Chương 8: Cuộc hẹn
Renz
Tôi nhanh chân đi đến chỗ Can, may mắn làm sao, tôi tìm thấy cậu ấy một cách dễ dàng. Bạn không thể phủ nhận rằng Can rất nổi bật giữa đám đông. Cậu ấy đích thị là phiên bản dễ thương của Charles mà.
-"Oi, Can!"
Tôi hét tên Can thật to để gây sự chú ý.
-"Mày chờ tao lâu lắm hả?"
-"Không hẳn, chưa đến 15 phút."
-"Tốt rồi! Mày thấy tao thế nào? Nhìn tao có lố quá không?"
Gấp gáp hỏi, tôi đang rất cần lời góp ý chân thành nhất từ Can.
-"Tuyệt lắm. Chẳng có gì phải lo cả, mày đẹp nhất rồi đó nhóc."
Can nở nụ cười thể hiện sự hài lòng.
-"Đi nào, tao đoán chắc họ đã đến và ngồi chờ chúng ta rồi ấy!"
Vui vẻ và phấn khởi sải bước, chúng tôi cùng nhau đi tìm quán coffee đã hẹn từ trước.
Vince
-"Bình tĩnh một chút không được sao?"
Tôi nghe thấy thằng em họ nạt tôi sau khi nó chứng kiến sự bồn chồn tột độ từ người bên cạnh.
-"Mày dám chửi anh à? Anh mày không biết phải đối mặt với cậu ấy ra sao đây nè!"
-"Anh chỉ tới đây để lấy lại cái áo mà cậu ấy đã mượn chứ không phải đi cầu hôn người ta! Làm quá!"
Một khắc sau, Renz và bạn cậu ấy bước vào trong. Cả hai đều sáng sủa, ưa nhìn nhưng mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào Renz. Tôi vẫy tay gọi họ, Renz vui vẻ cười một cái và kéo bạn của mình đi tới bàn của chúng tôi. Họ ngồi đối diện và tôi không tài nào rời mắt khỏi khuôn mặt tươi sáng của Renz bây giờ.
-"À, giới thiệu với mọi người đây là Can, chúng tôi là bạn và học cùng trường đại học Bremerton."
-"Xin chào và rất vui được làm quen, Can!"
Tôi bắt tay với Can một cách thân thiện.
-"Đây là Lucas, em họ tôi."
Tôi giới thiệu Lucas với họ. Mọi người cùng nhau bắt tay chào hỏi rồi cùng nhau đặt đồ uống.
-"Vince, đây là cái áo sơ mi hôm nọ tôi mượn anh, anh quả thực là một vị cứu tinh đấy. Tôi thật sự rất cảm kích."
Giọng nói của Renz bây giờ rất ngọt ngào, trong trẻo, tựa như rót mật vào tai vậy, nó khiến tôi say mê không dứt ra được. Cầm lấy cái áo từ tay người đối diện, sau đó chúng tôi bắt đầu gọi món.
Can
Tôi không để tâm lắm nhưng sự phấn khích trên gương mặt Renz thể hiện rằng cậu ấy đã gặp được tình yêu đích thực. Đối với tôi, Vince là một chàng trai khá ổn. Da trắng mịn, răng đều tăm tắp và đôi mắt như hai cọng chỉ mỗi khi cười. Anh ta mang vẻ đẹp đặc trưng của Châu Á, có vẻ giống người Hàn Quốc.
Lucas có một chút trái ngược với Vince. Sở hữu thân hình đẹp, lông mày rậm và làn da trơn nhẵn. Có thể nói Lucas đúng chuẩn hình tượng anh trai nhà bên.
Cả bàn gọi một vài điểm tâm và tán gẫu để hiểu nhau hơn. Vince là sinh viên năm nhất đang học ngành hàng không. Mặt khác, Lucas là sinh viên năm hai và sắp sửa trở thành một kiến trúc sư! Anh ấy có phong cách độc đáo, không giống với người khác. Ngoài ra Lucas còn là người mẫu ảnh tự do cho một số tạp chí nữa.
Ăn xong điểm tâm, tôi nghĩ rằng đến đây là kết thúc buổi hẹn, nhưng tôi đã sai. Lucas hỏi rằng liệu chúng tôi có thể đi trung tâm mua sắm để chờ đợi màn bắn pháo hoa vào đêm nay. Định là từ chối nhưng Renz đã đồng ý và số phận của tôi bị định đoạt.
Chúng tôi tiến thẳng tới trung tâm mua sắm mặc dù xung quanh vẫn còn một số tòa nhà khác. Renz và Vince đã nảy sinh tình cảm nên đã quên mất còn có người đi cùng mình. Tôi bật cười trong thầm lặng, đúng, họ thật sự là một đôi.
_________________________________________
Mặt trời dần dần ngả về đằng Tây, khắp mọi nơi đang chờ đợi pháo hoa thắp sáng cả bầu trời. Tôi ngồi đây cùng Renz và 2 người còn lại. Vùng trời chuyển tiếp từ sắc đỏ ráng chiều sang màu đen u tối, những vì tinh tú le lói trên cái nền đen thăm thẳm, sâu hun hút, tất cả tạo nên bức tranh về trời đêm huyền ảo. Bỗng từ đâu phát ra một tiếng động lớn kéo theo những đốm sáng bùng cháy trước sự hò reo của bao người và buổi trình diễn bắt đầu. Thật tốt khi được tận mắt chứng kiến thế này. Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt của Vince đều dành trọn cho Renz như muốn khắc sâu vào tâm trí mỗi giây phút bên nhau lúc này, không bỏ sót một chi tiết dù là rất nhỏ. Rất vui mừng cho họ, chờ đã, họ đã là một cặp rồi ư? Đoán vậy thôi, phải chờ đến khi Renz thông báo mới biết được. Sau khi buổi trình diễn kết thúc, chúng tôi quyết định trở về nhà. Renz và Vince xin phép cùng nhau đi mua một chút đồ uống. Tôi bị bỏ lại cùng với Lucas. Uầy, có khác gì làm bóng đèn đâu chứ! Nhanh chóng quay lại theo hướng Lucas đang nhìn nhưng tôi chẳng thấy gì cả.
Ấy từ từ, tự dưng nhức đầu quá, hình như tôi bị hoa mắt rồi, trong người mệt mỏi, khó chịu nữa!! Tôi nhắn tin hỏi Charles nếu anh ấy có thể đến đón tôi nhưng thật không may là anh ấy vừa về đến nhà. Tôi quyết định tự trở về. Bước đến cửa, tôi cảm thấy choáng váng, bức bối lắm! Tốt nhất là đi tắm cho tỉnh táo trước rồi mặc vào bộ Pyjama của mình, ngủ một giấc thật ngon đến sáng mai thôi...
P/s: sắp thoát kiếp bóng đèn, 5555
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip