36 - 38
36
Có lẽ do quá lao tâm khổ tứ kinh doanh bao đời nay, nhà họ Lê một mặt đều lo vun vén gia sản nhưng còn mặt khác, nhìn chung đều không phải là người sống thọ. Không chỉ Cù Huyền Tử từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, chính ông Lê cũng càng già càng suy sút. Nhánh của ông ấy không phải là con trưởng cháu cả nên vẫn có thể dứt khoát từ chức khỏi tập đoàn, chỉ làm một cổ đông chia hoa hồng trên danh nghĩa là được. Trước đây Cù Huyền Tử đã dần tách Bất động sản Hành Dương ra khỏi Tập đoàn Lê thị, thành lập công ty riêng của mình thông qua một số cải cách cổ phần, thế nên càng không cần phải lo lắng về sau. Các nhánh gia tộc quá sức phức tạp, hỗn độn khó bươi, Cù Huyền Tử tự giễu mình năng lực có hạn, có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ và con cái đã là giỏi lắm rồi.
Gia tộc lớn, tất nhiên sẽ không thiếu thị phi. Nào là kết hôn, ly dị, ngoại tình, lăng nhăng, rồi con ruột đại chiến con rơi, các tin đồn và mấy vụ kiện tụng của anh em họ hàng cứ nhang nhảng bên tai. Những điều này trái lại khiến Cù Huyền Tử chuyên tâm tu đạo, không kết hôn vẫn bình an vô sự càng giống như một đóa sen trắng thánh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Người ta có ngoại hình tuấn tú, nho nhã lịch lãm, làm việc siêng năng, sự nghiệp thành đạt; bên cạnh có một cô con gái xinh đẹp đáng yêu, gia đình êm ấm, cư xử lễ độ, chưa bao giờ có scandal gì khiến cha mẹ phải lo lắng. Huống chi mười lăm năm qua, trên mạng còn lưu truyền những mẩu tin về mối tình chung thủy cả đời của Cù tổng, sắp được viết thành một bài hát xúc động lòng người như Lương Chúc thời đại mới luôn rồi.
Có lúc, bản thân Cù Huyền Tử tình cờ lướt thấy mấy bài đăng kiểu "Lộ diện khuôn mặt người bạn gái đã mất của vị CEO bá đạo có tài sản hàng trăm triệu USD" cũng không khỏi bật cười. Ba ngàn con sông chỉ cần một gáo nước thì có thể có, nhưng bạn gái thì không có rồi, thật ngại quá, còn chưa thấy mặt mẹ ruột Tô Tô nữa.
Chẳng mấy chốc y cũng sắp sang tuổi bốn mươi, cha mẹ từ lâu đã từ bỏ việc thúc giục y kết hôn, thay vào đó luôn dặn y đừng suốt ngày chỉ lo làm việc, phải kết hợp nghỉ ngơi điều độ giữ gìn sức khỏe. Không chỉ nhắc nhở y, còn thường xuyên gọi Triệu Du tới nhà ăn cơm, chủ đề trò chuyện luôn là Bạch Qua tính tình ương bướng, mắt cao hơn đầu, không thân thiết với bất kỳ anh em nào trong dòng tộc, chỉ hợp ý với mỗi một người sư huynh là hắn, dặn hắn sau này hãy chú ý chăm sóc cha con y nhiều hơn. Thế là Triệu Du liền mượn cớ được người ta nhờ vả thì phải hết lòng giúp đỡ, tự xưng là trợ lý kiêm tài xế kiêm vệ sĩ được ông Lê thuê tới, đồng hành cùng Cù Huyền Tử đến tham dự cơ số bữa tiệc linh đình cả quan trọng lẫn không quan trọng, ăn uống no say cản rượu cản thuốc.
Cù Huyền Tử chỉ theo sư phụ học thư pháp và thi họa mấy năm trong đạo quán, không tính là thành thạo lắm, tự hào là mình đầy hơi tiền nên càng chưa từng đặt chân vào cánh cửa của giới nghệ thuật, xưa nay cũng không rõ lắm địa vị của Triệu Du trong cái giới đó rốt cuộc như thế nào. Nhưng chỉ cần hắn say rượu nổi hứng bày giấy vuốt mực, chắc chắn sẽ có người hò reo cổ vũ, rất dễ biến cuộc chiến thể xác trong trò thách rượu thành cuộc chiến văn chương nghệ thuật.
Thư pháp của Triệu Du hết sức cuồng ngạo, nhưng phong cảnh hắn vẽ luôn rất mỹ miều, giống như bản thân hắn vừa cao lớn lại vừa tinh tế, mười ngón tay có thể vặn thép cũng có thể múa bút vẽ tranh.
Thế nhưng trước những lời dặn dò ân cần của cha mẹ, Cù Huyền Tử lại giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, ngồi giữa bàn ăn bật cười giòn giã, xoay ngang chiếc đũa mà nói: "Ảnh còn già hơn con ba tuổi nữa mà, sau này chưa biết là ai nuôi ai đâu." Tô Tô thì vui sướng nhảy dựng lên giơ tay, nói: "Con, con, sau này để con chăm sóc cho cha và bác Triệu Du, cho ông bà nội nữa."
Cũng khoảng từ lúc đó, Cù Huyền Tử bắt đầu bị nghiện mua đủ thứ bảo hiểm cho Triệu Du. Giống như khi y thỉnh thoảng lại thấy cha nắm lấy tay mẹ, tỉ mỉ giảng giải từng chút một về các khoảng đầu tư của gia đình, nói về việc phân chia tín thác, trấn an bà ấy sau này có gặp chuyện gì cũng đừng hoảng sợ, hãy hỏi con trai và luật sư trước. Ông cẩn thận dặn bà đừng sợ, cho dù tôi có mất bà cũng phải sống thật tốt, ăn ngon mặc đẹp, vui vẻ yêu đời.
Triệu Du luôn trêu y tuổi còn nhỏ đã giả vờ sâu sắc, nhưng Cù Huyền Tử đúng là đang thận trọng từng bước, khổ tâm tính toán, tốn rất nhiều năm dệt nên một tấm lưới mịn màng tỉ mỉ, lấp đầy những thiếu sót và tiếc nuối đã chôn vùi trong tâm hồn Triệu Du. Y coi tấm lưới ấy là nhà, phủ lấy cậu thiếu niên cô đơn đứng trên phiến đá xanh đìu hiu dõi mắt trông theo tiễn y rời đi.
37
Vào ngày đại thọ sáu mươi của ông Lê, vì lý do sức khỏe không tốt nên ông không muốn làm lớn, chỉ ở nhà chơi với con cháu tận hưởng niềm vui gia đình. Hiếm khi Cù Huyền Tử muốn siêng năng cần cù, không ngờ lại bị mẹ đuổi cổ ra khỏi bếp vì càng giúp càng bừa bộn, sai y đi bưng thuốc cho cha uống.
Cù Huyền Tử tìm thấy mọi người trong phòng sách, cha y đang rủ Triệu Du cùng chơi đánh cờ, Tô Tô cầm điện thoại đứng bên xem trận, còn mách nước cho ông nội. Cù Huyền Tử vừa nhìn đã biết, giỏi thật, dám mở trận người đấu với máy luôn à. Y đương nhiên không chịu nổi cảnh ba đánh một, chỉ có mình mới được ức hiếp tên cao to ngốc nghếch này, bèn đứng trước mặt quan sát một lúc, sau đó xắn tay áo tuyên bố tham chiến. Tập trung đánh ra mấy chiêu mới, lật ngược được thế trận, người cũng sắp ngồi lên đùi Triệu Du luôn rồi.
"Em đánh luôn đi?" Triệu Du vỗ vỗ y, ý bảo hắn muốn đứng dậy, nhưng Cù Huyền Tử lại kiên quyết kềm lại chặt hơn, không quay đầu lại mà vẫn cười cợt, "Chịu khó học đi, đánh chiêu gì mà xấu hết nói."
Ông Lê nhăn mày nhăn mặt nuốt hết từng ngụm thuốc, búp bê nhỏ Tô Tô đã nhanh chóng ân cần đút cho ông một viên kẹo sữa, nói ông nội ăn cái này sẽ thấy ngọt hơn. Ông Lê ngậm kẹo vào miệng, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cháu gái ngoan, tràn đầy hứng thú nhìn phía đối diện, Cù Huyền Tử say sưa săn giết và Triệu Du sắp nổ tung vì ngại ngùng cứng đờ người mà phải cố giả vờ bĩnh tĩnh. Ông ấy bật cười nói: "Đúng nhỉ, ngọt thật đó. Cháu gái ngoan, chúng ta đi xem bà nội có món gì ngon không, để hai người họ chơi đi."
Đối thủ buông súng đầu hàng, Cù Huyền Tử vui mừng khôn xiết, đứng dậy lục lọi hộp đồ ăn vặt của Tô Tô, lấy hai viên sô cô la, quẳng một viên qua cho Triệu Du, viên còn lại thì tự mình lột. "Qua cửa rồi sao còn đăm chiêu ủ dột quá vậy, không vui hả?"
Triệu Du dĩ nhiên không phải không vui. Hắn cũng đâu có ngốc. Hai năm qua Cù Huyền Tử đã nhiều lần kéo hắn về nhà cũ, lúc thì là sinh nhật của Tô Tô, lúc thì là chúc thọ cha mẹ, thậm chí có lần còn là ăn mừng lần uốn tóc thành công hiếm hoi của bà Lê - Cù Huyền Tử nói: "Anh không biết đâu, mỗi lần mẹ em ra ngoài làm tóc đều làm suốt cả ngày, đến nửa đêm lại về nhà tức tối chửi bới nói uốn hư tóc rồi, sau đó vẫn không bỏ cuộc tiếp tục tìm nhà tạo mẫu tóc đó. Đúng là kiên nhẫn tự thử nghiệm như Ngu Công dời núi, tinh thần này rất đáng khen ngợi."
Thái độ của ông bà Lê đối với hắn ngày càng rộng lượng thân thiết, thậm chí là quan tâm và quý mến. Tô Tô đối với hắn là tin tưởng và ỷ lại đến gần như độc nhất vô nhị, giống hệt Cù Huyền Tử. Cho dù là lúc Cù Huyền Tử làm Lê Bạch Qua, vẫn thẳng thắn tùy hứng làm xằng làm bậy không chút kiêng kỵ giống y như cũ. Tất cả hệt như một giấc mơ. Hắn say mê chốn đào nguyên ấy, không dám tỉnh dậy, sợ sẽ không tìm được đường về.
Hắn siết chặt viên kẹo nho nhỏ, ngơ ngác đứng dậy, đột nhiên từ phía sau ôm Cù Huyền Tử vào lòng, cẩn thận hôn lên vành tai y. Cù Huyền Tử càng thả lỏng hơn, tựa vào lồng ngực rộng lớn của Triệu Du, giơ tay vân vê vành tai cũng đang nóng rực của hắn, loáng thoáng nghe thấy tiếng nghẹn ngào bị đè nén thật sâu, không khỏi buồn cười nói: "Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à? Để em xem xem, anh không khóc đó chứ."
Ngay lúc y cố gắng xoay người thoát khỏi sự trói buộc của đôi tay rắn chắc kia, một nụ hôn càng càn rỡ hơn đã tấn công tới. Hôm đó Triệu Du quả thật đã nếm được hương vị của sô cô la, có lẽ từng có chút đắng chát, nhưng cuối cùng đúng là rất ngọt.
38
Bà Lê là một trong những người may mắn có phúc trong thế hệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, lời của bà mai lớn hơn trời - không thể nói không có, chỉ có thể nói là hi hữu. Xây dựng gia đình với một người xa lạ mà mình gần như không quen biết, tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở của sự tử tế và trách nhiệm, giống như đá cuội được mài rửa bởi dòng suối trong, nhờ thời gian dài gắn bó mà vun đắp được sự hòa hợp và yêu thương không gì sánh bằng. Bà cũng không biết mình yêu chồng từ lúc nào, nhưng khi bắt đầu nhận ra điều này, bà đã có một cuộc sống tốt đẹp bên chồng hiền và con ngoan.
Bà từng ra sức sắp xếp những buổi coi mắt cho Cù Huyền Tử không phải vì muốn kiểm soát con trai, chỉ là dựa trên kinh nghiệm sống của chính bà mà thôi. Bà muốn che mưa chắn gió cho con trai cưng thật lâu thật dài.
Cù Huyền Tử chưa bao giờ muốn dùng lời lẽ cay nghiệt để chống lại sự quan tâm của cha mẹ. Từ nhỏ y đã được cưng chiều, luôn muốn gì được nấy, về mặt học tập và sự nghiệp đúng là hơi áp lực, nhưng y chấp nhận đó là điều mà người hưởng lợi phải gánh vác được. Quan hệ cha mẹ con cái ít nhiều gì cũng truyền từ đời này sang đời khác, không chỉ là vì con gái, y luôn sẵn sàng dốc sức bảo vệ và giữ gìn, để cho gia đình này càng tốt đẹp hơn, đoàn kết hơn, rực rỡ hơn, chứ không phải sụp đổ và tan vỡ.
Huống hồ bao năm qua Triệu Du cũng luôn dùng cách riêng của mình, cố gắng duy trì tất cả những điều ấy, tô điểm cho khung cảnh bình yên này. Y phải quý trọng tấm lòng đó.
Cù Huyền Tử bình tĩnh thực hiện từng bước một, cần cù kiên định, làm việc chăm chỉ, sinh hoạt nghiêm túc, để bản thân phát triển thành một gốc cây đại thụ cành lá xum xuê thân cao chót vót, có thể đội cả đất trời. Sau đó, y phô bày tất cả mọi thứ cho những người thân quan trọng nhất của mình, chứng minh rằng dù con đường khác nhau vẫn có thể dẫn đến hạnh phúc và viên mãn như nhau.
Sau buổi sinh nhật, Cù Huyền Tử mặc chiếc áo len mỏng ở nhà, tiễn Triệu Du ra ngoài lên xe. Nhìn hắn ngồi yên vị, đóng cửa, sau đó lại ấn hạ cửa sổ, y bước tới, dựa vào cửa sổ cười hỏi, "Không cần gọi tài xế cho anh thật à?"
"Anh có uống rượu đâu." Để tránh khơi dậy cơn nghiện rượu của chồng, bà Lê thiếu điều còn không muốn để rượu nấu ăn xuất hiện trong nhà.
"Nhưng em thấy anh hơi lâng lâng rồi đó." Nụ cười của Cù Huyền Tử càng lúc càng rạng rỡ, là cảm giác ưu tú vượt trội đắc ý hơn trời, từ khi y bước vào xã hội gây dựng sự nghiệp, rất hiếm khi thấy được khuôn mặt tươi cười tràn ngập chí khí tuổi trẻ như vậy.
Triệu Du không kiềm được vươn ra một tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má của y, ngón cái âu yếm vuốt ve cánh môi đầy lưu luyến. Cả hai nhất thời không nói nên lời, nhưng ánh mắt như đã quấn quít đến địa lão thiên hoang.
"Lão Cù..."
"Hửm?"
"Theo anh đi, đến Tiêu Dao Ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip