Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24 CHIÊU THÂN

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

-------------

24 CHIÊU THÂN

Phó Vọng Niên tay trong tay cùng Thanh Dao mặt phơi phới đi qua đường lớn đông người qua lại, xúc cảm trên tay ấm áp trơn mềm.

Hai người nắm tay nhau này, một người đoan chính cương nghị, một người thanh nhã xinh đẹp cũng hấp dẫn ánh mắt không ít người.

Nhất là mấy nam nhân đi ngang qua còn sẽ dừng ánh mắt trên người Thanh Dao rất lâu, Thanh Dao không chú ý đến điều đấy, lại bị thu hút bởi mấy quầy hàng nhỏ trên phố.

Phó Vọng Niên thì hung hăng trừng đám nam nhân cứ nhìn chằm chằm Thanh Dao, sao hắn cảm thấy dạo này rất nhiều nam nhân đều nhìn Thanh Dao nhà hắn!

Phó Vọng Niên tất nhiên không biết Thanh Dao vốn là một á nam đoan trang nhã nhặn, á nam như vậy thường rất được yêu thích.

Lúc ở trấn Hoa Dương, mọi người đều là người quen nhìn nhiều liền cũng quen, hơn nữa khi đó Thanh Dao đều là vẻ mặt lãnh đạm, nên cũng không quá nhiều người để ý.

Mà nay Thanh Dao được hắn thương yêu chăm sóc có khí sắc, lãnh đạm ngày xưa dần phai, theo đến là sự say mê hấp dẫn vượt trội.

Y hiện tại chính là một á nam đã thành hôn đoan trang nền nã, tao nhã, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lộ ra thẹn thùng liền khiến mấy nam nhân nọ ngẩn ngơ, cũng khó trách họ sẽ nhìn Thanh Dao.

Thanh Dao thay đổi Phó Vọng Niên tất nhiên biết, chỉ là chưa từng nghĩ sự thay đổi của Thanh Dao lại trêu ghẹo đến một đám ong mật.

Nhìn mấy nam nhân kia, trong lòng Phó Vọng Niên nghĩ thầm: Về sau ra ngoài hắn phải theo bên người Thanh Dao bất kể lúc nào mới được.

Nhìn lướt xung quanh một lần nữa, sau đó nhìn sang Thanh Dao, dịu giọng hỏi: "Tiểu Dao, muốn đi đâu chơi?"

Thanh Dao xoay đầu qua liền đụng ngay ánh mắt như nước của Phó Vọng Niên, liền nói: "Ta không biết chỗ này có nơi vui nào, phu quân chọn đi?"

Những nam nhân xung quanh nghe thấy một tiếng 'phu quân' mềm mại của Thanh Dao thầm thương tâm, sao á nam tốt đều bị chọn hết mất rồi!

Hâm mộ ghen tị hận nhìn Phó Vọng Niên, nam nhân này có gì tốt chứ, chỉ dáng vẻ cường tráng khỏe mạnh tí thôi.

Phó Vọng Niên thì đắc ý nhìn đám nam nhân mất mát kia, hừ hừ, Thanh Dao là phu lang của ta, các ngươi hết cơ hội rồi.

Đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, người trên đường chạy nhanh về phía phát ra tiếng vang, một số người đi ngang qua đâm sầm vào Thanh Dao.

Phó Vọng Niên nhíu đôi mày rậm, vội vàng bảo hộ Thanh Dao trong vòng tay, những người này vội đi đầu thai hay gì! Không nhìn đường gì cả.

Chờ sau khi người đi qua hết, Phó Vọng Niên lúc này mới buông Thanh Dao ra, lo lắng xoay y hai vòng.

Trong đôi mắt đen đầy lo lắng, hỏi: "Tiểu Dao, có bị thương không?"

Thanh Dao lắc đầu, ngước mắt nhìn về hướng đám đông, nói: "Chúng ta cũng đi qua xem một chút, được không?"

Phó Vọng Niên thấy Thanh Dao thật sự không sao, mới xoay đầu nhìn sang phía kia, sau đó nắm tay Thanh Dao đi về hướng đám đông bu đầy.

Hai người đến chỗ đám đông, lại thấy mấy chữ lớn mạ vàng của tấm biển trên cửa đúng lúc là 'Lương Phượng Lâu'.

Nhất thời có hơi khó hiểu, hai mặt nhìn nhau hồi lâu, Thanh Dao hỏi: "Phu quân, không phải nói Lương Phượng Lâu này buổi tối mới mở cửa à?"

"Ta cũng rất thấy lạ, có thể đã xảy ra chuyện lớn gì đó!" Phó Vọng Niên cũng khó hiểu, nghĩ thầm có thể đã xảy ra chuyện! ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

"Có nghe nói chưa? Nghe nói Phượng Miên của Lương Phượng Lâu này hôm nay muốn cử hành đại hội chiêu thân?"

"Cái gì, chiêu thân, ngươi nói Phượng Miên muốn chiêu thân, ta nói huynh đài à có phải người nhầm lẫn không, ai mà không biết Phượng Miên chỉ là một tiểu quan hết thời, mấy năm trước còn được chứ bây giờ, khó."

"Vậy là ngươi không biết rồi! Nghe nói Phượng Miên này á, mấy ngày trước đã mất đi sự trong trắng, chắc có lẽ cha của Lương Phượng Lâu muốn tìm cơ hội nhanh chóng tiễn y ra ngoài?"

"Không phải chứ, nếu thật sự như lời huynh đài nói, té ra đây là muốn để những người không hiểu rõ tình hình đến làm kẻ chịu thay!"

Phó Vọng Niên nghe những lời này, thầm nhíu mày, không ngờ nam nhân nơi này  thật là chẳng khác gì đám đàn ông nào đó ở kiếp trước.

Tiếng ồn ào xung quanh ngày càng lớn hơn, Phó Vọng Niên thì im lặng không phát biểu bất cứ lời gì.

Nhìn lên tầng hai, thấy lúc này một á nam trung niên ăn mặc hơi ẻo lả đang bước ra, với một cây trâm ngọc trai trên búi tóc.

Phó Vọng Niên coi như là lần đầu tiên thấy kiểu ăn mặc ẻo lả như vậy, nhưng vậy cũng làm hắn hiểu rằng vương triều Vinh Hoa này rốt cuộc vẫn khác với xã hội toàn phái nam.

Càng đến thành thị lớn thì càng dễ nhìn ra sự khác biệt giữa thành thị lớn với thành thị nhỏ.

Không kể đến một số chuyện mà hắn và Thanh Dao gặp được trên đường đến đây, chỉ nói tới lần cùng Thanh Dao đến Kim Ngọc Đường ăn cơm, hắn cũng nghe thấy vài tiểu tư gọi phu lang của chủ tử là phu nhân.

Có lẽ đấy đều là cách xưng hô của những nhà cao sang quyền quý, đến đây lâu rồi, Phó Vọng Niên đã không còn ngạc nhiên khi thấy một số chuyện.

Xoay đầu nhìn tóc đen nhánh của Thanh Dao lại chỉ dùng một cây trâm gỗ đào đơn giản vấn một búi tóc của người đã thành hôn.

Trâm gỗ kiểu dáng đơn giản như vậy làm mái tóc đen mềm mượt kia có vẻ mỏng, nhưng lại có một sự xinh xắn trang nhã khác.

Sự chuyên chú như có như không của Phó Vọng Niên khiến Thanh Dao có chút để ý, ngẩng đầu nhìn Phó Vọng Niên, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc.

"Phu quân, trên đầu ta có thứ gì hả?"

Phó Vọng Niên cười lắc đầu, trong mắt thoáng hiện lên một ít suy tư, nhưng lóe qua trong nháy mắt.

"Không có, Tiểu Dao muốn tiếp tục xem đại hội chiêu thân này không?"'

Đối với hắn, có xem hay không đều không phải chuyện gì to tát, có điều nếu Thanh Dao muốn xem, thì hắn sẽ sẵn lòng xem cùng Thanh Dao.

Lúc này Thanh Dao lại nhìn lên á nam trung niên trên tầng hai của Lương Phượng Lâu, cũng là tú ông Phượng cha của Lương Phượng Lâu này.

Phó Vọng Niên yên lặng nhìn nghi hoặc lóe lên trong mắt Thanh Dao, hơi ngước mắt quan sát tú ông kia một phen, chẳng lẽ Thanh Dao đã từng gặp?

Lại nghe thấy Thanh Dao vô ý thức nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Thúc thúc."

Phó Vọng Niên nhướng mày, xem ra Thanh Dao thật sự đã từng gặp tú ông kia, và mọi nghi hoặc cho đến nay đã có chút mạch mối.

"Tiểu Dao, ngươi vừa mới nói gì?"

Thanh Dao lại khó hiểu nhìn Phó Vọng Niên, nghiêng đầu hỏi: "Vừa rồi ta có nói gì à?"

Phó Vọng Niên cười nhẹ nhàng vỗ má mềm mại, nói: "Không có, chắc xung quanh ồn quá, ta nhất thời nghe nhầm."

Trong lòng lại khẳng định Thanh Dao chắc hẳn đã quên đi một số chuyện, như cái đêm nói mê ở Trớ Châu.

Đám đông lúc này đột nhiên nóng hừng hực lên, Phó Vọng Niên và Thanh Dao nhìn lên tầng hai.

Một á nam ôn nhuận như gió bước ra, mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, như hai đầu thái cực va chạm.

Tuy cách có chút xa, nhưng Phó Vọng Niên lại cảm thấy á nam đó không như người sống trong quan lâu.

Tuy cách hơi xa, nhưng Phó Vọng Niên lại cảm thấy á nam ấy không giống người ở nơi quan lâu.

Dù Lương Phượng Lâu này có tốt như thế, nhưng Phó Vọng Niên lại cũng hiểu được, cái nghề này dẫu sao vẫn dính một chữ 'quan', người trong đó ít nhiều đều sẽ mang chút phong trần.

Mà á nam trên lầu lại không có cảm giác như thế, giống như lưu lạc đến nơi đó, nhưng vẫn giữ được bản ngã.

Ngay khi á nam mặc áo đỏ đó bước ra, xung quanh bắt đầu hơi rối loạn, Phó Vọng Niên im lặng chú ý những động tĩnh này, nhưng không lên tiếng.

"Ta nói, tại sao những năm trước Phượng cha không giúp tiểu công tử Phượng Miên chiêu thân, sao chờ năm nay đã quá tuổi mới muốn chiêu thân cho tiểu công tử?"

"Đúng vậy đúng vậy, ngươi nói coi ai sẽ bằng lòng cần một á nam đã qua 20 mà còn là một tiểu quan."

"Tuy nói Lương Phượng Lâu này bán nghệ không bán thân, nhưng tiểu công tử Phượng Miên chung quy cũng là nam quan, nhìn chút còn được, nhưng nếu cưới về nhà thật vẫn là quên đi."

"Đúng vậy, mấy hôm trước còn nghe nói, tiểu công tử Phượng Miên dường như đã không còn trong trắng, không biết Phượng cha có biết chuyện này không?"

Lời vừa nói ra, đám người xung quanh như kiến rơi vào chảo, ánh mắt đầy phức tạp nhìn á nam trên lầu.

Khoảng cách hơi xa, cũng không nhìn rõ được á nam trên lầu có biến hóa gì, Phó Vọng Niên lại như nhìn thấy á nam đó run rẩy.

Mà Thanh Dao lúc này nhìn á nam đó liền nghĩ đến y lúc trước, đột nhiên cảm thấy đám nam nhân xung quanh giống như tên Phó Vọng Niên trước kia.

Trong lòng đột nhiên rất sợ Phó Vọng Niên chê cười á nam đó như đám nam nhân xung quanh, Thanh Dao ngẩng đầu nhìn Phó Vọng Niên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen của Phó Vọng Niên.

Đôi mắt đen sâu hút không có bất cứ châm biếm nào, cũng không có bất cứ ý chê cười gì, ánh mắt thẳng thắn vô tư như thế, vẫn giống hắn của mọi khi.

Đột nhiên cảm thấy tảng đá trong lòng rơi xuống, Phó Vọng Niên thật sự khác những người này, y đã biết từ lâu, y cũng nên tin tưởng.

Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, Thanh Dao vừa rồi dường như lo lắng hắn sẽ chê cười á nam đó giống như người khác!

"Tiểu Dao, ngươi đang lo ta cũng sẽ chê cười á nam trên lầu kia hả?"

Thanh Dao đột nhiên đỏ mặt, hoài nghi phu quân của mình xác thực sẽ khiến người cảm thấy không phải một phu lang tốt, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Phó Vọng Niên cười nhẹ, nói khẽ vào tai Thanh Dao: "Ta nhìn ra được á nam trên lầu không giống như bọn họ nói, cũng tốt như ngươi ở trong mắt ta, ta sẽ không bởi vì thân phận của y mà khinh thường y, Tiểu Dao yên tâm đi!"

Thanh Dao gật đầu, không biết tại sao, y cũng luôn cảm thấy á nam đó không phải người như thế, cũng hi vọng Phó Vọng Niên đừng chê cười người có cảnh ngộ tương tự y.

Á nam trên lầu và Phượng cha còn chưa mở miệng nói một câu, đã bị đám nam nhân trên phố ngươi một câu ta một lời nói đến sắc mặt hai người trắng bệch.

"Nghe nói chưa? Hình như nam nhân làm tiểu công tử mất trong trắng là con trai độc nhất của Bạch đại lão bản."

"Là thằng ngốc kia á hả?"

"Đúng vậy đúng vậy, thật là không nhìn ra được thằng ngốc kia té ra cũng biết chuyện nam nhân thích làm!"

"Vậy Bạch đại lão bản há khỏi cần lo lắng nhà ổng sẽ đứt hương khói?"

"Lời này ngươi nên nói cẩn thận chút, ai không biết Bạch đại lão bản rất cưng con trai ngốc của ổng."

"Cưng cỡ nào chăng nữa thì cũng chỉ là một thằng ngốc....."

Phó Vọng Niên lặng lẽ lắng nghe cuộc bàn tán xung quanh, thoáng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không rõ hắn nên ngạc nhiên điều gì.

Ngay khi cuộc bàn tán xung quanh như muốn sục sôi hơn, Phó Vọng Niên đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện ở tầng hai, sững ra có chút choáng ngợp.

Cảnh tượng hắn vừa thấy, đó là khinh công nhỉ!

Bóng dáng đột ngột nhanh nhẹ nhảy lên tầng hai, chuôi kiếm treo ngọc bội mang theo người kia đột nhiên khiến hắn ý thức hắn đã thấy được hiệp sĩ trong truyền thuyết.

Chỉ thấy nam nhân mặc áo choàng lam đậm kia dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn đám người trên phố.

Mà người bị nam nhân kia liếc qua như bị điểm huyệt câm, đột nhiên tắt tiếng.

Nam nhân lúc này mới lễ độ chấp tay chào với Phượng cha và Phượng Miên bị kinh sợ bên cạnh, sau đó lớn tiếng nói: "Chủ tử nhà ta hôm nay bảo ta đến bàn chuyện thành hôn, sính lễ sẽ đến sau, hi vọng Phượng cha có thể tiếp nhận việc cầu thân của chủ tử nhà ta."

Nam nhân nói chuyện rất to, như thể cố tình để đám nam nhân trên phố nghe được.

Mà đám nam nhân trên phố nghe thấy điều này, cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, lại không ngờ thật có người đền cầu hôn.

Phó Vọng Niên nghe một hồi cũng biết đám nam nhân này đang nói chuyện gì.

Hóa ra chủ tử của hiệp sĩ kia lại chính là Bạch đại công tử mà họ vừa bàn tán, hèn gì đám nam nhân này sẽ kinh ngạc dữ vậy.

Bất quá Phó Vọng Niên lại hơi bất ngờ, là một kẻ ngốc thì sao sẽ có hạ nhân trung thành như vậy, nhìn dáng vẻ của nam nhân kia thật sự rất trung thành với chủ tử nhà hắn.

Ngay khi đám nam nhân đang bàn tán xôn xao, sính lễ mà nam nhân nọ nói đang chậm rãi đến.

Nam nhân bu xem sững sờ nhìn mấy chiếc xe ngựa được ngựa lớn cao to kéo, từng rương giá trị cũng khiến người biết sính lễ quả thực không ít.

Có phải hôm nay họ đã quên lau sáng mắt trước khi ra cửa không?

Sính lễ hậu hĩnh như vậy lại là sính lễ cầu hôn một tiểu quan hết thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip