4.1
Nghiêm Hạo Tường có một tảng đá đè nặng trong lòng khiến hắn buồn phiền.
Khi Mã Gia Kỳ vội vàng chạy tới đã nói cụ thể cho hắn biết tình huống của Tống Á Hiên không hề ổn, bất luận là thân thể hay là tinh thần đều không thể cứu vãn được nữa, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Lịch trình của Lưu Diệu Văn vẫn dày đặc không thể sắp xếp thời gian quay về thăm bệnh, thế là anh và Trương Chân Nguyên không nói việc này với Lưu Diệu Văn nữa. Đương nhiên, có thể giấu được một thời gian chứ không giấu được cả đời, Lưu Diệu Văn sớm muộn rồi cũng sẽ biết chuyện.
"Cậu Nghiêm...." Giọng Mã Gia Kỳ hơi do dự, "Thật ra chuyện này là do tôi sơ suất, không thể trách Lưu Diệu Văn được. Nếu như Hạ Tuấn Lâm còn tức giận thì có thể trút vào người tôi, dù sao cũng là do tôi không sắp xếp sự việc ổn thỏa mới khiến đứa trẻ kia xảy ra chuyện."
"Còn có.... cậu đừng nhốt em ấy nữa, tình huống của em ấy so với Tống Á Hiên cũng chả đâu vào đâu, lỡ như nhốt đến sinh bệnh thì....."
Lòng người thật là một thứ gì đó rất phức tạp, sau khi nghe Mã Gia Kỳ báo cáo đơn giản tình huống trong bệnh viện xong thì mày hắn nhíu lại, "Người anh họ kia của em ấy.... là bạn cùng lớp sơ trung của anh?"
Vẻ mặt Mã Gia Kỳ cứng lại, "Ừm, bây giờ đang phụ trách chăm sóc Tống Á Hiên, Kiki gần đây cũng vẫn luôn ở bệnh viện phụ giúp."
"Không phải." Nghiêm Hạo Tường nói: "Ý của tôi là anh ta tên là gì?"
Mã Gia Kỳ: "Đinh Trình Hâm, sao vậy cậu Nghiêm?"
"..... Không có gì, tôi chỉ hỏi qua thôi."
Trong phòng, tôi ngồi dựa vào cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, vết thương trên tay đã được Mã Gia Kỳ băng bó nhưng vẫn đau rức khó nhịn, trên mặt đất là cháo ấm của Nghiêm Hạo Tường mà tôi lần nữa đổ đi. Cửa sổ được đóng thêm mấy tấm ván gỗ, mảnh kính vỡ cũng được dọn sạch sẽ. Ánh nắng ngoài cửa rất đẹp mà sao tôi lại cảm thấy trong phòng chỉ một mùi thối rữa.
Nếu nói thật lòng, điều tôi sợ không phải là Tống Á Hiên có thể tỉnh lại hay không, mà thực sự sợ là đứa trẻ này có thể sẽ bị nhiễm bệnh gì đó. Ngành giải trí nhiều người nước đục dạng người gì cũng có, chưa nói đến sức chịu đựng của một đứa nhỏ như Tống Á Hiên, chỉ cần một cú đánh cũng đủ phá hủy mọi điểm chống đỡ của em.
Cũng không biết vì sao Nghiêm Hạo Tường không chịu để tôi đi, thậm chí còn cố làm ra vẻ một tấc cũng không rời ở lại với tôi, như thể sợ tôi sẽ làm việc ngốc gì đó. Nhưng tôi chọn cách yên lặng và tuyệt thực để phản kháng, gắng gượng nhịn qua ba ngày trực tiếp khiến tôi nhìn đồ ăn gì cũng phản xạ có điều kiện buồn nôn.
Cho đến một ngày, Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ bê vào bát cháo nóng hổi, mùi hương lan tỏa khiến dạ dày tôi đảo lộn, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, đến đây mới khiến hắn biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Hắn nhốt tôi sinh ra bệnh.
Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy hắn sẽ đưa tôi đi bệnh viện, rốt cục tôi cũng có thể được như ý nguyện đến thăm Tống Á Hiên. Trước đây khi cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường tôi luôn nhịn xuống ba phần. Bởi hắn từng là thiếu niên mà tôi thích, tôi không nỡ để những lời nói nặng nề kia nện vào nơi đầu tim hắn. Nhưng giờ đây khi nhìn đến đứa nhỏ toàn thân treo đầy dụng cụ nằm trên giường bệnh kia tôi đột nhiên cảm thấy trước đây nhường nhịn Nghiêm Hạo Tường quả thực đều là chó chết.
Mã Gia Kỳ ngoài cửa trông coi thấy tôi vào một lúc liền đỏ mắt đi ra, trực tiếp lướt qua anh nện một quyền lên mặt Nghiêm Hạo Tường, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp khiến đầu hắn nghiêng đập vào vách tường, "bụp" một tiếng thái dương đổ máu.
Tôi lại tiếp tục nhào tới níu cổ áo hắn muốn đánh tiếp, mở miệng mắng to: "Khiến em ấy thành cái dạng này anh hài lòng rồi nhỉ?! Anh rốt cuộc có tư cách gì mà làm nghệ sĩ chứ! Có tư cách gì ngăn cản tôi!!"
"Hạ Tuấn Lâm cậu điên rồi!" Kiki đi giày cao gót kéo cánh tay tôi ra, "Cậu hiểu rõ sự việc rồi phát điên sau đi, Nghiêm Hạo Tường không có chút quan hệ nào trong chuyện này!"
"Không chút quan hệ?" Tôi quay đầu trừng cô ta, "Lẽ nào không phải anh ta đưa Tống Á Hiên đến cạnh Lưu Diệu Văn sao? Nếu không phải anh ta lấy Tống Á Hiên ra ép tôi thì sự việc sẽ biến thành cái dạng như hôm nay sao? Cô còn nói không chút quan hệ với anh ta?"
"Cậu tỉnh táo chút đi!" Kiki hiếm khi tăng âm lượng đối đầu với tôi: "Bất kể là Nghiêm Hạo Tường hay là Lưu Diệu Văn, bọn họ đến cả khi nào xảy ra chuyện này cũng không rõ. Cậu cứ khăng khăng nói thế vậy thì phải trách Phi ca uống nhiều đưa sai phòng. Nhưng Phi ca là ai chứ, nửa cái ngành giải trí đều là người thân của anh ta, cậu chọc nổi sao?"
Tôi lắng nghe những lời kia của Kiki, nửa ngày cũng không phản ứng. Có lẽ do vẻ mặt đỏ mắt yên lặng rơi lệ của tôi khiến Kiki cũng có chút không nỡ, khuôn mặt vốn hùng hổ dọa người cũng dần dần mềm lại.
Tôi nhìn cô ta: "Vậy Tống Á Hiên nên như vậy sao?"
"Không phải... Ý tôi là...."
"Ý của cô là chuyện như vậy rất phổ biến trong vòng giải trí, em ấy chỉ là một đứa nhỏ ngoài vòng tròn, chuyện này hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới có đúng không?"
Tôi run chân lảo đảo lui về sau, "Cũng bởi vì trong vòng tròn có những người như các người mới khiến nó bẩn thỉu đục ngầu như thế...."
Không biết Nghiêm Hạo Tường có phải bị tôi đâm trúng cái gì, vươn tay muốn túm lấy tôi, "Hạ Tuấn Lâm, trước hết hãy bình tĩnh đã."
Tôi nhìn bàn tay vươn tới kia, như là thú dữ hất ra, "Đừng chạm vào tôi!"
"Nghiêm Hạo Tường." Tôi hung hăng nhìn chằm chằm hắn, "Anh thật khiến tôi ghê tởm."
Đồng tử Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên trợn to, trái tim cũng loạn động dữ dội, có chất nhầy gì đó kéo dài không ngừng phun trào, làm tan lớp tuyết bụi lâu ngày bám trên tảng băng trôi, như acid ăn mòn, phá vỡ mọi gông cùm trói buộc.
Hắn vậy mà cảm thấy hoảng loạn.
-
Tình trạng của Tống Á Hiên thật sự rất tệ, ròng rã một tuần cũng không có dấu hiệu gì muốn tỉnh lại. Bác sĩ trưởng nói vết thương trên người em đã ổn rồi, chỉ là trong tiềm thức không muốn tỉnh, cho dù kỹ thuật y tế tốt đến đâu cũng không thể đánh thức một người đang tuyệt vọng chìm trong giấc ngủ. Khi Đinh Trình Hâm nghe được tin này liền xoa xoa đôi mắt đau nhức, ký tên ở cuối góc phải tờ bệnh đơn.
Mã Gia Kỳ đưa anh một ly sữa, an ủi: "Đừng lo lắng, Lưu Diệu Văn quen biết rất nhiều người, chờ em ấy quay về sẽ có cách khiến Tống Á Hiên tỉnh lại."
"....... " Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn uống sữa, không nói lời nào.
Mã Gia Kỳ nhìn ra anh không ổn liền trực tiếp kéo người ngồi ngay bên cạnh, "Cậu thành thật nói cho tôi đi, vì sao vừa nhắc đến Lưu Diệu Văn liền tỏ ra không muốn nói nữa?"
Thấy Đinh Trình Hâm chỉ cúi đầu không đáp lại Mã Gia Kỳ liền vươn tay muốn chạm tới. Nào ngờ động tác này khiến người bị dọa sợ, vừa lui về sau buông nhẹ tay, ly sữa bò rơi xuống đất vỡ tan. Khi Kiki nghe tiếng chạy vào liền thấy đôi mắt được mũ lưỡi chai che lại của Đinh Trình Hâm chứa đầy cảm xúc không rõ, ngón tay hơi cong lên, cằm run run.
"Chúng tôi...."
Anh thận trọng nhìn Mã Gia Kỳ, chua xót lại đau thương, ".... Chúng tôi đã từng hẹn hò."
Trước đây anh chưa bao giờ bất lực như vậy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ trước mắt. Nhưng không biết tại sao, anh không muốn lừa dối người trước mắt này. Vừa nhớ đến người này đã từng mang đến hơi ấm trong quá khứ đầy tro bụi của mình kia, Đinh Trình Hâm chịu đựng áp lực cực lớn nói:
"Trước đây ... rất lâu trước đây ... khi cậu ấy còn chưa nổi tiếng ... lúc đó Lưu Diệu Văn ... trông ... rất giống anh...."
"Bởi vì... như vậy... nên tôi...."
Anh lắp ba lắp bắp nói năng lộn xộn, đến cuối cùng còn ép khiến chính mình gấp gáp, rốt cục ngẩng đầu lên nói: "Nhưng tôi chỉ là vì...."
Anh bắt gặp ánh mắt không thể tin của Mã Gia Kỳ, lời đến khóe miệng lại kẹt trong cổ họng. Bởi vẻ mặt Mã Gia Kỳ nhìn anh lộ ra vẻ không thể tin được.
"Cậu trước đây, thích tôi?"
Đinh Trình Hâm cảm thấy hoảng hốt, "Tôi... Tôi chỉ là...."
"Cậu thích nam?"
"......."
Đinh Trình Hâm chỉ giữ im lặng, Kiki còn tưởng rằng một người con trai nói chuyện nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu bị một kích như thế có lẽ sẽ khóc lên. Nào ngờ người tên Đinh Trình Hâm này còn cứng cáp hơn cô nghĩ, không khóc cũng không nháo, thậm chí không giải thích gì, chỉ chậm rũ đầu xuống lắc lắc, đưa tay cởi mũ lưỡi trai xuống nắm trong tay, gượng ép bật cười.
"Ừm, nhưng mà bây giờ, không thích."
Mã Gia Kỳ yên lặng nhìn anh rất lâu, "Có phải lúc lên sơ trung liền thích tôi rồi không?"
Đinh Trình Hâm thành thật gật đầu, "Ừm."
"Vì sao lại thích tôi?"
"......."
"Vì sao vậy?" Hắn hỏi.
Đinh Trình Hâm rốt cục cảm thấy khó xử, dường như thốt ra từ kẽ răng: "Thích một người.... cần nhiều cái vì sao như vậy à."
Nhưng lại không biết Mã Gia Kỳ có ý gì, giữ chặt anh hung hăng hỏi: "Vậy sau này vì sao cậu lại hẹn hò với Lưu Diệu Văn, tình cảm của cậu có thể thay đổi dễ dàng như vậy sao?"
"Tôi...."
Đinh Trình Hâm mấp máy môi, ôm chặt mũ lưỡi trai vào lòng, đẩy bàn tay của Mã Gia Kỳ đang nắm bả vai anh ra, nhẹ nhàng nói: "Đó là chuyện trước đây, tùy... tùy cậu nghĩ thế nào, tôi còn có việc, đi trước."
"Đinh Trình Hâm cậu....."
"Được rồi Mã Gia Kỳ." Kiki kéo hắn lại, "Ưu tiên hàng đầu là gọi Lưu Diệu Văn trở về. Chuyện của Tống Á Hiên không nên để lộ ra ngoài, nếu không sẽ rất không tốt cho danh tiếng của Lưu Diệu Văn."
Hắn nhìn về hướng Đinh Trình Hâm cúi đầu vội vã chạy trốn, cuối cùng vẫn buông lỏng bàn tay đang xiết, "Ừ."
-
Nếu họ muốn, có thể cả đời Lưu Diệu Văn cũng không biết chuyện này. Cậu mỗi ngày vì lịch trình mà bay khắp thế giới, một năm cũng không thể về nhà bao nhiêu lần, lại càng không cần nói đến việc quay về thăm Tống Á Hiên. Cậu biết bạn nhỏ kia rất ngoan, đôi khi người kia chờ đến sốt ruột thì gửi một tin nhắn liền có thể dỗ dành. Dù sao cũng là người được Nghiêm Hạo Tường giao phó, cậu cũng không thể lờ người ta đi quá lâu.
Lúc nghỉ ngơi sau hậu trường chợt tâm huyết dâng trào gọi cho Trương Chân Nguyên, thăm hỏi một chút Tống Á Hiên gần đấy thế nào. Nào biết đối phương ấp úng, rõ ràng có chuyện gì giấu diếm. Ngôi sao lớn nhận ra có điểm không ổn, một trận ép hỏi mới biết được bạn nhỏ xảy ra chút việc nhập viện rồi.
Thể chất Tống Á Hiên vốn khá kém, Lưu Diệu Văn còn tưởng rằng là phát sốt hoặc vấn đề gì đó khác, ném một câu nghỉ ngơi thật tốt rồi muốn cúp điện thoại. Nào ngờ một giây sau cậu chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ gạt đi tiếng nói dịu dàng của Trương Chân Nguyên, ập tới mắng chửi.
Nội dung muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe, cái gì tra nam súc sinh tất cả đều nói ra. Lưu Diệu Văn bị mắng vẻ mặt đầy mông lung, loáng thoáng nghe thấy Trương Chân Nguyên đang khuyên bảo, nói rằng Hạ Tuấn Lâm sức khỏe cậu còn chưa tốt, đừng mắng nữa ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Lưu Diệu Văn nhướng lông mày, "Hạ Tuấn Lâm?"
"Người tình nhỏ bé Nghiêm Hạo Tường nuôi?"
Cậu liền nghe được đối phương trong nháy mắt nổ tung: "Cút mẹ mày đi người tình nhỏ bé! Lưu Diệu Văn tôi nói cho cậu biết, cậu nếu không trở lại thăm Tống Á Hiên, tôi sẽ tung ra tất cả những chuyện dơ bẩn của cậu cho cẩu tử, cậu đừng nghĩ được sống tốt!"
Âm thanh chói tai đâm sâu vào đầu Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ trợ lý trẻ bên người hỏi có chuyện gì xảy ra. Trợ lý trẻ nắm bắt thông tin nhanh chóng, ghé vào tai cậu nói Tống Á Hiên xảy ra chút chuyện không được sạch sẽ, người tên Hạ Tuấn Lâm kia chụp nồi trên đầu cậu, tất cả mọi người đều đang ở bệnh viện.
Lưu Diệu Văn rũ mắt, "Ồ, vậy thì về xem qua đi, đỡ phải nghe cái miệng đó mắng không ngừng."
"Cậu Lưu." Trợ lý trẻ do dự nói: "Anh Nghiêm Hạo Tường thực sự đã dặn dò chúng ta phải chăm sóc tốt cho Tống Á Hiên, bây giờ người xảy ra chuyện đúng là lỗi của chúng ta."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu: "Tôi làm nó tổn thương?"
Trợ lý lắc đầu: "Thế thì không phải, chỉ là...."
"Đã không phải thì người anh ta nên mắng là kẻ gây ra chuyện này. Không phân tốt xấu liền chỉ trích tôi, mắt nhìn của Nghiêm Hạo Tường thật càng ngày càng kém."
Nói xong, cậu khép lại kịch bản, "Giúp tôi chuẩn bị vé máy bay ngay tối nay, tôi sẽ quay lại xem đã xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip