Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Loop 11.1: Ngập tràn màu hồng (Chương 27)



Tôi tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái như thể lâu lắm rồi mới trải qua một giấc ngủ sâu đến thế. Tôi nghiêng sang bên trái, chớp mắt về hướng ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa trong suốt. Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Tôi phải đi đến trường đúng không? Hình như hôm nay có hai môn học. Và rồi, tôi gặng hỏi Mai bạn trai cũ của cô ấy là ai.

Chờ đã. Tôi đã biết rõ bạn trai cũ của Mai là một người tên Heart.

Tôi lập tức ngồi dậy. Trái tim tôi đập nhanh, gần như bật ra khỏi lồng ngực. Tôi chầm chậm quay ra nhìn sàn nhà cạnh giường ngủ. Nơi vốn trống không, có gì đó nằm dưới sàn được chăn trùm kín mít thở ra hít vào đều đặn như thể đang ngủ. Tôi kéo chăn khỏi cơ thể, đứng dậy và chậm rãi tiến gần đến vật thể đang ngủ kia. Có phải là anh ấy không...? Là anh ấy sao...? Tôi thành công rồi ư? Tôi đã có thể ngược thời gian về gặp P'Tihn rồi ư? Tôi quỳ xuống bên cạnh, vươn tay để giữ tấm chăn và nhìn thử.

Nhưng trước khi tôi kéo được ra, cơ thể kia động đậy và ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Anh ấy giữ tay lên ngực và thốt lên.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào người trước mặt mình. Ngạc nhiên rằng anh ấy đã tỉnh dậy với sự sốc nhẹ. Điều thứ hai là người trước mặt tôi hiện giờ là bác sĩ Tihn và anh vẫn còn sống.

P'Tihn quay qua nhìn tôi. Khuôn mặt anh ấy tái nhợt, cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi, hơi thể nặng nề và gấp gáp như thể đã trông thấy điều gì sốc lắm. "A...anh gặp ác mộng."

Tôi nhìn chằm chằm P'Tihn trong sự yên lặng. Quá nhiều cảm xúc dồn dập cùng một lúc mà tôi không tài nào giải thích. Vừa thấy ngạc nhiên rồi hạnh phúc hay tức giận hay muốn khóc khiến tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm P'Tihn như thế. Trong khi P'Tihn cứ yên lặng như thể anh đang cố hiểu những gì đã xảy ra. Anh ấy cau mày và ngập ngừng không biết nói gì, trước khi cất lời: "Đó không phải mơ..." Tôi khẽ lắc đầu, nắm chặt đôi tay. Không biết tại sao nước mắt tôi rơi không kiểm soát. P'Tihn ngạc nhiên nhìn thấy tôi. "Em..."

Tôi lấy bàn tay gạt đi nước mắt. "Tại sao anh lại chết?"

P'Tihn giơ tay chạm vào ngực mình. "Vậy rồi anh đã chết? Rồi em quay trở lại?"

Tôi không muốn nói thêm gì nữa vì có nói thêm có lẽ cũng không đủ để tóm tắt mọi việc. Tôi nhìn xuống vạt áo của mình. Tôi nghĩ rằng tôi thấy hạnh phúc lắm. Và rồi tại sao tôi lại khóc? Tôi vươn bàn tay để chạm vào cánh tay P'Tihn. Cảm giác ấm hơn lúc P'Tihn bị đâm. P'Tihn thật sự đã sống lại rồi.

Khi tôi nhận ra điều này lần nữa thì chủ nhân của cánh tay kia kéo cơ thể tôi vào trong một vòng ôm thật chặt. Tôi giữ yên lặng một lúc trước khi gấu khuôn mặt mình vào bờ vai rộng lớn của P'Tihn. P'Tihn nhấc tay , nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Em ngược thời gian để giúp anh sao?"

Tôi gật đầu, giơ tay lên để ôm lại P'Tihn. "Anh...Sao anh... có thể trải qua bao nhiêu vòng lặp như thế...?

P'Tihn khẽ cười. "Phải, anh cũng không biết vì sao. Có lẽ vì anh có niềm tin. Và có lẽ vì tình cảm anh dành cho em chăng?"

"...Buồn nôn." Tôi nói với giọng nói bị bóp nghẹt khi khuôn mặt vẫn giấu trong bờ vai anh.

-----------------------------------------

"Em cũng đi xin phước lành theo cách ngày xưa anh đã làm đúng không." P'Tihn tròn xoe mắt sau khi tôi kể cho anh ấy nghe mọi việc xảy ra ở vòng lặp trước.

"Thế có nghĩa phải tới khi hai đứa mình kết hôn với nhau?"

Tôi gật đầu như thể không còn gì để mất. "Em thấy anh xin như thế và thành công nên em làm theo. Có người không phải ai xin cũng thành được Thế em xin y như anh."

"Ôi trời." Rồi P'Tihn cười vui trông thật dễ ghét. Anh ấy mở nắp chai và rót nước vào cốc của tôi. "Vậy theo cách này thì dù thế nào anh không thể trốn tránh được rồi."

Tôi thở dài. "Không còn lựa chọn nào khác." Rồi tôi quay qua ngắm nhìn người đang đi lại bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh. Bây giờ, P'Tihn và tôi đang ra ngoài ăn trưa trong một nhà hàng Hàn Quốc ở trung tâm thương mại. P'Tihn muốn biết rõ mọi việc trước khi anh ấy đi làm lúc 4 giờ chiều.

"Thế rồi lúc ấy, em đang nghĩ gì vậy?" P'Tihn hỏi tôi trong sự háo hức. "Sao lại nghĩ đến việc giúp anh? Sao em lại lựa chọn làm thế?"

"Ừm...Đau lòng." Tôi nhẹ đáp. "Đau lòng khi em là nguyên nhân khiến anh mất mạng."

"Không ai là nguyên nhân khiến ai mất mạng cả. Đừng nghĩ nhiều làm gì."

P'Tihn nở một nụ cười nhỏ. "Thậm chí bây giờ, anh không thấy đau chỗ nào cả. Cứ coi như việc bị dao đâm chỉ là mơ thôi. Em không cần phải trách mình đâu."

"...Người mất rồi thì chẳng thấy gì nữa. Còn người phải chịu đựng tất cả là người ở lại kìa." Tôi cúi đầu, lấy đũa chọc chọc thức ăn.

"Đúng vậy." P'Tihn gật đầu đồng tình. "Khi em mất rồi, em sẽ không thấy gì nữa. Người cảm nhận điều đó là anh. Giờ em đã hiểu cảm nhận của anh rồi phải không?"

"Vâng." Tôi trả lời ngắn gọn, liếc nhìn P'Tihn. Thành thật mà nói, mỗi khi tôi thấy khuôn mặt của cái người này là trái tim tôi luôn muốn nổ tung. Tôi thấy hạnh phúc khi anh vẫn ngồi đây và mỉm cười trước mặt tôi thay vì mỉm cười trong tấm ảnh đặt trên quan tài.

"Vậy rồi..." P'Tihn vừa nói vừa dựa lưng vào ghế và vui vẻ khoanh hai cánh tay. "Khi nào thì mình kết hôn?"

Khi nghe thấy điều đó, tôi không thể ngừng giận dỗi. "Không có kết hôn gì cả."

"Ôiiiii." P'Tihn hạ vai xuống. "Chúng ta đến bước này rồi mà không cưới nhau thật, hai bên lập cả lời thề như vậy rồi mà."

"Sao mà chúng ta kết hôn được?" Tôi lẩm bẩm. "Không phải chúng ta bỏ qua biết bao nhiêu bước sao?"

P'Tihn đột nhiên đứng dậy khiến tôi nhìn anh trong sự hoảng hốt. P'Tihn bước qua và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhích qua một chút. P'Tihn đưa mặt lại gần hơn. "Vậy em nghĩ hai đứa mình bỏ mất bước nào rồi?"

"Đừng trêu em nữa." Tôi đẩy mặt P'Tihn ra xa. P'Tihn thốt lên. "Anh muốn biết những gì mà em nghĩ." P'Tihn ôm lấy vai tôi thật chặt. "Ý của Tol là muốn bắt đầu từ việc làm người yêu trước phải không?"

Tôi yên lặng mất một lúc. Có quá nhiều thứ đụng độ với nhau trong đầu tôi. Một trong số đó là thực tế tôi luôn nghĩ. "Em không phải là gay."

Có thể P'Tihn thật sự chán ngấy với câu nói này. "Anh cũng đâu phải là gay, anh biết là rất khó để chấp nhận. Nhưng cả hai chúng ta đều có chung điểm bắt đầu mà thực tế hai đứa không hề có ý nghĩ gì về việc thành một cặp đôi nam-nam. Nhưng anh tin là chúng ta có thể cùng nhau học hỏi." P'Tihn mở rộng ngón tay út về phía tôi. "Vậy mình làm người yêu nhé."

Tôi cảm thấy như hơi nóng đang ào ạt mặt mình. "Cái ngón tay đó là sao? Thật là lỗi thời mà." Dù cho miệng đang phàn nàn nhưng tôi vẫn nhấc ngón tay mình để ngoắc tay với anh một cách ngoan ngoãn. P'Tihn cười lớn một cách hạnh phúc. Anh ôm tôi thật chặt mà không quan tâm mọi người trong cửa hàng hiếu kì nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi đánh vào lưng anh thật mạnh. "Buông em ra."

"Ôiii, giờ anh thật sự hạnh phúc muốn chết." P'Tihn cười. "Anh thương em nhất. Anh hứa sẽ làm một người bạn trai thật tốt ạ."

" Thật rắc rối ..." Tôi nói mà không rõ đang giận hay ngại nữa. "Buông em ra được rồi đó."

Rồi P'Tihn rút lại. Tôi thở dài với cảm giác nặng trĩu từ sâu trong ngực. Tôi hướng mắt về P'Tihn đang cười lan rộng đến tận hai má. Anh ấy vui vậy ư? Tôi véo mạnh vào người anh, làm anh giật mình.

"Về chỗ của anh đi." Tôi chỉ vào chỗ đối diện.

"Vâng vâng." P'Tihn nhanh chóng đứng dậy và quay lại chỗ ngồi băng qua tôi. "Em hành động như mèo nhà anh vậy."

Tôi nhướng mày. "Sao cơ?"

"Em thích tỏ ra lạnh lùng, thích dọa nạt anh và thỉnh thoảng làm anh đau. Nhưng sự thật là..." P'Tihn ngừng một lát. "Em yêu anh rất nhiều."

Tay tôi với lấy mảnh giấy ăn và ném thẳng vào mặt P'Tihn. "Đồ tự phụ."

Tôi âm thầm cười vì điệu bộ của P'Tihn. Anh ấy phiền phức, anh ấy khùng điên và anh ấy nói đùa nhạt như nước ốc. Liệu có đúng khi quay lại và giúp anh ấy? Tôi ngắm nhìn gương mặt tươi cười của P'Tihn. Sự thật là cái người này còn sống có vẻ tốt hơn khi anh ấy mất mạng. Dù cho đôi khi anh làm tôi thất vọng nhưng P'Tihn là người duy nhất khiến tôi cảm nhận theo cách này. Sưởi ấm cả trái tim tôi. Tôi thấy ấn tượng bởi sự kiên trì và hi sinh của P'Tihn. Dường như tôi cảm giác mình muốn tiếp tục tồn tại cùng anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc gặp gỡ một người như anh ấy và tôi thấy sợ nếu lỡ tôi lại đánh mất anh một lần nữa. Chắc tôi không sống nổi mất.

Là yêu phải không? Chưa bao giờ có cảm giác như này với một ai cả nên tôi không chắc nữa. Nhưng đương nhiên giờ là quá muộn để hỏi câu hỏi này rồi. Vì tôi đã đồng ý hẹn hò với người này mất rồi.

P'Tihn đặt bàn tay lên ngực như thể anh ấy thấy rất ấn tượng. "Tol cuối cùng cũng cười rồi. Anh muốn chụp ảnh lại có được không? Anh chưa thấy Tol cười trước đây bao giờ cả?"

Nụ cười trên môi tôi ngay lập tức biến mất. "Không"

"Được rồi. Anh sẽ tìm cách khiến Tol cười lần nữa." Sau khi nói xong, P'Tihn sẻ thức ăn đã được phục vụ sẵn trên bàn. "Ăn nhiều nữa vào thì chiều em mới có sức học bài."

"Er." Tôi đáp rồi gắp một miếng gà chiên sốt vào bát của mình.


Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip