Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10-2

chặng 10-2

.

Trang phục chỉnh tề, tôi chuẩn bị gấp rút đến công ty. Điện thoại lại đổ chuông, là Bạch Khởi.

Bạch Khởi? Tôi chợt nhớ tới mấy cuộc gọi bị gián đoạn dạo gần đây.

Tôi
Dạ?

Bạch Khởi
Em dậy rồi?

Tôi
Vâng. Mà, sao anh
biết?

Bạch Khởi
Chuẩn bị xuống
nhà đi. Anh đưa
em đi làm.

Dứt lời, anh cúp máy.

Anh ấy đang đợi ở dưới sao?

Tôi vớ lấy túi xách, vội vội vàng vàng chạy xuống. Đến nơi liền thấy Bạch Khởi đứng tựa bên chiếc mô tô.

(mô tô của Bạch ca tên là tiểu hắc 😚😚)

Anh ấy đứng, một tay đút túi. Mặt trời chiếu sáng phô diễn vẻ đẹp hơn thường ngày.

Bạch Khởi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh băng bỗng chốc lóe lên nụ cười ngay khi vừa nhìn thấy tôi.

"Tới rồi?"

"Vâng."

"Đang có chuyện vui sao?"

"A? Bộ lộ liễu lắm hả?"

"Nãy giờ em cười tít cả mắt kìa."

"À, chả là công ty mới nhận được mối cực kỳ lớn, em còn tưởng em đang nằm mơ cơ!"

Càng nói, tôi càng phấn khích. Bạch Khởi lặng lẽ lắng nghe, cử chỉ hiền dịu, hài lòng.

Sực nhận ra mình lải nhải cũng đã lâu quá đi, tôi dừng lời, xấu hổ.

"Em nói có nhiều quá không?"

"Không. Anh nghĩ em đã hết sợ anh rồi."

"Haha, bởi vì mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết ổn thỏa."

"Sau này em có thể nói chuyện thoải mái với anh."

"...Phải rồi, anh đến đây làm gì thế?"

"Tối qua anh cũng tới."

"A?"

"Không thấy em bắt máy nên anh tạt qua xem thử."

"Nghĩa là... anh..."

"Thấy em đang ngủ trên ghế nên anh đành quay về."

"À..."

Nghĩ cũng có chút bực bội.

"Đành là dạo này em làm việc kiệt sức quá đi. Nhưng không hiểu nổi tại sao lại có thể ngủ được nguyên một ngày như thế. Dù sao cũng cảm ơn anh đã lo cho em."

"Em nhập viện sao không nói anh biết?"

"Chỉ là tai nạn nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Truyền nước xong thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Bạch Khởi im lặng, hơi cau mày, tay cởi áo khoác.

"Mặc vào đi."

"Không cần không cần, em đâu có lạnh."

Mặc kệ lời tôi nói, anh ấy vẫn ngang ngạnh khoác áo vào cho tôi. Chiếc áo mang đậm mùi hương đặc biệt của anh.

Những ngón tay thuôn dài bình tĩnh kéo khóa lên.

"...Cảm ơn anh..."

"Đi thôi, anh đưa em tới công ty."

Tôi nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay anh ấy. Chiếc mũ mới tinh, màu sắc bắt mắt.

"Em đội cái này vào."

Đội mũ bảo hiểm xong, tôi khẩn trương leo lên xe. Bạch Khởi liền kéo hai tay tôi ôm chặt vào người anh ấy.

"Ngồi chắc."

Bạch Khởi khẽ nhếch môi cười và vặn tay ga. Có điều tốc độ hiện tại vẫn còn chậm hơn nhiều so với tốc độ bình thường của anh.

Vịn vào lưng anh ấy, gió từng hồi từng hồi tạt qua mặt tôi, tim đập nhanh như sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực.

.

Rất nhanh sau đó đã tới công ty, tôi cởi áo khoác trả lại cho anh ấy.

"Cảm ơn anh..."

Mặc áo, anh đanh mắt nhìn tôi.

"Mãi tới hôm qua anh mới thấy tin nhắn của em. Có chuyện gì gấp vậy?"

Nghe anh ấy nhắc, tôi liền nghĩ về cái đêm sấm chớp đùng đùng.

"Còn nhớ tên chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc mà anh bảo với em tên hắn là BLACK SWAN không?"

"Nhớ." Bạch Khởi chau mày, môi anh mím chặt. "Em biết gì sao?"

"Thực ra em đã thấy cái tên đấy ở đâu đó, kèm theo lời nhắn như này: Chúng tôi đến từ tương lai, với sứ mệnh đẩy mạnh tốc độ tiến hóa của loài người. Chúng tôi sở hữu Evol. Chúng tôi tạo ta mọi thứ. Không gì có thể ngăn cản, vì chúng tôi thâu trọn thế giới ngay trong lòng bàn tay. QUEEN sẽ sớm thức tỉnh. Chúng tôi chờ đợi những nhân sinh thích hợp, cùng nhau bắt tay tạo nên một thế giới mới. "

Khi tôi nói những lời này, Bạch Khởi luôn chăm chăm nhìn, đôi mày càng nhíu chặt hơn.

"Họ có Evol như chúng ta đúng không? Cô gái bị bắt cóc sở hữu Evol. Nghĩa là BLACK SWAN cũng đứng sau chuyện đó? Tại sao họ muốn bắt em? Còn QUEEN là thứ gì? Là người hay là vật?"

Bạch Khởi không trả lời, lo lắng chất đầy ánh mắt anh.

"Em thấy mấy cái đó ở đâu?"

"Bên dưới chỗ đó có một mật thất bí mật. Em thấy lời nhắn ở dưới đấy." Tôi đưa anh ấy địa chỉ nơi tổ chức đại hội hacker.

"Được, anh biết rồi."

"...Em có giúp..."

"Đừng lo. Em chỉ cần giữ mình thật tốt, việc còn lại giao cho anh. Thời gian gần đây anh tra ra rất nhiều đầu mối, nhưng những thông tin em cung cấp nhất định rất hữu ích."

Vẫn là giọng điệu kiên định của anh. Tôi gật đầu.

"Em sẽ tự bảo vệ bản thân mình, anh cũng thế, nhớ cẩn thận đấy."

Mỗi lần gặp Bạch Khởi, không hiểu sao trong lòng tôi đều rất sốt ruột, lo lắng rằng trên người anh ấy lại sinh thêm vết thương mới.

"Được. Anh đi đây. Nhớ, bảo vệ chính mình."

Anh ngồi lên xe, khởi động máy và phóng đi mất.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip