Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14 Mua đồ

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

--------------

Khi hai người đến cửa tiệm, chủ tiệm nhìn thấy là Phó Vọng Niên, không hề ngạc nhiên như những người lúc đầy nhìn thấy Phó Vọng Niên, giờ nhìn thấy hắn cũng chỉ bình tĩnh.

Lịch sự hỏi: "Muốn mua kiểu quần áo thế nào?"

Phó Vọng Niên xoay đầu nhìn Thanh Dao nói: "Tiểu Dao, ngươi chọn hai bộ mà mình thích đi."

Nhìn Phó Vọng Niên đầy nghi hoặc, Thanh Dao nói: "Ta có quần áo, không cần mua nữa."

"Chúng ta đi xa lần này không biết bao giờ sẽ trở lại, tốt hơn nên mua thêm hai bộ dự phòng."

Nghe Phó Vọng Niên nói như vậy, Thanh Dao chọn lựa hai bộ, Phó Vọng Niên nhìn thấy màu sắc của hai bộ quần áo, cũng cảm thấy màu lục và lam khá phù hợp với Thanh Dao.

Chủ tiệm gói hai bộ quần áo mà Thanh Dao đã chọn rồi đưa cho Thanh Dao, Phó Vọng Niên thì lấy túi tiền ra trả, sau đó cùng Thanh Dao ra khỏi cửa tiệm.

Hai người vừa đi vừa nghĩ xem còn thiếu thứ gì, đột nhiên Phó Vọng Niên nhìn thấy một bóng dáng hơi quen mắt, ngẩng đầu lên nhìn người đến, lại là nam nhân hồi đầu bảo hắn phải đối xử tốt với Thanh Dao.

Nam nhân đi thẳng đến trước mặt hai người họ, đầu tiên nhìn Phó Vọng Niên, sau đó là nhìn Thanh Dao.

Phó Vọng Niên chỉ nhìn thấy Thanh Dao có vê cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nam nhân nọ, thì biết tằng Thanh Dao hẳn đã không còn quan hệ gì với nam nhân này.

Nhìn nam nhân như có vẻ có điều gì muốn nói, Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao, vẻ mặt Thanh Dao mờ mịt, bèn nói với y: "Tiểu Dao, đây chắc là bằng hữu của ngươi ha, vậy hai người trò chuyện, ta vào cửa hàng xem trước."

Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên, nhìn thấy Phó Vọng Niên chỉ cửa tiệm trang sức phụ kiện bên cạnh, lại nhìn nam nhân đứng trước mặt y, sau đó gật đầu với Phó Vọng Niên.

Phó Vọng Niên lúc này mới đi đến cửa tiệm trang sức phụ kiện, nhưng để lại cho nam nhân một ánh mắt không được có ý đồ với Thanh Dao.

Nam nhân dường như không ngờ rằng sẽ nhận được ánh mắt như vậy, phút chốc chưa phản ứng kịp, hồi thần thì nhìn Thanh Dao và nói: "Thanh Dao, nghe nói ngươi muốn cùng hắn đi Vinh Đô."

Thanh Dao nhàn nhạt đáp: "Ừm."

"Ngươi cho rằng hắn đã thật sự thay đổi à?"

Thanh Dao nhìn nam nhân, như thể không ngờ hắn ta sẽ nói ra lời như vậy, sau đó trả lời: "Chỉ cần bản thân ta biết rõ hắn có thay đổi hay không là được."

"Ngươi dường như đã thay đổi?"

"Ta luôn thay đổi, chỉ là ngươi không phát hiện mà thôi. Không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây, phu quân ta còn đang chờ ta."

Không nghe thấy nam nhân nói nữa, Thanh Dao liền từ bên hông đi qua, lúc này Phó Vọng Niên đã ra khỏi cửa tiệm trang sức phụ kiện, Thanh Dao trực tiếp đi về phía Phó Vọng Niên.

Nam nhân đứng tại chỗ không quay đầu, nhưng cũng không có di chuyển.

Hắn ta hối hận rồi, từ lần trước khi nhìn thấy Phó Vọng Niên, hắn ta đã hối hận rồi, hắn ta tưởng Phó Vọng Niên chỉ là thay đổi nhất thời, lại không ngờ là sự thay đổi cả Thanh Dao cũng nhìn thấy.

Thanh Dao, nếu ta ra mặt vào thời điểm đó ba năm trước, có lẽ chúng ta bây giờ sẽ không phải thành ra thế này!

Nếu khi đó không phải vì trong lòng ta quấy phá, nam nhân đứng bên cạnh ngươi bây giờ chắc hẳn là ta!

Hóa ra đã bỏ lỡ chính là thật sự lỡ mất, cũng không cách nào vãn hồi được nữa.

Phó Vọng Niên im lặng chờ Thanh Dao đi đến, nhìn thấy Thanh Dao khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hắn, trong lòng hơi yên tâm.

Hắn luôn biết rằng có một nam nhân có tình cảm khác với Thanh Dao, cũng biết rằng nam nhân đó là người mà Thanh Dao đã từng thích.

Khi nhìn thấy hai người gặp nhau ban nãy, thực ra trong lòng hắn rất muốn đẩy người đó ra, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy.

Thanh Dao đã nói với hắn rằng y thích hắn, Phó Vọng Niên biết cuộc sống trước kia của Thanh Dao, có thể khiến Thanh Dao nói ra được một câu như vậy, thì chứng tỏ trong lòng Thanh Dao thật sự có hắn, cho nên bây giờ hắn chỉ hi vọng có thể từ từ đóng đô ở trong tim Thanh Dao, cho đến khi chỉ còn lại mình hắn trong tim anh.

Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao đi đến bên cạnh mình, hỏi: "Hai người trò chuyện xong rồi à?"

"Ừm, chúng ta tiếp tục đi mua sắm thôi!" Thanh Dao bước tới nhận lấy mấy bọc đồ từ tay Phó Vọng Niên, rồi sánh bước tiếp tục đi.

Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên cao to cường tráng bên cạnh, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào ấm cúng.

Y ban nãy những tưởng khi gặp lại nam nhân kia y sẽ thổn thức như lúc trước, nhưng không ngờ rằng lòng y lại bình lặng đến vậy.

Thanh Dao biết bây giờ y có thể bình lặng nói chuyện với nam nhân kia như vậy là do trong lòng y giờ đây chỉ còn mỗi Phó Vọng Niên bên cạnh này thôi, Phó Vọng Niên đến từ một thế giới khác này.

Ba năm trước đây y cũng từng căm hận, cho nên sau khi gả cho Phó Vọng Niên y không còn gặp lại nam nhân kia, gặp lại không phải kẻ thù thì là người xa lạ.

Thanh Dao bây giờ chỉ hi vọng có thể bắt lấy người bên cạnh này, hạnh phúc này, cho nên y cũng sẵn sàng quên hết những chuyện quá khứ, buông bỏ những thứ trước kia, học cách yêu một người xứng đáng.

Phó Vọng Niên nhìn thấy Thanh Dao cứ ngây ngô nhìn mình, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc không thể giải thích được, cúi đầu hỏi: "Làm sao thế?"

Thanh Dao lắc đầu, nhìn Phó Vọng Niên, khẽ khàng nói: "Ta chỉ đang nghĩ, gặp được phu quân thật tốt."

Phó Vọng Niên chưa bao giờ biết lỗ tai hắn nhạy như vậy, lại cảm thấy xung quanh chỉ có câu nói thì thầm này của Thanh Dao lặp đi lặp lại trong đầu.

Hắn biết Thanh Dao luôn ít nói, có thể khiến Thanh Dao nói ra câu này, đó là nỗ lực lớn nhất của Thanh Dao.

Có lẽ Thanh Dao hiện tại vẫn chưa biết cách biểu đạt tình cảm của y, nhưng Phó Vọng Niên lại phát hiện Thanh Dao đang từng bước tiến về phía hắn.

Thấp giọng nói bên tai Thanh Dao: "Ngươi bước một bước tới ta, chín mươi chín bước còn lại để ta bước tới ngươi."

Thanh Dao khó hiểu nhìn Phó Vọng Niên, y quả thực không hiểu ý nghĩa của câu nói này của Phó Vọng Niên.

Phó Vọng Niên mỉm cười nhìn Thanh Dao: "Không có gì, ngươi chỉ cần làm những gì ngươi thấy vui vẻ là được."

Có những chuyện Thanh Dao không hiểu thì để hắn đến dạy là được, Thanh Dao là định mệnh của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.

May mà chỉ mất 4-5 ngày từ trấn Hoa Dương đến Vinh Đô, Phó Vọng Niên cũng đã nhanh chóng chuẩn bị xong đồ đạc cần trên đường đi.

Nhưng khi chuẩn bị xong những thứ này, nhìn thấy Thanh Dao có chút thất thần, Phó Vọng Niên hỏi: "Thanh Dao, còn sót gì nữa không?"

Thanh Dao lắc đầu: "Không, ta chỉ muốn đi thăm bọn ca ca được không?"

Phó Vọng Niên đáp: "Đương nhiên được, lát nữa ta sẽ đi cùng ngươi, ta cũng chưa từng gặp ca ca!"

Chờ sau khi Phó Vọng Niên thu xếp ổn thỏa những thứ đã mua, hai người đến nhà ca ca Thanh Dực của Thanh Dao.

Lúc này hai đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa trong sân, thấy có người vào, hai cặp mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn người đến.

Thanh Dao nhìn hai đứa trẻ, cũng cảm thấy hơi xa lạ, từ sau khi gả cho Phó Vọng Niên, y không có cơ hội nào gặp được mấy người nhà ca ca, y cũng không dám tùy tiện đến thăm ca ca, sợ ca ca sẽ nói lời phàn nàn gì.

Lan Hiên đi từ trong nhà ra liền nhìn thấy Thanh Dao đứng ở sân, cười nói: "Tiểu Dao, sao ngươi đến đây?" Nói với hai đứa trẻ: "Đây là thúc thúc, mau chào."

Hai đứa trẻ quy củ chào: "Chào thúc thúc ạ." Mắt tròn xoe vẫn hiếu kỳ nhìn thúc thúc xinh đẹp này.

Thanh Dao vui vẻ đáp lời, đưa hai bao kẹo trong tay cho hai đứa trẻ, nói: "Đây là kẹo thúc thúc mua, xem coi có ngon không?"

Kẹo chắc chắn là thứ có sức hút lớn lớn đối với trẻ em, nhưng cha cũng từng nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.

Hai cắp mắt sáng ngời nhìn kẹo, rồi nhìn Thanh Dao, sau đó lại nhìn Lan Hiên.

Lan Hiên lúc này cười nói với hai đứa con: "Thúc cho hai đứa, còn không cảm ơn thúc thúc."

Được sự đồng ý của cha, hai đứa nhỏ vui vẻ nhận lấy kẹo, nhưng cũng không quên nói: "Cảm ơn thúc thúc."

"Ngoan, thật ngoan." Thanh Dao mỉm cười sờ tóc mềm của hai đứa nhỏ.

Lúc này Phó Vọng Niên chỉ ở một bên lặng lẽ nhìn cảnh này, đáy lòng cảm thấy nếu ngày nào đó trong nhà cũng có vài đứa nhỏ, nói không chừng Thanh Dao chính là một người cha tốt như vậy.

Lan Hiên như có hơi bất ngờ khi thấy Phó Vọng Niên, nhưng y nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, lịch sự nói: "Đệ phu cũng đến à."

Phó Vọng Niên hoàn hồn, lễ độ gật đầu với Lan Hiên, sau đó đặt ánh mắt lên người phu lang yêu dấu của hắn.

Lan Hiên lúc này mới nói: "Vào nhà ngồi trước." Nói xong bước vào trong nhà, sau đó bưng ấm trà ra rót cho hai người.

Thanh Dao và Phó Vọng Niên lần lượt vào nhà, tìm cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lúc này văng vẳng tiếng nói non nớt của đứa trẻ, là đang gọi a cha.

Phó Vọng Niên nhìn ra sân, là một nam nhân khỏe khoắn rắn rỏi, lông mày rậm, cơ bắp cuồn cuộn.

Nam nhân vào sân ôm hai đứa nhỏ, cười lớn thành tiếng, sau đó nói: "Ở nhà hai đứa có ngoan ngoãn nghe lời cha không?"

Hai đứa trẻ cùng lúc trả lời: "Có ạ, vừa rồi có một thúc thúc đến nhà, mua kẹo cho bọn con."

"Vậy có cảm ơn thúc thúc không?"

"Có ạ, thúc thúc còn nói bọn con ngoan."

"Vậy bây giờ a cha có chuyện muốn nói với thúc thúc, hai tiểu bảo bối chơi trong sân trước nhé."

Nam nhân buông hai đứa nhỏ ra, sau đó sải bước đi vào nhà, nhìn thấy người đến lại là Thanh Dao còn có Phó Vọng Niên, dường như cũng hơi bất ngờ, trực tiếp bước đến bên cạnh Thanh Dao, có hơi kích động nói: "Tiểu Dao, dạo này vẫn ổn chứ?"

Không phải Thanh Dực kích động, mà là anh thật sự đã lâu không gặp Thanh Dao, trong lòng anh có rất nhiều ân hận với đệ đệ này.

Nhưng anh cũng hết cách, anh cũng từng nghĩ đến việc ngăn cản nó từ 3 năm trước, nhưng tình huống lúc đó không cho phép anh can ngăn.

Thanh Dao nhìn thấy Thanh Dực đi vào, hai mắt đã đỏ hoe, run rẩy cơ thể đứng lên, có hơi nghẹn ngào gọi: "Ca ca."

Phó Vọng Niên lại ở bên nhìn, hắn không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, tình cảnh này có vẻ như đã nhiều năm không gặp.

Hai nhà ở gần như vậy, lại còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy, xem ra tám phần không thoát khỏi liên can với gã kia.

Chưa từng nghĩ giữa đó còn có chuyện như vậy, trong lòng Phó Vọng Niên chỉ cảm thấy chua chát trong lòng, người thân tới vậy mà lại xa cách đến thế, thật không biết gã kia phải khốn nạn đến mức nào.

Thanh Dực nhìn sắc mặt đệ đệ hồng hào, hơn nữa trông cũng không gầy gò như lần trước anh nhìn thấy, trong lòng nhẹ nhõm tí xíu.

Quay đầu lại nhìn Phó Vọng Niên, đôi mắt như có sinh mạng gắt gao nhìn chăm chú mắt Phó Vọng Niên, lại nhìn thấy một đôi mắt đầy chân thành, hồi lâu sau mới nói: "Đệ phu hiếm thấy đến một chuyến, không biết là vì chuyện gì?"

Phó Vọng Niên nhướn mày, không ngờ tính tình của Thanh Dực thật là trực tiếp, tức thì cũng thẳng thắn nói: "Tiểu Dao nói muốn đến thăm ca ca và ca phu, còn có hai cháu ngoại, nên ta cũng cùng Thanh Dao đến thăm."

Thanh Dao và Lan Hiên đứng một bên không nói chuyện, Thanh Dực lại nhíu đôi mày kiếm, nói: "Vậy thật là cảm tạ đệ phu đến cùng Tiểu Dao."

Phó Vọng Niên trong lòng cũng biết Thanh Dực khẳng định là vì chuyện trước kia mới sẽ có biểu hiện như vậy, cũng vờ như không biết, đạm nhạt nói: "Tiểu Dao là phu lang ta, đi cùng Tiểu Dao là chuyện rất bình thường."

Đôi mày cau có của Thanh Dực đột nhiên giãn ra, đáy lòng nghĩ có lẽ bây giờ Phó Vọng Niên này đã thật lòng sửa đổi, vì gì mà không coi trọng người đối xử Thanh Dao thế này.

Thanh Dực cũng đã nghe về những thay đổi của Phó Vọng Niên, vô luận là bên ngoài, hay phu lang nhà mình cũng nói qua một ít, hiện giờ nhìn kỹ, Thanh Dực cũng biết chuyện này là thật.

Ánh mắt, lời nói và hành vi của một người dù thế nào cũng sẽ mang tí gì đó cái nết nguyên bản, nhưng Phó Vọng Niên này lại thay đổi triệt để.

Đôi mắt như nhìn thấu biết bao chuyện, im lặng quan sát, lời nói và hành động trầm ổn không kém một nam nhân trung niên trưởng thành vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip