tôi ra ngoài.... Nghiêm Hạo Tường... anh để tôi ra ngoài đi.... Tôi không muốn ở nơi này...."
Nghiêm Hạo Tường muốn ôm tôi, tay vừa đưa tới liền bị tôi đánh bay, khàn cả giọng níu lấy hắn hét lên, hắn không buông tay liền cắn, một hàng dấu răng theo tơ máu bị cắn loạn xạ trên cánh tay hắn. Tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu giờ phút này, dây thần kinh trong đầu như bị kéo căng đứt phựt. Nhìn Nghiêm Hạo Tường trước mặt sống chết không cho tôi đi chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt.
"Nghiêm Hạo Tường...."
"Tôi không quấn lấy anh nữa, anh để tôi đi đi...."
-
Lúc Mã Gia Kỳ làm xong một đống việc chạy đến bệnh viện thì thấy một người khoác áo jacket đỏ đội mũ lưỡi trai đứng trước cửa phòng bệnh của Tống Á Hiên. Trông khá non, tuổi cũng không lớn, híp mắt hơi cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Mã Gia Kỳ tưởng là ai nhận nhầm phòng bệnh đang chuẩn bị đến khuyên rời đi, không ngờ khi đến gần thì chàng trai đột nhiên nhíu mày mở mắt tỉnh lại.
Vừa ngẩng đầu một cái liền đối mắt với Mã Gia Kỳ.
"Đinh Trình Hâm?" Mã Gia Kỳ vô thức hô ra miệng.
Vẻ mặt thiếu niên hơi giật mình, chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, "Cậu quen tôi?"
Mã Gia Kỳ cũng chớp mắt, "Tôi ngồi trước bàn cậu năm 2 sơ trung, cậu không nhớ à?"
"A...." Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu gối đã tê rần đứng lên, vẻ mặt ngượng ngùng, "Do khi đó kinh tế gia đình nên tôi đã thôi học từ rất sớm, cho nên.... không nhớ được nhiều chuyện."
Mã Gia Kỳ nhìn anh, cong cong khóe miệng, "Không sao, sao cậu lại ở đây, bị bệnh à?"
"Ừm.... Không phải tôi." Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn đáp, "Em trai tôi có chuyện nên phải phẫu thuật, người giám hộ không ở bên, may thay tôi ở đây làm công nên liền....."
"Em trai? Tống Á Hiên?"
Mã Gia Kỳ mở to hai mắt, "Cậu là anh họ của em ấy?"
"Hả...." Đinh Trình Hâm phản ứng rất chậm, phải suy nghĩ thật lâu mới thốt ra một câu, "Ừm... Bây giờ tôi không tìm thấy phòng bệnh của em ấy, đi mệt liền ngồi đây một lúc."
Nhớ rõ sơ trung năm ấy, Đinh Trình Hâm cũng là bộ dạng rụt rè co rúm như bây giờ, nói cái gì đều phải suy nghĩ cả buổi, cùng anh trò chuyện vô cùng tốn sức. Nếu không phải do Đinh Trình Hâm học giỏi, thường xuyên được thầy cô gọi tên biểu dương đề bạt thì Mã Gia Kỳ xem như là ngồi bàn trước cũng không nhất định nhớ rõ nhân vật này. Trường học đa số đều là những đứa trẻ trong nhà có tiền, dù sao thì việc gia đình không có điều kiện rất ít khi được học ở trường công. Điều duy nhất khiến Mã Gia Kỳ nhớ rõ Đinh Trình Hâm không phải là khuôn mặt xinh đẹp kia, mà anh là người đã đạt thành tích suất xắc thi vào đó.
Lúc ấy tất cả mọi người đứng thành hàng, vóc người của Đinh Trình Hâm còn chưa phát dục đầy đủ bị thầy cô dắt lên hàng đầu, nói đứa trẻ này là người đạt hạng nhất trong bài thi văn hóa, mọi người phải học tập bạn ấy thật tốt.
Mã Gia Kỳ vẫn luôn ngủ gật vừa ngẩng đầu liền thấy Đinh Trình Hâm nho nhỏ đứng trên bục giảng, vành tai đo đỏ, nói chuyện cũng hơi lắp bắp, giới thiệu chính mình tên là Đinh Trình Hâm, đến từ huyện nhỏ rất xa, tiếng phổ thông còn chưa thể nói chuẩn được, hi vọng mọi người thông cảm nhiều hơn. Lúc đầu Mã Gia Kỳ coi là không có chuyện của mình, nào ngờ giáo viên lại xếp anh ngay sau bàn hắn.
Xong đời, hắn cũng không muốn trước mặt học sinh giỏi ngủ gật khi lên lớp đâu.
"Chào...chào cậu."
Đinh Trình Hâm đến cạnh hắn thận trọng đưa tay ra, dáng vẻ rất câu nệ. Thật ra Mã Gia Kỳ không thích anh, chẳng có đứa con trai nào trong lớp này nhát gan như Đinh Trình Hâm, chào hỏi như muỗi kêu. Nhưng vì lễ phép, hắn vẫn trả lời câu ừ rồi dịch ghế về phía trước nhường đường cho Đinh Trình Hâm.
Nhìn tay Đinh Trình Hâm dừng lại giữ không trung rồi chậm rãi rụt về khiến trong lòng Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy bực bội.
Sau đó cũng.... cũng chả có sau đó nữa, tính cách nhu nhược của Đinh Trình Hâm trong lớp không được hoan nghênh, đàn anh hàng ngày chơi bóng rổ thích ném bóng vào đầu anh, hỏi anh tên lùn này rốt cục là nam hay nữ, nói năng nhỏ nhẹ vậy chẳng có ý nghĩa gì. Lúc đầu Mã Gia Kỳ còn giúp nói mấy câu nhưng sau khi hắn thấy vẻ mặt như muốn khóc của Đinh Trình Hâm liền nổi lên mâu thuẫn, dứt khoát không giúp nữa.
"Ê, sao mày không cười, cả ngày chỉ giấu mắt sau tóc mái, chẳng lẽ đến cả tiền cắt tóc mày cũng không có hả?"
"Tôi.... Không có thời gian... Tối về.... Còn phải đi làm thêm.... Có rất nhiều việc cần hoàn thành."
"Mày có thể nói được một câu hoàn chỉnh hay không hả, tao nghe muốn tắc thở rồi đây này. Haiz, có kéo không, tao giúp mày cắt nhá."
".... Không... Không cần...."
Mã Gia Kỳ đang ghi bài vốn muốn tránh xa nhưng tiếng lục đục sau lưng vẫn lọt vào tai. Bỗng có người dùng cùi chỏ đâm vào sườn hắn từ phía sau, đau đớn khiến hắn quên đi cơn nhẫn lại, sự tức giận lấp đầy người vụt dậy một cước đá mạnh vào bàn sau.
Người đâm hắn f*ck một tiếng, cái kéo trên tay xoẹt một đường cắt xuống. Mã Gia Kỳ cũng nhìn theo liền thấy Đinh Trình Hâm bị ấn quỳ một chân trên đất không thể động đậy, mái tóc dài quá mắt bị cắt ngang nửa lộ ra đôi mắt trong veo sáng ngời. Lông mi dài mượt, ánh mắt dịu dàng, nhìn qua giống như động vật nhỏ, rất mỏng manh xinh đẹp.
".........."
"Tóc.... của cậu...."
Lời hắn nghẹn lại trong cổ họng bởi đôi mắt xinh đẹp kia đột nhiên đỏ lên, những giọt nước mắt như hạt đậu lã chã lăn dài với tốc độ cực nhanh. Mấy đứa con trai ấn anh giật nảy mình, còn tưởng rằng cắt phạm vào chỗ nào rồi, dọa chúng ném ngay cái kéo trên tay liên tục lùi về sau.
"Ê ê cậu khóc cái gì a, không phải....không phải chỉ là cắt phát cái mái thôi sao, cũng không phải không dài lại được...."
Nào ngờ hắn càng nói Đinh Trình Hâm khóc càng hăng, chỉ là tiếng khóc rất nhỏ, thêm cả cái mái cắt nửa ngang trán trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Mã Gia Kỳ thực sự có chút không nỡ nhìn đôi mắt đẹp kia rơi lệ, đưa tay lấy mũ trong hộc bàn đội lên đầu Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng vỗ về.
"Được rồi, đừng khóc nữa, xấu chết đi được."
Đôi mắt đẹp nhìn nhìn hắn, mang theo một chút nghi hoặc cùng cảm kích, cái nhìn khiến tim Mã Gia Kỳ run lên, yên lặng quay người đi, "Đứng lên đi, sắp lên lớp rồi, lại nháo nữa giáo viên sẽ đến."
"........"
Đinh Trình Hâm đội mũ của hắn, lau lau nước mắt yên lặng đứng lên trở lại vị trí ngồi xuống. Giáo viên đúng giờ vào lớp, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên cảm nhận được có ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm sau lưng. Không chờ hắn quay đầu, ngón tay tinh tế kia chậm rãi viết trên lưng hắn:
Cảm ơn cậu
Mã Gia Kỳ chợt đứng hình, hơi nghiêng người về phía trước tránh ngón tay kia, vùi đầu chép bài.
Sau đó hắn cũng không nhớ rõ gì nữa, dù sao khoảng cách từ sơ trung lúc ấy đến giờ thật sự rất xa xôi, hắn chỉ nhớ rõ Đinh Trình Hâm mới đến không lâu xong do không đóng nổi học phí liền thôi học. Sau đó đi đâu làm gì cũng không ai biết, cái mũ kia cũng bị mang đi cùng.
Mã Gia Kỳ lúc này nhìn chằm chằm chiếc mũ đã phai màu đầy nếp gấp không biết được giặt bao nhiêu lần trên đầu Đinh Trình Hâm, há to miệng nói:
"Ài.... Đã lâu không gặp, cần tôi ngồi một lát cùng cậu không?"
-
Nghiêm Hạo Tường trở lại với đồ gọi ngoài, còn đặc biệt nấu sẵn một bát cháo hâm nóng trước cho tôi. Nếu là bình thường thì tôi sớm đã được sủng mà sợ tới mức tay chân không biết để đâu, nhưng giờ đây tôi nhìn cũng không muốn nhìn một cái, đưa tay ném đổ bát cháo đi. Tôi nghĩ rằng với tính khí của Nghiêm Hạo Tường sẽ lập tức nắm cổ áo tôi nổi giận, nào ngờ hắn nửa câu cũng không nói, chỉ là yên lặng nhìn tôi sau đó đứng dậy lau dọn vết bẩn.
Thái độ này của hắn khiến tim tôi hoảng loạn, run rẩy đứng lên nhìn hắn, "..... Tống Á Hiên đâu?"
Động tác cúi đầu quét mảnh vỡ của hắn dừng lại, hiếm thấy nhẹ giọng nói, "Ở bệnh viện điều dưỡng, cậu trước tiên ăn gì đi."
Tôi nhìn hắn, lặp lại: "Tống Á Hiên đâu?"
Hắn đứng dậy đổ mảnh vỡ đi, lại múc đầy chén cháo đưa cho tôi, tôi vẫn nhìn cũng không nhìn đổ bát cháo đi, bắn cả vào người Nghiêm Hạo Tường. Ngôi sao lớn quen được cưng phụng hiếm khi phải phục vụ người khác bị đối xử như vậy lúc này tính khí cũng nổi lên, phất tay một cái quát lên:
"Ngã xuống ở độ cao như vậy chỉ có xương cột sống bị thương, phúc lớn mạng lớn chịu đựng phẫu thuật xong sẽ không chết. Tôi và Lưu Diệu Văn thay nhau gác đêm chăm sóc nó, cậu còn muốn tôi nói thế nào?"
"........"
Tôi thất thần nhìn hắn, ngây ngốc hỏi: "Tỉnh rồi sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhận ra mình nói hơi quá, giật giật khóe miệng rồi nhẹ giọng, "Chưa tỉnh, cho nên tôi đây không phải là đến nói cho...."
Tôi đột nhiên đưa tay che ngực ngã bên giường nôn thốc nôn tháo, không mấy lần liền xuất huyết. Một cỗ khí do kìm nén quá lâu mà thành kết, dạ dày tôi sôi trào như có một ngọn lửa thiêu đốt, cả người ngồi liệt trên giường gào thét rơi lệ.
Nghiêm Hạo Tường bị chấn kinh, đưa tay muốn đỡ tôi lại bị tôi không chút do dự hất ra: "Cút đi! Cút ngay đi!!"
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Nghiêm Hạo Tường, tôi lộn người xuống giường, cũng không để ý tới vết máu bên miệng, trừng đôi mắt đỏ đến ác nghiệt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói:
"Anh thật tàn nhẫn.... Nghiêm Hạo Tường.... Ban đầu là tôi con mẹ nó mắt mù.... Tôi không nên ôm một tia hi vọng gì ở bên anh...."
Toàn thân tôi run rẩy, không để ý tới động tác muốn vồ lấy tôi của Nghiêm Hạo Tường, đưa tay nhấc cái ghế bên cạnh đập lên ổ khóa trên cửa. Dùng quá nhiều sức khiến tôi tê liệt một nửa cánh tay, đau đến mức hoa mày chóng mặt hồi lâu vẫn không thể hoàng hồn. Nhưng sau khi thấy phương pháp này không có kết quả tôi lại nhanh chóng tỉnh táo lại, quay người đến bên cửa sổ.
Nghiêm Hạo Tường bị tôi hù dọa, "Hạ Tuấn Lâm cậu muốn làm gì!"
Tôi không để ý tới hắn, nhấc cái ghế đã gãy chân hung hăng đập lên cửa sổ, ngay lập tức chiếc kính thủy tinh vỡ vụn đục ra một lỗ hổng to, một vài miếng nhỏ văng xuống chân suýt cắt trúng tôi. Tôi không thèm quan tâm, nhìn bầu trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, đáy mắt lóe ra sự hưng phấn, ném ghế muốn bò ra khung cửa đầy miếng thủy tinh vỡ.
Nghiêm Hạo Tường trong lòng chấn động, nhanh chóng nhào lên gắt gao giữ tôi lại, "Con mẹ nó cậu điên rồi! Không được phép ra ngoài!"
Tôi tránh tay hắn, lật người đánh vào mặt hắn. Không còn sự không nỡ ra tay như ban đầu, nắm đấm này muốn bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu tàn nhẫn, đánh cho đầu Nghiêm Hạo Tường đều nghiêng sang một bên suýt ngã xuống.
Tôi nhân cơ hội này lại muốn bò qua cửa sổ, vừa chạm vào mảnh kính vỡ thì Nghiêm Hạo Tường trong nháy mắt đã ổn định người kéo tôi về phía sau. Lòng bàn tay tôi trực tiếp bị mảnh kính thủy tinh cắt ra chảy máu, máu tươi thuận theo lòng bàn tay không ngừng tí tách rơi xuống. Tôi lại giống như là không có cảm giác đau đớn gì, ngồi yên trên mặt đất nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình ngẩn người.
Tôi không biết Nghiêm Hạo Tường đến cùng nghĩ thế nào, hắn chỉ dùng tay ấn vào miệng vết thương của tôi với khuôn mặt tái mét rồi lại nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Mã Gia Kỳ. Tôi nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Thử co giật tay mình, hắn lại nhấn càng chặt tôi hơn, thậm chí tức giận mắng to:
"Nếu bị thương đến động mạch là muốn chuẩn bị chờ chết sao! Người còn chưa chết chỉ là hôn mê hậu phẫu thuật thôi, cậu còn sống chết mặc bay đến mức như thế....."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng không chút nào sinh khí nào của tôi, lời đến khóe miệng đột nhiên nuốt xuống. Tôi cũng nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt tái nhợt, ánh sáng trong mắt mờ đi, giọng nói nhẹ nhàng lại yếu ớt:
"Nghiêm Hạo Tường.... Tôi sẽ hận anh...."
------------------------------------------------------------------------
------
Mong là các bạn không bị nhầm lẫn trong xưng hô, mình sẽ nói chút về vấn đề này:
Fic chủ yếu là theo góc nhìn của Tường Lâm nên mình để hắn – anh; ví dụ đối thoại có người thứ 3 thì thêm cả anh ấy.
Nếu đối thoại có 2 người Kỳ Hâm thì vẫn là hắn – anh, riêng Văn Hiên bối cảnh còn trẻ nên để cậu – em.
Vì mình không thích để "y" nên mong các bạn thông cảm nhé.
Còn về tuổi tác thì theo mạch chuyện Kiki chắc lớn nhất, dù xấp xỉ ngang tuổi thì Hâm Kỳ Nguyên vẫn giữ nguyên là anh lớn nhưng kiểu vai vế Tường lớn hơn nên khi nói chuyện không xưng "em" mà xưng "tôi" cho khí thế nhé; Tường Lâm same same nhưng mình nghĩ Tường lớn tuổi hơn; rồi đến Văn có thể bằng hoặc nhỏ Lâm; Hiên là bé nhất và chỉ có ẻm là chưa trưởng thành. Thật ra mạch thời gian trong này vẫn khá mơ hồ đối với mình, nhiều lúc bạn tác giả dùng từ như là mấy năm lâu lắm rồi á xong liên kết với đoạn khác thì tính chắc cũng chỉ 2-3 năm gì đó thôi, nên các bạn nghĩ thế nào thì nghĩ nhé, cảm nhận mỗi người mỗi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip