11-1
chặng 11-1
.
Sực tỉnh mộng, khuôn mặt dịu dàng trong giấc mơ biến mất trước mắt tôi.
Xì xì tiếng máy phun sương bên cạnh đầu giường.
Nhìn lên trần nhà bao la toàn một màu trắng, cứ ngỡ như chưa thoát khỏi chiêm bao.
Gượng nhấc tay nhưng hoàn toàn không có sức lực, tôi bèn đảo mắt sang bịch truyền nước treo trên giá.
Mình còn sống?
Đây... là bệnh viện?
Tôi chuyển mình, một cơn đau xé da xé thịt lan khắp lưng.
Ráng nhớ lại sự việc đã xảy ra, ngỡ như có một đôi bàn tay quẹt ngang lau đi vết bụi phủ trong ký ức của tôi. Hình ảnh dần trở nên rõ ràng.
Lý Trạch Ngôn cùng tôi quay chương trình, hắn dẫn tôi đi trong dãy hành lang.
Và... cơn đau thấu xương tủy ập tới.
Sau đó, không có sau đó.
Lý Trạch Ngôn thì sao? Hắn cũng ở đây chứ? Không biết giờ này hắn thế nào rồi?
"...Lý Trạch Ngôn!"
Tôi vô thức gọi tên hắn, cổ họng đau rát khiến giọng nói khàn đặc.
Cánh cửa bỗng mở, Lý Trạch Ngôn xuất hiện với vẻ mặt sững sờ.
*Bịch* Đống văn kiện trên tay hắn rơi cái bịch xuống sàn.
Yết hầu trên cổ Lý Trạch Ngôn run run, hàng triệu cảm xúc thay đổi trong mắt hắn. Từ ngạc nhiên đến hoài nghi, từ niềm vui đến phấn khích.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tựa như mặt trời đang chen chúc qua những vết nứt ô kính mà tỏa ánh sáng bao phủ lên mảng ký ức.
Tôi nhớ anh trai gặp lần đầu khi lên năm. Và cơn ác mộng giằng xé giữa sự sống và cái chết.
Những hạt mưa lơ lửng trong không khí sau lưng Lý Trạch Ngôn, và anh trai với đôi mắt trìu mến đang cầm hộp pudding trên tay. Tất cả dường như hiện lên trước mắt tôi.
Thời gian chồng chéo, số phận tự nó lặp lại. Hắn là người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt.
Đột nhiên sống mũi hơi cay, trong một lúc tôi cũng chẳng biết nói gì.
Lý Trạch Ngôn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi lại gần giường bệnh.
Phải chi hắn đi chậm một chút, để tôi có thêm thời gian nghĩ xem nên nói gì.
Có nên hỏi hắn chuyện xảy ra hôm đấy? Hắn có bị thương không? Hay có nhớ người ngày xưa hắn cứu là ai?
Trước khi suy nghĩ thông suốt, Lý Trạch Ngôn đã đứng ngay bên cạnh tôi.
"...Tỉnh rồi?"
"...Ừmm."
Chỉ hỏi đúng hai từ, chính xác là phong cách Lý Trạch Ngôn.
Trong lòng bỗng thấy nhẹ đi phần nào. Ban nãy nghĩ nhiều đâm ra hóa kẻ ngốc luôn rồi...
Tôi cố ngồi dậy, nhưng hễ cử động đến đâu lại đau nhức đến đấy.
"Tỉnh rồi thì đừng ồn ào."
"Hả?"
Lý Trạch Ngôn cau mày, hắn nhấn tôi xuống giường và kéo chăn đắp lên đến cổ tôi.
Tôi nhô đầu ra ngoài tấm chăn, tròn mắt nhìn hắn.
Đột nhiên Lý Trạch Ngôn dừng hành động, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Hình như là vừa mới nhớ ra chuyện đột xuất.
"Có chuyện gì...?"
"Không nhớ... Tôi đi gọi bác sĩ đây." Hắn quay đầu nhìn tôi. Đáp xong, hắn khẽ đóng cửa.
***
3rd POV
Lý Trạch Ngôn vội vội vàng vàng ra ngoài. Hắn không hề quên, mà hắn chính là ngu ngốc đi.
Hắn không tin cô đã thực sự tỉnh, hay đây chỉ là giấc mộng.
Có rất nhiều điều hắn muốn nói, nhưng môi lại không thể bật ra thành tiếng.
Sau cùng, tất cả những gì hắn nói được chỉ là mấy chữ: 'Tỉnh rồi thì đừng ồn ào.'
Nhưng thực ra hắn luôn muốn nói: 'Thấy em tỉnh dậy, tôi rất vui.'
***
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip