05 - 08
05
Đương nhiên Triệu Du cũng không thể cứ nhàn rỗi lêu lổng ăn no chờ chết như vậy, mặc dù Cù Huyền Tử cảm thấy như vậy cũng không sao.
Bình thường việc kinh doanh của Tiêu Dao Ý chính là mua bán thư pháp và tranh vẽ, danh tiếng ổn định, cũng có không ít khách quen, dù sao cũng đủ trả lương cho Tàng Hải Tàng Lâm Tàng Phong, đưa tiền tiêu vặt cho Thương Cửu Mân và mua kẹo cho Tô Tô ăn. Nguồn thu nhập thật sự là từ việc phục hồi các bộ sưu tập tranh và thư pháp cổ quý giá. Những người có thể nhờ Triệu Du làm việc, hoặc là vừa có thành ý vừa có tiền, hoặc là phải ý nghĩa trọng đại đối với chữ Hán.
Cù Huyền Tử đi công tác về nước, Tịch Vô đang trấn thủ tập đoàn đã theo xe đến đón, trên đường về còn liên tục xem sổ tay báo cáo lại các hạng mục gần đây, mỗi khi phản hồi xong liền đánh dấu vào. Sau khi báo cáo xong tất cả, cậu mới khép sổ lại và thở phào, vừa mới cầm cốc cà phê lên đã nghe Cù Huyền Tử ngồi ở ghế sau dặn dò: "Con gọi điện cho Tàng Hải, hỏi gần đây sư phụ cậu ta đang bận chuyện gì."
Mấy ngày rồi không có động tĩnh, bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi hay gì.
Tịch Vô không xoay đầu lại mà cười toe toét, nhanh nhảu nói: "Con đã xem vòng bạn bè của cậu ấy, mấy ngày trước có khách hàng đã gửi cho họ một bức tranh, nóng lòng muốn phục hồi, nhờ bác Triệu Du đích thân ra tay."
"Ừm." Cù Huyền Tử gật đầu ý bảo đã hiểu, nhắm mắt lại dưỡng thần một lúc, sau đó lại mở mắt ra, phát hiện Tịch Vô vẫn đang nghiêng đầu nhìn mình chăm chăm. "Sao vậy?"
"Lịch trình của thầy kết thúc sớm nửa ngày, nhưng con không có nói với ban thư ký, cho nên chiều nay không có lịch họp hay gặp khách hàng gì hết, thầy thấy... bây giờ không chuồn còn đợi bao giờ?"
"Ừ." Cù Huyền Tử lại gật đầu, nhắm mắt lại chợp mắt một lúc. Tịch Vô xoay người, nhanh chóng dặn dò tài xế tới Tiêu Dao Ý.
Đến nơi mới phát hiện, cửa chính của cửa hàng đã đóng chặt, cửa cuốn thì đang khép hờ. Nhận ra sắc mặt của Cù Huyền Tử càng lúc càng lạnh, Tịch Vô không dám trêu ghẹo gì nữa, vội mở cửa lặng lẽ theo y đi vòng lên tầng trên cùng. Lớn nhất và rộng rãi nhất chính là phòng làm việc của Triệu Du, nhưng bàn làm việc lại thu gọn vào một góc nhỏ vừa tránh ánh sáng vừa tránh gió, bốn bề đều có vách ngăn che kín bưng tất cả mọi thứ. Gạt tàn để dưới chân bàn đã chất chồng thành cả ngọn núi, vừa mở cửa đã thấy khói mù lượn lờ, không biết đã hút hết bao nhiêu. Cù Huyền Tử đứng yên ho khan một tiếng, Triệu Du giật mình quay mặt lại, động tác mạnh đến mức sợ là hắn suýt trẹo cả cổ, ánh mắt đầy kinh ngạc hiếm khi mới thấy. Một giây sau, hắn lập tức buông dụng cụ, nhảy dựng dậy đi mở cửa sổ.
"Đừng vào, coi chừng sặc."
Triệu Du thu dọn mấy món trên bàn xong, chộp đại một thứ quỷ gì đó chả biết là khăn mặt hay là giẻ lau tùy tiện chùi tay vào, lại qua quýt phủi bụi giấy trên người, sau đó đẩy Cù Huyền Tử sang căn phòng tiếp khách bên cạnh.
"Không phải tối thứ tư em mới về hả?"
"Ồ, ma sói tự lộ." Cù Huyền Tử mỉm cười hết sức dịu dàng và tao nhã, chỉnh màn hình điện thoại di động sang mức sáng nhất rồi áp sát vào mặt Triệu Du, "Đọc thử đi, bây giờ là ngày nào, giờ nào, thứ mấy rồi?"
Triệu Du đẩy điện thoại ra xoa xoa mặt, chột dạ chấp nhận nhưng kiên quyết không thay đổi, "Anh không để ý, thì ra trời sáng rồi."
"Là trời sắp tối rồi." Cù Huyền Tử đã diễn tập trong đầu một cú vật ngược nhanh gọn vứt xác hắn lên ghế sô-pha, nhưng đương nhiên, cảnh tượng thực tế là y chỉ cần khoanh tay hất mắt sang chỗ đó, Triệu Du liền ngoan ngoãn ngồi xuống như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn tha thiết vỗ vỗ chỗ bên cạnh đợi người ta qua đó ngồi chung.
Cù Huyền Tử cũng qua đó thật, nhưng là qua đó để trấn lột điện thoại di động của hắn, "Anh giỏi thật, trong 48 tiếng sử dụng có 9 phút, ngày hôm kia pin đã xuống 70% mà tới giờ vẫn còn hơn phân nửa, còn không đặt đồ ăn ship tới, anh ăn giấy Tuyên Thành hay là uống keo dán hay gì?"
"Cửu Mân đang chỉnh mực ở đằng sau mà, nó..."
"Nó trơ mắt để anh làm cú đêm vậy à?" Cù Huyền Tử âm thầm trừ 10 điểm của con rể tương lai, thứ nhóc con gì chẳng có mắt nhìn, xem Tịch Vô nhà mình kia kìa, lặng lẽ vậy chứ đã dùng tốc độ nhanh nhất bưng hai chén cháo nóng hổi tới rồi.
Triệu Du cầm cái chén mà lương tâm chột dạ, thỉnh thoảng lại lén quan sát sắc mặt của Cù Huyền Tử, ngượng ngùng chống chế nói: "Vì anh muốn làm xong sớm sớm để còn tới sân bay đón em thôi mà, ai biết được em về không đúng giờ như vậy."
Trong điện thoại quả thật có một cái báo thức lúc 4 giờ chiều, kế hoạch ban đầu của Cù Huyền Tử là hạ cánh lúc 8 giờ tối.
"Ừ hử, đã thức trắng hơn 50 tiếng mà ngài còn định lái xe lên cao tốc? Tự tìm đường chết đừng hòng kéo người ta lót xác, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa."
"Được rồi được rồi, anh sai rồi, ăn một chút đi?"
"Tránh ra, giận no rồi." Cù Huyền Tử tức hồng hộc liếc hắn một phát, nhưng chén cháo đã đưa tới miệng, nước cơm trắng mịn như bột trân châu kèm với lòng đỏ trứng muối béo ngậy và rau dưa xắt nhỏ, nóng hổi thơm phức, đúng là dễ chịu hơn món sườn cừu nguội lạnh vô vị trên máy bay rất nhiều. Bị Triệu Du lanh tay đút hết hai muỗng cháo, Cù Huyền Tử đã ngồi phịch xuống ghế sô-pha, nhưng ngẫm lại vẫn còn thấy tức, phải đạp Triệu Du một cú thì mới chịu nổi. "Em vất vả cực khổ bay lên bay xuống đi làm việc cũng thôi đi, anh còn rước thêm phiền, có thể nào cho em bớt lo lắng được không."
Triệu Du mặt dày mày dạn nhận hết vào mình, xoa bóp vai cho y thả lỏng, "Nghỉ một lát rồi về nhà ngủ, chúng ta cùng chỉnh lại lệch múi giờ ha."
"Còn tranh thì sao?"
"Để sau hẵng tính, cũng không cần phải bàn giao gấp."
"Phòng đấu giá nào vậy, đừng sửa nữa, nói luôn với họ là em mua rồi đi."
"... À, viện bảo tàng."
06
Sự lãng mạn của Triệu Du thể hiện ở chỗ, vào những dịp đặc biệt như Lễ Tình nhân, 520 và đêm Thất Tịch, hắn sẽ đặc biệt chuẩn bị quà cho Lão Cù. Một bức tranh, một tập sách cổ, một quyển luyện chép chữ, giá cả tùy duyên, nhưng chắc chắn phải tự hắn suy nghĩ ra mới được.
Còn khiếu ăn nói khuyết tật của hắn thể hiện ở chỗ, trong chiếc hộp tinh xảo và trang nhã, hắn sẽ bỏ vào một tấm thiệp viết tay, lời chúc là sức khỏe dồi dào / sống lâu trăm tuổi / phúc như Đông Hải / thọ tỷ Nam Sơn.
Trí tuệ của Cù Huyền Tử thì thể hiện ở chỗ, mỗi khi nhận được quà, y đều sẽ đáp lại một câu: "Ừm, em cũng yêu anh, đi ăn chung đi."
07
Hầu hết mọi vị khách đến Tiêu Dao Ý, trong lúc tham quan và trò chuyện đều sẽ hỏi Triệu Du, bình thường chắc là thích chơi bóng rổ lắm nhỉ?
Triệu Du sẽ xem đó là ai mà ứng đối, hoặc là đồng ý đại với họ, hoặc là chỉ mỉm cười không nói.
Nhưng nếu như Lão Cù ở đó, y sẽ không chút khách sáo mà vạch trần hắn: "Lười biếng như ảnh chơi bóng rổ cái gì, anh ấy chỉ đánh gôn và chơi bô-linh thôi, bi-a còn chê phải khom lưng nữa kìa."
Triệu Du thì sẽ gật đầu đồng tình, nói: "Phải phải phải, bình thường chơi với Cù tổng cũng toàn chơi mấy trò thử thách không cao không cần nhón gót thôi. Cái này gọi là gì, nguyên lý thùng gỗ đúng không?"
(*) Nguyên lý thùng gỗ nói trong một chiếc thùng gỗ được ghép bởi nhiều mảnh dài ngắn khác nhau thì lượng nước chứa được sẽ do thanh ngắn nhất quy định. Nguyên lý của người ta rất cao siêu, Triệu Du thì chỉ muốn khịa Cù Huyền Tử lùn nên phải chơi theo "tầm" của Cù Huyền Tử =)))
08
Đừng tưởng Triệu Du lớn lên ở đạo quán thì sẽ rất cực khổ, thật ra là hoàn toàn không, nếu không làm sao có được vóc dáng cao lớn như vậy.
Bất Hư đạo nhân là một thần tiên già rất có tiên duyên và còn rất tài hoa, ngoài việc nói đạo và giảng kinh, ông ấy còn thông xưa hiểu nay, kinh sử tử tập cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, thậm chí còn biết múa đao lộng kiếm châm cứu xoa bóp xem bệnh bốc thuốc. Mặc dù không biết lai lịch của ông ấy ra sao, nhưng của cải thâm hậu, cất giữ không ít sách cổ và tranh cổ, sau này đều để lại cho Triệu Du. Khi lão thần tiên ấy còn sống cũng không thiếu nhang đèn lễ vật, bình thường có người tới xin giúp đỡ, ai không có tiền nếu tiện tay thì cũng giúp luôn, còn ai có tiền sẵn sàng bỏ tiền loại trừ tai ương lão cũng không từ chối.
Hơn nữa, mặc dù Triệu Du là đại đệ tử chân truyền của ông ấy, nhưng từ nhỏ chưa từng bị bắt trai giới. Đồ ăn trong đạo quán thanh đạm, không tránh khỏi thịt bò khô và chân gà rán ở quầy bán quà vặt trước mặt liên tục tràn vào bụng Triệu Du y như nước chảy.
Sau này lại có thêm Cù Huyền Tử nhập môn, nhà họ Lê cưng chiều con trai, sợ y chịu khổ, nghỉ đông và nghỉ hè đều cho rất nhiều phí sinh hoạt. Với thế giới quan chất phác và ngây thơ của một đứa trẻ, Triệu Du cảm thấy chỉ cần mỗi ngày sư đệ đều ăn chung và chơi chung với mình, tự nhiên cũng sẽ trưởng thành cao lớn giống như mình. Bởi vậy, suốt ngày hắn cứ dắt y cùng nhau leo lên mái nhà, xuống sông bắt cá, trèo cây hái trái, ngồi xổm dưới chiếc ô che nắng của hàng quà vặt mà mút kem que.
Sư đệ cũng không phụ lòng hắn. Đường đường một tiểu thiếu gia ngoan ngoãn nghe lời tới đế giày cũng sạch tinh tươm, lúc đầu còn nắm tay Triệu Du dịu dàng đáng yêu gọi hắn tiếng "ca ca", chưa được mấy năm đã bị hắn dạy thành hoang dã, cảm thấy võ công của mình cao cường đến mức lên trời xuống đất không có gì là không làm được, bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi ngựa vác đao đi tranh chức Phó Minh chủ võ lâm.
Tại sao lại là Phó minh chủ? Vì bé Cù Huyền Tử cảm thấy Minh chủ phải là Triệu Du ca ca của ẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip