Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20 - 23

20

Trong giới của mình, Triệu Du nổi tiếng là nghiện thuốc lá nặng nhưng lại không thích mua, về cơ bản là nhìn thấy ai liền mò vào túi người đó mà tìm. Nhưng xét thấy hắn luôn rộng rãi và phóng khoáng trong nhiều vấn đề khác, không có ai so đo với hắn, thậm chí mỗi lần tới thăm hỏi còn cố ý đem theo mấy điếu thuốc loại tốt coi như là đồ cúng.

Triệu Du không chỉ không mua mà còn có rất nhiều quy tắc về việc hút thuốc. Có trẻ em xung quanh không hút, lúc ở cạnh Lão Cù không hút, trong xe hơi của mình không hút, trong khu vực không gian mở của cửa tiệm cũng không hút. Phòng làm việc của hắn trái lại thì quanh năm chất đầy tàn thuốc, nhưng người không phận sự đều không được tự tiện bước vào.

Bởi vậy, thường xuyên có thể nhìn thấy hoặc là mấy ông chủ lớn mặc vest chỉn chu, hoặc là mấy người nghệ nhân tiên phong đạo cốt, ngồi thành một hàng trên mấy chiếc ghế gỗ mục thấp lè tè dưới bức tường ở lối vào của Tiêu Dao Ý, tụm năm tụm ba nuốt mây phun sương nói chuyện tào lao.

Vì khả năng che giấu xuất sắc của Triệu Du, suốt một quãng thời gian không tính là ngắn, Cù Huyền Tử cũng không hề phát hiện con người này thì ra là cái ống khói chuyển kiếp. Đợi đến khi y phát hiện ra, có khuyên cai thuốc bao nhiêu cũng chỉ là nước đổ đầu vịt gió thoảng qua tai.

Cai là chuyện không thể, chỉ có thể bớt được bao nhiêu thì bớt, cho nên Cù Huyền Tử vẫn thường tìm hắn phàn nàn về công việc của mình. Triệu Du vừa treo đầy dấu chấm hỏi trên đầu, bản thân em là ông chủ mà, tại sao lại ra vẻ sục sôi lửa giận xắn tay áo mắng mỏ ông chủ như vậy; vừa tìm tòi tất cả các quán ăn nằm trong phạm vi 3km tính từ trụ sở của Bất động sản Hành Dương, lập một danh sách trắng, miễn rảnh rỗi là lại tìm cớ đi mua rồi đưa tới cho Cù Huyền Tử.

Thang máy phòng tổng giám đốc còn có tên đầy đủ là thang máy chuyên dụng để ship đồ ăn vào phòng làm việc của giám đốc Cù.

Dù sao thì Lão Cù và thuốc lá, không thể đội trời chung, tự mình hiểu đi nhé.

21

Mặc dù tính cách khác biệt, chí hướng cũng bất đồng, nhưng thật ra Triệu Du và Cù Huyền Tử đều là người ổn định về mặt cảm xúc, ăn nói khéo léo và có năng lực xã giao rất mạnh. Chỉ khác ở chỗ Cù Huyền Tử là kiểu ai gặp cũng thích, còn Triệu Du là kiểu gặp ai cũng thân. Bình thường khi Cù Huyền Tử không có họp hành hoặc không cần tăng ca, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người cao to đứng không nên nết đang tựa vào cửa bốt canh gác của bãi đậu xe, pha trò chọc cười xưng huynh gọi đệ tán dóc nhiệt tình với nhân viên bảo vệ để xin chùa thuốc hút.

Chuyện này quản thì quản không được mà cản cũng cản không xong, Cù Huyền Tử chỉ có thể thỉnh thoảng lại kêu người đem mấy gói thuốc tốt đi gửi gắm cho đội trưởng đội bảo vệ, ít nhất cũng đảm bảo được Triệu Du sẽ không tới mức hút thuốc lá giả ngay dưới phạm vi quản lý của mình.

Địa vị của Triệu Du ở Bất động sản Hành Dương cũng rất đặc biệt. Hễ có nhân viên bảo an và lễ tân mới tới, việc đầu tiên được đào tạo chính là nhớ kỹ hình chụp của hắn. Người này có thể ra vào bất kỳ nơi đâu trong tòa nhà này, bao gồm cả phòng làm việc của tổng giám đốc mà không cần đeo thẻ công tác, không cần mặc đồng phục, cũng không cần dò lịch hẹn trước khi kiểm tra an ninh.

Chuyện duy nhất đáng để ăn mừng, chính là khuôn mặt của hắn rất dễ nhận ra.

Thỉnh thoảng, một em gái ở quầy lễ tân lại thấy sắc nổi lòng tham, hào hứng hỏi thăm anh đẹp trai này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Các nhân viên cũ sẽ chỉ vào bức tranh sơn thủy bằng mực dài sáu mét được trang trí tinh xảo vô cùng sang trọng ở giữa sảnh trụ sở, nói thấy nó không, là ổng vẽ đó.

"Nghệ nhân trang trí hả?"

"Không, là linh vật mở rộng bờ cõi của Cù tổng nhà mình."

22

Tuy Cù Huyền Tử vừa đẹp vừa tốt bụng, đã tham gia không ít hoạt động từ thiện, nhưng tâm sự nghiệp cũng cực kỳ cao. Những binh tướng dưới quyền y dẫn dắt hầu hết đều là thanh niên tài tuấn, cẩn thận tỉ mỉ, cần cù tận tụy. Có lần Triệu Du vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp được một người thanh niên thuộc ban thư ký. Hắn cứ có cảm giác đối phương có thể đứng nghiêm người, ngẩng đầu ưỡn ngực, kêu vang như chuông, hô "Chào đồng chí" bất cứ lúc nào.

Thực tế thì nội bộ ban thư ký cũng phải đau đầu vì hắn rất nhiều, bởi vì Cù tổng chưa bao giờ chính thức giới thiệu Triệu Du cho bọn họ quen, chứ đừng nói chi tới tuyên bố một chức danh chính thức.

Dê đầu đàn Công Dã Tịch Vô chính là đứa học trò luôn được Cù Huyền Tử ủng hộ y như con nuôi, lớn hơn Tô Tô 7 tuổi, nhưng sau khi hiểu rõ đầu đuôi cũng đã học theo Tô Tô gọi Triệu Du là bác. Những người khác không thể học được, đành phải mượn đỡ thân phận dù sao cũng là người có ăn học của Triệu Du, gọi hắn một tiếng thầy.

Nhưng cũng có một ngoại lệ, cậu đàn em Tề Việt học cùng ngành với Công Dã Tịch Vô, tính tình sôi nổi hoạt bát rất hiếm thấy, đã từng gọi Triệu Du là "anh".

Đó là kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học của cậu ấy, vì có thành tích xuất sắc và lanh lợi biết ăn nói, cậu ta đã ôm đùi sư huynh xin được một chân thực tập ở Bất động sản Hành Dương. Cậu ấy muốn tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo ngay ngày đầu đi làm nên đã tới công ty từ sớm, kết quả bởi vì dậy gấp quá nên đã quên mang thẻ thực tập. Lúc đó mới hơn bảy giờ sáng, còn hơn một tiếng mới tới giờ làm, gần như không có ai ra vào. Bác bảo vệ nhìn thấy cậu ta tái hết mặt mày thì càng nhìn chằm chằm tràn đầy cảnh giác.

Ngay khi cậu ấy ủ rũ cúi đầu ôm cặp táp chuẩn bị rút lui, một người đàn ông cao lớn hiên ngang đi ngược chiều ánh sáng đã bước tới như thần binh từ trên trời giáng xuống.

Triệu Du đậu xe khá xa, ghé mua bữa sáng ở gần đó nên không xuống tầng hầm mà trực tiếp đi bộ vào đây, đang định cất điện thoại tìm thẻ quét cửa, nhân viên bảo vệ đã niềm nở chào hỏi rồi quẹt thẻ cho hắn. Tề Việt trợn tròn mắt, ba chân bốn cẳng xông tới tự giới thiệu, chắp tay cười duyên rồi cầu xin nói: "Anh, anh đưa em lên đó với được không, xin anh đó xin anh đó."

Triệu Du đã từng nghe thấy Lão Cù và Tịch Vô nhắc tới chuyện này lúc ăn cơm tán dóc, cái tên này nghe cũng quen tai, thế là liền vui vẻ đồng ý, tỏ ý kêu bảo vệ thả cho cậu ta vào. Hai người cùng nhau đi tới thang máy phòng tổng giám đốc.

Thằng bé Tề Việt này thông minh lanh lợi, hơn nữa còn nói nhiều, dọc đường cứ hỏi linh tinh đủ chuyện trên trời dưới đất, đặc biệt là: "Anh, anh cũng ở ban thư ký hả? Sư huynh của em là Công Dã Tịch Vô anh có quen không?! Bình thường chúng ta đều phải đến sớm thế này hả?"

Triệu Du thấy cậu ấy thú vị, cười sang sảng nói: "Không cần, cậu tới đúng giờ là được, thỉnh thoảng có thể phải tăng ca, nhưng sẽ có thêm đồ ăn, cậu thích ăn cái gì?"

Hai người lại bàn xem gần đây có quán ăn ven đường nào ngon bổ rẻ. Thang máy dừng ở tầng 22, cửa vừa mở ra, Cù Huyền Tử mặc quần áo rộng rãi ở nhà, đang lau mái tóc còn ướt, đi chân không xỏ dép lê đã đợi sẵn ở cửa.

Y vừa hạ cánh lúc 6 giờ sáng, vì buổi sáng còn có cuộc họp nên đã kéo luôn hành lý tới công ty. Trên đường Triệu Du đã gọi điện thoại khuyên y về nhà ngủ một giấc nhưng không được, đành phải tức giận nói tới tìm y ăn điểm tâm. Phòng làm việc đương nhiên là có chỗ nghỉ ngơi sửa soạn, quanh năm cũng chuẩn bị sẵn đầy đủ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cù Huyền Tử thư thả tắm rửa xong, xem WeChat thấy Triệu Du nhắn sẽ tới bèn ra đứng đợi, nào ngờ người này tới thì tới, còn dẫn theo quà gặp mặt nữa.

Tề Việt đã từng dự buổi diễn thuyết của Cù tổng ở trường, cũng thường quan tâm tin tức tài chính và kinh tế, luôn thấy y trong bộ Âu phục tràn đầy khí chất tinh anh, bây giờ nhìn thấy bức tranh người đẹp mới tắm xong như vậy, quả thật là đả kích hơi lớn với trái tim non nớt của cậu. Cậu mắc kẹt ngay cửa tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn phải để Triệu Du lôi cậu ấy ra ngoài. "Nghe nói là thực tập sinh ở ban thư ký của em, giỡn vui lắm. Này, mang vớ vào đi chứ."

Cái gì giỡn vui? Cái gì mang vớ? Tề Việt chết đứng tại chỗ hết một phút rưỡi, đến khi Cù Huyền Tử thật sự mang vớ xong lững thững trở lại, thậm chí còn mời cậu ấy ngồi xuống ăn sáng chung, trong đầu cậu mới có một dòng chữ in hoa to tổ bố nhấp nháy lướt qua - Ngày đầu tiên mình đi làm đã được ăn chung bàn với giám đốc Cù! Không hổ là mình mà!

Từ một góc độ nào đó mà nói, thật ra cậu ấy cũng rất thích hợp đến làm việc ở Tiêu Dao Ý.

23

Ăn xong điểm tâm, Triệu Du áp giải Cù Huyền Tử trở về phòng nghỉ, đắp cho y một chiếc chăn nhỏ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói dù sao cũng phải chợp mắt một lát để tịnh dưỡng tinh thần.

Vì vậy công việc đầu tiên trong kỳ thực tập của Tề Việt chính là kéo cái ghế ngồi trước cửa thang máy, nói với từng người vừa đi lên rằng: "Cù tổng đang nghỉ ngơi, không thể vào phòng làm việc của sếp nha."

Lúc Triệu Du giao phó chuyện này, Tề Việt đã hỏi lại: "Hay là em nhắn cho Tịch Vô sư huynh, để ảnh trực tiếp thông báo trong nhóm chat luôn?"

Triệu Du lườm cậu ta một cái, nói: "Cậu em à, cậu nghĩ là tôi không có WeChat của cậu ấy hay là không có điện thoại di động, mấy chuyện kiểu này đương nhiên không thể để lại bằng chứng văn bản rồi."

Thế là khi hoàn tất công việc buổi sáng bên ngoài, Tịch Vô vội vã tranh thủ trở về cho đúng giờ họp, vừa mới lên lầu đã nhìn thấy một vị thần giữ cửa mới tới. "Cậu ngồi đây làm gì?"

"Sư huynh! Cù tổng đang nghỉ ngơi, không thể vào phòng làm việc của sếp nha."

Tịch Vô không hổ là đứa trẻ mới thi đại học được hai ngày đã theo Cù Huyền Tử ra ngoài chinh chiến, cậu bấm ngón tay tính toán, hỏi bác Triệu Du mới tới phải không?

Tề Việt chớp đôi mắt to trong veo mà đần độn, chân thành đặt câu hỏi: "Bác Triệu Du là ai ạ?"

"Ai sắp xếp công việc này cho cậu?"

"Ừm... Một anh trai đưa cơm cho Cù tổng, tụi em còn ăn chung nữa, rất cao, rất đẹp trai, mắt to mày rậm."

"Đủ rồi, cái người mắt to mày rậm này sớm muộn gì cũng sẽ bán cậu đi, mà cậu còn giúp ổng đếm tiền nữa đó." Tịch Vô không khỏi bắt đầu nghi vấn về trình độ giảng dạy của mái trường xưa, thằng bé xui xẻo không có não này mà cũng có thể làm sinh viên ưu tú tiêu biểu của khóa? Cậu thở dài kiên nhẫn chỉ điểm: "Đi tìm Diêu Vi đàn chị của cậu, bảo cô ấy điều chỉnh lại lịch trình sáng nay của Cù tổng, hoãn lại nửa tiếng."

"... Hả? Vậy em có cần ở đây coi chừng nữa không?"

"Cậu Tề, cậu đã bao giờ thử hỏi, người giao cho cậu cái công việc này, rốt cuộc có phải là nhân viên của Bất động sản Hành Dương hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip