6.1
Khi Mã Gia Kỳ mười lăm tuổi Đinh Trình Hâm đã thôi học, bọn họ gặp gỡ năm mười ba mười bốn, là khi tuổi trẻ ngông cuồng đầu đầy công thức toán học, cái gì cũng không hiểu. Loại trừ những yếu tố khác không nói thì ngoại hình của Đinh Trình Hâm thực sự rất xinh đẹp. Mặc dù cái từ "xinh đẹp" này dùng để diễn tả một người con trai quả thực không quá phù hợp, nhưng Đinh Trình Hâm khi đó mái dài che mắt ngay cả tiền cắt tóc cũng muốn tiết kiệm, sau khi bị cưỡng ép cắt xoẹt lộ ra cả khuôn mặt thì Mã Gia Kỳ mới biết được hóa ra cái từ "xinh đẹp" này cũng có thể dùng để hình dung một đứa con trai.
Điều đáng tiếc là bọn họ tuy rằng ngồi trước ngồi sau nhưng số lần bắt chuyện qua cả một học kỳ cũng không quá một bàn tay. Hắn không nhớ liệu Đinh Trình Hâm có thích hắn vào thời điểm đó hay không, cũng không nhớ rõ mình có thích ai vào thời điểm đó hay không, vì thời học sinh bây giờ đối với bọn họ thật quá đỗi xa vời.
Đinh Trình Hâm không thích nói chuyện, sơ trung lúc ấy tổng những lần trò chuyện với Mã Gia Kỳ cộng lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mã Gia Kỳ chỉ nhớ tóc Đinh Trình Hâm khi đó vô tình bị xoẹt một đường, sau khi tan học mới ngoan ngoãn đi cắt, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Lúc đó mọi người trong lớp mới bắt đầu có thái độ tốt hơn chút với anh.
Người người đều yêu thích cái đẹp, Mã Gia Kỳ đảo mắt trắng.
"A? Cậu thích Lưu Diệu Văn à?"
Mã Gia Kỳ thường thường hay nằm rạp ra bàn ngủ gà ngủ gật bổ sung giấc ngủ chợt nghe các bạn nữ sau lưng thốt lên. Hắn không mở mắt bởi nghe được giọng nói trầm ấm của Đinh Trình Hâm nhẹ vang lên:
"Ừm.... vì cậu ấy là người nổi nhất mà."
"Cậu cũng xem loại chương trình tuyển tú này sao? Ei ei ei Đinh Trình Hâm, cậu có cảm thấy Lưu Diệu Văn trông khá giống Mã Gia Kỳ lớp mình hay không.... à mà hình như cậu ấy đang ngủ, chúng ta nhỏ giọng một chút."
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ lén mở nửa mắt liền thấy Đinh Trình Hâm cúi đầu chẳng biết khi nào đã ngồi cạnh hắn, xoa xoa đầu có chút ngại ngùng, "cũng... cũng không phải là rất giống.... Mỗi người đều có màu sắc của riêng mình, Mã Gia Kỳ cũng khá đẹp trai mà."
Sau khi nói xong còn hơi dừng lại, "Mình... Mình không có ý chê Lưu Diệu Văn đâu, mình thực sự thích em ấy, rất đẹp trai."
Các bạn nữ nhìn nhau rồi hi hi ha ha cười ra tiếng, "Biết rồi, sao cậu nói chuyện giống hamster vậy, luôn co người lại."
"Cũng không phải... Mình là nói chuyện như vậy."
Mã Gia Kỳ lần nữa nhắm mắt lại chuẩn bị thiếp đi trong chốc lát thì bạn cùng bàn chợt đến gõ cửa nói giáo viên muốn hắn đến văn phòng lấy bài tập. Mã Gia Kỳ lúc này mới chớp chớp mắt, đáp một tiếng đứng dậy. Lúc đi ngang qua chỗ ngồi Đinh Trình Hâm vạt áo hắn nhẹ vỗ lên gò má khiến anh giật mình theo bản năng đưa tay lên xoa xoa.
Anh giương mắt nhìn lên, Mã Gia Kỳ đã đến cửa phòng học.
"........"
"Ừm.... Mã Gia Kỳ dường như đẹp trai hơn Lưu Diệu Văn một chút." Anh không nhịn được mà nghĩ.
Đinh Trình Hâm thôi học vào năm thứ 2, khi đó Mã Gia Kỳ mới làm trưởng lớp, giáo viên cũng chuẩn bị cho hắn đổi chỗ. Khi giáo viên hỏi hắn có muốn chọn người nào ngồi cùng không, hắn nghĩ nghĩ rồi nói Đinh Trình Hâm cũng không tệ lắm. Giáo viên hơi ngạc nhiên nói, Đinh Trình Hâm cũng không nói chuyện nhiều đâu, hai đứa em đều kiệm lời ngồi cùng nhau sẽ không cảm thấy ngột ngạt sao?
Mã Gia Kỳ chỉ lắc đầu, nói em còn khá thích cậu ấy cơ.
Sau đó hắn liền về vị trí sắp xếp đồ đạc chậm rãi chờ Đinh Trình Hâm đến lớp, để thể hiện rằng mình thực sự khá dễ tính, hắn đã do dự một lúc lâu rồi đến căng tin mua một cây kẹo. Hắn cảm thấy cậu chàng xinh trai như vậy hẳn sẽ thích đồ ngọt, mặc dù nó khá ngây thơ.
Thế là dáng vẻ vô cảm cầm kẹo mút của hắn khiến người nhìn có cảm giác không hài hòa rất lớn.
Hắn cầm kẹo chờ người đến khi vào lớp, cất kẹo vào ngăn bàn đến lúc tan học, đợi đến khi các bạn đều đã về hết, đợi đến khi thời tiết nóng bức đã khiến mặt kẹo tan chảy làm bẩn bàn học và túi sách của hắn. Mã Gia Kỳ lấy túi sách dinh dính mùi kẹo từ trong ngăn kéo ra, ghét bỏ xách trên tay, khó hiểu nhìn chỗ trống bên cạnh.
Đinh Trình Hâm đâu rồi?
Không ai nói cho hắn biết khi nào Đinh Trình Hâm đã làm xong thủ tục thôi học, bạn học xinh trai này từ huyện nhỏ thi đậu vào đây, anh không có bất kỳ khoản tiền dư thừa nào để tích trữ tại thành phố rộng lớn này. Tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước cao ngất ngưởng cũng như chi phí ăn uống và sinh hoạt thông thường khác, tính trước tính sau xem như học bổng vẫn có thể chống đỡ được song Đinh Trình Hâm nhận thấy rằng mình vẫn không thể đóng nổi học phí.
Anh đến từ huyện thành nhỏ, không phải Bắc Thượng Quảng phồn hoa thịnh thế. Ở nhà anh vẫn còn người mẹ đan áo len chờ anh trở về ăn Tết, anh đương nhiên không nỡ bỏ cơ hội thi vào đại học, nhưng anh không có cách nào duy trì tiền thuê đắt đỏ và cả áp lực học tập được, anh không thể tồn tại ở thành phố lớn.
Anh kéo vali về nhà vào một ngày nắng hiếm hoi, mưa bụi rả rích mấy ngày liền. Khi nhìn thấy nắng vàng ấm áp trên đường trở về, mây mù trong lòng anh như được cuốn trôi. Anh bước trên con đường đất và nhớ lại nhà mình, từ đằng xa chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang đi về phía bên kia lối đi.
Lúc đầu anh còn nhận lầm người này là Mã Gia Kỳ, gầy gầy cao cao đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc cùng kiểu với cái anh đang đội trên đầu.
Càng gần khuôn mặt ấy càng rõ nét, trái tim Đinh Trình Hâm run lên theo nụ cười trên mặt người nọ.
Là Lưu Diệu Văn.
Người trong mộng của nhà nhà Lưu Diệu Văn sao lại xuất hiện ở quê mình?
Anh lại thấy máy quay và đoàn đội đi lại cách đó không xa, ghép với nụ cười thương nghiệp hóa trên mặt Lưu Diệu Văn mới phản ứng lại đây có lẽ là đang quay chương trình gì đó. Anh nhìn nụ cười vừa quen thuộc lại xa lạ của Lưu Diệu Văn chợt sững sờ dừng bước ngây người hồi lâu.
Anh nghe được tổng đạo diễn cách đó không xa đang nói: "Lưu Diệu Văn, hình như phía trước là người dân trong huyện, đi lên chào hỏi cùng anh ta đi."
Lưu Diệu Văn: "A được, quay gần giúp em nhé."
Sau đó Đinh Trình Hâm liền thấy khuôn mặt còn non nớt đầy sức sống của Lưu Diệu Văn dần dần chồng lên khuôn mặt của Mã Gia Kỳ, cứ như vậy đứng ngay gần, mỉm cười nhìn anh, nói:
"Xin chào, anh chàng đẹp trai nhỏ bé đằng đó ơi."
Lúc này hoàng hôn buông xuống, sau lưng cậu là bầu trời cao mà rộng lớn, mây mù xếp thành tầng, mặt trời diễm lệ đỏ tươi như ngọn lửa thiêu đốt dần lặn đi. Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm thiếu niên đang bước gần đến, gật đầu ừm một tiếng, giang rộng sải chân đến gần "Mã Gia Kỳ".
Thiếu niên đã rung động vào thời khắc con tim rộn ràng ấy.
-
Khi mở mắt ra Mã Gia Kỳ vẫn là Mã Gia Kỳ như cũ, chỉ là góc cạnh và rõ ràng hơn, khuôn mặt thêm vẻ anh khí, nụ cười cũng nhạt đi. Rõ ràng là hai người đều ngồi trong một chiếc xe mà Đinh Trình Hâm lại cảm thấy khoảng cách ở giữa như là cả mấy ngàn dặm vậy.
"Vậy...." Mã Gia Kỳ nhẹ thở ra một hơi, "Đó là cách em quen biết Lưu Diệu Văn?"
"..... Ừm." Đinh Trình Hâm nói: "Khi đó, tuổi còn ngây ngô, tôi coi em ấy là thành anh, em ấy cũng nhất thời thấy mới mẻ, ai cũng không coi là thật. Đoạn tình cảm này chưa tới một tuần tôi với em ấy liền cắt đứt rồi, về sau cũng không liên lạc gì."
Nói xong anh ngượng ngùng cười cười, "Xem như là trò đùa của mấy đứa trẻ con đi."
"Đinh Trình Hâm." Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Đã là chuyện của quá khứ rồi, vì sao bây giờ em không thể đồng ý với tôi?"
Đinh Trình Hâm không lập tức trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ như thể muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt hắn. Một lúc lâu sau khóe miệng giương lên nở một nụ cười gượng gạo, buồn nói:
"Mã Gia Kỳ, tôi không dám."
"Loại chuyện này sẽ không được mọi người ủng hộ và chúc phúc."
Đinh Trình Hâm vẫn luôn hiểu rõ sự thật này, sau khi mẹ qua đời anh liền bán phòng rồi lang bạt trong thành phố này, đây là một việc vô cùng mạo hiểm. Anh thậm chí còn không biết mình còn có một đứa em họ xa trong thành phố là Tống Á Hiên, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ.
Dì anh bên ngoài làm công thực sự không thể gấp rút trở về, đứa trẻ Tống Á Hiên này cũng thật đáng thương tới cùng cực, ngay cả con đường cuối đời cũng là em một mình băng qua. Hạ Tuấn Lâm bị nhốt ở bệnh viện không ra được, lịch trình Lưu Diệu Văn chồng chất căn bản không có thời gian để quản lý những việc nhỏ nhặt này. Vậy mà đến cuối cùng chỉ có người anh trai trên danh nghĩa là Đinh Trình Hâm đây một mình xòe tán dù ôm bó hoa trong ngày mưa dầm này đến tiễn đưa đứa trẻ nhỏ.
Anh không biết Tống Á Hiên thích loài hoa nào vì vậy liền mua một bó cúc họa mi mà hầu hết mọi người đều sẽ thích, đứng trước khu nghĩa trang chần chờ hồi lâu song vẫn luôn không có can đảm cất bước. Đến khi trời quang mây tạnh mặt trời ló dạng Đinh Trình Hâm mới buông dù xuống, kiên định bước vào.
Khi còn chỉ cách bia mộ vài bước chân Đinh Trình Hâm bắt đầu run rẩy.
Tống Á Hiên còn quá trẻ nên không được phép dán ảnh lên, nói rằng như vậy sẽ không tốt với đứa nhỏ. Ha thật nực cười, người cũng mất rồi đến cả một bức ảnh cũng không có. Tấm bia đá được nước mưa xối rửa sạch sẽ, vẫn chưa có người nào đến thăm đứa nhỏ đáng thương này, anh là người đầu tiên.
Đinh Trình Hâm nhẹ đặt bó hoa xuống, lấy mấy tờ khăn giấy đệm trên mặt đất ngồi xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm dòng chữ trên bia mộ.
Vành mắt anh đỏ lên, dụi dụi lau đi cố gắng không nghẹn ngào nói: "Xin lỗi nhé.... lâu như vậy mới biết mình có một người em trai cùng thành phố, lúc em cần sự động viên, giúp đỡ anh cũng không cạnh bên."
"Em nói xem.... Lưu Diệu Văn vì sao không muốn dời lịch trình đến thăm em vậy.... Sao cậu ta có thể nỡ làm vậy với một đứa nhỏ tốt đẹp như em chứ....."
Giọng anh vẫn không nhịn được nghẹn ngào, đưa bàn tay run rẩy lên che mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài, "Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, Mã Gia Kỳ cũng vậy, em nói xem vì sao chúng ta lại giống nhau đến thế?"
".... vì sao đều ngốc nghếch như vậy."
"Thực xin lỗi...." Anh như là suy sụp quỳ khóc, "Xin lỗi.... Anh cũng không biết.... sao lại thành như vậy.... Anh thật không còn cách nào...."
"Anh đã sắp không thể chịu được nữa.... Hạ Tuấn Lâm cũng sắp không thể chịu được nữa rồi.... xin lỗi... anh... có lỗi với em."
Đinh Trình Hâm - người đã trưởng thành, quỳ gối trước bia mộ cô đơn lạnh lẽo khóc như một đứa trẻ, không sao đứng dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip