Loop 1 (Chương 1)
BỊCH !!
Tiếng động khiến tôi choàng tỉnh giấc. Tựa vào chiếc bàn, tôi vươn người ngồi thẳng dậy. Tôi đưa mắt nhìn quanh và một ý nghĩ nảy ra trong đầu :"Cái quái gì vậy?"
"Bác sĩ Tihn!" Tiếng ai đó đang kêu tên tôi khiến tôi chú ý. Hướng về phía Aim, tôi thấy cô y tá trẻ đang đặt tay lên bàn. Tôi nhận ra giọng nói mà tôi nghe thấy hồi nãy chính là của Aim. Cô ấy đã cố đánh thức tôi bằng cách gõ lên bàn. "Làm thế nào mà bác sĩ có thể ngủ khi bên ngoài giống như sắp chiến tranh tới nơi rồi ấy. Bác sĩ không định ra ngoài giúp đỡ mọi người sao? "
"... Ôi, tôi rất xin lỗi." Tôi cúi xuống để với lấy ống nghe đen yêu thích của mình bị rơi xuống đất hồi nãy. "Tôi chỉ định dùng 10 giây ăn nhanh một bữa thôi rồi sẽ quay lại làm việc. Tôi không biết mình sẽ ngủ quên như thế này."
Aim liếc nhanh thức ăn trong đĩa- chưa vơi đi chút nào cả. "Ôi. Bác sĩ ngủ quên trong khi ăn. Bác sĩ vẫn ổn chứ, có cần nghỉ ngơi thêm không? "
Tôi đứng dậy và đeo ống nghe lên cổ. "Cho dù tôi không ổn, có sốt, tiêu chảy, ngất xỉu hoặc đụng trúng xe tải thì tôi sẽ chẳng thể nghỉ ngơi được, trừ khi là tôi đã chết." Tôi nhìn Aim đang đứng khoanh tay. "Mà ngay cả khi tôi đã chết, tôi cũng phải tự "đội mồ mà sống dậy" rồi trở lại làm việc."
Aim bật ra một tiếng cười khẽ. "Bác sĩ thật vui tính, giờ hãy ra bên ngoài xem sao!"
Tôi chào kiểu quân đội tạm biệt cô ấy, rồi bước ra ngoài và trở lại từ phòng bếp nhỏ bên cạnh Khoa Cấp Cứu. Tôi đã cố chỉnh lại mái tóc lộn xộn mà lâu rồi không được chăm sóc. Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất kể từ khi tôi được sinh ra. Tôi vừa mới thức cả đêm để kết thúc buổi hội chẩn mà tôi đã bị giáo sư phê bình khủng khiếp. Ngay sau đó, tôi lại có ca làm buổi sáng và buổi chiều mà chẳng có thời gian nghỉ. Tôi tự hỏi liệu mình có đúng đắn khi tiếp tục con đường nghiên cứu của mình trong lĩnh vực Y học cấp cứu?
Nhưng cũng chẳng bao lâu nữa là năm cuối cùng của tôi với tư cách là một bác sĩ tại bệnh viện này. Chỉ còn một chút thời gian nữa, tôi sẽ trở về làm việc tại bênh viện ở quê nhà.
-------------
Điều đầu tiên tôi thấy khi bước vào Khoa Cấp Cứu là sự hỗn loạn, tựa như thể có một cuộc nội chiến sắp xảy ra. Một người đàn ông lớn tuổi trên giường cấp cứu được đẩy ngang qua tôi. N'Gap và N'Pin, bác sĩ thường trú đầu tiên và thứ hai đang chạy từ giường này qua giường khác. Hai người khác đang ở trong tình trạng tương tự. Một trong số họ đã chạy tới để nhận bệnh nhân trên giường kia, trong khi người còn lại nhìn thấy tôi và hành động như thể anh ấy thấy Chúa.
"Bác sĩ Tihn, xin giúp với." Wan chính là người lên tiếng.
Tôi vội vã bước đến, Wan đang chăm sóc một người đàn ông trung niên gặp vấn đề về hít thở. Wan là một bác sĩ mới bắt đầu làm việc tại Khoa Cấp Cưú được một vài ngày. Cậu ấy có rất ít kinh nghiệm trong việc xử lý trường hợp cấp cứu khẩn cấp như thế này. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn và tư vấn cho mọi người trong ca làm việc này. "Trường hợp này là gì?"
"Một người đàn ông 52 tuổi bị hen suyễn. Ông ấy đã dùng thuốc giãn phế quản và thuốc xịt. Ông ấy nhập viện vì cảm thấy mệt mỏi kéo dài hơn 20 phút trước khi đến viện. Các dấu hiệu chức năng sống thu nhận đầu tiên: nhịp tim nhanh, lượng oxy trong máu đạt 94% và âm thanh (thở) khò khè từ hai phổi. Vì thế, em đã yêu cầu chuẩn bị máy xông khí dung. Ông ấy đã xông ba liều thuốc nhưng vẫn thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, lượng oxy trong máu vẫn ở mức ổn."
"Đúng vậy, nhưng ông ấy vẫn hít thở không đều." Tôi với lấy ống nghe của mình, lắng nghe tiếng thở. Tôi nghe thấy tiếng thở khò khè từ cả hai phổi và tiếng tim đập rất nhanh. "Ông ấy phải sử dụng cơ bụng để thở. Đây là dấu hiệu của suy hô hấp. Lượng oxy trong máu ổn nhưng ông ấy vẫn rất mệt mỏi".
"Thưa ông, ông sẽ phải dùng ống thở." Tôi nói với ông ấy và ông ấy chỉ gật đầu vì đã quá mệt để nói. "Chuẩn bị đặt ống nội khí quản. Lấy ống số.7.5 và 10 mg Valium "
"Ống 7.5 và Valium" Một y tá nhắc lại yêu cầu của tôi và nhanh chóng đến bộ phận thiết bị. Một y tá hỗ trợ chạy đi lấy mặt nạ và bóng thở nhân tạo rồi lắp chúng vào bình oxy một cách chuyên chuyên nghiệp.
"Wan, mau thực hiện đi, cậu đã từng đặt ống thở trước đây rồi phải không?" Tôi hướng về phía N'Wan đứng gần phía đầu của bệnh nhân.
"Em đã từng." Wan đeo mặt nạ oxy cho bệnh nhân. "Nhưng em vẫn cần anh ở lại và giúp trong trường hợp em không thể hoàn thành.''
"OK, anh sẽ ở đây." Tôi nhìn xung quanh, xem liệu có còn trường hợp nghiêm trọng nào hay không. Nếu ca này là kết thúc, tôi sẽ phải đi xung quanh và xem có giường nào đã ổn và có thể rời khỏi Khoa Cấp Cứu hay chưa. Sau khi thuốc mê phát huy tác dụng, Wan đặt tư thế của bệnh nhân để thấy khoang hô hấp rõ ràng hơn. Cậu ấy đặt thiết bị hình lưỡi liềm vào trong miệng của bệnh nhân và kéo nó lên. Cậu ấy đã làm tốt và dường như thực sự có kinh nghiệm trong việc đặt ống. Không có gì phải lo lắng cả.
Ba mươi giây đã trôi qua, nhưng cậu ấy dường như không làm thêm gì cả.
" Cậu có thấy dây thanh rõ ràng không?" Tôi hỏi. Bàn tay của Wan bắt đầu run lên.
"Em không thấy gì cả." Trên trán cậu ấy, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt. Vài giây sau, màn hình kêu bíp. Lượng Oxy trong máu của bệnh nhân bắt đầu giảm từ 90 xuống 80 và 70% sau đó.
"Này, mau bóp (bóng bóp) AMBU trước đã." Tôi vội nhắc cậu ấy để giúp bệnh nhân thở lại bằng cách bóp bóng AMBU vì tình hình có vẻ không được ổn cho lắm "Anh cho cậu thêm một cơ hội hoặc anh sẽ tự mình làm."
Wan lấy thiết bị ra khỏi miệng của bệnh nhân. Cậu ấy dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán và đặt mặt nạ lên bệnh nhân một lần nữa.
"Một bệnh nhân bị tai nạn bất tỉnh đang được đưa đến." Tiếng của ai đó đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Khoa Cấp Cứu. Tôi để ý thấy một nhóm chạy đến với một bệnh nhân trên giường cấp cứu. Một nam thanh niên đặt trên một tấm cáng đỡ cột sống màu cam. Cổ cậu ấy được nẹp và chân phải của cậu ấy được nối lại. Tôi nhìn vào trường hợp bệnh nhân hen suyễn và quay lại cậu ấy. Cuối cùng, tôi thấy N'Pin, bác sĩ nội trú thứ hai chạy về phía bệnh nhân tai nạn, vì vậy tôi cảm thấy yên tâm hơn.
"Wan, đi giúp P'Pin, anh sẽ tự đặt ống thở." Tôi nói với Wan đi giúp đỡ bệnh nhân tai nạn kia trước đã. Tôi sẽ đặt ống thật nhanh rồi đến giúp họ. Cậu thanh niên ấy có lẽ chỉ bất tỉnh nên tim cậu ấy sẽ vẫn đập ổn.
Tôi đeo găng tay và đảm nhận vị tí trí của Wan, giúp để hồi phục lượng oxy trong máu của ông ấy cho tới khi đạt 90% và nhanh chóng đặt ống thở.
Chết tiệt, thật khó để thấy khoang hổng. Đây là một trường hợp khó.
------------
"Tim của bệnh nhân ngừng đập!" Giọng của Pin khiến tôi quay sang phía cô ấy. Bênh nhân tại nạn, tim ngừng đập? Tôi thực sự ước mình có thể giúp N'Pin, nhưng tôi phải hoàn thành ca này (hen suyễn) trước cái đã. Pin rất chuyên nghiệp và tôi biết em ấy có thể cứu được bênh nhân.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian với ông chú này. Tuy nhiên, với sự chuyên nghiệp, cuối cùng tôi cũng hoàn thành việc đặt ống trong một lần thử thứ hai dù thật sự rất khó để hoàn thành. Khi tôi kết nối ống với máy thở, tôi đã gọi cho Khoa hồi sức tích cực (ICU) đến nhận phụ trách trường hợp này.
Sau khi trường hợp này đã ổn định, tôi chạy qua trường hợp bệnh nhân bị tại nạn xem sao. Cậu ấy đã được thở oxy. Bây giờ nhịp tim cậu ấy đã trở lại mức ổn. Cậu ấy có huyết áp khá thấp. N'Pin đã báo cáo tình trạng với tôi. Em ấy trẻ hơn tôi một tuổi. Bình thường, em ấy trông rất tươm tất, nhưng ca hôm nay thật hỗn độn và khiến tóc em ấy rối hết cả lên.
"Một nam giới 23 tuổi gặp tai nạn xe máy. Cậu ấy tự ngã xuống. Khi mà đội cứu hộ đến thì cậu ấy đã bất tỉnh. Chức năng sống bình thường, chỉ là nhịp tim nhanh. Khi chúng em thực hiện đánh giá lâm sàng, mạch đập đột nhiên biến mất. Điện tâm đồ vô tâm thu (đẳng điện). Cậu ấy cần 2 chu kỳ bơm (máu) để mạch bình thường trở lại."
"Cậu ấy vẫn còn trẻ, nguyên nhân có thể là gì vậy nhỉ?" Tôi tò mò nhìn vào màn hình máy sốc điện.
"Pin nghĩ nguyên nhân là do sự mất máu. Nhưng không chảy máu bên ngoài. Chỉ chân phải bị gãy còn xương chậu xương vẫn ổn. Phổi cũng tốt. Có thể có chảy máu trong bụng. Em sẽ làm siêu âm cho cậu ấy." "Được, cứ tiến hành đi. Đừng quên chuẩn bị máu và theo dõi điện tâm đồ. Nhờ người thông báo cho bác sĩ phẫu thuật. Khi người nhà cậu ấy tới, gọi cho anh và anh sẽ nói chuyện với họ. "
"Đã hiểu rồi ạ." Pin gật đầu và quay lại nói chuyện với N'Wan. Tôi chắc chắn Pin sẽ có thể xử lý trường hợp này. Vì vậy tôi bắt đầu đi xem xét các giường bệnh khác. Tôi đưa những trường hợp nghiêm trọng cần được chữa trị ngay vào phòng bệnh nhân trong khi để những người đã ổn hơn có thể về nhà. Tôi ghi vào hồ sơ những ai cần phải qua đêm ở bệnh viện trước khi đưa họ vào phòng bệnh. Tôi có thể sẽ gặp rắc rối và bị trù ẻo khi mà đưa quá nhiều bệnh nhân vào phòng bệnh khi mà họ không còn đủ phòng.
-----
"Mạch lại biến mất một lần nữa!" Wan hét lên trong khi tôi đang thảo luận qua điện thoại với một giáo sư nội khoa tư vấn về cấp cứu. N'Pin chạy đến bệnh nhân nên tôi cảm thấy đủ yên tâm để cô ấy xử lý và sẽ kết thúc buổi nói chuyện trước khi tham gia cùng cô ấy.
--------------------
Ba mươi phút trôi qua và ca cấp cứu kết thúc với những giọt nước mắt của cha mẹ bệnh nhân.
Hai y tá tiến vào để giúp làm sạch cơ thể đẫm máu của bệnh nhân, tháo ống nước muối và máy sốc điện. Tim của bệnh nhân ngừng đập và thật vô nghĩa khi chúng ta cho cậu ấy chụp cắt lớp hoặc thậm chí đưa cậu ấy đến phòng phẫu thuật. Kết quả là tôi không rõ mất mát thực sự là gì. Tôi phải chờ khám nghiệm tử thi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể vô hồn trước mặt với nỗi đau dày xéo. Bệnh nhân có lẽ vẫn còn là sinh viên. Cậu ấy có một làn da đẹp và ngoại hình điển trai. Cậu ấy lẽ ra sẽ nổi tiếng trong khoa của mình và có thể là tương lai của đất nước, là niềm hy vọng của gia đình. Nhưng cậu ấy phải ra đi quá sớm vì một tai nạn xe.Tôi thở dài để xua đi cảm giác kiệt sức và nhanh chóng bước ra khỏi đó, đi về phía những ca bệnh mới vừa được đưa đến.
Đó cũng chính là những gì tôi phải trải qua hàng ngày. Tôi đã quá quen với thất bại và rồi tiếp tục làm việc như thể không có gì xảy ra.
----------
"Thật mệt mỏi." Tôi hét lên. Tôi đang ở trong phòng nghỉ, chỉnh áo thấp xuống để che đi phần bụng lộ ra. Ai'Gap, một bác sĩ nội trú khác cũng đang chỉnh áo sơ mi của anh ấy để người ta đỡ soi xét. Đồng phục của chúng tôi bao gồm áo sơ mi và quần màu xanh. Logo bệnh viện nằm ở ngực trái. Tôi có một bộ đồng phục khác để thay đổi phòng khi áo ngoài bị dính máu. Điều này dễ xảy ra trong Khoa Cấp Cứu.
"Dừng việc rồi ngồi nghỉ cùng em đi. Chân của Gap muốn gãy tới nơi rồi. Em phát điên lên mất."
Tôi liếc nhìn đồng hồ, nửa giờ rưỡi nữa thì qua nửa đêm. Tôi ngồi vất vả trên chiếc ghế bênh cạnh Ai'Gap đang kiệt sức. "Chú đừng có than nữa. Anh sẽ quay lại vào ca sáng hôm sau. Anh đáng thương lắm. "
Ca làm việc buổi sáng bắt dàu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đối với ca chiều, sẽ từ 4 giờ chiều đến nửa đêm. Tôi chắc chắn phải thức dậy vào tối hôm sau. Tôi ngáp lần nữa. Mặt đặt hẳn xuống bàn. Tôi sẽ có thời gian để lái xe về căn hộ mình thuê không xa bệnh viện. Tôi không chắc liệu chút sức còn lại có đủ để lái xe hay không nữa.
"Với trường hợp này, chị nghĩ nguyên nhân có thể là gì?" Tôi nghe thấy giọng nói của N'Wan.
Pin nói : "Có chảy máu bên trong. Chị có thấy vết bầm trên bụng, và tụ máu khi chị chạm vào nó." Giọng nói cho thấy em ấy đang chìm sâu trong suy nghĩ. "Không có đủ thời gian để phẫu thuật bụng và cứu cậu ấy."
"Hoh, Gap không biết rõ toàn cảnh ca này mà nếu có biết thì em cũng phát điên và nằm cùng người ta luôn đó. Bây giờ mắt của em díp hết cả vào rồi đây này. Gap sẽ quay trở lại sau nha đại ca." Tôi cảm thấy một bàn tay chạm vào cánh tay của mình, theo sau là âm thanh trượt ghế.
"Anh, em cũng đi đây." Pin nói. "Hẹn gặp anh sau nha, P'Tihn."
"Ừ." Tôi than thở với khuôn mặt vẫn còn đặt trên mặt bàn. Tôi nghĩ mình nên ngủ một giấc trước khi lái xe về. Hoặc cơ thể này của tôi sẽ để cho ca đêm cấp cứu luôn . Trước khi bộ não của tôi đình công, khuôn mặt của nam thanh niên, người đã gặp phải tai nạn kia chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ hình ảnh này không dễ biến mất khỏi tâm trí của tôi. Nhưng như tôi đã nói, chàng trai đó không phải là người đầu tiên chúng tôi không thể cứu.
Khi mọi người đã rời khỏi phòng, tôi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip