Loop 10.13 (Chương 26)
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột.
Vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Con dao vốn nằm trong tay bạn trai cũ của Mai đã biến mất vào ngực P'Tihn.
Vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như ngừng đập.
"Anh ơi..." Tôi thốt lên từ tận đáy lòng. Điều tiếp theo mà tôi thấy là cơ thể cao cao vốn rất vững chãi ban nãy bỗng đổ sập trước mắt tôi. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lao đến đỡ lấy cơ thể P'Tihn . "Anh!!!"
Đôi mắt thường nhìn tôi dịu dàng giờ trông vô định. Tôi cố gắng ôm lấy và lay cơ thể anh ấy, hi vọng là anh sẽ phản ứng lại. "P'Tihn!"
"Ai'Heart! Cút xuống địa ngục bằng mọi giá! Chuẩn bị tù mục xương đi, mày, đồ khốn!!!" Mai chạy tới cuối sân bóng và nguyền rủa Heart và Bas đã lao lên xe bỏ trốn. Tôi chầm chậm đặt cơ thể P'Tihn xuống. Miệng vết thương trên ngực nơi máu chảy ra không ngừng rất rộng. anh ấy vẫn còn thở nhưng nhanh và không sâu.
"E...m nên làm gì... đây?" Tôi điên cuồng nhìn đi nhìn lại vào khuôn mặt P'Tihn và con dao trên ngực anh.
"Chờ chút, em gọi xe cứu thương." Mai nhanh chóng lấy điện thoại và bấm số.
Đúng rồi, gọi xe cứu thương. Nhưng hẳn là có gì đó tôi cần làm trước tiên. Tôi vươn bàn tay run rẩy của mình để nắm lấy chuôi dao. Tôi đã từng nghe rằng chúng ta không nên kéo nó ra. Chỉ nên lôi ra nếu rơi vào tay bác sĩ mà thôi. Tôi hạ mình xuống đặt tai lên trên ngực P'Tihn, mong là tôi có thể nghe được nhịp tim của anh ấy. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả.
"Anh ơi... Tỉnh dậy đi." Tôi lại lay người P'Tihn lần nữa, mở bàn tay rồi vỗ nhẹ lên má anh ấy. Ngực tôi đau đớn như thể bị con dao kia đâm cùng lúc với P'Tihn. "Anh...anh đừng làm vậy mà. Anh, tỉnh lại và nói cho em biết nên làm gì đi anh... Nếu em gặp một bệnh nhân như này thì em nên làm gì ...?"
"Sân bóng rổ ạ. Vâng, ở đây bây giờ an toàn rồi. Bây giờ, anh ấy không có phản ứng gì cả." Mai kẹp điện thoại gần tai cô ấy và rồi khụy hai gối xuống cạnh P'Tihn. "Vâng...Là...m CPR ạ?" Mai nhìn vào tôi. "Vâng...Tôi có thể làm được ạ." Mai để điện thoại xuống sàn cạnh cô ấy.
"...Đừng tắt máy ạ. Xin hãy làm theo tôi chỉ dẫn.'' Một giọng nói quen thuộc phát ra từ loa điện thoại. "Hãy ấn ở trung tâm ngực bệnh nhân giữa hai núm vú. Khoảng cách khoảng hai ngón tay. Tốc độ 100 lần trên phút. Tôi sẽ nở nột bài nhịp cho các bạn nghe. Hãy cố ấn và đừng dừng lại cho đến khi xe cứu thương đến."
"V...vậy còn con dao thì sao?"
"Cứ để yên đó ạ. Đừng kéo nó ra." Giọng nói vẫn ở đó làm tôi bình tĩnh hơn để lắng nghe.
"Chờ đã, anh sẽ làm." Tôi nhanh chóng đặt cả hai tay xuống ngực P'Tihn. Mai nhanh chóng gạt tay tôi ra.
"Tol không thể làm, để em làm thay." Rồi Mai đặt đôi tay cô ấy lên phần giữa ngực và ấn theo nhịp.. "Em đã từng...học qua.. trong suốt khóa sơ cứu cơ bản. Em có thể làm được."
Tôi nhìn vào Mai và P'Tihn một cách hồi hộp. Tôi chỉ có thể tự trách bản thân tại sao tôi lại yếu ớt như thế này. tôi nhìn vào khuôn mặt của P'Tihn thấy annh chỉ như đang ngủ một giấc yên bình. Mắt tôi chợt nhòa đi vì nước mắt.
"Con dao rất nhỏ thôi. Đừng chết mà! Làm sao mà một bác sĩ thực thụ lại có thể chết được cơ chứ?" Tôi không biết làm gì ngoài hét thật to, cố làm cho người bất tỉnh trước mặt tôi kia có thể nghe thấy.
Tôi thấy Mai bắt đầu toát mồ hôi sau khoảng ba phút trôi qua. May thay, có một người con trai nhào vào và thế chỗ của Mai. Cậu ấy có lẽ là một sinh viên học ở khu nhà này.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua lâu bao nhiêu.Tôi không đếm được bao nhiêu lời chửi thề mà tôi đã hướng về P'Tihn để khiến anh mở mắt. Nhưng khi âm thanh yếu ớt của còi xe cứu thương vang lên từ xa, hi vọng bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi.
---------------------------
Các bác sĩ và y tá là những chuyên gia đã hi sinh hết mình. Cho dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn làm việc hết sức vì bệnh nhân. P'Tihn không phải là bệnh nhân duy nhất được chuyển vào khoa cấp cứu mà còn có nhiều bệnh nhân vẫn đang chờ đợi giúp đỡ ở khu phía trước. Một y tá đang chăm sóc bệnh nhân trước Khoa Cấp Cứu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trong khi hướng mắt về phía trong Khoa Cấp Cứu mọi lúc. Ánh mắt cô ấy đượm buồn, nước mắt nhẹ rơi mọi lúc tới nỗi cô ấy phải âm thầm gạt đi vài lần.
Tôi rất muốn vào trong để tìm P'Tihn. Tôi rất muốn biết anh ấy thế nào rồi, Tôi biết người như anh sẽ không dễ chết như vậy đâu. Anh ấy như trái chanh già (*), lớp vỏ rất cứng cáp.
(*) Khi một trái chanh già và không còn tươi thì sẽ khó khăn khi dùng dao cắt
Khi cửa phòng cấp cứu mở ra. Một người đàn ông nhỏ con bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Anh ấy mặc bộ đồng phục màu xanh giống với bộ mà P'Tihn mặc đi làm. Anh ấy là bác sĩ đến đón P'Tihn ở hiện trường. Bác sĩ lướt qua tôi, lao tới ôm người y tá phía trước phòng cấp cứu và thổn thức.
"Đại ca đã vào phòng phẫu thuật rồi P'Aim." Bác sĩ than khóc.
"Thằng bác sĩ Tihn, đồ điên này..." Người y tá ngước mắt lên trần nhà, tuôn trào nước mắt. "Con dao đâm sâu bao nhiêu hả N'Gap?"
"Đâm thẳng vào tâm thất. Máu ngập tràn ra ngoại tâm mạc." Vị bác sĩ tên Gap suy sụp, nức nở tới nỗi cơ thể run lên.
(Tâm thất trái = một trong bốn ngăn tim nằm ở phía dưới bên trái. Ngoại tâm mạc= một túi mỏng bao quanh tim, nó bảo vệ và bôi trơn cho tim)
Con dao...đâm thẳng vào tim ư?
"Bác sĩ." Tôi nhanh chóng bước đến chỗ bác sĩ Gap. " P...P'Tihn, anh ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ Gap quay ra nhìn tôi. "Em hãy cầu nguyện cho anh ấy đi. Anh cũng sẽ cầu nguyện nữa." Anh ấy nâng bàn tay để gạt đi những giọt nước mắt. "Chúng ta chỉ có thể hi vọng vào phép màu mà thôi."
Điều mà tôi vừa nghe làm hai đầu gối tôi sụp xuống. Tôi lùi xuống ngồi trên băng ghế, vươn đôi tay run rẩy của mình che đi khuôn mặt rồi rên rỉ để chịu đựng điều này.
Bác sĩ Tihn qua đời trong phòng phẫu thuật lúc 2 giờ 30 phút sáng. Đó là tin tức mà tôi nghe được sau khi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trước phòng cấp cứu, khiến tôi nhận ra là phép màu thật sự không có thật.
Bầu trời sáng nay quang đãng khác hẳn với nỗi u ám trong trái tim tôi. U ám tới nỗi gần như có thể gọi là tối đen như mực. Tôi đứng nhìn lên bầu trời trước tòa nhà bệnh viện. Trái tim tôi quay cuồng với những kỉ niệm cùng P'Tihn. Tôi tin việc gặp nhau của tôi và anh không phải là lúc ban đầu. Tôi biết ngay từ đầu lúc thấy khuôn mặt anh rằng anh chính là người xuất hiện trong những ác mộng của tôi. Anh là một người luôn thường xuất hiện vào những thời điểm kì lạ. Ai đó đã làm tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi không phải là tình cờ, người mà có thể trêu những câu đùa nhạt nhất mà tôi từng nghe. Và anh cũng chính là người trao cho tôi ánh mắt dịu dàng nhất mà tôi từng thấy.
Sự cố gắng của anh đã thành công rồi nhé. Cuối cùng thì em có thể sống sót để thấy được ánh mặt trời ngày mới. Nhưng anh lại phải đánh đổi bằng mạng sống của mình đó, anh à. Mọi chuyện không nên xảy ra như thế này. Điều này thật sai lầm.
Liệu có thể để em giúp anh được không ? Giống như anh đã từng giúp em ấy.
Anh đã từng nói với em rằng anh có thể quay ngược thời gian sau khi em chết và anh sẽ thức dậy tại nơi mà anh đã thiếp đi. Vấn đề là liệu em có thể làm như thế không?
Hi vọng chầm chậm biến mất. Tôi sẽ cố gắng về nhà ngủ và xem liệu tôi có thể tỉnh dậy cùng ngày P'Tihn ngủ trong phòng tôi hay không.
Sau khi nói chuyện với cảnh sát về mọi thứ đã xảy ra và để lại đoạn phim làm chứng cứ, tôi lái xe về nhà với một mục đích kiên định. Tôi lướt qua bố mẹ đang ngồi trong phòng khách. Mẹ tôi do dự nhìn vào tôi đang đi thẳng lên cầu thang.
"Tol." Mẹ gọi tôi bằng giọng run run. "Con đã nghe tin tức về anh bác sĩ chưa?"
Tôi chậm rãi gật đầu mà không ngoảnh lại và tôi nghe tiếng mẹ sụt sùi.
"Bác sĩ Tihn vẫn còn trẻ. Cậu ấy có cả một tương lai phía trước." Bố tôi nói với giọng đau đớn. "Chúng ta mới gặp nhau gần đây thôi mà."
Tôi không muốn chịu đựng không khí đau buồn này thêm nữa. Tôi nhanh chóng bước lên lầu và mở cửa phòng ngủ ra. Tôi nhanh chóng bước qua chỗ mà P'Tihn từng co mình để ngủ hôm đó. Cái người đàn ông khùng điên kiểu gì ấy lại từ chối ngủ trên giường đủ chăn êm đệm ấm.Tôi sẽ nói điều này cho anh nghe khi tôi thức dậy lần nữa.
Tôi quyết định không tắm rửa gì cả. Tôi nhảy lên giường, hi vọng là mình có thể ngủ càng sớm càng tốt. Cơn buồn ngủ từ việc tôi không thể ngủ đêm qua là đủ để buộc mắt tôi nhắm lại rồi. Nhưng khi nhắm mắt lại rồi thì hình ảnh P'Tihn bị đâm lại ngập tràn trong tâm trí tôi khiến tôi không đủ yên tĩnh để chợp mắt được. Dường như tôi cần nhiều nỗ lực hơn thường ngày để nhắm được mắt lại. Tôi mở mắt sau hơn 20 phút. Tôi ngồi dậy và và gác hai chân lên đầu giường. Hai mắt tôi lại mờ dần đi.
Ai lại có thể ngủ như thế này chứ... Tôi vươn bàn tay dụi hai mắt, hít vào và nhìn lên trần nhà.
Khi tôi qua đời, anh ấy làm cách nào mà ngủ được vậy?
Tôi bước ra khỏi phòng mình và đi xuống cầu thang. Bố mẹ tôi có lẽ là vắng nhà vì công chuyện ở ngân hàng. Tôi bước đến tủ thuốc cơ bản tại gia, lục lọi tìm loại thuốc mà mẹ thường dùng khi bị mất ngủ. Rồi tôi tìm thấy một vỉ thuốc có những viên thuốc nhỏ. Trên nhãn ghi là thuốc ngủ. Tôi đổ thuốc ra tay khác, đi vào bếp để rót nước uống thuốc. Nếu thuốc này vẫn chưa hết hạn thì tôi nghĩ nhiêu đây đủ có thể khiến tôi lăn ra ngủ.
Em sẽ gặp anh nhé, P'Tihn.
-------------------------------------------------------
Tôi thức dậy với cảm giác buồn ngủ. Uống hai viên thuốc cùng lúc có lẽ là quá liều với tôi. Tôi chống người dậy để ngồi, nhắm mắt một khoảnh khắc và nhanh chóng quay ra nhìn sàn nhà cạnh giường với hy vọng ngập tràn rằng sẽ thấy P'Tihn ngủ co mình ở đó.
điều mà tôi thấy lại là sàn nhà trống trơn. Tôi tự quay lại nhìn mình và để ý rằng tôi vẫn đang mặc bộ đồng phục đêm mà P'Tihn bị đâm. Tôi cố gắng tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra và rồi tôi nhận ra sự thật rằng tôi không thể quay ngược thời gian giống như P'Tihn đã làm.
Tôi cầm đồng hồ xem thời gian. Đã 5 giờ chiều rồi. Tôi đã thấy những cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, có lẽ là do tôi bỏ tiết. Nhưng tôi không còn tâm trạng học hành gì nữa. Tôi thức dậy từ chiếc giường với cảm giác lâng lâng.
"Sao anh có thể mà em lại không thể chứ?" Tôi tìm kiếm và hỏi người trên thiên đường kia. Rồi tôi dường như thấy có gì đó thôi thúc tôi nhìn vào bức ảnh treo trên tường. Đó là bức ảnh ngày xưa của tôi. Tôi thật sự không thích những bức ảnh khi tôi còn nhỏ bởi khuôn mặt tôi khi ấy giống con gái lắm. Nhưng mẹ cứ nài nỉ muốn treo lên làm kỷ niệm. Tôi quyết định cầm lấy bức ảnh và đi xuống tầng. Bố và mẹ đã về đến nhà, đang ngồi ở ghế sofa với đống tài liệu công việc.
"Tỉnh rồi hả con? Có đói không? Mẹ đã bảo dì Ae đi mua Kuay Teow Gai Tun (Hủ tiếu gà nóng) rồi. Dì ấy sẽ về ngay thôi." Mẹ vẫn hành động như thường với tôi nhưng tôi biết mẹ dường như run rẩy trong lòng.
"Mình đã nghe về việc bác sĩ Tihn được hỏa táng ở ngôi đền nào chưa?" Bố quay sang hỏi mẹ. Mẹ lắc đầu và quay đi xem đống tài liệu công việc như thể không muốn nghe thêm gì về điều này nữa. Sau khi nghe tin về P'Tihn, tôi cảm giác trái tim mình như bị ai kéo ra khỏi lồng ngực lần nữa. Tôi đi thẳng ra chỗ bố mẹ và giữ bức ảnh trong tay để bố mẹ xem.
"Bức ảnh này chụp khi nào vậy ạ, con có biết P'Tihn lúc đó hay chưa?"
"À, con đã biết cậu ấy rồi. Bố chụp bức ảnh này lúc Tol vừa xuất viện." Mẹ nhìn vào tôi. "Sao con lại hỏi vậy?"
Tôi ngồi xuống cạnh mẹ. "Mẹ có thể nói cho con nghe lần đầu tiên con gặp P'Tihn như thế nào không?"
"Lúc đó ấy hả? Mẹ và bác Gan là bạn thân. Và hai người bàn nhau muốn đưa cả hai gia đình đi chơi biển cùng nhau. Thời điểm đó, chúng ta đang ngồi trên bờ biển. Bố thì bất cẩn và không chú ý đến Tol đang đi xuống nước một mình. Rồi bố của bác sĩ Tihn đã đến giúp và đưa Tol vào bệnh viện." Bố tôi rời mắt khỏi tài liệu và lơ đãng nhìn đi chỗ khác. "Bác sĩ Tihn rất mến Tol. Cậu ấy chăm sóc con, nắm tay con đi đây đó. Khi có đồ ăn cậu ấy luôn muốn chia cho con."
Trái tim tôi rung rinh khi nghe được điều đó. "P'Tihn đã từng mua cho đưa con đi vái Phật (*) phải không ạ?"
(* wai phra = một nghi thức làm công đức bao gồm thực hiện wai ( vái bằng hai tay chắp vào nhau) và grasp (cúi/lạy ) trước hình ảnh của Đức Phật và thường xuyên bao gồm cúng dường hoa và buộc một chiếc lá vàng vào Đức Phật)
Mẹ và bố quay sang nhìn nhau. "Sau khi Tol bị đuối nước, N'Tihn đã đưa con đến một ngôi đền." Mẹ đáp lại. "Nghĩ lại thì thấy thật là vui. N'Tihn có lẽ đã nghĩ Tol là con gái nên đã xin cho hai đứa cưới nhau." Mẹ cười một chút nhưng vẫn man mác buồn. "Mẹ nghĩ điều này rất đáng kinh ngạc. N'Tihn là một đứa trẻ đáng yêu. Tuy cậu ấy còn nhỏ nhưng luôn biết nghĩ cho người khác trước hơn là cho mình. Cậu ấy chọn làm bác sĩ để giúp đỡ mọi người thì không có gì bất ngờ cả."
Như thể có gì đó nảy ra trong đầu tôi. "Ngôi đền mà P'Tihn đưa con đi là ở đâu vậy?"
"Ở đâu ấy bố nó nhỉ?" Mẹ quay sang hỏi bố. Bô nhắm mắt lại, cố gắng để nhớ ra.
"Bố không nhớ ra tên ngôi đền. Nhưng chúng ta còn bức ảnh trong album mà." Bố quay sang nói với mẹ. "Nếu mà chúng ta mang bức ảnh đến chỗ Gan và bác sĩ Tul thì tốt biết mấy."
"Ừm, nghe được đó. Chờ đã, Pang sẽ hỏi Gan về nơi hỏa táng." Mẹ tôi nói rồi nhấc điện thoại lên.
"Bố, con có thể xem bức ảnh được không ạ?" Tôi đột nhiên hỏi bố.
"Chờ chút. Bố đi tìm cái đã." rồi bố tôi đứng dậy và đi thẳng tới cầu thang. Không chờ đợi gì cả, tôi theo chân bố.
P'Tihn, anh không thể chết như thế được. Tôi không cho phép.Tôi sẽ tìm cách để mang anh quay lại dù phải dùng phương thức nào , tôi phải đạt được sức mạnh siêu nhiên này. Tại sao tôi không thể có được chứ? Ngay khi biết được ngôi đền mà ngày xưa P'Tihn đưa tôi đến, tôi đã đặt ngay vé máy bay mà không chần chừ. Và rồi tôi cầu nguyện cho anh trở lại. Nếu anh không thể quay lại, tôi cũng không thể bước tiếp. Tôi không thể chịu đựng sự thật là cuộc sống của mình đã được đánh đổi bởi sự sống của anh. Điều này không thể xảy ra nữa.
---------------------------------------------------------
Gió biển ấm áp thổi nhẹ đưa hương nước biển ngập tràn cánh mũi . Ánh sáng mặt trời mạnh mẽ chiếu xuống khiến bãi biển trắng lấp lánh tuyệt đẹp. Nếu tôi tiếp tục đi bộ dọc bờ biển khoảng 200 mét thì có thể tìm được ngôi đền gần nhất so với biển. Tôi tiếp tục bước đi, trong tay vẫn cầm bức ảnh cho tới khi dừng lại trước một tấm biển của ngôi đền. Tôi giơ ảnh lên và so với tấm biển trước mặt. Trong bức ảnh, có tôi và P'Tihn đứng cạnh nhau trước tấm biển của đền. P'Tihn trong ảnh chỉ là một cậu bé với dáng cao gầy cùng nụ cười chân thật. Trong khi đó, tôi trong ảnh trông ủ rũ như thể tôi thực sự ghét bị chụp ảnh.
Đây chính là nơi P'Tihn đưa tôi đến.
Có lẽ đã có nhiều thứ thay đổi nhưng cũng có vài thứ vẫn y nguyên như vậy dù cho 20 năm đã trôi qua. Ví dụ như cây Bồ Đề cao lớn ở phía tay trái hay Ubosot (khu đền chứa tượng Phật) vẫn y nguyên hình dáng cũ mặc dù có vẻ như có một số tái thiết kế và có mái rạp đằng sau bức tượng Phật cổ. Tôi bước vào đền. Trái tim tôi đập nhanh mọi lúc khi tôi có thể thấy nơi đây như nơi bắt đầu của của cả câu chuyện kỳ lạ. Tôi tiếp tục bước tới khi trước một mái rạp đặt một tượng Phật cổ giống như đã lâu rồi không ai để ý. Tôi quay sang trái rồi lại phải để xem liệu có ai đang nhìn hay không và rồi tôi bắt gặp ánh mắt của một chú quét lá khô với cây chổi ở sân đền.
"Này, chàng trai trẻ." Chú ấy chào tôi. "Nếu mà cậu muốn hỏi số đề thì chú khuyên là không nên. Không có đúng đâu."
Tôi quay ra nhìn tượng Phật và rồi lại nhìn chú ấy. " Cháu không đến để xin số đề."
"Thế cậu đến đây làm gì?" Người đàn ông trung tuổi bước thẳng về phía tôi. "Nhiều khách du lịch tới đây vì đã có ai đó muốn xin phước lành và thành sự thật. Nhưng rồi đa số đều không thành. Nhiều người còn nhận lại điều ngược với những gì mình ước . Thế nên ít người đến đây vì phước lành lắm chàng trai ạ."
"Vậy rồi..." Tôi nhìn vào bức ảnh trong tay. "Người mà đến xin phước lành và thành hiện thực thì mọi chuyện diễn ra như thế nào ạ?"
"Như những chú biết, hầu hết thời gian thì trẻ em ước gì thì thành sự thật hết." Chú ấy đáp. "Thế nên, chú nghĩ Đức Phật sẽ chỉ ban phước lành cho những ai có trái tim trong sáng. Như có lần chú nghe được, có một đứa trẻ đã ước cho người mẹ đang mang thai của mình chữa khỏi ung thư. Đến cuối cùng thì đó không phải bệnh ung thư. Vì thế, dân làng đổ xô đến đây cùng nhau để xin số đề, tiền tài và vàng bạc. Nhưng không ai có được."
Thời điểm đó, P'Tihn chỉ là một cậu bé. Điều ước của anh ấy thành sự thật thì không có gì là lạ. Vậy tôi có thể làm thế bây giờ không? Nếu tôi xin ban phước lành, điều đó sẽ thành hiện thực chứ?
"Thôi cứ thử đi, chàng trai trẻ. Đừng nhụt chí. Hãy cố gắng suy nghĩ tích cực. Thật quyết tâm, thanh lọc tâm trí của cháu. Mọi điều sẽ thành nhé."
Chú ấy mỉm cười khích lệ tôi rồi quay lại quét sân đền. Tôi quay sang ngắm nhìn tượng Đức Phật lần nữa. Hít thật sâu, tôi chậm rãi và yên lặng quỳ xuống, lạy ba lạy và rồi cầm bức ảnh của tôi và P'Tihn để lên bậc dưới chân tượng Phật trước khi rút lui để ngồi vào chỗ ban nãy.
Anh, em muốn anh trở lại bên em.
Không có gì tôi mong hơn thế cả. Tôi chắp hai tay vái trước khi nói thật to và dõng dạc.
"Em sẽ bảo vệ anh khỏi cái chết cho đến khi hai ta kết hôn với nhau."
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip