01 - 04
01
Triệu Du gọi điện cho Cù Huyền Tử hẹn đi ăn tối.
Cù Huyền Tử nói mình vẫn còn hai cuộc họp nữa, không chắc mấy giờ mới xong việc.
Triệu Du nói: "Hôm nay là sinh nhật của anh."
Cù Huyền Tử nói: "Với tần suất sinh nhật của anh, có thể đăng ký vào Sách kỷ lục Guiness về Sống Dai rồi đó."
Triệu Du hỏi: "Vậy em có tổ chức sinh nhật cho anh không?"
Cù Huyền Tử đáp: "Anh chọn địa điểm đi, gửi định vị cho em."
Trước khi Triệu Du chọn xong muốn ăn món gì, Lão Cù đã gửi qua mấy mẫu bánh kem cho hắn chọn.
Đương nhiên, cuối cùng khi y mang bánh kem tới, trên đó viết: Chúc Triệu Du tiên sinh sinh nhật lần thứ 233 tốt đẹp viên mãn.
02
Tàng Lâm đón con đầu lòng, Triệu Du trực tiếp cho cậu ấy nghỉ thai sản ba tháng cộng thêm một cái bao lì xì siêu to khổng lồ. Tàng Hải Tàng Phong và Cửu Mân bận rộn hơn bình thường đôi chút, nhưng nhìn chung thì vui vẻ vẫn nhiều hơn. Tàng Hải kết hôn sớm hơn mấy năm, con trai đã sắp vào tiểu học, cậu ấy vừa làm việc vừa tán dóc về con, nói có con trai nghịch ngợm biết bao. Chẳng nói đâu xa, để dỗ nó ăn, ngày nào cũng phải rượt hết ba dãy nhà.
Triệu Du ngồi cạnh nhàn rỗi đọc sách, vô cùng đồng tình gật đầu nói phải.
Cửu Mân ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Sư phụ, lúc Tô Tô còn nhỏ có nghịch ngơm như vậy không?"
Triệu Du ung dung lật sang một trang mới, nói: "Không đâu, em bé gái ngoan ngoãn dễ thương hơn nhiều, nhưng dụ cha con bé ăn thì khó thật."
Niềm tin sinh tồn của Triệu Du: Người sống tại sao không ăn uống?
Phương châm sống của Cù Huyền Tử: Người sống đâu thể chỉ ăn uống?
Y cảm thấy vùi đầu trong phòng tự học quan trọng hơn ăn uống, viết luận văn quan trọng hơn ăn uống, xem kế hoạch đấu thầu và đề xuất dự án quan trọng hơn ăn uống, họp hành quan trọng hơn ăn uống, thậm chí xã giao uống trà dự tiệc rượu cũng quan trọng hơn ăn uống.
Vừa thích sạch sẽ vừa kén ăn vừa dễ bị dị ứng, ngày nào Triệu Du cũng phải nhét đầy sô-cô-la vào mọi chỗ có thể nhét trong ba lô trong ô tô trong túi quần túi áo, thiếu điều còn cột thêm hai thỏi vào điện thoại di động, không biết chừng khi lớn tuổi còn có thể dùng làm bút cảm ứng.
Thời đại học, lúc Triệu Du cõng Cù Huyền Tử bị tụt huyết áp không thể leo cầu thang trở về nhà, miệng cứ làu bàu nói: "Em tưởng anh rảnh rỗi lắm hả, không có tiết học không có bài tập ngày nào cũng đi theo em à."
Cù Huyền Tử: "Không thì sao?"
Triệu Du: "... Anh thích lắm!"
03
Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của Triệu Du có đôi chút vấn đề nho nhỏ.
Báo cáo được gửi tới hộp thư của Cù Huyền Tử sau 11 giờ, chưa tới 1 giờ chiều, nguyên người Triệu Du đã bị nhét vào máy chụp CT. Hắn rất khó hiểu, không biết tại sao mình lại phải chịu tội như vậy. Trong bệnh viện tư nhân, tám bác sĩ và y tá vây quanh một mình hắn, giống như cuối cùng cũng bắt được người ngoài hành tinh.
Vừa ra khỏi phòng bức xạ, Triệu Du đã thấy Cù Huyền Tử đang bắt chéo chân ngồi ở một chỗ, vừa thỉnh thoảng trả lời cuộc gọi trong tai nghe Bluetooth, vừa lật qua lật lại xem mảnh giấy đã nhăn nhúm trong tay. Thấy hắn bước ra, Cù Huyền Tử liền ấn tai nghe ra hiệu cho đối phương đợi một lát, ngẩng mặt đối diện với Triệu Du, cong cong mi mắt, rõ ràng là muốn cười kiểu bình tĩnh một chút: "Còn 15 phút, có thể bắt đầu cầu nguyện đừng dính chỉ tiêu phẫu thuật được rồi, nếu không thì mấy ngày tới đừng mong ăn cơm."
Triệu Du thản nhiên nhún vai, ngồi xuống bên cạnh y, lấy lại tờ giấy A4 đã bị lật tanh bành, đùa cợt nói: "Anh còn không sợ, em sợ cái gì, lòng bàn tay toàn là mồ hôi."
Cù Huyền Tử nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Em đã mua rất nhiều bảo hiểm cho anh, nhiều tiền lắm."
Triệu Du: "Nhiều cỡ nào chứ?"
Cù Huyền Tử: "Bảo vật vô giá."
Đương nhiên, kết quả không có gì, định kỳ đến khám theo dõi kỹ là được. Triệu Du khỏe như bò mộng kéo Cù Huyền Tử dậy, bảo: "Đi ăn cơm nha?" Cù Huyền Tử nhìn đồng hồ nói: "Cũng được, vẫn còn kịp, đúng lúc em có hẹn cho anh một huấn luyện viên thể --" Còn chưa nói xong, y đã bị bịt miệng khiêng đi.
04
Cái gọi là ăn ý, chính là khi Cù tổng tham dự cuộc họp đàm phán kéo dài liên tục năm tiếng rưỡi đồng hồ vẫn điềm đạm nho nhã dõi theo tiễn hai giám đốc quản lý đắc lực cuối cùng ra khỏi phòng làm việc, sau đó không bận tâm Tịch Vô vẫn đang ở trong phòng tỉ mỉ sắp xếp lại hồ sơ, đã lập tức gọi điện thoại mở loa ngoài rồi ném lên bàn, nằm ngửa trên ghế vật và vật vưỡng như người không xương, cởi mắt kính nhắm mắt lại dùng sức véo mi tâm.
Triệu Du: "Yo, quý ngài bận rộn trăm công nghìn việc cuối cùng cũng nhín chút thời giờ nhớ ra ngoại trừ công ty vẫn còn các mối quan hệ xã hội khác à?"
Cù Huyền Tử: "Tới đón em đi, đói rồi."
Triệu Du: "Em giỏi thế, để anh làm một tấm băng rôn, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Cù Huyền Tử mặc gió mặc mưa, dũng cảm tiến bước, phát huy được tính chủ động có ý thức, đã nhận ra người Trái Đất muốn sống thì cần phải ăn."
Cù Huyền Tử: "Bớt nói nhảm đi, giờ cao điểm buổi tối cũng qua rồi, cho anh mười phút đó."
Triệu Du: "Thưa ngài, làm phiền ngài hạ mình đứng dậy, ra ngoài quẹo trái, bên cạnh bình hoa có một thang máy đi thẳng xuống tầng hầm thứ ba. Cả hành trình chỉ cần 12 bước, à, em thì có thể cần 15 bước."
Cù Huyền Tử: "... Chẳng phải chân anh dài lắm sao, vác xác lên."
Cùng lúc đó, ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, thang máy kêu một tiếng ding khe khẽ, cánh cửa kim loại nhẹ nhàng mở ra. Giữa tiếng chào hỏi không nhịn được cười của Tịch Vô, Triệu Du đưa mấy túi cà phê và đồ ăn nhẹ cho cậu, ý bảo chia sẻ cho mấy bạn trẻ còn hăng hái liều mạng trong công ty, sau đó mới bước tới bên cạnh Cù Huyền Tử, đồng thời cúp hai cái điện thoại, thế chỗ y xoa bóp huyệt Thái Dương cho y.
Triệu Du: "Có cần cõng em xuống luôn không? Lỡ lên hotsearch của kênh kinh tế thì sao?"
Cù Huyền Tử: "Nhìn thấy anh là lại tức, người bận thì bận chết, người rảnh thì rảnh chết."
Triệu Du: "Vậy sao em còn kêu anh tới."
Cù Huyền Tử: "Để ăn cơm."
Triệu Du: "Chậc, tới tuổi này còn có thể lấy sắc dụ người, đúng là vinh hạnh của tôi đây ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip