Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Loop 7 (Chương 7)

Tôi vẫn để mắt tới nhóm sinh viên kia như trước. Nhưng tôi có thể cảm nhận rằng họ không nhìn tôi giống quỷ như lần trước. Tôi diện một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, quần bò tối màu và đi đôi giày da nâu. Mái tóc vốn không được chăm sóc nay đã đâu vào đấy.

Tôi không biết làm cách nào để che đi quầng thâm dưới mắt nhưng mà ăn mặc thế này chắc là "tỉ lệ bị đập" so với lần trước sẽ ít đi đó.  >.<

Tôi biết là khoảng 12 giờ 15 thì N'Tol sẽ xuống đây nên tôi đã tận dụng không gian thời gian lẻn khỏi Khoa Cấp Cứu để đi tắm và ăn mặc thế này, Trong lúc tắm, tôi cũng đã suy nghĩ cách để nói chuyện với N'Tol. Nói thẳng như lần trước thì chẳng ai quan tâm đâu. Hay là chào hỏi đàng hoàng trước nhỉ? Hỏi kiểu: Em có thể cho tôi xin 10' nói chuyện không? Tôi có điều muốn nói.

Tôi sẽ ngồi vờ như đang bán hàng . Chỉ thiếu vali với cà vạt ở đây thôi. ( T/N: kiểu anh ấy đang giả dạng bán hàng/ tiếp thị sản phẩm để tiếp cận Tol ấy.)

Tôi xem đồng hồ, đã 12 giờ 10 phút rồi. N'Tol sẽ xuống đây cùng nhóm bạn của cậu ấy sớm thôi.

"Ai'Tol, muốn ăn gì đây?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay về phía đó, một nhóm năm chàng trai tinh nghịch. Một trong số họ là người trông như đại diện của nhóm. Một chàng trai trẻ với khuôn mặt đẹp như diễn viên. Lần nào nhìn thấy cậu ấy tôi đều thấy hấp dẫn.

"Đến nhà ăn của Khoa Nhân Văn đi." Người tên Tol lạnh lùng nói, hai tay đút trong túi.

"Yeah. Mày vừa muốn đi thăm vợ mày lại vừa muốn ăn với nhóm mình sao hả?"

"Hoang tưởng à."

Được rồi, cùng một đoạn hội thoại mà khiến tôi bó tay và mất dấu họ lần trước. Lấy hết can đảm, tôi lần này sẽ báo cho cậu ấy biết cậu ấy sẽ qua đời tối hôm nay. Nhưng phải bắt đầu như thế nào để cậu ấy chịu nói chuyện riêng với tôi đây.

"Này, em kia!" Tôi lên tiếng. "Em là bạn trai của N'Mai phải không?"

Tol dừng lại , quay qua nhìn tôi với ánh mắt có chút đáng sợ. Đám bạn của Tol vẫn đứng yên và hoàn toàn không lên tiếng.

"Phải ạ." Tol hạ giọng.

"Tôi muốn nói chuyện với em." Tôi nhìn phản ứng của Tol, phỏng đoán. Đám bạn của Tol thầm khóc trong kinh hãi. Cái nhìn của Tol cũng vô cùng lạnh lùng. Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn gây chú ý với cậu thôi.

Tol định đi về phía tôi nhưng một người bạn nắm vai cậu ấy lại. Tôi cau mày nhìn vào em trai đeo kính kia.

"Anh muốn nói chuyện gì ?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng hai chúng ta mà thôi." Tôi có gắng làm mặt ghê sợ một chú, giống kiểu già dặn hơn để chiếm thế ấy. Cậu ấy cũng trẻ hơn tôi tầm 7-8 tuổi mà.

"Anh đi trước đi, tôi sẽ theo sau." Tol quay lại xung quanh, bàn với đám bạn. Em trai đeo kính vừa nãy làm cái mặt như bị xúc phạm, nhìn tôi với sự nghi ngờ trước khi quay đi với nhóm bạn. Tol bước gần về phía tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn mặt cậu ấy ở khoảng cách gần thế này khi mà cậu ấy còn sống.

"Anh muốn nói chuyện gì nào?"

Tôi mừng vì lần đầu tiên đi được đến bước này. Từ trước, tôi nghĩ kế hoạch này sẽ thành công mà không lãng phí thời gian.

"Điều này hơi..." Tôi hắng giọng. "Điều anh sắp nói nghe có vẻ khó tin nhưng cậu nên cẩn thận đấy..."

"Anh là người yêu cũ của Mai à ?" Tol nói rồi chỉ thẳng mặt tôi. "Anh chính là người gửi tôi lá thư đe dọa đó phải không?"

"Không đâu." Tôi cạn lời rồi

"Anh đã chia tay Mai và giờ cô ấy là của tôi. Anh muốn đá đểu để chia rẽ bọn tôi sao?" Tol nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống trước khi quay đi.

Thôi xong! Tôi vừa trở thành bạn trai cũ của người yêu cậu ấy. Tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu ấy. Cậu có biết tôi tốn bao nhiêu thời gian và công sức để được gặp cậu không hả? Sao tôi có thể để cậu  đi dễ dàng như thế? "Chờ đã."

Tol quay lại nhìn tôi hoảng hốt. Mọi người xung quanh bắt đầu tò mò và dừng lại nhìn hai chúng tôi. Tol kéo tay cậu ấy ra khỏi tay tôi đang nắm chặt.

"Anh muốn làm gì?"Tol quay lại đối diện mặt tôi, gấp tay áo lên và sẵn sàng đánh nhau

"Chờ đã, em trai, chờ đã. Bình tĩnh nào."

Cách nói chuyện của nhóc này không đáng yêu chút nào. Tôi giơ hai tay, tỏ vẻ muốn khuyên can. "Tôi chỉ muốn nhắc em cẩn thận tối nay thôi."

Điều xảy ra tiếp theo nhanh tới nỗi tôi không kịp nhận thức. Tol giáng vào mặt tôi một cú đấm thật mạnh.

(T/N : Đắng lòng thanh niên có ý tốt, đến báo trước tai nạn nhưng lại bị hiểu lầm là bạn trai cũ của bạn gái người ta. Ăn nói không cẩn thận lại càng gây hiểu lầm nên ăn ngay cú đấm vào mặt. >.>)

Với một cơ thể yếu và kiệt quệ, tôi không thể tránh kịp. Nắm đấm của Tol giáng vào mũi tôi. Tôi kêu đau đớn, ngã về phía sau và đưa tay lên ôm mặt. Cơn đau ở mũi khiến tôi muốn khóc. Tôi thấy các sinh viên khác đang xúm lại xung quanh lấy điện thoại ra và quay video.

Mạng xã hội sẽ ầm ĩ bởi tin tức một sinh viên đại học đánh nhau với một bác sĩ ngay giữa khuôn viên trường đại học. Chả ổn tí nào Tihn ạ. Ai mà biết được cậu có vấn đề với bạn trai cũ của người yêu chứ?

Tôi muốn nhét viên thuốc ngủ vào miệng rồi làm một giấc trên giường. Thiết lập lại việc xảy ra nào. Làm ơn.

---------------------

Sing lặng thinh nhìn tôi một lúc lâu, chớp mắt liên trước khi hỏi : "Ai đấm ông thế?"

Tôi cố gắng lết về phòng ngủ riêng (cho bác sĩ nội trú) ở bệnh viện mà không để ai thấy mặt. Nhưng tôi không để ý thấy Ai'Sing đã bước vào toilet của phòng nghỉ mất rồi. Trong lòng, tôi tự rủa cái vận may thối này.

"Không có gì." Tôi cố gắng che sống mũi bị bầm tím. Sing kéo cổ tay tôi ra, nhìn vào cái mũi đang sưng phồng của tôi và cau mày.

"DM, mũi ông bị gãy rồi. Tới mức này cơ á." Sing buông tôi ra. "Tôi thấy ông biến mất khỏi giường nên tôi nghĩ là ông quay về ngủ trong phòng. Mà sao mặt mũi lại như thế này?"

"Tôi..." Tôi nhìn vào giường - mục tiêu của tôi và muốn nhanh chóng ngủ ngay lập tức. Sau khi tôi thức dậy, mũi của tôi cũng sẽ trở lại như trước thôi. "Khi tôi đang đi bộ thì bị ngã thôi. Mặt đập xuống sàn, kết quả là gãy cmn mũi."

"Ông nên đi chụp X-quang đi. Tôi bảo này sườn mũi cũng bị biến dạng rồi. Đi ra đây với tôi một lát, tôi sẽ nhờ chụp X-quang cho."

"Không. Tôi đã bảo không bị gãy mà. Không sao cả." Tôi nhanh chóng từ chối. "Tôi sẽ ... ở lại và ngủ ở đây. Ông ra ngoài làm việc trước đi. Khi đến ca của tôi thì gọi tôi dậy."

Sing nhìn tôi, ngờ vực. "Yeah, tùy ông vậy. Muốn gì thì bảo tôi  nhé."

Sau đó, nghĩ về những gì tôi muốn. " Tôi muốn một viên thuốc ngủ."

Sing cau mày. "Ông cần phải thức dậy và làm việc đấy, vẫn muốn thuốc ngủ à?"

"Yeah. Giờ này thì khó mà ngủ được." Tôi quá mệt mỏi với nhiêm vụ này rồi. " Tôi muốn một loại thuốc có thể vực dậy cái cơ thể rã rời này. Cái nào mà khiến tôi ngon giấc ấy."

"Được thôi. Nhưng mà nếu không dậy được thì đừng có trách tôi đấy nhé. Chỉ còn có 3 tiếng thôi đó."

"Ơ này, ông bạn." Tôi gọi to. Sing dừng bước và quay lại nhìn tôi. "Giả sử ... chỉ giả sử thôi nhé. Nếu ông biết rằng ai đó sẽ qua đời đêm nay vì tai nạn nhưng chưa quen biết người ta trước đây. Làm thế nào để khi báo tin, người ta tin ông và có thể tránh tai nạn xảy ra?"

Sing cau mày. "Đây có phải là một câu đố về kiến thức hay gì đấy?"

"Ừ. Trả lời đi đã. Trả lời đi không thì sau đó ông sẽ quên những gì tôi đã hỏi."

Sing thở dài. "Ờ thì phải quen nhau trước thì người ta mới tin mình chứ. Nếu có người lạ nào mà nói với tôi như thế thì tôi sẽ nghĩ người ta bị khùng thôi."

Tôi lắng nghe câu trả lời của Sing và nghĩ về những gì cần làm. Lời Sing nói cũng có lý đó. Làm sao tự nhiên tin tưởng một người lạ được. Là tôi có khi cũng không tin. Nếu đột nhiên Ai'Sing hay bất kì ai mà tôi thân thiết nói với tôi là tôi sắp chết thì tôi cũng chưa chắc đã tin nữa kìa.

Điều tôi cần bây giờ là thời gian. Một ngày để quen một người có thể là chưa đủ. Tôi đợi cho Ai'Sing ra khỏi phòng, với lấy ba lô và đeo lên vai rồi lẻn khỏi đây.

Lần cuối cùng tôi thức dậy trong chung cư của mình là vào sáng hôm sau. Tôi không biết rằng liệu trở về ngủ thì có thể sẽ làm thời gian quay lại hay không. Nếu không trở lại được thì tôi sẽ hạnh phúc vì địa ngục này cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng nếu trở lại được thì tôi sẽ cần nhiều thời gian có khi cả ngày để làm quen N'Tol.

Lần này tôi sẽ phải cố hết sức và phải lên kế hoạch tốt. Tôi định sẽ canh chừng Tol cho đến khi tai nạn xảy ra. Có vẻ như nếu tôi ở đó tai nạn vẫn sẽ xảy ra ư? Nếu tôi có thể đưa cậu ấy đi nơi khác, đi làm việc khác ngoài lái xe thì cậu ấy sẽ sống sót chứ?

Hẹn gặp lại vào ngày hôm qua nhé, này cậu nhóc mà anh sẽ bảo vệ.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip