10-5
chặng 10-5
.
Chuẩn bị đầy đủ văn kiện, tôi gấp rút tới Hoa Nhuệ sao cho kịp giờ.
Hít một hơi thở sâu trước khi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.
"Vào đi."
Lý Trạch Ngôn ngồi trước bàn làm việc, tay liến thoắng gõ bàn phím máy tính. Mặt trời tỏa ánh nắng rọi qua khung cửa kính sau lưng hắn.
Vẫn là bộ vest với bản mặt cũ. Cũng đã một tháng rồi chưa gặp lại nhau, nhưng hắn dường như chẳng thay đổi gì cả.
Hắn đánh mắt lên, ngón tay đồng thời ngừng hành động.
"Tôi đến rồi, thưa tổng giám đốc." Câu mở lời khá vụng về.
"Coi vẻ mấy hôm nay cô ăn no ngủ kĩ quá nhỉ?"
"Dạ?"
"Một chút cũng không giống người bệnh vừa mới xuất viện."
Sao hắn biết?
"Sao anh biết tôi ở trong viện?"
"Làm sao lại không biết? Đã một tháng rồi mà cô vẫn chậm chạp y như vậy."
Phải rồi, bây giờ miệng hắn phun độc còn hơn nhiều so với một tháng trước, tôi thầm rên rỉ trong lòng...
"Tán gẫu thế đủ rồi, cô đến gặp tôi có chuyện gì?"
"Tôi, ừm..."
Mặc dù đã diễn tập cách trình bày trước khi đến đây, nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt hắn là lưỡi tôi cứ líu lại.
"Công ty tôi đang hợp tác với HBS thực hiện một chương trình thực tế mang tính toàn cầu... Chúng tôi kỳ vọng anh sẽ gia nhập vào đội ngũ khách mời cho tập ra mắt đầu tiên."
Hắn hơi chau mày.
"Chúc mừng, nhưng tôi không hứng thú."
Biết trước kiểu gì hắn cũng nói vậy, tôi vẫn thấy hụt hẫng phần nào.
"HBS nổi danh khắp thế giới vì chất lượng sản phẩm, đứng về phía họ là tốt nhất rồi. Hơn nữa chương trình sẽ được phát sóng toàn cầu, điều này mang lại lợi thế rất lớn cho Hoa Nhuệ."
"Nghe cho kỹ. Tôi không rảnh để làm trò giải trí cho người khác."
Thái độ hờ hững thường lệ của hắn làm tôi bất giác nắm chặt tay.
"Không còn gì để nói sao?"
"Tôi biết anh chưa bao giờ lên TV và cũng không có hứng thú. Tôi biết từ trước rồi, nhưng tôi vẫn sẽ thuyết phục anh."
Đôi mày Lý Trạch Ngôn khẽ nhướng lên trong bất ngờ.
"Sao đột nhiên lại trở nên tự tin vậy?"
"Bởi vì anh đã hứa với tôi rồi."
"Lúc nào?"
"Cái lần đầu tiên tôi tới đây nộp báo cáo, anh đã hứa sẽ tham gia chương trình của tôi."
Tôi nói rõ ràng và dõng dạc, nhưng trong lòng vẫn tương đối lo sợ.
Lý Trạch Ngôn im lặng, dần dần nhếch môi cười.
Hắn, đang cười ư? Chẳng lẽ tôi bị quáng gà?
"Khá khen, cô đã thành công."
Như vậy là đồng ý rồi sao? Mắt tôi sáng rực.
"Tốt quá rồi! Cảm ơn anh..."
"Không, ý là cô đạt đủ tiêu chuẩn để thương lượng với tôi."
"Hả? Nhưng anh đã hứa rồi mà..."
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ dùng cơ hội này vào dịp khác."
Hắn chăm chăm nhìn tôi. Nụ cười vừa nãy mắt thấy có lẽ là do tôi hồ đồ tự ảo tưởng.
"Được rồi... Tôi hiểu. Nhưng tôi sẽ khiến anh phải đồng ý!"
Tôi ngẩng cao đầu, đối thẳng với đôi nét ranh mãnh của hắn.
"Xem ra tôi đã lầm."
"Lầm?"
"Cô đã thay đổi."
Ok, là sao đây?
"Tôi bận rồi, bây giờ cô có thể quay về chuẩn bị kế hoạch thuyết phục của mình." Hắn ngừng một giây trước khi nói thêm câu cuối. "Đừng khiến tôi thất vọng."
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip