24 - 27
24
Tịch Vô nhìn Tề Việt sau khi bàng hoàng thì hoảng sợ, mặt mày xanh mét, tay chân loạng choạng lảo đảo chạy đi mất mới lắc đầu, mở cửa vào phòng làm việc của Cù tổng, tiến quân thần tốc đi thẳng vào khu vực trong cùng, rồi đứng lại trước cửa phòng nghỉ, gõ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Bác Triệu Du, sáng nay thầy có một cuộc họp, nhất định phải tham dự."
Bên trong mơ hồ vang lên vài tiếng thì thầm trầm ấm, Tịch Vô không hề nóng ruột, cầm tài liệu lặng lẽ đợi trước cửa, qua thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng vọng ra một tiếng quát lanh lảnh: "Triệu Du! Anh lại không kêu em!"
Tốt, đánh thức thành công.
Tịch Vô đếm ngón tay canh đến lúc thầy đã tiêu hết cơn giận ngái ngủ mới đẩy cửa bước vào, Cù Huyền Tử đã nhanh chóng thay xong quần áo, đang tràn đầy năng lượng đứng trước gương vuốt lại kiểu tóc. Triệu Du cao lớn lực lưỡng thì lại cuộn người ngồi xổm cạnh chân y, tỉ mỉ vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên ống quần tây.
Một người mắng mỏ, một người ăn vạ.
Một người ngang ngược vô lý, một người gồng hết tất cả.
Mọi thứ như thường, đúng là đáng mừng.
25
Cuộc sống không thể chỉ tràn ngập hạnh phúc yên vui, khó tránh khỏi cũng sẽ có bi thương và tiếc nuối.
Vào năm Triệu Du tốt nghiệp đại học, Bất Hư Đạo nhân đã thoát xác thăng thiên. Ông ấy không có giấy tờ tùy thân chính xác, nhưng chắc hẳn phải hơn một trăm tuổi.
Mới hôm trước Triệu Du còn cầm bằng tốt nghiệp pha trò với ông ấy, hai thầy trò còn hóm hỉnh trả treo qua lại mấy câu. Sư phụ nói năm nay quả bồ hòn trong sân rất sai, đã phơi nắng đủ ngày, bảo Triệu Du làm hai chuỗi tràng hạt mới, chia cho Cù Huyền Tử mỗi đứa một chuỗi, sau này không đi học thì không còn là trẻ con nữa.
Ngày hôm sau Triệu Du học xong ca sáng đã không thấy sư phụ đâu, vào nhà tìm thì thấy ông lão đã tọa hóa (*), y quan chỉnh tề, thần sắc an nhiên. Bên cạnh là đĩa hạt bồ hòn đã chọn kỹ lưỡng, mỗi quả đều tròn trịa căng mọng, lấp lánh như hòn châu.
(*) Tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết.
Đương nhiên, trong đạo quán sẽ có người lo liệu tang lễ. Triệu Du chỉ cần tuân theo quy củ, cần niệm kinh thì niệm kinh, cần khấu lạy thì khấu lạy, thời gian còn lại đều dùng để mài giũa chuỗi tràng hạt. Đến hai ngày sau Cù Huyền Tử mới từ nơi khác gấp rút trở về, người vừa bước vào đại điện, nước mắt đã nhỏ xuống nền gạch xanh. Triệu Du ngước mắt nhìn y, sau đó lại cúi đầu vê chuỗi hạt.
Đến tối, Cù Huyền Tử thắp hương hỏa xong, đi tìm Triệu Du, thấy một bóng người lờ mờ giữa căn phòng tối om. Y vừa định giơ tay, Triệu Du đang ngồi xếp bằng trên giường đã vội vã kêu y, "Đừng mở đèn."
Cù Huyền Tử mất một lúc mới thích nghi được, bước tới trong bóng đêm, vừa mới đến gần, cổ tay đã bị tròng vào một chuỗi hạt mới tinh. Đôi mắt của Triệu Du trong bóng tối càng rực rỡ hơn, cười rộ lên như có thể câu hồn đoạt phách.
"Sư phụ muốn cho em, giữ đi."
Cù Huyền Tử khẽ cau mày lại, đặt tay lên vai hắn, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng phá vỡ sự im lặng lại là tiếng cười ngao ngán của Triệu Du.
"Ông ấy nuôi anh hai mươi bốn năm, là người đầu tiên anh biết trên thế giới này, nhưng ông ấy nói sau này anh không còn là trẻ con nữa. Đúng ra anh phải khóc, nhưng mà Lão Cù, anh khóc không được."
Cơ thể mà bàn tay y chạm vào dần căng lên, cố gắng đè nén sự run rẩy và sợ hãi trong lòng, giống như một thanh kiếm hay một khẩu súng, vẫn sắc bén nhưng quá cứng sẽ dễ gãy. Cù Huyền Tử đột nhiên hơi cúi người, siết chặt cánh tay, đỡ lấy sau gáy của Triệu Du, dùng sức ôm vào lòng, cố gắng dùng sống lưng gầy gò của mình để cách ly mọi thứ có thể tổn thương hắn, nước mắt tuôn xuống như vỡ đê.
"Không sao, còn em ở đây."
Sau này, chuỗi tràng hạt trên tay Cù Huyền Tử, trời xui đất khiến xem như đã cứu được Triệu Du một mạng.
26
Chẳng mấy chốc, Tô Tô đã là một cô bé học cuối cấp tiểu học, rất thân với chị Vân Hoa gia sư của mình, tính cách hoạt bát vui vẻ phóng khoáng, rất được mọi người yêu thích. Cù Huyền Tử yên tâm hơn nhiều, cũng có nhiều thời gian và sức lực để cống hiến cho công việc hơn, Triệu Du cũng vậy. Hắn vô tình nghe bạn bè nói, nhìn thấy ngoài thị trường xuất hiện một hòn lăn tay (*) được chạm khắc tỉ mỉ đã thất truyền từ lâu, bèn bỏ chút công sức để tìm lại, cầm vật thật mới thấy có vẻ là một tác phẩm mới, tay nghề tuy còn non nớt nhưng kỹ thuật thì thật sự rất tốt.
(*) 把件: Một món đồ chơi thời xưa, vừa vặn cầm trong tay, có thể bằng ngọc hoặc bằng gỗ, thường được điêu khắc tinh xảo.
Triệu Du cảm thấy thú vị, một mạch lần theo manh mối, cuối cùng đã tìm được ngọn nguồn ở một vùng quê hẻo lánh còn chưa thông ra đường cái. Món điêu khắc ấy được làm ra bởi đôi tay của một cậu bé vừa gầy vừa nhỏ, nhìn bề ngoài không quá bảy tám tuổi, trên tay đầy vết thương chằng chịt, giữa thời tiết tháng 11 mà chỉ có một bộ quần áo đơn bạc đầy mảnh vá, đang chăm chú điêu khắc dưới sự giám sát của người khác. Triệu Du tự xưng mình làm nghề kinh doanh đồ chơi văn hóa, danh thiếp của Tiêu Dao Ý quả thật cũng khá đàng hoàng, chỉ cần dạo quanh làng một lúc đã tìm hiểu được chân tướng.
Đứa nhỏ này từ nhỏ đã được ôm về đây, cũng không có tên họ gì, tính lại có lẽ cũng được mười tuổi rồi, số mệnh không tốt bát tự quá cứng, mới mấy năm đã khắc chết cả nhà cha nuôi. Trong thôn vốn có một người thợ thủ công giỏi điêu khắc mấy món đồ lặt vặt, thấy nó tội nghiệp nên giữ lại nuôi cho ăn miếng cơm, có điều ông lão ấy cũng đã già, không có vợ con, hai năm trước đã chết. Nhà cửa đã bị cháu họ chiếm mất, đứa nhỏ này cũng vậy, đều bị bọn họ giám sát bắt ngày đêm điêu khắc mấy món lặt vặt đó cho họ bán lấy tiền.
Triệu Du ngoài mặt thì điềm nhiên cười đùa toe toét tiếp tục tám chuyện với người qua đường, trong lòng đã bắt đầu chửi đổng lên rồi, suy nghĩ một chốc, bắt đầu nghĩ đến việc muốn đưa đứa trẻ đó đi.
Vào thời điểm đó, thanh toán bằng di động vẫn là thứ mới lạ, chỉ có ở một số thành phố lớn, trong thôn này ngay cả ngân hàng cũng không có. Triệu Du không mang theo nhiều tiền mặt, huống chi hắn cũng hiểu chuyện này càng nhiều tiền thì càng khó khăn. Cũng may hắn có cái miệng này, không thể theo Lão Cù bàn chuyện làm ăn, nhưng lải nhải mấy chuyện thần tiên ma quỷ thì dư sức, nấn ná mấy ngày đẩy đưa đủ kiểu giả bộ e ngại các thứ, cuối cùng cũng hù được nhóm người kia giao đứa nhỏ cho hắn. Nhưng cậu bé đó bề ngoài thì không hiểu chuyện đời, thật ra lại suy nghĩ rất nhiều oán hận rất sâu, trong lúc hỗn loạn đã cầm cây đao khắc sắc bén lao về phía tên dữ dằn nhất thường ngày vẫn hay đánh chửi nó, ý đồ muốn chết chung với gã.
Triệu Du nhanh tay lẹ mắt túm thằng nhóc ấy vào lòng mình, dùng lưng cản lại mấy cú đấm đá và những lời tục tĩu của những người xung quanh, áp cái cổ bướng bỉnh của nó vào vai mình, dùng giọng dịu dàng dỗ dành nó.
"Chú đưa con đi học nhé. Chú có một người bạn, lúc chú ấy lớn cỡ như con cũng vừa gầy vừa nhỏ, đến cái rìu cũng không nhấc nổi. Nhưng chú ấy học hành rất giỏi, lớn lên đã làm được những việc còn tài giỏi hơn, cho dù con muốn làm gì thì cũng đi học trước đi."
27
Triệu Du dứt khoát sòng phẳng ra giá để lại chiếc ô tô mà mình lái tới, cuối cùng cũng đổi được trưởng thôn ra mặt phân xử, cho phép hắn đưa "thằng nhóc sao chổi" ấy đi. Sóng gió qua đi, hắn vô thức muốn lau vết bẩn trên mặt cho đứa nhỏ, lúc này mới phát hiện tay phải của mình đã dính đầy máu.
Hôm đó Cù Huyền Tử cả ngày cứ đứng ngồi không yên, vài dự án vốn dĩ đang diễn ra suôn sẻ lại gặp trục trặc và bị đình trệ. Y kiềm nén cơn giận và trấn an các lãnh đạo bộ phận, nói không sao cứ tan ca trước đi, bản thân lại mở ngăn kéo ra, muốn lần chuỗi tràng hạt để tịnh tâm lại. Nào ngờ vừa cầm vào tay, chuỗi hạt bỗng dưng lại vỡ ra, rơi vãi khắp sàn nhà, phát ra tiếng tanh tách. Thư ký vốn đã ra tới cửa bèn vội vã quay lại giúp y gom nhặt, nhưng Cù Huyền Tử lại ngây ngẩn cả người, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Triệu Du.
Đợi suốt cả buổi bên kia mới bắt máy, Triệu Du mới alo một tiếng, Cù Huyền Tử bên này đã dùng ngữ khí tuyệt đối không cho phép thắc mắc hay từ chối để nói, "Anh ở đâu, em đi tìm anh."
Triệu Du không trả lời là được hay không được, chỉ cười cười nói chỗ chết tiệt này khó tìm lắm.
Cù Huyền Tử lặp lại lần nữa, "Anh ở đâu?"
Triệu Du không nhanh không chậm báo cáo địa chỉ, thậm chí còn cẩn thận dặn dò trên đường có chỗ nào khó lái xe, nếu như Cù Huyền Tử nhất định muốn tới ngay bây giờ thì phải tìm một tài xế có kinh nghiệm, không được tự lái xe. Nghe được Cù Huyền Tử lần lượt đáp ứng, Triệu Du mới thở phào, không mấy nghiêm túc mà cười nói: "Nhân tiện, em đem thêm chút tiền mặt tới nha, anh hết tiền rồi, ở đây không quẹt thẻ được."
"Biết rồi, anh đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip