Loop 10.3: Tiếp cận (Chương 16)
Một ngày trôi qua mà không có gì đáng để xảy ra. Tol và tôi vẫn vậy, giữ một khoảng cách giống như trước đây. Cảm giác buồn ngủ cũng trở nên tồi tệ đến mức khiến tôi gần như ngã quỵ. Tôi liếc nhìn thời gian. Bây giờ là 7 giờ sáng, chỉ còn một tiếng nữa là tôi có thể quay lại giường và ôm mèo ngủ hạnh phúc trong phòng. Vì đã trở về vừa kịp lúc, tôi gần như không ngủ để làm việc. Ca trực đêm qua cũng khiến tôi phải xoay như chong chóng* trong Khoa Cấp Cứu, không thể ngồi xuống cho đến khi trời sáng. Ngay bây giờ tôi cảm thấy như linh hồn của tôi gần như rời khỏi cơ thể của tôi.
(* Ở đây tác giả dùng từ "serng" - một hình thức múa dân gian ở quận Isan, Thái Lan. Về cơ bản ý bác sĩ là đã anh ấy phải chạy đi chạy lại xung quanh trong Khoa ER vì bận bịu nên mình tạm dịch là "xoay như chong chóng".)
"Bác sĩ có ổn không thế?" P'Toy lên tiếng chào tôi khi tôi đang ngồi sau quầy y tá. Tôi nhìn lên nam y tá có chung số phận làm việc với
"Em không nổi rồi anh. Mệt lắm." Tôi ngáp một cái thật to khiến nữ y tá đang ngồi gần đó bật cười.
"Vậy rồi em đã gặp em trai đó chưa?" P'Toy kéo một chiếc ghế để ngồi cạnh tôi. Đôi mắt anh sáng ngời và đầy thích thú. Tôi quay trái quay phải để kiểm tra xem liệu có ai nghe lén không trước khi tôi quay sang thì thầm với P'Toy. "Em đã gặp em ấy rồi."
P'Toy mỉm cười lớn . "Tình hình thế nào?"
"Em ấy đã nói chuyện với một cô gái, anh à." Tôi lắc đầu chán nản. "Là con trai nên em ấy đã nói chuyện với một cô gái rất ổn. Sau đó, em không thể nhớ được cách tiếp cận em ấy như thế nào cả."
P'Toy cười một chút. " Anh sẽ không ngừng ủng hộ em trong lúc này . Nhưng chúng ta phải tìm ra lợi thế của mình khi so với một người phụ nữ." Sau đó, P'Toy bắt đầu thể hiện giọng nói và cử chỉ nữ tính. "Anh sẽ cho em một gợi ý. Anh biết em có thể không đồng ý đi và tát dằn mặt ả kia* sau đó nói với ả rằng người này ở cấp độ như thế này phải không? Vì vậy, em phải đẹp hơn. Em phải đáng chú ý hơn, bác sĩ Tihn. Em ăn mặc và tạo kiểu tóc đẹp như thế này là đúng rồi. Tiếp đến, em phải làm một cái gì đó mà ả có thể làm. Em là một bác sĩ phải không? Em có tiền mà. Em có thể tiêu tiền vì em ấy, hãy mua một cái gì đó đắt tiền và hay ho . Đưa em ấy về nhà, tiếp theo em phải đụng chạm vào cơ thể em ấy thường xuyên. Hai người con trai cùng nhau, em ấy không chối bỏ điều đó. Ngay khi em thấy có cơ hội ..."
(* Ở đây tác giả dùng từ "gibbon" thường được sử dụng bởi một người đồng tính nam để nói về phụ nữ với ý không tốt và P'Toy dùng từ này vì coi N'Mai là tình địch với bác sĩ Tihn nên mình tạm dịch là "ả")
"Đợi đã, đợi đã anh." Tôi đã nhanh chóng cản P'Toy trước khi anh ấy đi quá xa so với điều này. "Em nghĩ rằng em sẽ bị bỏ tù nếu làm điều đó."
Đôi mắt của P'Toy tròn xoe. "Bác sĩ đang theo đuổi với một em chưa đủ tuổi sao?"
"Không..." Tôi bắt đầu thấy đau đầu. "Còn ... hơn thế, P'Toy à. Gia đình em và em ấy biết nhau. Đó là lý do tại sao em cũng lo rằng mình có thể không tiến được quá xa."
"Ai nói vậy?" P'Toy lớn tiếng khiến các y tá khác quay lại nhìn chúng tôi. "Em càng có nhiều lợi thế hơn theo kiểu này đấy. Hãy đi cùng với cha mẹ của mình, bác sĩ Tihn à . Đi thăm gia đình em ấy." Điều mà P'Toy đã nói khiến tôi bất giác chững lại. Chính xác. Tại sao tôi không nghĩ về dì Pang và chú Oat. Tôi nghĩ rằng tôi có thể lại gần Tol hơn nhiều so với điều này. "Nhưng bố mẹ em ấy sẽ phát hiện ra ý định của em là không trong sáng."
"Có thể nhìn thấu ý định xấu của em đối với con trai của họ hay không thì điều đó cũng phụ thuộc vào thái độ của em lúc đó phải không bác sĩ?"
Khi giọng nói của P'Toy dừng lại, cánh cửa Khoa Cấp Cứu được mở ra và trường hợp của một ông cụ được đưa vào vào bằng một thanh giấy ở cuối giường cho thấy đó là thẻ phân loại bênh nhân (triage) màu vàng. Tôi nhanh chóng đứng dậy.
(Cre: smartsign.com)
"Em sẽ xem trường hợp này trước đã. Chúng ta sẽ nói chuyện lại sau nhé anh."
"Được rồi, bác sĩ. Nếu có bất cứ điều gì cần giúp, luôn có thể hỏi anh." P'Toy giơ tay và cho tôi một kí hiệu OK. Bình thường P'Toy là một y tá có vẻ ngoài điềm tĩnh và luôn tập trung vào công việc. Nhưng khi chúng tôi thân nhau, tôi lại thấy anh ấy là một người rất dễ thương. Nếu tôi hẹn hò được với Tol, có lẽ tôi sẽ phải mang P'Toy đi chiêu đãi anh ấy bữa tối một lần... Nếu N'Tol không phiền?
Bởi vì thời gian này là một chuỗi đêm muộn trên tiếng kêu la , điều đó cũng có nghĩa là tôi phải làm việc muộn như thế này thường xuyên trong nhiều ngày. Từ sáng cho đến 4 giờ chiều đã trở thành giờ đi ngủ của tôi. Tôi thức dậy cùng lúc với ánh sáng buổi tối chiếu qua cửa sổ cạnh giường. Tôi ngồi dậy với một cảm giác sảng khoái vì đã ngủ đủ giấc. Tôi chớp mắt nhìn chú gấu Rilakkumam trên chăn. Mặc dù có thể ngủ ngon, nhưng trong lòng tôi cảm thấy nặng nề không khác gì mỗi ngày.
Phải có điều gì đó mà tôi cảm thấy lo lắng về việc mà tôi đang làm để hoàn thành ngay bây giờ sẽ thất bại bất cứ lúc nào. Trông có vẻ ổn nhưng trong lòng tôi thực sự thấy đau đớn. Tôi không muốn cảm thấy như vậy nữa.
Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, đổ thức ăn vào bát mèo. Hôm nay tôi quyết định mở hộp cá ngừ cho Sibra với hy vọng rằng nàng mèo này của tôi sẽ luôn khỏe mạnh, vì nàng ấy sẽ mang lại một số may mắn cho tôi. Bởi vì hôm nay tôi sẽ đến nhà Tol để thể hiện sự kính trọng với cha mẹ em ấy. Không phải lo rằng tôi sẽ trở thành một tên trộm xâm phạm gia cư bất hợp pháp mà bởi vì tôi đã chuẩn bị khá tốt. Tôi cũng đã gọi mẹ sáng nay để mẹ gọi báo cho dì Pang, hỏi địa chỉ của dì ấy và nói với rằng tôi sẽ qua thăm họ vào buổi tối. Mà dì Pang nói một cách rất vui mừng rằng dì ấy có thể gặp tôi - con trai của người bạn thân nhất của dì và cho tôi số của dì cho tôi trong trường hợp tôi bị lạc.
"Đừng quên mua quà biếu nhé con trai." Đây là một điều mà mẹ đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi tôi gác máy, khiến tôi phải nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Tôi tắm nhanh, mặc quần áo đẹp nhất và cố gắng tạo kiểu cho mái tóc của mình một cách dễ nhìn. Tôi vẫn chưa nói với mẹ rằng tôi đã đi cắt tóc. Nếu mẹ biết có lẽ bà sẽ khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi đến nhà Tol vào đúng 6 giờ tối. Tôi nghĩ rằng tôi có thể không gặp được Tol hôm nay vì em ấy thường ngủ trong ký túc xá của trường đại học. Trừ khi em ấy về nhà vì gì đó và gặp tôi chính xác tại thời điểm đó, đó cũng là điều tôi hy vọng. Nhà Tol ở trong một khu dân cư có an ninh tốt. Khuôn mặt của tôi có thể trông giống một tên trộm hơn là chủ nhà bởi vì tôi đã mất một thời gian rất dài để nói chuyện với chú bảo vệ trước để chú hiểu rằng tôi phải đến ngôi nhà kế tiếp. Tôi vẫn bình thường cho khi đến sân trước nhưng rồi tôi đứng lại trong khi cầm túi quà và nhìn vào nhà Tol một cách phấn khích. Thật vậy, một thần tượng mạng xuất phát với vẻ ngoài ưa nhìn thì cũng phải giàu có rồi. Ngôi nhà của tôi có thể to gần bằng với nhà Tol, nhưng khi so sánh giá của một ngôi nhà ở tỉnh với một ngôi nhà ở Bangkok, điều duy nhất tôi có thể làm là nuốt nước bọt.
Tôi gọi cho dì Pang để báo với dì rằng tôi đang đợi trước nhà. Khi âm thanh cuộc gọi đang vang lên, tôi cũng nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc ô tô đang giảm tốc để đậu sau chiếc ô tô Nhật Bản màu trắng của tôi. Tôi quay lại tìm một chiếc xe thể thao màu đen cùng với chủ nhà bước xuống từ chiếc xe. Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy giống như một trong phim Hàn Quốc khi diễn viên chính bước xuống từ xe trong chuyển động chậm.
Khi ở đại học em ấy dùng xe máy. Nhưng em ấy về nhà bằng một chiếc xe ô tô thể thao. N'Tol cực kỳ đẹp trai.
P'Toy nói tôi nên chi tiền đầu tư thật nhiều cho em ấy. Vậy thì tôi có thể chi gì cho em trai đại gia này đây?! Tol cũng nhìn tôi với vẻ mặt khá sốc rồi vái chào. Tôi cũng nở một nụ cười thật lớn, rất vui mừng khi tôi được gặp Tol lần nữa mặc dù em có vẻ không thực sự vui. Tol nhấn một điều khiển từ xa để mở cổng nhà cùng lúc với dì Pang trả lời cuộc gọi của tôi.
"Con đã đến thế N'Tihn? Đợi dì ra mở cổng nhé."
"À, không sao dì Pang. Con vừa gặp N'Tol trước nhà. Xin lỗi vì sự tự ý xâm nhập của con."
Tol liếc nhìn tôi, vẫn chưa nói gì trước khi em ấy đưa tôi đến trước cửa kính. Tol lại trở thành một người như thế này một lần nữa. Tôi nghĩ chỉ khi Tol có sự tin tưởng thì em có thể nói chuyện với tôi.
Tôi nhớ khi tôi và Tol đi xem phim cùng nhau và Tol đã nói về bộ phim không ngừng nghỉ. Tôi cảm thấy chán nản một chút. Không dễ để đạt được đến giai đoạn đó.
"N'Tihn!". Nghe thấy giọng nói lớn tiếng của dì Pang. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đang đứng trước một người phụ nữ mà tôi đã thường gặp để đưa tin buồn về Tol. Dì Pang ngước nhìn tôi và cười thật tươi. Tôi vái chào mẹ Tol trong sự tôn trọng.
------------------------------------
"Con chào dì Pang."
"Ừm." Dì Pang nâng tay và vỗ vai tôi. "Thật sự con đã lớn thành một bác sĩ trẻ đẹp trai. Con cao bao nhiêu thế?"
Tôi vừa mới đến đã vấp phải câu hỏi này. "Con cao 1m83 ạ."
Dì Pang mở to mắt. "Con chắc chắn có thể đủ tiêu chuẩn trở thành một người mẫu rồi." Sau đó, dì ấy cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp dì Pang trong trạng thái vui vẻ và thay vì tang thương.
"Em nhà mình còn trông giống một người mẫu hơn là con ấy." Tôi đã dành một lời khen cho Tol với ý định làm em vui lòng nhưng người được nói đã biến mất hoàn toàn trong nhà bếp. "À, dì Pang, đây là món quà lưu niệm." Tôi mở rộng một cái túi giấy có một chiếc khăn choàng cho dì Pang và một chiếc thắt lưng đai khóa cho chú Oat.
Và trái tim tôi dành cho Tol. Uiiiiii~
Dì Pang nhận lấy cái túi với một nụ cười. Dì nói với cho các nữ giúp việc chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho bữa tối. "Con ở lại cùng ăn một bữa trước khi về nhà nhé."
Rồi dì Pang đưa tôi đến khu vực bếp được nối với bàn ăn sáu chỗ ngồi. Trên bàn đầy thức ăn kiểu Isan như gà nướng, gỏi đu đủ và gỏi thịt băm cay đang khiến nước bọt túa ra. Món ăn đang giật trên tuyến Lào* của tôi rất nhiều. Điều này khiến tôi nghĩ rằng dì Pang có lẽ là người từ Isan giống mẹ tôi. Chú Oat và N' Tol đã ngồi trong khi chờ đợi ở bàn. Tôi giơ tay vái chào chú Oat với một nụ cười lớn.
(* Dựa trên lịch sử, Isan ở vương quốc Lào còn được gọi là Lan Xang. Sau khi giành độc lập, một biên giới được tạo ra giữa Thái Lan và Lào. Từ đó, người Thái và Lào định cư. Vì vậy, có sự pha trộn văn hóa giữa hai dân tộc ở đó. )
"Con chào chú ạ."
"Lại đây nào, bác sĩ." Chú Oat đứng dậy kéo ghế cho tôi mà tôi chấp nhận nhưng tôi cúi đầu cảm ơn chú ấy liên tục. Vị trí ghế tôi đang ngồi đối diện với Tol. Tôi mỉm cười với N'Tol đang vươn nĩa ra để chọc vào con gà nướng. Em trai à, hãy quan tâm đến anh một chút đi nào.
" N' Tihn đã từng sống ở đây một thời gian dài. Dì cũng mới phát hiện ra. Lẽ ra chúng ta nên gửi tin tức cho nhau từ trước đó." Dì Pang đưa ly nước cho tôi.
"Có lẽ mẹ con nghĩ rằng con sẽ chỉ học trong ba năm sau đó trở về nhà."
"Tất nhiên là không. Nếu biết sớm hơn bây giờ, dì có thể mời con qua, cũng sẽ làm quen với em." Dì Pang quay sang nhìn Tol.
"Tol đã biết anh bác sĩ đây đúng chứ?"
"Con có biết." Sau đó, Tol thừa nhận sau đó đặt gà vào đĩa của mình.
"N'Tihn vừa đến khiến tôi nhớ về chuyến đi biển." Chú Oat nói. "Thật là tốt nếu chúng ta có thể đi chơi một lần nữa khi con rảnh?"
"Đúng đó." Dì Pang gật đầu đồng ý. "Nếu có cơ hội thì hai gia đình có thể đi du lịch cùng nhau, bác sĩ Tihn."
Tôi lén nhìn người ít nói nhất ở bàn. "Chắc chắn rồi. Nếu con có thể nghỉ làm thì con sẽ báo thời gian."
"Vậy rồi N'Tihn đã kết hôn chưa?" Dì Pang bắt đầu trở lại vấn đề cá nhân của tôi. "Cao ráo lại đẹp trai như thế này có lẽ không còn độc thân đâu."
"Cao ráo và đẹp trai như thế này những con vẫn còn độc thân đó dì Pang." Tôi cười. "Thật không dễ để bác sĩ tìm được người yêu. Không thể thực sự tự làm cho chúng con trông đẹp trai được."
" Ha ha, N'Tihn thật vui vẻ như bác sĩ Tul." Dì Pang quay sang nói chuyện với chú Oat, chú cũng gật đầu đồng ý.
Cuộc trò chuyện trên bàn diễn ra vui vẻ. Tôi là một thần hộ mệnh chuyện tạo ra bầu không khí. Tôi suýt khiến chú Oat cảm thấy bối rối vì câu chuyện khi tôi làm việc ở bệnh viện phía Nam Thái Lan rồi tôi đã lơ đễnh khi nói chuyện ngay lập tức bằng tiếng Isan với các bệnh nhân. N'Tol lúc đầu trông rất không quan tâm đến tôi, dừng lại để lắng nghe và mỉm cười với vài câu mà tôi nói.
Sau khi ăn cùng nhau, Tol vẫn ngồi yên một chỗ để tôn trọng khách. Không biết bao nhiêu lần tôi bị ấn tượng về mặt này của Tol. Dì Pang mời tôi nói chuyện nhiều hơn trong khi chú Oat bắt đầu mở một chai rượu và rót vào một ly cho tôi Thời gian trôi qua đến 8 giờ tối, tôi nói rằng mình phải xin lỗi tôi lo lắng về việc phiền Tol phải chịu đựng ngồi yên lắng nghe tôi và dì Pang nói chuyện với nhau.
"Chúng ta phải gặp lại nhau nữa đó, được không N'Tihn?" Dì Pang nắm tay tôi bằng hai tay.
"Chắc chắn rồi ạ. Thật không may là con phải nhanh chóng trở lại làm việc ngày hôm nay. Hãy để lần sau gặp nhau ạ." Tôi giơ tay vái chào. Tol đứng dậy ngay lập tức khi nhìn thấy tôi vái chào. Tôi nói lời tạm biệt với chú Oat một lần nữa trước khi đi đến cửa cùng với Tol đang đi đằng sau tôi như thể em ấy muốn điều cái gì đó. Lúc đầu, tôi nghĩ Tol sẽ chỉ đi bộ để tiễn tôi như lịch sự. Một khi tôi nhận ra rằng trái tim tôi đập mạnh hơn. Em đã quan tâm đến tôi rồi phải không?
Tôi cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội tốt như thế này. Khi tôi và Tol ở cùng nhau một mình tại khu vực đỗ xe, tôi quay lại đối mặt với Tol khiến em ấy dừng bước đột ngột.
"Em có ổn không N'Tol?"
Tol gật đầu. "Em ổn."
"Giọng em có vẻ hơi khàn. Em bị cảm lạnh à?"
Tol trở nên không nói nên lời một lúc. "À ... Em bị cúm. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi."
"Có thật vậy không?" Hãy tiếp tục nói chuyện đi Tihn. Tìm một cái gì đó để nói nhiều hơn. "Em thường ngủ trong ký túc xá sao?"
Tol gật đầu. "Vâng, bình thường em ở trong ký túc xá. Mẹ trước đó có gọi bảo em ăn tối ở nhà."
Đó là một việc vặt đặc biệt đối với tôi. "Vậy à? Rồi em có bất kỳ triệu chứng bất thường nào khác không?"
"Không có." Tol hít mạnh một chút.
"Nếu có bất cứ điều gì cứ bảo anh, hỏi bất cứ lúc nào cũng được. Rồi về bệnh cúm của em, tốt hơn hãy đến bệnh viện để kiểm tra. Hiện tại đang có dịch cúm lớn . Anh lo cho em lắm đó." Tôi cố gắng mỉm cười để tỏ ra đáng tin."Hay nếu em cảm thấy dễ bị mệt mỏi hơn bình thường thì hãy đến gặp anh tại Khoa Cấp Cứu. Sau đó anh sẽ giúp em kiểm tra."
"Được ạ." Tol có vẻ như không thực sự bị ảnh hưởng bởi sự thuyết phục của tôi.
"Vậy anh xin phép đi trước." Tôi bắt đầu cảm thấy rằng nếu cố giữ cuộc trò chuyện kéo dài hơn thế này thì có thể tạo ra sự khó chịu cho Tol. Hôm nay được coi là khởi đầu tốt nhất rồi. Tôi giơ tay lên tạm biệt và quay lại.
Điều xảy ra sau đó là Tol vẫn đi sau tôi!
Tôi nhanh chóng quay về phía Tol trong sự phấn khích. Tôi có thể đã nói điều gì đó để cảnh báo Tol khiến em ấy muốn hiểu rõ hơn về triệu chứng bất thường chăng." Có gì mà em muốn hỏi anh à?"
Tol vẫn nhìn tôi. "Không có gì."
Em ấy giơ tay chỉ vào chiếc xe đang đỗ bên ngoài. "Bây giờ anh đỗ xe chặn mất cổng rồi, em không thể mang xe vào trong. Em đang chờ để mang vào xe."
Ngay khi câu nói Tol kết thúc, tôi vẫn ổn nhưng vẫn đứng yên như thể đã bị đóng băng. Tôi chỉ có thể thề lớn tiếng trong lòng rằng, ôi chết tiệt !!!!
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip