5.《1-4》
chặng 5-1
.
*cốc cốc cốc* Tôi gõ cửa nhà anh chàng hàng xóm mới dọn tới.
Không có động tĩnh gì.
"Hứa Mặc chưa về nữa a? Xem ra nhà khoa học cũng hay phải tăng ca giống mình... thôi thì đợi vậy."
Hôm trước Đài Truyền Hình Luyến Dữ ủy thác nhiệm vụ quay một chương trình về chứng tự kỷ cho studio.
Mọi người trong văn phòng bàn bạc thỏa thuận với nhau, đối với chủ đề nhạy cảm như thế này, cần phải lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia.
... thì mới chính xác...
***
Mấy ngày trước.
"Mỗi ông giáo sư lại cho một ý khác, nghe ai mới được đây?" - Cố Mộng.
"Những người này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta nên căn nhắc hết tất cả ý kiến của họ."
"Cân nhắc thế nào? Một số thậm chí còn mâu thuẫn với nhau! Mình thấy chúng ta tự thân vận động còn hơn đấy!" - Cố Mộng.
"Không được, tuyệt đối không được... Sự hợp tác với Đài Truyền Hình đã giúp ta lấy được vốn đầu tư của Hoa Nhuệ, cho nên ủy thác của họ không thể xuềnh xoàng."
"Vậy cậu nói xem, phải làm sao bây giờ?"
"Cho mình chút thời gian đã..."
***
Thế đấy. Có Hứa Giáo Sư ngay cạnh nhà bên, trách nhiệm nhờ vả anh ấy lại đổ lên vai tôi.
8 giờ tối, cửa nhà mở rộng, tôi ngồi trong nhà chú tâm để ý mọi loại tiếng động phát ra ngoài hành lang.
"Ok, mình sẽ chuẩn bị sẵn vài câu hỏi trong khi đợi Hứa Mặc."
.
10 giờ tối, Tìm Ra Kỳ Tích chiếu trên TV kết thúc. Tôi ngáp dài, hai mí mắt cứ díu lại mãi.
"Anh ấy đi đâu vậy không biết..."
Tay dần dần buông thõng quyển sách đang đọc dở, rồi ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt choàng tỉnh dậy.
"Chết rồi! Mình quên đóng cửa!"
Quay ra thì thấy cánh cửa đã đóng một cách thần kỳ.
"Ủa? Mình nhớ nhầm ư?"
.
*cốc cốc cốc* - Gõ cửa nhà hàng xóm lần nữa.
Không có gì.
"Không biết anh ấy đã đi làm chưa, hay là đi cả đêm chưa về nữa."
Nhiều ngày liên tiếp như thế, tôi vẫn kiên trì đợi nhưng chẳng bao giờ thấy Hứa Mặc xuất hiện.
Dù gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng không thấy bắt máy.
"... Chắc anh ấy đang bận bù đầu với mấy dự án lớn..."
Hết cách, tôi quyết định gọi thẳng tới số điện thoại liên lạc trong trung tâm nghiên cứu của Hứa Mặc.
"Hứa Giáo sư? Không, giáo sư dạo này không bận nghiên cứu gì hết. 5 giờ chiều là giáo sư tan ca về nhà rồi." - Lễ tân.
"Vậy sao? Cô có biết hàng ngày sau khi tan ca, anh ấy thường đi đâu không?"
"Hm.. Cái này tôi không rõ nữa." - Lễ Tân.
"À vâng, cảm ơn cô..."
Không phải tăng ca, thế suốt đêm anh ấy làm gì?
"Mình phải hành động thôi..."
.
*cốc cốc cốc* (Lại gõ cửa).
Đã 9 giờ tối rồi, vị thiên tài này vẫn chưa về nhà.
"Hay... anh ấy lại chuyển đi chỗ khác rồi?"
"Sao thế, Du Nhiên?"
Giọng nói vừa cất lên, tôi liền quay ra phía người ấy với tốc độ tia chớp. Là Hứa Mặc.
Hứa Mặc bằng xương bằng thịt chứ không phải do ảo tưởng vì bất lực mà sinh ra. (như kiểu xa người yêu lâu năm mới gặp lại, xúc động muốn chết luôn á 😂😂😂😂)
"Cuối cùng anh cũng chịu về, em..."
Tôi chưa nói xong, anh ấy đã mở cửa nhà.
"Xin lỗi em, nhưng anh lại có việc phải đi rồi. Có gì cần anh giúp, để lần sau mình bàn nhé."
Hứa Mặc đi vào nhà, cầm vội chiếc máy tính bảng, đi ra và đóng cửa.
"Chà, tạm biệt em."
Anh ấy lịch sự chào tạm biệt trước khi biến mất tiêu.
...tôi cứng họng, không kịp giải thích gì cả.
Nhà khoa học thiên tài, rốt cuộc cả đêm anh đi đâu, và làm gì vậy chứ?
-
.
chặng 5-2
.
Không biết có nên theo dõi Hứa Mặc không đây? - tôi nghĩ.
Thôi bỏ đi.
Nhỡ đâu bị phát hiện, có độn thổ xuống sáu tấc đất cũng chưa thấy hết ngại... Chỉ có trời mới biết đêm muộn thế này người ta hay làm gì.
Nhưng chương trình không thể trì hoãn lâu thêm nữa...
Đêm nay mà bỏ lỡ cơ hội, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại anh ấy!
Đội mũ ngụy trang, tôi bí mật bám theo sau Hứa Mặc.
Chiến dịch điều tra 'Hoạt động về đêm của nhà khoa học thiên tài' chính thức bắt đầu!
.
Rời khỏi nhà, địa điểm đầu tiên Hứa Mặc tới là quán Cyber Cafe.
(Cyber Cafe: đại loại là loại hình kinh doanh cả tiệm net cao cấp bao gồm cả dịch vụ ăn uống)
"... 'Thiên Tài Khoa Học Đam Mê Thể Thao Điện Tử. Quyết Định Dành Cả Đêm Để Phá Đảo Trò Chơi'... ???"
Sau lúc lâu, mục tiêu rời đi, di chuyển sang một phòng tập gym không xa.
"... Chơi điện tử xong đi tập gym vào đêm muộn?"
Vừa mới vào chút xíu, mục tiêu đã trở ra lần nữa.
"Mới có 10 phút, không lẽ tập thế thôi là đủ hả?"
Rạp chiếu phim là địa điểm tiếp theo mục tiêu hướng tới.
Tôi nấp sau tấm biển quảng cáo, theo dõi cuộc trò chuyện của Hứa Mặc với mấy cô cậu diễn viên. Trông mặt họ khá quen.
"Hứa Mặc quen biết các diễn viên này ư?"
Tán gẫu xong, nhóm diễn viên cùng Hứa Mặc rủ nhau đến một... tiệm ăn đêm.
"Xin chào, tôi gọi món chay được rồi." Hứa Mặc nói với tiểu nhị.
"Ngài cần gì khác nữa không?"
"Không cần đâu, cảm ơn."
"Thế còn quý cô đằng kia, cô có muốn gọi món gì không?"
Tên tiểu nhị đột nhiên quay ngoắt sang tôi. Giật mình, tôi vội vớ lấy tờ thực đơn che lên mặt và lắc lắc tay ra hiệu.
Cũng may anh không quay lại nhìn.
Chia tay nhóm diễn viên, Hứa Mặc một mình rời khỏi tiệm.
Sau đó, anh ấy vào... quán bar.
"Hmm... không sao, là người thì cũng nên biết tận hưởng thú vui về đêm."
.
"Xin lỗi! Làm ơn cho tôi qua với..."
Chen chúc giữa đám đông với tiếng nhạc xập xình tấn công màng nhĩ, cứ ở trong này nữa chắc điếc mất.
Cái nơi khỉ ho cò gáy lờ mờ này ấy vậy mà tụ tập một đống người, làm mất tiêu dấu Hứa Mặc.
Kế hoạch bám đuôi tới đây là thất bại...
Khổ sở mãi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi quán bar. Góc phố tĩnh lặng về đêm, cơn gió trong lành mang chút se se lạnh thổi qua.
"Phù, dễ thở hơn rồi..."
Quá đủ cho một cuộc tình, về nhà thôi.
Tôi nhắm mắt, vươn vai, hít hà một hơi dài.
Vừa mở mắt trở lại, đã thấy Hứa Mặc từ đâu chui ra, đứng sừng sững ngay trước mặt mình.
Gay rồi, hóa trang thất bại.
"Tình cờ quá nhỉ?"
"À... Vâng, haha...ha."
Hứa Mặc tác phong chỉnh tề như mọi ngày, không có mùi cồn rượu trên cơ thể.
Có đúng là anh ấy đã đi vào quán bar không?
" (lẩm bẩm) Chắc nãy mình theo nhầm người..."
"Gì thế?"
"A...a không có gì. Tự nhiên gặp anh ở đây, tình cờ quá đi mà."
"Ô kìa! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, anh chàng đẹp trai..." - Người phụ nữ.
"Xin chào."
Hứa Mặc vui vẻ chào người phụ nữ cuốn hút, ả ta đáp lại lời chào bằng một nụ hôn gió xong loạng choạng trở vào quán bar.
"..." Chân tướng đã rõ, anh ấy thực sự có mặt tại quán bar đấy!
Dáng vẻ Hứa Mặc vẫn hoàn toàn ung dung, bình thản, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
"Em tới quán bar này sao?"
"Vâng. Em đi cùng với đồng nghiệp, nhưng nơi này ồn ào quá, không hợp với em.. haha."
"Muộn rồi, để anh đi cùng em về."
"Cảm ơn..."
Tôi cứ nhìn trộm Hứa Mặc trong suốt quãng đường về, trong lòng cực kì cực kì muốn hỏi anh ấy đi đâu, làm gì về đêm muộn thế này.
Nhưng nếu mở miệng, kế hoạch theo dõi sẽ bị bại lộ...
Hứa Mặc - nhà khoa học thiên tài... dành cả đêm để chơi điện tử, tập gym, ăn đêm và tận hưởng thú vui ở quán bar?
Anh ấy không giống Hứa Mặc mà tôi quen biết, phải chứ?
"Hết tiền nhé, chúc em ngủ ngon."
A? Sao nhanh vậy? Chưa gì đã đứng ngay trước cửa nhà mình rồi.
"Vâng, chúc ngủ ngon..."
Đóng cửa nhà, tiếng *ting* của thang máy ngoài hành lang bỗng vang lên.
"?"
Qua lỗ nhòm trên cánh cửa, tôi dòm thấy Hứa Mặc quay trở lại trong thang máy.
"Bây giờ anh còn đi đâu nữa đây? Chẳng phải đã nửa đêm rồi sao?!"
-
.
chặng 5-3
.
15 phút sau, kiếm chiếc mũ lưỡi chai đen, tôi bám đuôi Hứa Mặc tới một rạp chiếu phim hoạt động thâu đêm. Nó chỉ mở từ 11 giờ đêm, đến 5 giờ sáng thì đóng cửa.
Phải làm cho ra chuyện này mới được!
"...Rạp chiếu phim xuyên đêm thường chiếu thể loại phim gì nhỉ? Anh ý tới đây làm gì..."
Đã 15 phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Hứa Mặc đi ra.
Lưỡng lự không xong, tôi quyết định đi vào.
"Cho tôi vé giống cái anh vừa nãy mua ấy."
Nhóc bán vé trong tay quyển toán nâng cao gật gà gật gù, cố gắng vùng vẫy khỏi cơn buồn ngủ ập xuống.
"Này, đêm muộn rồi đấy, nơi này không phải chỗ cho học sinh lảng vảng tới đâu." - Cậu nhóc quản lý quầy vé.
"... Tôi không phải học sinh! Muốn đi đâu không cần ai quản! Đưa tôi vé giống người đàn ông lúc nãy mua đi!"
"... Chị muốn xem loại phim đấy lắm à?"
Cậu ta nhăn mặt, tỏ thái độ kì quặc.
"... Cứ.đưa.đây!"
Tôi cầm lấy tấm vé, trả tiền và khẩn trương vào phòng chiếu.
Tôi bí mật nấp dưới hàng ghế cuối cùng, trong khi Hứa Mặc đang ngồi ở vị trí ngay giữa hàng đầu.
Họ đang công chiếu một bộ phim đen trắng, chất lượng hình ảnh nghèo nàn. Xuất hiện ngay trên màn hình chính là nữ diễn viên Audrey Hepburn.
Tôi cúi xuống xem tấm vé trên tay.
... Tuyển Tập Những Bộ Phim Kinh Điển Trên Thế Giới...
"...Hừ, thảo nào cậu nhóc quầy vé trưng bản mặt kì thị đấy ra với mình."
Như kiểu nghe thấy tiếng lẩm bẩm, Hứa Mặc quay lại nhìn, tôi liền nhanh trí cúi thấp đầu xuống.
Anh lấy máy tính bảng ra, mắt thì theo dõi bộ phim, còn những ngón tay lướt trên bàn phím.
Hả... ghi chép? Anh ấy định lấn sang nghề làm phim sao?
Vừa phải giám sát nhất cử nhất động của Hứa Mặc, lại vừa có hứng xem phim, mắt tôi cứ chuyển hướng liên hồi.
Có vẻ như bây giờ anh ấy đã chuyên tâm vào bộ phim hơn, chắc không còn ý định chuyển địa điểm khác nữa đâu.
Sau đấy, hình ảnh đen trắng cùng với tiếng nhạc êm đềm khẽ khàng ru tôi đi vào giấc ngủ, thả trôi kế hoạch bám đuôi Hứa Mặc đi về nơi dĩ vãng...
.
"Dậy thôi Du Nhiên. Rạp chiếu phim chuẩn bị đóng cửa rồi."
Đột nhiên cảm giác tai nhột nhột như có ai vừa thổi gió vào, tôi mơ màng tỉnh dậy... đập ngay vào mắt là mặt Hứa Mặc đang kề sát ngay mặt mình.
Tôi bất ngờ nhảy dựng lên, chân vấp phải tay vịn ghế bên cạnh suýt té ngã.
Tôi ngủ quên trong phòng chiếu cả đêm ư?
Hứa Mặc bật cười, coi ra bộ dạng của tôi bây giờ rất giải trí đối với anh ấy.
"Thấy anh thôi mà có phải giật mình đến thế không?"
"Không có, em... Hôm qua... em..."
Tôi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào.
"Em cũng tới đây xem phim đêm nữa à?"
"À đúng rồi... Những tác phẩm kinh điển, chỉ hoàn hảo khi coi vào ban đêm..."
...Vì nó ru ngủ rất hiệu quả.
Hứa Mặc mỉm cười thích thú.
... Nhờ diễn suất dở tệ của tôi, có lẽ anh ấy đã sớm phát giác ra gì đó.
"Đi thôi. Người ta sắp đóng cửa rồi."
"Vâng."
Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, cậu nhóc quầy vé ngáp ngắn ngáp dài chào Hứa Mặc.
"...Hai người quen nhau sao?"
"Thì anh tới đây suốt mà."
"Hả? Hai người...? Ồ, hóa ra là thế." - Cậu nhóc gian xảo cười thầm, như vừa phát hiện ra điều thú vị.
"Hóa ra cái gì? Đừng có hiểu nhầm chúng tôi!... Hứa Mặc, đi nào."
Rồi cậu ta mặt thộn nhìn Hứa Mặc, được vài giây, Hứa Mặc lại quay qua nhìn tôi. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí thật ngượng ngùng.
Tôi liền di chuyển ra ngoài, vươn vai giãn cơ, giả bộ ngắm nghía bầu trời.
"... Ay da, lâu lắm rồi mới được thấy bình minh lúc 5 giờ sáng!"
"Hai anh chị lần sau lại tới tiếp nhé!"
Nghe thấy tiếng cậu nhóc vọng ra từ bên trong, tôi bèn chạy vù vào, lập tức kéo Hứa Mặc rời xa khỏi rạp.
"Hahaha! Người gì đâu mà kì quặc! Em còn chẳng hiểu cậu ta nói gì luôn!"
"Em không hiểu thật sao?"
"Ừmm..."
"... Thật ư?..."
Xấu hổ quá, mong rằng anh ấy không đào sâu thêm vào chủ đề này.
"Vậy em có thích bộ phim đêm qua không?"
Tạ ơn trời...
"Có chứ.. Roman Holiday, bộ phim người ta chiếu đầu tiên ấy, em thích nhất phim đấy."
Thực ra tôi chỉ xem được mỗi Roman Holiday trước khi lăn quay ra ngủ...
"Vì sao em lại thích nó?"
"Cách tường thuật câu chuyện và kỹ thuật điện ảnh, cả hai đều rất tốt. Dù là phim đen trắng nhưng hiệu ứng ánh sáng không quá đậm và hình ảnh chuyển biến nhẹ nhàng mang lại cảm giác dễ xem. Biên tập cũng cực kỳ xuất sắc, mỗi cảnh quay đều hoàn hảo! Dàn diễn viên thì khỏi phải nói! Nội dung tuy đơn giản nhưng thực sự kích thích được sự tò mò của khán giả. Căn bản chính là một phim khoa giáo! Không biết em đã coi đi coi lại bao nhiêu lần rồi..."
Trong khi tôi liệt kê ra một đống lý do, Hứa Mặc cứ mỉm cười suốt, không biết anh ấy cười gì nữa.
"Kìa, anh sao thế?... Em vừa nói gì hài hước sao?"
"Không, không có gì hài hước hết."
"A, xin lỗi... cứ liên quan tới phim là em nói liến thoắng a."
"Không sao, trông em hào hứng như vậy, anh thấy đáng yêu lắm."
Mặt tôi tự nhiên đỏ như gấc.
"Thế em thích câu chuyện của bộ phim chứ?"
"Thích... Hai người đến từ hai thế giới khác biệt, rồi hội tụ chung một chỗ. Sa vào tình yêu trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, một tình yêu đen trắng lãng mạn... Em đoán mọi cô gái đều muốn được trải nghiệm một cuộc hẹn hò như thế."
"Bao gồm cả em?"
"Đương nhiên."
"Nhưng đến cuối, họ lại không thể về bên nhau."
"Phải, nhưng nhờ cuộc hẹn định mệnh ấy mà mỗi người đã trưởng thành hơn."
"Trưởng thành qua những xúc cảm phi lý. Em không thấy lạ sao?"
"Tất nhiên là không rồi... Chẳng lẽ anh chưa từng thay đổi bản thân vì người mình yêu?"
Câu hỏi dường như bất ngờ Hứa Mặc, anh nhướng mày.
"Chưa."
"A?"
"Anh chưa bao giờ làm việc đấy cả. Còn em, đã bao giờ tự thay đổi mình vì ai đó chưa?"
"Rồi..."
"Thấy sao?"
"Hmm... Khó tả lắm..."
"Vậy nếu chúng ta bên nhau, em có chấp nhận xoay chuyển anh không?"
"Hả?"
"Không muốn?"
"Em không có ý đó, chỉ là... em nghĩ lấy ví dụ đấy vào thời điểm này hình như không trực quan cho lắm..."
Hứa Mặc có nhận thức được bản thân anh ấy đang nói gì không vậy?
Anh ôn nhu nhìn tôi, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt.
"Thế... khi nào nó trực quan, anh sẽ hỏi lại em nhé."
-
.
chặng 5-4
.
Về nhà tắm rửa xong xuôi, mặc dù cả thân mệt nhừ nhưng tôi vẫn buộc thân mình lê lết tới công ty.
Cả ngày làm việc, đầu óc càng lúc càng mụ mị hơn.
Không xong rồi, phải ngủ một chút mới được...
"A, em lỡ đâm vào chị, xin lỗi chị Anna..."
"Coi em kìa!? Du Nhiên!"
"Sao vậy?... Có gì không ổn à?"
"Nhìn quầng thâm dưới mắt em đi. Chị biết công việc có cực nhọc nhưng ít nhất em cũng phải ngủ đủ giấc chứ."
"... Không sao đâu, chị yên tâm... Em vào văn phòng chợp mắt chút đây..."
Gục đầu xuống bàn, tôi chìm vào giấc ngủ lơ mơ.
" (nói mớ) Từ nay mình sẽ không bao giờ đi bám đuôi Hứa Mặc suốt đêm nữa."
"Bám đuôi ai?"
"?!"
Giọng nói của người nào đó ngang nhiên vang lên làm tôi giật mình.
Tôi ngẩng đầu dậy, thấy Bạch Khởi đứng ngay trước bàn làm việc, thân hình che chắn ánh nắng soi sáng từ bên ngoài.
Anh nhìn xuống, gương mặt có chút nguy hiểm.
"... Học trưởng, sao anh tới đây?"
"Gọi điện nhưng em không bắt máy, nên anh tới kiểm tra."
Nghe xong, tôi mới với tay lấy điện thoại, hiển thị trên màn hình là hàng loạt các cuộc gọi nhỡ.
"Xin lỗi, em buồn ngủ quá nên không để ý. Mà anh vào đây kiểu gì thế?"
Cơn gió mát từ đâu bỗng dưng thổi qua, cửa sổ vừa nãy còn đóng kín mà bây giờ đã mở toang.
"... Anh... đây là tầng 19 đấy!"
"Chẳng lẽ cửa sổ cũng phải gõ trước rồi mới được vào?"
"Em lo... thôi quên đi..."
"Bức hình này, em chụp với cha à?"
Bạch Khởi chỉ vào khung ảnh nhỏ nhắn đặt trên bàn của tôi.
"Vâng... nó được chụp hồi em 5 tuổi."
Anh cầm bức hình lên.
"Trông em gầy thật đấy."
"Ừm... Hình như hồi đấy em bị suy dinh dưỡng nhẹ? Mà cũng chẳng nhớ rõ nữa."
"Cho anh chụp lại được không?"
"?..Được, nhưng để làm gì vậy?"
"Có việc không tiện nói ra."
Bạch Khởi là một đặc vụ Evol điều tra mọi vụ án liên quan Evol, chắc anh ấy tỏ ra thận trọng với những bằng chứng được thu thập là phải thôi.
"Anh tới đây vì bức ảnh thôi hả?"
"Còn có một việc khác nữa. Nếu em phát giác Evolver đáng nghi nào khác thì liên lạc với anh ngay."
"Nhưng trong số các Evolver em biết, chẳng phải anh đáng nghi nhất sao..."
Vì anh vừa đột nhập vào văn phòng của người khác qua đường cửa sổ đấy...
"Bất cứ ai cũng có thể tổn hại em, nhưng anh là người không thích làm điều đấy nhất, nhớ chưa?"
Bạch Khởi xoa đầu tôi. "Anh đi đây." Rồi, cứ thế nhảy qua cửa sổ.
Dù biết anh ấy có nhảy từ tầng bao nhiêu xuống đi chăng nữa cũng chẳng phải chuyện nhằm nhò gì, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thấp thỏm thế nào. Tò mò, tôi bèn tiến lại gần cửa sổ xem sao.
Biến mất rồi...
...
Từ phía trên, Bạch Khởi bất ngờ xuất hiện, tay kéo tôi ra ngoài cửa sổ với tốc độ tia chớp.
"AAAA!"
"Đáng sợ lắm hả?"

Bạch Khởi ôm chặt tôi trong lòng, sức gió nâng đỡ cả hai bay lơ lửng giữa không trung.
"AHHH! Sợ chết mất!"
"Hết buồn ngủ chưa?"
"Hết! Hết! Hết rồi! Em tỉnh hẳn rồi! Đưa em xuống đất đi!"
Anh đặt tôi vào lại trong văn phòng, môi cười không ngưng.
"Đừng đi lung tung bám đuôi người khác nữa. Phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Tới tìm anh bất cứ khi nào em cảm thấy nguy hiểm cận kề, nghe không?"
"Vâng..."
Vẫn chưa hoàn hồn, tôi ôm ngực, mặt tái mét.
"Sếp, cậu vừa nói chuyện với ai thế?" Chợt Cố Mộng đẩy cửa đi vào.
"Hả? À, một người bạn cũ thời cao trung thôi..."
"Cái anh đẹp trai bữa trước đi điều tra tin tức cùng cậu ấy hả? Anh ấy đâu rồi?!"
Lúc này tôi quay ra, đã không thấy bóng dáng Bạch Khởi đâu. Lần này anh ấy đi thật rồi.
-
.
chặng 5-4
.
Về nhà tắm rửa xong xuôi, mặc dù cả thân mệt nhừ nhưng tôi vẫn buộc thân mình lê lết tới công ty.
Cả ngày làm việc, đầu óc càng lúc càng mụ mị hơn.
Không xong rồi, phải ngủ một chút mới được...
"A, em lỡ đâm vào chị, xin lỗi chị Anna..."
"Coi em kìa!? Du Nhiên!"
"Sao vậy?... Có gì không ổn à?"
"Nhìn quầng thâm dưới mắt em đi. Chị biết công việc có cực nhọc nhưng ít nhất em cũng phải ngủ đủ giấc chứ."
"... Không sao đâu, chị yên tâm... Em vào văn phòng chợp mắt chút đây..."
Gục đầu xuống bàn, tôi chìm vào giấc ngủ lơ mơ.
" (nói mớ) Từ nay mình sẽ không bao giờ đi bám đuôi Hứa Mặc suốt đêm nữa."
"Bám đuôi ai?"
"?!"
Giọng nói của người nào đó ngang nhiên vang lên làm tôi giật mình.
Tôi ngẩng đầu dậy, thấy Bạch Khởi đứng ngay trước bàn làm việc, thân hình che chắn ánh nắng soi sáng từ bên ngoài.
Anh nhìn xuống, gương mặt có chút nguy hiểm.
"... Học trưởng, sao anh tới đây?"
"Gọi điện nhưng em không bắt máy, nên anh tới kiểm tra."
Nghe xong, tôi mới với tay lấy điện thoại, hiển thị trên màn hình là hàng loạt các cuộc gọi nhỡ.
"Xin lỗi, em buồn ngủ quá nên không để ý. Mà anh vào đây kiểu gì thế?"
Cơn gió mát từ đâu bỗng dưng thổi qua, cửa sổ vừa nãy còn đóng kín mà bây giờ đã mở toang.
"... Anh... đây là tầng 19 đấy!"
"Chẳng lẽ cửa sổ cũng phải gõ trước rồi mới được vào?"
"Em lo... thôi quên đi..."
"Bức hình này, em chụp với cha à?"
Bạch Khởi chỉ vào khung ảnh nhỏ nhắn đặt trên bàn của tôi.
"Vâng... nó được chụp hồi em 5 tuổi."
Anh cầm bức hình lên.
"Trông em gầy thật."
"Ừm... Hình như hồi đấy em bị suy dinh dưỡng nhẹ? Mà cũng chẳng nhớ rõ nữa."
"Cho anh chụp lại được không?"
"?..Được, nhưng để làm gì vậy?"
"Có việc không tiện nói ra."
Bạch Khởi là một đặc vụ Evol điều tra mọi vụ án liên quan Evol, chắc anh ấy tỏ ra thận trọng với những bằng chứng được thu thập là phải thôi.
"Anh tới đây vì bức ảnh thôi hả?"
"Còn có một việc khác nữa. Nếu em phát giác Evolver đáng nghi nào khác thì liên lạc với anh ngay."
"Nhưng trong số các Evolver em biết, chẳng phải anh đáng nghi nhất sao..."
Vì anh vừa đột nhập vào văn phòng của người khác qua đường cửa sổ đấy...
"Bất cứ ai cũng có thể tổn hại em, nhưng anh là người không thích làm điều đấy nhất, nhớ chưa?"
Bạch Khởi xoa đầu tôi. "Anh đi đây." Rồi, cứ thế nhảy qua cửa sổ.
Dù biết anh ấy có nhảy từ tầng bao nhiêu xuống đi chăng nữa cũng chẳng phải chuyện nhằm nhò gì, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thấp thỏm thế nào. Tò mò, tôi bèn tiến lại gần cửa sổ xem sao.
Biến mất rồi...
...
Từ phía trên, Bạch Khởi bất ngờ xuất hiện, tay kéo tôi ra ngoài cửa sổ với tốc độ tia chớp.
"AAAA!"
"Đáng sợ lắm sao?"
Bạch Khởi ôm chặt tôi trong lòng, sức gió nâng đỡ cả hai bay lơ lửng giữa không trung.
"AHHH! Sợ chết mất!"
"Hết buồn ngủ chưa?"
"Hết! Hết! Hết rồi! Em tỉnh hẳn rồi! Đưa em xuống đất đi!"
Anh đặt tôi vào lại trong văn phòng, môi cười không ngưng.
"Đừng đi lung tung bám đuôi người khác nữa. Phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Tới tìm anh bất cứ khi nào em cảm thấy nguy hiểm cận kề, nghe không?"
"Vâng..."
Vẫn chưa hoàn hồn, tôi ôm ngực, mặt tái mét.
"Hầy, cậu vừa nói chuyện với ai thế?" Chợt Cố Mộng đẩy cửa đi vào.
"Hả? À, một người bạn cũ thời cao trung thôi..."
"Cái anh đẹp trai bữa trước đi điều tra tin tức cùng cậu ấy hả? Anh ấy đâu rồi?!"
Lúc này tôi quay ra, đã không thấy bóng dáng Bạch Khởi đâu. Lần này anh ấy đi thật rồi.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip