Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39 - 41

"Lão Cù..."

"Hửm?"

"Theo anh đi, đến Tiêu Dao Ý."

39

Nghe vậy, Cù Huyền Tử hết sức nhanh nhẹn xoay người lại, gân giọng kêu to: "Mẹ, con ra ngoài đây, tối nay không về nha," sau đó cũng chẳng quan tâm bà Lê có nghe thấy hay không, y vừa đi vừa xắn tay áo lại cho gọn gàng, vòng sang bên kia mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, đến mức Triệu Du còn không kịp có phản ứng gì, chỉ biết mở to mắt nhìn y ngồi xuống.

Cù Huyền Tử thản nhiên tự với tay thắt dây an toàn cho hắn, sau đó lại thắt dây cho mình.

Còn chưa nói gì, bà Lê đã thò đầu qua cửa sổ phòng bếp ở tầng một bắt chuyện với họ, "Bạch Qua, hai đứa lấy theo một ít trái cây đi?"

"Không lấy đâu, hôm khác quay lại ăn. Mẹ, trông chừng Tô Tô làm bài tập nha, đừng để con bé thức khuya chơi điện thoại đó." Cù Huyền Tử nhắn nhủ xong liền quay đầu lại hỏi ngược lại Triệu Du: "Đợi ai nữa, sao chưa đi?"

"Không phải, em cứ thế này..." Triệu Du cứ ấp a ấp úng ậm à ậm ừ, nói năng cũng không suông: "... đi thật à?"

"Em đã tới cái tuổi này rồi, mẹ cũng lười chả thèm quan tâm, bây giờ chỉ mong em không đi trước mẹ một bước là được."

Triệu Du vốn dĩ còn đang trong trạng thái mờ mịt như từ trên mây rớt xuống, nghe thấy vậy bỗng nhiên lại ăn nói lưu loát y như phản xạ có điều kiện, vừa vào số đạp ga, vừa nói lia nói lịa: "Xui xui xui, nói bậy gì đó, con nít nói năng không biết kiêng kỵ. Anh đã đứng trước tượng của Tổ sư gia tính cho em rồi, ít nhất cũng sống đến 120 tuổi, em không thể đập vỡ bảng hiệu của Triệu Du chân nhân này được đâu."

Cù Huyền Tử hứng thú quay sang nhìn Triệu Du thật kỹ, sau đó lại quay đầu nhìn con đường tối tăm phía trước đang được vô số ánh đèn soi sáng.

Ở trước mặt Triệu Du, y có thể thỏa thích nói năng, mặc sức làm bất cứ chuyện gì, hoàn toàn thoải mái không chút phòng bị. Cũng chỉ có Triệu Du, dù ở độ tuổi nào, khi nghe thấy lời gì không lọt tai, đều sẽ lải nhải cằn nhằn y một câu "con nít nói năng không biết kiêng kỵ". Cuộc sống rèn giũa tính cách con người, hoạn nạn thúc ép con người phải trưởng thành, kiến thức và kinh nghiệm sẽ vun đắp khí chất, tự tin và uy tín sẽ gầy dựng thể diện. Nhưng luôn có một người, mãi mãi sẵn lòng trân trọng và đối xử với mình như một đứa trẻ, hết lòng thương yêu, chiều chuộng vô ngần.

Có điều tối hôm nay, có một số chuyện không phù hợp với trẻ em, y nhất định phải làm được.

40

Lê Tô Tô đã gọi video call cho Thương Cửu Mân làm bài tập hết hai tiếng đồng hồ, tức tối nói: "Buồn ngủ rồi tính không nổi nữa dẹp hết đi!" Sau đó lại liên tục nhìn ngó dáo dác liếc dọc liếc ngang khắp màn hình điện thoại. Cửu Mân liền giơ vở bài tập của mình lên trước màn hình cho cô bé chép, tiện miệng hỏi: "Sư phụ tớ chưa về nữa à?"

Hai mắt Tô Tô còn ngấn đầy nước mắt buồn ngủ, khó hiểu nói: "Đâu có, bác Triệu Du ăn cơm xong đã đi về rồi, chưa tới nhà nữa hả?" Cô bé đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vỗ trán một cái, lập tức hưng phấn hẳn, "Hình như cha tớ đi chung với bác ấy đó!"

Thương Cửu Mân chớp mắt như ngẫm nghĩ gì đó, nói chờ một chút, sau đó đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ quan sát. Khu nhà bọn họ sống rất gần với Tiêu Dao Ý, có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp của tòa nhà ba tầng bên kia.

Trong Tiêu Dao Ý có một căn phòng hay bị các đàn anh gọi đùa là mật thất, quanh năm khóa trái. Lúc cậu mới tới, các anh em đã trêu chọc cậu, nói nếu phạm sai lầm sẽ bị nhốt vào đó úp mặt vào tường hối lỗi. Cho đến một ngày, Cù tổng luôn đối xử hòa nhã với cậu không biết bị người khác chọc tức chuyện gì, hầm hầm tới đây, mặt mày đen xịt lẳng lặng hối Tàng Lâm tìm chìa khóa mở cửa cho y, sau đó liền nhốt mình trong đó.

Không lâu sau sư phụ cũng về tới, nghe nói Cù tổng ở trong phòng bèn kêu Cửu Mân đun một ấm trà mang vào, còn mình thì đi rửa tay thay quần áo. Đó là lần đầu tiên Cửu Mân nhìn thấy toàn thể căn phòng ấy, chỉ là phòng ngủ một người gọn gàng bình thường thôi, thứ đặc biệt duy nhất có lẽ là chiếc ghế mát-xa khá lạc quẻ trông rất đắt tiền nằm ngay giữa không gian thoáng đãng đó. Cù tổng ngồi hụp trong chiếc ghế to lớn kia, có lẽ vừa nghe thấy tiếng mở cửa là lập tức xoay mặt qua, khi thấy người tới là cậu hình như thoáng có chút thất vọng, sau đó lại nhanh chóng cất giấu cảm xúc, lạnh giọng hỏi: "Sư phụ con đâu?"

Không đợi Cửu Mân trả lời, tiếng của Triệu Du đã tới trước cả người, hắn vừa nói "Tới đây tới đây", vừa nhanh nhẹn sải bước lên cầu thang. Thương Cửu Mân biết sư phụ mình có chân dài dáng cao, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hắn có thể bước ba bậc thang một lần như vậy, cực kỳ linh hoạt và dẻo dai. Cửu Mân nghe lời đặt trà xuống rồi ngoan ngoãn ra ngoài, trước khi đóng cửa còn kịp nghe thấy tiếng cười vỗ về dỗ dành của sư phụ: "Nhức đầu hả? Cãi nhau với người ta à?"

Cù tổng đau đớn lộ ra mặt, kéo một tay hắn đặt lên trán mình, thả lỏng mọi thứ, để bản thân hoàn toàn chìm đắm vào căn phòng an toàn về mặt tinh thần của mình. Câu nói kế tiếp không phải thứ mà Cửu Mân nên nghe nữa rồi.

Nói thế nào đây nhỉ, Cù tổng đúng là xứng danh xuất thân từ gia đình trí thức thượng lưu, mắng chửi người khác không hề dùng lời lẽ thô tục, thế nhưng vẫn tàn ác lạ thường.

41

Triệu Du rất hiếm khi có cơ hội ngưỡng mộ Cù Huyền Tử.

Bình thường luôn hơi cụp mắt nhìn hắn, vầng trán đầy đặn có vài lọn tóc phất phới, lông mi cong mịn hệt như cánh quạt, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng manh. Khuôn mặt này đã khắc sâu trong lòng hắn mười mấy năm thậm chí mấy mươi năm, bất cứ lúc nào cũng có thể mường tượng trong đầu. Nhưng thay đổi góc nhìn mới biết, thì ra dù là Cù tổng của Bất động sản Hành Dương mặt ngọc mình vàng được chăm sóc tốt như thế, khóe mắt cánh môi vẫn sẽ xuất hiện những nếp nhăn của thời gian.

Họ đã thong thả vượt qua dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, cùng nắm tay nhau sánh bước đến già, Triệu Du không khỏi thầm thấy hạnh phúc trong thoáng chốc. Nhưng chỉ một giây kế, Cù Huyền Tử đang đỡ cằm hắn đột nhiên lại siết tay nắn một cái, kỳ quái hỏi: "Không phải đau răng sao, anh hả hê cái gì?"

Triệu Du hít hà một tiếng, chớp mắt đã nhăn mặt đau khổ, "Em nắn còn đau hơn răng khôn nữa đó."

"Chắc chắn không phải viêm do răng khôn." Cù Huyền Tử cầm hộp thuốc kháng sinh trên bàn, chăm chú xem liều lượng và hướng dẫn sử dụng, "Răng cấm của anh bị sâu, em nhìn thấy rồi, nhất định phải trám lại."

"Không thể nào! Anh đâu có thích ăn kẹo uống nước ngọt như em!" Triệu Du viết rõ hai chữ từ chối trên mặt, không, hắn không muốn gặp nha sĩ hay chữa tủy gì hết!

"Đã mấy chục tuổi rồi, trưởng thành đi." Cù Huyền Tử bảo Cửu Mân đi rót nước cho hắn uống thuốc, còn mình thì bắt đầu mở điện thoại tìm số của nha khoa, "Hay là tìm nha sĩ nhi khoa cho anh?"

"... Không đau hả?"

"Đau thì vẫn đau, nhưng lúc chữa nha có thể cho anh xem Tom và Jerry." Cù Huyền Tử cười mỉa hắn một câu rồi bỏ ra ngoài để gọi điện thoại. Triệu Du thấy phản kháng cũng vô ích, đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt viên thuốc giảm đau, sau đó ngồi phịch xuống ghế sofa than trời trách đất. Tô Tô vô cùng tò mò đi tới gần, tựa vào lưng sofa hỏi hắn: "Bác Triệu Du, chuyện gì bác cũng nghe lời cha con thật hả? Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ phản đối à?"

Triệu Du hé một mắt nhìn cô, buồn cười nói: "Cháu gái ngoan, con muốn đào hố gài bác chứ gì. Không sụp, bác không sụp hố đâu, không thôi ngày mai cha con lại kêu nha sĩ khoan thêm hai tiếng nữa."

"Hai tiếng cái gì, anh là cá mập hả, nhiều răng dữ vậy." Cù Huyền Tử hẹn xong lịch khám, lại ngồi xuống nhìn Triệu Du hết một lượt. Mặc dù đau răng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng quan tâm lại là kỹ năng tự động không thể kiểm soát. "Chắc chắn dạo này anh ăn kẹo nhiều quá rồi."

Triệu Du ngửa đầu nhìn trần nhà, đảo mắt một vòng, lại nháy mắt cười đểu liếc nhìn Cù Huyền Tử: "Không, anh nghĩ là tại em ăn kẹo nhiều quá mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip