9 THÌ RA THÍCH HẮN
VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP
Tác giả: Mộc Dao
Trans: PUPANDA
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!
---------------
Phó Vọng Niên xách giỏ nhỏ lặng lẽ đến bên cạnh Thanh Dao, lại nhìn thấy mặt Thanh Dao sáng bừng ánh hồng.
Trong lòng cảm thấy sắc mặt hồng hào như vậy, nhìn đều cảm thấy cả người Thanh Dao khỏe mạnh.
Nụ cười hài lòng nở trên gương mặt điển trai cương nghị kia, dịu giọng nói: "Thanh Dao, ăn cơm."
Đặt giỏ ở một bên, sau đó nhấc nắp lên, một mùi thơm nhân lúc này thoát ra.
Cả lão bản và Tiểu Lâm ở bên ngoài cũng ngửi thấy mùi thơm, yết hầu của hai người không tự giác lăn lên xuống hai cái, nuốt nước miếng.
Món ăn Phó Vọng Niên làm sao thơm thế này?
Sao hắn lại đưa cơm đến vào lúc này?
Phu lang lúc nào ngươi mới đưa cơm đến cho phu quân a, phu quân ngươi hiện tại đói bụng xẹp lép rồi!
Phó Vọng Niên bưng đồ ăn đã chuẩn bị đến bàn nhỏ trước mặt Thanh Dao, sau đó cầm đũa lên đưa cho Thanh Dao.
"Nào, ăn lúc còn nóng, lát nữa nguội không ngon."
Thanh Dao vươn tay nhận lấy đũa, hỏi: "Ngươi ăn chưa?"
Trong lòng Phó Vọng Niên rất phấn khích trước lời nói của Thanh Dao, ngoài mặt lại chỉ cười nhàn nhạt: "Ta lát nữa ăn sau, bây giờ cũng không đói."
Cắn miếng thịt gà, nhai kỹ mấy cái, sau đó nói: "Kỳ thực ngươi không cần đưa cơm sớm như thế, lúc này tửu lâu hẳn đang đông người!"
Phó Vọng Niên nói: "Không sao, ta luôn chuẩn bị sẵn hết số phần nhất định, sau đó mới đến đưa cơm, lúc quay lại vừa đúngo, huống chi ta cũng thích đưa cơm cho Thanh Dao."
Nghe thấy câu cuối cùng của Phó Vọng Niên, trên mặt Thanh Dao dần dần ửng hồng.
Y không ngờ Phó Vọng Niên lại nói thẳng như thế, kể từ khi thẳng thắn vào tối qua, Thanh Dao luôn cảm thấy trong lòng y hình như cũng thấy rất vui khi nhìn thấy Phó Vọng Niên.
Y chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhất thời cũng không rõ tại sao sẽ có tâm tình như vậy.
Phó Vọng Niên ở bên cạnh lặng lẽ chú ý biểu hiện của Thanh Dao, con người Thanh Dao rất dễ hiểu.
Thật không ngờ hắn lại có thể gặp được một phu lang tâm tư đơn thuần như vậy.
Nghĩ đến chuyện hồi sáng, Phó Vọng Niên lại nhìn Thanh Dao.
Hắn muốn đi thi đấu, nhưng cái hắn muốn hơn là tìm hiểu trù nghệ của thế giới này mà không phải vì những hư danh kia.
Điều quan trọng là chỉ cần nghĩ đến Thanh Dao không ở bên cạnh, hắn liền cảm thấy những thứ đó đều vô nghĩa.
Sau khi Thanh Dao ăn xong, thấy Phó Vọng Niên ngây người nhìn y, cũng không biết hắn đang nhìn gì, nói nhẹ: "Ta no rồi."
Phó Vọng Niên hồi thần, quyết định chưa nói đến chuyện đấy, vẫn là chờ hắn nghĩ kỹ lại nói với Thanh Dao.
"Vậy ta về trước, ngươi nghỉ ngơi một lát đã, vừa ăn no mà chuẩn bị làm việc ngay cũng không tốt."
"Ừm, ta biết."
Phó Vọng Niên dọn đồ bỏ vào trong giỏ, sau đó vươn tay ra vuốt má Thanh Dao.
Lúc Thanh Dao còn chưa kịp phản ứng đã thu tay lại, nói: "Đi nhé, chạng vạng gặp lại!"
Tuy có hơi kỳ quái cách tạm biệt của Phó Vọng Niên, Thanh Dao vẫn nói theo: "Chạng vạng gặp lại."
Nhận được đáp lại của phu lang thân ái, Phó Vọng Niên mỉm cười đi ra khỏi phòng nhỏ, sau đó chào lão bản và nhân viên rồi rời khỏi hiệu sách.
Lão bản nhìn bóng dáng Phó Vọng Niên đi xa, nói: "Thật không ngờ Phó Vọng Niên này là người thương phu lang như vậy, không biết sao trước đây hắn khốn nạn như thế!
Phát hiện những gì ông vừa nói, ngẩng đầu nhìn phòng nhỏ, cẩn thận thở dài.
May mà Thanh Dao không nghe thấy, nếu không thì thật không biết Thanh Dao có tức giận không, tuy ông đến nay chưa từng thấy Thanh Dao tức giận.
Ngày tháng cứ thế ngày qua ngày trôi qua, Phó Vọng Niên cũng chú ý thấy một số thay đổi nhỏ của Thanh Dao.
Thanh Dao hiện nay không còn ít lời như trước, khi gặp phải chuyện không hiểu hoặc cần sự giúp đỡ của hắn, Thanh Dao đều sẽ rất tự giác mở miệng.
Điều duy nhất không thay đổi là chuyện buổi tối, Phó Vọng Niên thỉnh thoảng vẫn ăn chút đậu hủ, nhưng không có tiến triển gì thêm.
Không phải Phó Vọng Niên không muốn chuyện ấy, nhưng dù sao đây là một xã hội cổ đại!
Quan niệm đó khẳng định không mạnh như kiếp trước của hắn, Phó Vọng Niên cảm thấy nếu ăn Thanh Dao trước khi y chưa tỏ thái độ như vậy thì không biết kết quả sẽ như thế nào.
Sự chênh lệch tuổi tác của hai người càng khiến Phó Vọng Niên không xuống tay được, hắn một nam nhân thành thục dục cầu bất mãn nhìn chằm chằm tiểu phu lang, này nghĩ thế nào đều cảm thấy không tự nhiên.
Thanh Dao càng không hiểu Phó Vọng Niên, y biết Phó Vọng Niên rất muốn, nhưng hắn lại không chạm vào y.
Mỗi lần đều sẽ chờ đến lúc y ngủ mới rời khỏi phòng, Thanh Dao lúc này cũng biết hắn đi ngâm nước lạnh. ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))
Bởi vì Phó Vọng Niên đều mang hơi lạnh trên người sau khi quay lại, mà hắn sẽ đợi đến khi hơi lạnh trên người tan hết rồi mới sẽ nằm xuống ôm y ngủ.
Thực ra giấc ngủ của Thanh Dao rất nông, y thường tỉnh lại vào lúc đấy, chỉ là Thanh Dao luôn không để bụng chuyện đấy.
Nhưng bây giờ nghĩ Phó Vọng Niên lại nhẫn nhịn như vậy, trong lòng hơi đắng cũng hơi ngọt, cũng không hiểu sao sẽ có cảm giác như vậy.
Sáng ngày kế, Thanh Dao dậy sớm đến bờ sông giặt quần áo, còn Phó Vọng Niên thì bận chuẩn bị bữa sáng.
Lúc Thanh Dao đến bờ sông, đã có vài người đang giặt quần áo, liền đi đến ngồi xuống ở một chỗ trống, lấy từng món ra.
Lúc lấy áo của Phó Vọng Niên ra, Thanh Dao sững sờ nhìn một cái.
Sau khi Phó Vọng Niên tỉnh lại, quần áo y giặt đều không phải của Phó Vọng Niên trước kia mà là của Phó Vọng Niên hiện tại, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ đến điều này.
Yên lặng giặt xong quần áo của hai người mà tim đập thình thịch.
Y không hiểu tâm tình này cho lắm, trước kia chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhất thời có hơi hoảng hốt.
Á nam cách gần Thanh Dao hơn là hàng xóm sát vách nhà Thanh Dao, nhìn thấy Thanh Dao ngẩn người, hỏi: "Thanh Dao, có chuyện gì vậy?"
Thanh Dao hoàn hồn nói: "Không, không có gì."
"Vậy thì tốt, nếu có gì thì cứ nói với ta, không chừng ta có thể có cách."
Thanh Dao tập trung suy nghĩ, y rất muốn biết tại sao mình sẽ có tâm trạng như vậy, ngại ngùng hỏi: "Ca phu Lý gia, ta muốn hỏi một tí, là, ừm, là nếu khi nghĩ đến một người mà tim luôn đập thình thịch là tại sao?"
Á nam được Thanh Dao gọi ca phu Lý gia khó hiểu nhìn Thanh Dao, sau đó mới sáng tỏ chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người đều biết chuyện của Thanh Dao và Phó Vọng Niên, thời gian này Phó Vọng Niên đột nhiên biến thành một phu quân tốt cần cù như vậy, Thanh Dao bắt đầu rung động cũng là chuyện bình thường.
"Có phải Thanh Dao nói về phu quân nhà ngươi không?"
Thanh Dao đỏ mặt gật đầu, có chút vô thố nhìn á nam nọ.
Ca phu Lý gia lúc này mới nói: "Điều đó nói rõ ngươi đã thích phu quân nhà ngươi rồi."
Thanh Dao sửng sốt, sau đó khó hiểu hỏi: "Đây chính là thích sao?"
"Đúng vậy, lúc người đó không ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ thấy rất nhớ, lúc người đó ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn người đó, lại cảm thấy như có nai con chạy loạn trong lòng."
Thanh Dao cảm thấy tâm tình hiện tại của y thật sự giống như ca phu Lý gia nói, lúc này mới biết hóa ra y đã thích Phó Vọng Niên.
Cũng lấy làm lạ trong lòng y không có cảm thấy gì không tốt, chỉ cảm thấy có hơi xấu hổ, không ngờ y lại thích hắn.
Nghĩ đến hơn một tháng nay, Phó Vọng Niên đối với y xác thực rất tốt, y cũng chưa từng ước mong xa vời y có thể có vận may như vậy, lại sẽ gặp được Phó Vọng Niên như thế.
Khoảng thời gian này hai người chung giường chung gối lâu như thế, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng sẽ hôn y, chạm vào y, nhưng luôn dừng lại khi y sợ hãi, Thanh Dao biết Phó Vọng Niên hẳn là không muốn tổn thương y.
Một nam nhân lo nghĩ cho y như vậy, trong lòng Thanh Dao chỉ cảm thấy y không muốn, cũng không cam lòng cứ vậy bỏ lỡ.
Lúc Phó Vọng Niên làm bữa sáng xong, Thanh Dao cũng vừa vặn giặt đồ xong trở về.
Lúc này trời đã sáng trưng, nhìn thấy Thanh Dao đang cố phơi đồ, Phó Vọng Niên liền đi ra sân giúp Thanh Dao.
Nam nhân cao lớn rất dễ dàng phơi đồ trên sào tre, sau đó hỏi: "Thanh Dao, giờ này bờ sông nhiều người không?"
Phó Vọng Niên đã muốn hỏi Thanh Dao vấn đề này từ lâu, chỉ là đều không tìm được thời điểm thích hợp.
Sáng sớm đã phải đến bờ sông giặt quần áo, trong lòng hắn vẫn có hơi bất an, cũng liền muốn biết có nhiều người không, như vậy hắn cũng an tâm chút.
Thanh Dao nhìn thấy Phó Vọng Niên dễ dàng phơi hết đồ, nghĩ đến chuyện nói với ca phu Lý gia lúc nãy, đỏ mặt đáp: "Rất nhiều người."
Phó Vọng Niên cúi đầu liền nhìn thấy Thanh Dao thẹn đỏ mặt, nhất thời không rõ Thanh Sao sao sẽ thẹn thùng.
Có điều Thanh Dao như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy quyến rũ, hắn nhẫn nhịn đã lâu sẽ dễ dâng lên một luồng khô nóng, vội vàng nói: "Được rồi, chúng ta ăn cơm trước thôi, ngươi vào nhà trước."
Ăn sáng xong hai người như mọi khi đi lên trấn, mà Phó Vọng Niên cũng ngày càng khẳng định Thanh Dao dường như có điểm khác lạ.
Nói thế nào nhỉ, cảm giác Thanh Dao bây giờ dường như toát ra cảm giác thoải mái vui vẻ, không còn lãnh đạm như trước nữa.
Nhìn Thanh Dao đi bên cạnh, cánh tay hai người như có như không quẹt qua.
Phó Vọng Niên đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay mảnh mai trắng nõn kia, Thanh Dao không giãy dụa, Phó Vọng Niên liền tỉ mỉ cảm nhận cảm giác từ tay y.
Tay Thanh Dao hơi lạnh, cũng không biết do trời sinh, hay cơ thể còn chưa tẩm bổ tốt, có điều cảm giác khi nắm lại rất tốt, xúc cảm mát lạnh mềm nhẵn không ngừng ùa vào lòng bàn tay.
Thời gian này đều không cho Thanh Dao làm việc nặng như chẻ củi gánh nước, đôi tay này cũng bắt đầu từ từ trở nên mịn màng và tinh tế.
Khóe mắt khẽ nhìn đôi tay đan nhau của hai người, lại nhìn Thanh Dao đang cúi thấp đầu, trong lòng một trận vui sướng, Thanh Dao là đáp lại hắn chăng!
Xem ra không lâu nữa quan hệ của hai người sẽ có tiến triển lớn hơn.
Phó Vọng Niên đột nhiên mong chờ giây phút ấy.
Khi Thanh Dao tính xong khoản cuối cùng, đi ra ngoài lật cuốn sách trên kệ.
Lão bản nhìn Thanh Dao một hồi, sau đó hỏi: "Thanh Dao, phu quân nhà ngươi có tham gia cuộc thi nấu ăn không?"
Thanh Dao ngẩng đầu nhìn lão bản, trong mắt hiện lên tia nghi vấn: "Cuộc thi nấu ăn gì?"
Lão bản tìm được một cuốn sách trên kệ bên cạnh đưa cho Thanh Dao, nói: "Chính là cuộc thi nấu ăn tổ chức hàng năm, đây là một số món ăn đoạt giải ở những năm trước."
Thanh Dao giở một trang, trang đầu của sách giới thiệu nội dung liên quan đến cuộc thi nấu ăn, sau đó là các món ăn của những năm trước.
Tuy Thanh Dao chưa từng chú ý đến cuộc thi nấu ăn này, nhưng xem từ cuốn sách này thì hình như cũng là một cuộc thi khá hoành tráng.
Nhưng Phó Vọng Niên không nói chuyện này với y, là hắn không biết hay không muốn nói với y?
Thanh Dao nói với lão bản: "Ta không rõ lắm, hắn cũng không nói chuyện này với ta."
Trong lòng lại hơi hụt hẫng, cả lão bản cũng biết, Phó Vọng Niên chắc cũng biết chuyện này từ lâu rồi!
Lão bản nhận thấy tâm trạng hụt hẫng của Thanh Dao, trong lòng đoán có thể là Phó Vọng Niên chưa đề cập đến chuyện này với Thanh Dao, ông nói ra trái lại gây rắc rối rồi.
Nghĩ nên bù đắp lỗi lầm thế nào, bèn nói: "Có thể phu quân ngươi cũng mới biết chuyện này, biết đâu đang định kể cho ngươi!"
Thanh Dao không nói chuyện, nhưng trong lòng đang nghĩ nếu Phó Vọng Niên muốn tham gia, trong sách nói phải đến Vinh Đô thi đấu, vậy hắn chẳng phải cũng phải đến Vinh Đô sao?
Thanh Dao không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu, trong lòng y vừa mới biết tình cảm của mình dành cho Phó Vọng Niên, mà hắn có thể sắp phải đến Vinh Đô.
Tuy bây giờ còn chưa rõ về quyết định của Phó Vọng Niên nhưng trong thâm tâm Thanh Dao biết rõ nam nhân thường đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Bởi vì chuyện này, tâm trạng của Thanh Dao liền tuột dốc, cảm thấy tâm trạng thế này không tốt cho công việc liền cố gắng bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu làm việc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip