Loop 10.4: Nằm mơ ( Chương 17)
Chìa khóa để khiến Tol tin tưởng vào tôi là gì? Từ lần trải nghiệm gần đây nhất thì điều duy nhất khiến Tol mở lòng với tôi là vì tôi có thể giúp đỡ bạn của em là Ai'Art. Nhưng nếu đợi cho đến lúc Art bị nghẹn kẹo để tôi có cơ hội giúp đỡ một lần nữa thì đã quá muộn rồi. Liệu có còn bất cứ điều gì khác mà tôi có thể làm?
Liệu tôi có nên thể hiện quan điểm rõ ràng hơn thế này hay tôi nên nói thẳng với Tol về điều tôi muốn từ em ấy. Rồi nếu tôi làm như vậy thật thì sẽ có hai khả năng về những gì sẽ xảy ra sau đó. Một là Tol sẽ hiểu và cho tôi một cơ hội. Hai là Tol có thể chạy trốn rồi đuổi tôi đi và không được liên quan gì với em ấy nữa.
Mà khả năng xảy ra nhất nhất là điều thứ hai.
Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ về vấn đề với Tol, ngay bây giờ tôi phải giải quyết vấn đề trước mặt để ổn định tình hình trước.
"Tôi đã đợi mất hai tiếng! Mấy bác sĩ chết tiệt biến mất ở đâu rồi?!"
Tôi đang đặt ống thông vào tĩnh mạch của một bệnh nhân và tất cả những người đang bận rộn chạy riêng rẽ cũng quay lại ngay lập tức để xem nguồn gốc của tiếng nói phát ra từ cửa Khoa Cấp Cứu. Một người đàn ông đang đứng với hai chân dang rộng trước cửa và ánh mắt dữ tợn hướng về mọi người. Một tay anh ta đang cầm chai nước. Bây giờ là 2 giờ 38 phút sáng. Bệnh nhân này đã nhận được thẻ phân loại màu trắng, có nghĩa là anh ta phải đợi trước. Chúng tôi có những bệnh nhân khẩn cấp hơn mà phải xử lý trước. Trong Khoa Cấp Cứu ngay bây giờ có một trường hợp nhiễm trùng trong máu mà tôi đang phụ trách. Có một trường hợp đặt ống nội khí quản, một trường hợp nghi ngờ mắc bệnh thiếu máu cơ tim đang chờ kết quả, và rất nhiều trường hợp tai nạn mà tôi phải nhanh chóng xử lí.
"Bệnh nhân bị nghẹt và lạnh mũi trong ba ngày thưa bác sĩ. Hôm nay anh ta cảm thấy không thể ngủ được." Một chị y tá bước tới và thì thầm với tôi. "Anh ta không thể thấy chúng ta bận rộn như thế nào sao? Anh ta không đến mức bệnh nặng. Tại sao không đến vào giờ hành chính vào ngày mai chứ?"
Tôi buộc đường ống thông tĩnh mạch dọc theo cổ bệnh nhân. Khi xong việc, tôi rút lui trong khi tháo găng tay để khử trùng. Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có một tình huống như thế này xảy ra trong ca đêm một ngày nào đó. Không chỉ vậy, tôi biết rằng một cái gì đó sẽ xảy ra kể từ bây giờ. "Vậy thì P'Kae đến nói chuyện xem sao."
P'Kae là một phụ tá lão khoa rất có tài trong việc đàm phán. Chị ấy có một cách nói và giọng nói dí dỏm mà khi nghe chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái đến khó tin. Nhưng tôi biết rằng cho dù chị ấy nói tốt đến đâu thì bệnh nhân kia cũng sẽ không lắng nghe. Tôi giao phó trường hợp lây nhiễm trong trường hợp máu cho N'Kung để coi sóc thêm nữa và bước đến để tìm bệnh nhân vẫn đang la hét và không biết cách tuân thủ kia.
"Bệnh nhân vui lòng đợi bên ngoài trước. Ngay bây giờ các bác sĩ đang gặp nhiều trường hợp nặng hơn. Nếu bác sĩ đã xử lý xong các trường hợp nặng thì chúng tôi sẽ gọi anh vào để kiểm tra lại."
"Vậy rồi khi nào thì sẽ xong đây?! Tôi đã chờ mất hai tiếng. Các bác sĩ chết tiệt biến đi đâu hết cả? Làm việc như thế này mà ăn thuế của dân một cách vô nghĩa à. Tôi đến nhưng cũng không thấy mấy người bận ở đâu cả. Người kia còn bận nói chuyện điện thoại kìa! " Bệnh nhân giận dữ chỉ về phía N'Kung đang cầm điện thoại mặc dù N'Kung thực sự đang gọi giáo sư để xin tư vấn về trường hợp của bệnh nhân. Tôi cau mày trước những lời lăng mạ tương tự như những bình luận để lăng mạ các bác sĩ trên trang mạng xã hội.
"Ngay bây giờ mọi người vẫn đang làm việc ạ. Xin vui lòng chờ trong giây lát." P'Kae vẫn nói một cách bình tĩnh.
Điều sắp xảy ra trong vài giây tới là điều mà tôi vẫn còn nhớ rõ, bởi vì đây là một sự cố sẽ dẫn đến một cuộc họp về sự an toàn của nhân viên Khoa Cấp Cứu vào ngày hôm sau. Bệnh nhân đó sẽ giơ tay đang cầm chai nước sau đó ném xuống sàn rất gần với chân của P'Kae. Lần cuối cùng mà tôi không kịp giúp đỡ P'Kae đã khiến chị ấy vốn đã làm việc lâu năm trong Khoa Cấp Cứu cảm thấy xuống tinh thần trong vài ngày. P'Kae là một người quyến rũ. Tôi không muốn để chị ấy trải qua sự cố gần như đã xảy ra.
Người đàn ông đó bắt đầu giơ tay đang cầm chai nước. P'Kae hét lên và vội vàng giơ hai tay lên để tự bảo vệ mình. Tôi bước một bước dài từ phía sau và ngay lập tức nắm lấy cổ tay của người đàn ông.
"Xin hãy ra ngoài. Nếu anh không đi ra ngoài, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ." Tôi nói với giọng lạnh lùng. Người đàn ông quay lại nhìn vào mặt tôi, cố gắng kéo tay anh ta ra khỏi tay tôi nhưng tôi đặt thêm sức mạnh vào tay cầm của tôi để giữ chặt hơn. Bất kể tôi chắc chắn mạnh hơn xương cá của người này. "Hiện tại mọi bác sĩ đều đang làm việc. Không có ai không có việc gì trong tay. Hệ thống ở đây là kiểm tra các trường hợp nặng trước. Các trường hợp có thể chờ sẽ phải chờ. Y tá đằng trước đã xem xét rằng anh trường hợp có thể chờ. "
Tôi nghĩ rằng dáng người cao và khuôn mặt mệt mỏi của tôi vì tôi đã không ngủ một cái nháy mắt là hữu ích ngày hôm nay. Có lẽ tôi trông hơi đáng sợ. Người đàn ông thành công rút tay ra và giận dữ bước ra khỏi phòng cấp cứu. P'Kae quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Cảm ơn bác sĩ Tihn nhé. Chị đã nghĩ rằng mình sẽ bị đánh."
"Em đã gọi cho bảo vệ. Đi thôi. Các bác sĩ ở đó sẽ đi xem xét xung quanh lâu hơn một chút. Ploy sẽ xử lý những bệnh nhân đang sợ hãi khác."
P'Kae gật đầu. "Chắc chắn rồi bác sĩ."
Sau khi sự cố bận rộn kia trôi qua, tình hình trong Khoa Cấp Cứu bắt đầu dịu xuống. Các bệnh nhân với các trường hợp nghiêm trọng đã được chuyển vào phòng bệnh khi họ đã sẵn sàng. Từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng, tôi bí mật nghỉ ngơi và ngủ gật ở một góc phía sau quầy y tá vì tôi đã hi sinh giường trong phòng cho một người phụ nữ để cô ấy có thể nghỉ ngơi. Trở thành một bác sĩ khiến tôi học cách có thể ngủ ở bất cứ đâu trên trái đất.
Tôi mở mắt tỉnh táo vì tiếng thông báo từ điện thoại ba lần liên tiếp. Tôi đưa tay ra lấy điện thoại trên đầu giường và cố gắng mở mắt trước ánh sáng mặt trời buổi tối chiếu qua cửa sổ. Tôi lấy điện thoại của mình và nhìn vào màn hình. Thứ mà tôi thấy khiến tôi nhanh chóng ngồi dậy đột ngột. Cơn buồn ngủ biến mất như thể đã bị thổi bay.
Đó là một tin nhắn được gửi qua trò chuyện trên Facebook đến từ N'Tol!
"Chào anh ạ."
"Em muốn hỏi một chút."
"Có loại thuốc nào giúp chữa khỏi những cơn ác mộng không?"
Tôi nhanh chóng trượt mở ứng dụng trong nháy mắt. Tôi chưa bao giờ muốn trả lời trò chuyện của ai đó nhanh như vậy trước đây. "Không có thuốc để chữa trực tiếp cơn ác mộng đâu em. Có thể thử một số loại thuốc để giúp em giảm căng thẳng trước khi ngủ thì cũng ổn."
'"Vâng. Cảm ơn anh ạ."
Tôi nhìn chằm chằm vào câu trả lời cuối cùng của Tol một lúc trước khi quyết định hỏi.
"N'Tol mơ thấy ác mộng sao?"
Tol im lặng hồi lâu. Rồi em trả lời. "Vâng. Em thực sự không thể ngủ ngon."
Tim tôi đập nhanh. Thứ mà Tol đang đối mặt có lẽ là hiện tượng tương tự như Fakfaeng nói. Có lẽ Tol mơ thấy những sự cố trong các vòng lặp trong quá khứ. "Vậy anh có thể gọi cho em không?"
"Vâng anh."
Tôi nhanh chóng bấm cuộc gọi qua Facebook. Âm thanh chờ đợi không lâu cho đến khi Tol trả lời cuộc gọi. "Xin chào ạ."
"Xin chào N'Tol." Tôi cố gắng nói một giọng thật "soái" . "Về thuốc thì anh nghĩ em có thể sử dụng quyền lợi của sinh viên để đến bệnh viện lấy."
"Ồ, vâng." Tol trả lời tôi "rất nhiều".
"Thật ra ... Nếu em nói ngắn gọn các triệu chứng cho anh thì biết đâu sẽ hữu ích." Tihn hãy mau quét mọi ngóc ngách trong đầu và tìm lại kiến thức về tâm thần học mà mày đã quên từ lâu đi. "Một giấc mơ cho thấy trạng thái tinh thần của em có lo lắng hoặc căng thẳng."
"Em..." Tol im lặng một lúc. "Giống như mơ thấy mình gặp tai nạn, sau đó em thức dậy với một cú sốc. Rồi em không thể ngủ được nữa. Điều này ... đã xảy ra mấy ngày rồi." Giọng của Tol nghe có vẻ lo lắng. "Điều này khiến em không thể tập trung trong lớp."
Rồi có bao giờ mơ thấy anh không? Nếu tôi hỏi như thế này thì nghe có vẻ ngô nghê? "Vậy à? Hãy thế này đi. Em có thể gặp anh trong Khoa Cấp Cứu không? Rồi anh sẽ kê một đơn thuốc."
"Có ổn không anh? Trường hợp của em không phải là trường hợp khẩn cấp." Tol hỏi tôi với giọng nghi ngờ.
"Em có thể sử dụng số của anh, vì vậy em cũng có thể được kiểm tra sức khỏe tổng thể. Anh đã lo lắng khi nhìn thấy em ngày hôm đó. Khuôn mặt của em trông rất mệt mỏi." Tôi lật chăn ra khỏi người, cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. "Em đã tan lớp hay vẫn còn đang học?"
"Xong rồi ạ."
"Nếu em rảnh thì có thể đến gặp anh tại Khoa Cấp Cứu." Tôi rời khỏi giường một cách vội vã và đi thẳng vào tủ quần áo. "Nếu em không thể tìm thấy anh, hãy đợi một lúc. Anh sẽ đến bệnh viện sau mười phút nữa. Đợi anh nhé."
Tôi nghĩ những lời thúc giục của tôi đang bắt đầu nghe có vẻ kỳ lạ. "Ơ ..." Tol nghe có vẻ do dự. "Phải đi đến Khoa Cấp Cứu sao ạ? Phải đưa thẻ trước phải không ạ?"
"Em chỉ cần mang theo thẻ sinh viên. Để phần còn lại cho anh lo." Tôi dùng vai để kẹp điện thoại sát tai, loạng choạng mặc quần vào đúng cách. "Em có muốn ăn gì không? Anh sẽ mua luôn."
"Không cần đâu anh." Tol nhanh chóng từ chối. "Nếu vậy thì ... anh sẽ đi ngay."
"Được rồi. Nếu không thể tìm thấy anh, hãy nói với y tá rằng em trai của bác sĩ Tihn là được rồi ngồi ở khu vực chờ. ANH sẽ nhanh chóng đến sớm nhất có thể."
Sau khi gác máy với Tol, tôi dành năm phút để tự mình xoay sở. Tôi cắt tóc đủ ngắn, không có thời gian để sửa một kiểu tóc đơn giản nên tôi chỉ để lại phần nhọn. Tôi dùng tay vỗ nhẹ vào tóc và khiến tôi trông giống con người hơn, sau đó đi cho mèo ăn. Tôi lấy chìa khóa xe và nửa bước nửa chạy ra khỏi phòng.
-----------------
Tiếng biển vỗ vào bãi cát, gió ấm thổi tung mái tóc, ánh sáng từ mặt trời lặn chiếu vào mặt nước phản chiếu, mọi thứ xung quanh em đều đẹp. Nhưng không có gì có thể khiến cậu bé cảm thấy tốt hơn là có cơ hội nắm tay người này một lần nữa. Cơ thể nhỏ bé của em bước đi theo sự dẫn dắt mạnh mẽ của cậu bé đến nơi này mà cậu tin là thiêng liêng. Lương tâm tội lỗi mà cậu bé đang gánh vác lúc này khiến cậu cảm thấy rất lo lắng. Cậu đã không chăm sóc em đủ tốt khiến em phải nhập viện, giống như khi cậu không chăm sóc tốt cho chị gái mình cho đến khi chị phải rời đi đột ngột. Không nên có thêm những sự cố như thế này kể từ bây giờ. Những người mà cậu bé yêu không được biến mất một lần nữa. Cậu bé mang em trai ngồi trước một bức tượng Phật cổ. Cậu cúi xuống và lạy ba lần trước khi đưa tay nắm lấy tay của em và nói to.
" Anh sẽ bảo vệ em cho đến khi chúng ta có thể kết hôn với nhau!"
Tiếng còi xe từ phía sau làm tôi giật mình trong tiềm thức. Tôi vội vàng bấm tín hiệu để vào bãi đậu xe của bệnh viện. Ngay bây giờ những chiếc xe bị kẹt vì tắc đường mà tôi đang ngồi lơ đãng trong khi liên tục nghĩ về điều gì đó quá nhiều. Tôi đã dành hai mươi phút để đến được Khoa Cấp Cứu, tôi đã ước tính thời gian không chính xác. N'Tol có thể đã đến từ rất lâu rồi.
Khi tôi bước vào khoa, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy vẫn là một sự hỗn loạn quen thuộc. Tôi thấy Sing đang dạy em thực tập để làm siêu âm ở bụng. Y tá Aim đang mặc đồng phục nhân viên đẩy cáng để nhận bệnh nhân, Gap đang chạy về phía giáo sư xin tư vấn trường hợp. Nhưng tôi không thấy N'Tol đâu cả. Tôi ngẩng đầu lên tìm kiếm khắp chỗ ngồi nhưng tôi không thể tìm thấy người mình muốn. Người mà tôi tìm thấy là P'Toy đến chọc vào lưng tôi.
"Bác sĩ Tihn này." P'Toy gọi tôi bằng giọng điệu lạ.
"Sao ạ?" Tôi quay lại nhìn P'Toy.
"Anh xin lỗi." P'Toy làm mặt khóc. Tôi chớp mắt nhìn P'Toy trong sự bối rối.
"Tại sao anh nói xin lỗi với em?"
"Đừng mắng anh nhé bác sĩ Tihn." P'Toy giữ cánh tay của tôi và siết chặt. "Bác sĩ Tihn đang tìm kiếm một em sinh viên phải không?"
"Đúng ạ." Tôi cảm thấy bực bội với biểu hiện của P'Toy. "Anh thấy em ấy phải không? Em ấy đang ở đâu? Trước đó, em đã hẹn em ấy đến để kiểm tra."
"Chà, bác sĩ Tihn nghe anh nói đã." P'Toy nói bằng giọng nhỏ nhẹ. "Em ấy đến khoảng mười phút trước và sau đó ngồi ở đó." P'Toy chỉ vào chiếc ghế nhỏ cạnh quầy y tá. "Anh không biết rằng em trai đang đợi bác sĩ Tihn. Sau đó, anh bước ra và tám với N'Aim đến quầy y tá. Aim hỏi anh rằng dạo này bác sĩ Tihn trông đẹp trai hơn, mới cóngười yêu hay sao. Anh lỡ mồm nói rằng 'Bác sĩ đang theo đuổi một người mà quen biết cha mẹ người ta. Anh đã khuyên cậu ấy nên đến nhà em ấy thăm cha mẹ ', và sau đó nói với N'Aim rằng 'Hãy chờ tin tốt nhé'. "
Tôi không nói nên lời vì hoảng loạn. "Vậy rồi em ấy có nghe thấy không?"
"Lúc đầu em trai có phớt lờ. Anh cũng không biết vì nghĩ rằng em ấy là người thân của bệnh nhân chỉ đang đợi. Sau đó, anh vô tư nói rằng người mà bác sĩ Tihn đang tán tỉnh là một chàng trai. Và rồi ..."
Sẵn sàng đối mặt rồi... Tôi cảm thấy nổi da gà khắp người. "Rồi....?"
"Em sinh viên đó quay sang nhìn anh và trông có vẻ sốc. Sau đó, em ấy đứng dậy và rời khỏi phòng cấp cứu đó bác sĩ Tihn !!" P'Toy gần như hét lên. "Y tá biết rằng em sinh viên đang đợi bác sĩ Tihn chọc anh và nói rằng đã quá muộn. Em ấy đã biến mất rồi, bác sĩ Tihn. Đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi."
Tôi cảm thấy như toàn bộ cơ thể như bị đóng băng. Tôi không giận P'Toy vì anh ấy không thực sự có ý đó. Anh ấy chỉ là một người thích buôn chuyện mà tôi không quan tâm.
Nhưng đây là lần đầu tiên trong mỗi vòng lặp trong quá khứ mà Tol phát hiện ra cách tôi nghĩ về em ấy.
"À ..." Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Tôi quay lại và nhấc tay để xoa thái dương của mình, chớp mắt nhìn trần nhà không chắc chắn. "Em nên làm gì đây.... "
P'Toy vẫn đang xin lỗi tôi nhiều lần như thế. Nhưng tai tôi không nghe thấy gì. Tôi muốn khóc thật nhiều. N'Tol đã biết rồi. Em biết rằng tôi thích em. Em biết điều này khi em không nên biết. Rồi tôi làm gì còn mặt mũi gì mà nói chuyện với em ấy một lần nữa?
Chúa ơi, hãy giúp con, hãy giúp con người này một chút.
Tôi nên làm gì tiếp theo đây?
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip